Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15.

Bắt đầu từ đêm tuyết Lễ Tình nhân ba năm trước, thời gian trôi qua rất nhanh.

21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi, Ngô Lỗi không hề dừng bước mà cố sức chạy về phía trước, cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Mọi người ái mộ thiếu niên, ngợi ca tuổi mười tám niên thiếu, nhưng không ai sẽ vĩnh viễn là thiếu niên.

Con người rồi sẽ phải lớn lên, choàng gai, chém góc, đấu ác long.

Khi không có chỗ an lòng, hàng đêm không thể ngủ.

Số mệnh luôn có sắp xếp của nó. Lưu Hạo Nhiên mất đi bộ phim sản xuất lớn, có thời gian rảnh trước khi bộ phim tiếp theo bắt đầu quay, thì ngẫu nhiên nhận một bộ phim điện ảnh ít vốn, "Diễn viên thì phải đóng phim thôi".

Đạo diễn họ Tùy, đây là bộ phim đầu tiên của cô.

Kết quả không ai ngờ, năm ấy bộ phim ít vốn này lại nổi bật lên trên, thắng được cả ba thứ, lợi nhuận bán vé, danh tiếng, giải thưởng. Đạo diễn trẻ tuổi và Lưu Hạo Nhiên thử một phong cách hoàn toàn mới giúp nhau thành công.

Mùa đông năm thứ hai, vào thời điểm lạnh nhất, Ngô Lỗi đi đến tận cùng phương bắc, lăn lê bò lết trước máy quay trong trời đông giá rét. Cậu nghe thầy của mình nói, càng khó càng phải thử, thứ cậu không sợ nhất chính là khổ nhọc. Tay chân suýt nữa bị thương vì lạnh, đầu gối bị tổn thương thành tật. Cuối cùng cậu cũng trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng chủ lưu. Người đoạt giải một năm trước vừa khéo là Lưu Hạo Nhiên. Chính là bộ phim của đạo diễn họ Tùy đó. Thời vậy, mệnh vậy.

Họ nói là hậu sinh khả uý.

Ngô Lỗi nâng cúp đứng trước microphone mấy giây không nói nên lời, dưới khán đài vang lên những tiếng cười thiện ý và tiếng vỗ tay.

Từ trước đến nay, người thành công phải thành công nhiều bề. Ngô Lỗi cũng đã từng thử yêu đương, nhưng không duy trì được, khoảng một, hai tháng là sẽ kết thúc một mối tình. Quá khó, khó hơn cả đóng phim. Về sau cậu không thử nghiệm vô dụng nữa, mà biến thành tìm bạn tình, có thể thích tiền của cậu, có thể thích danh tiếng của cậu, nhưng không thể thích cậu.

"Như vậy thì sẽ không nợ nhau. Nếu không tình cảm sẽ không thể nào xử lý rõ ràng được."

Về điểm này thì Lưu Hạo Nhiên dù ở xa cũng rất ăn ý với cậu.

Báo chí gọi đùa là: Các em trai đã trưởng thành, bắt đầu thi đấu đổi bạn trai / gái.

Ngô Lỗi xóa phần thông báo tự động hiện lên tin nóng —— Tình yêu mới của Lưu Hạo Nhiên. Cậu khịt mũi một cái, "Siêu mẫu? Cẩn thận tham thì thâm đó."

Cùng lúc đó, "Bạn gái" của cậu rất có phong cách của cậu, tự mình tới trực tiếp gặp mặt chia tay với cậu, cũng dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của mình. Lúc đi cô còn thành khẩn cổ vũ Ngô Lỗi: "Anh còn trẻ như vậy, đừng bỏ cuộc dễ dàng, lỡ đâu tình yêu là có thật thì sao."

Ngô Lỗi tiễn người ta lên xe, lại xác nhận lần nữa không phải dạo này người ta không viết được gì trong kịch bản nên mới tới giày vò qua lại, mới nói: "Không phải là anh không tin có tình yêu, anh cảm thấy là anh đã bỏ lỡ nó."

"Những người viết về tình yêu như tụi em cũng biết mà, thứ đã bỏ qua thì không thể có lại."

Bạn gái cũ đóng cốp xe lại, mở cửa xe ngồi vào: "Tụi em cũng viết bừa thôi, anh phải tự mình thử xem. Em đi nhé, gặp lại sau." Rồi phóng khoáng nghênh ngang đi thẳng.

Trên trời treo một vầng trăng tròn, Ngô Lỗi lẩm bẩm gặp lại sau, trên đường chậm rãi đi về nhà mới nhận ra mình (lại) bị đá.

"Hay lắm, được lắm, gặp lại sau gì chứ." Đấm tường.

Lúc ấy cậu đâu biết được lời nguyền gặp lại sau đó sắp xếp cho cậu một Lưu Hạo Nhiên vội vàng đến trong tiệc tối một tuần sau.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn như xưa."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com