Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (H)

18.

Ngô Lỗi vào đoàn phim lúc thời tiết nóng nhất.

Nhận một bộ phim khiến người khác đỏ mắt thì càng phải nỗ lực gấp trăm lần để chứng minh bản thân có khả năng làm được.

Trước khi đi, Lưu Hạo Nhiên đến trả xe.

Xe dừng lại dưới tòa nhà Ngô Lỗi ở. Trời mùa hè tối muộn, hơn 7 giờ vẫn còn sáng, hoàng hôn rất đẹp.

Ngô Lỗi mặc áo ba lỗ quần đùi xuống lầu, trên ngón trỏ móc chìa khóa xe của Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên dựa vào cạnh xe lướt di động, không biết nhìn thấy cái gì, cười rất hiền từ, Ngô Lỗi đến gần cũng không phát hiện, cho đến khi bả vai bị vỗ một cái.

"Đang nhìn cái gì vậy? Gì mà cười ngu đần thế."

"Cháu gái của anh, đáng yêu chứ?"

Lưu Hạo Nhiên đưa điện thoại đến trước mắt Ngô Lỗi, đứa trẻ trắng trắng mềm mềm trong video gọi "cậu". Lưu Hạo Nhiên nghe tiếng "cậu" này, lại tan chảy thêm lần nữa.

"Anh thích con nít." Ngô Lỗi kết luận, đi trước dẫn Lưu Hạo Nhiên đến gara lấy xe.

Lưu Hạo Nhiên cất di động đi, "Cũng không phải, con nít nhà người ta vẫn tốt hơn."

Ngô Lỗi phát ra tiếng tán thành.

Sau phút trò chuyện ngắn ngủi là tạm biệt.

Lưu Hạo Nhiên nói: "Không biết lần tới gặp em là khi nào."

Họ đều là loại người một khi đã chuyên tâm đóng phim, không có việc gì quan trọng thì sẽ không dễ dàng ra ngoài.

"Lần sau... Sinh nhật Trần Tây em sẽ trở lại. Đó là sinh nhật đầu hai cuối cùng của anh ấy."

Nhắc tới người bạn chung tiểu Trần của họ, hai người đều yên lặng một chút.

"Chuyện của chúng ta, anh cảm thấy Trần Tây biết được bao nhiêu?" Ngô Lỗi hỏi.

Lưu Hạo Nhiên đáp: "Anh ấy không biết chút gì cả là tốt nhất."

"Hiện tại trừ việc chúng ta đã gặp nhau thì hẳn là anh ấy không hề biết gì."

Ngô Lỗi ừ một tiếng, vỗ vỗ cửa xe, "Đi đi, lái chậm một chút." Sau đó cậu lui ra sau một bước.

"Anh cũng có một câu hỏi." Lưu Hạo Nhiên chưa vội đi.

"Sau đó em có yêu lại ai khác không?"

"... Không có, không có lần nào cả. Hài lòng chưa?" Ngô Lỗi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bình thản.

"Vô cùng hài lòng."

Lưu Hạo Nhiên nói xong thì rời đi, biến mất dưới chạng vạng hoàng hôn đậm màu.

Sinh nhật Trần Tây là vào hai tháng sau. Gã chọn tổ chức ở một nhà câu lạc bộ tư nhân của mình, phong cách rất thanh lịch tao nhã.

Lưu Hạo Nhiên bình luận là con người say sưa trong vàng son hoa thắm liễu xanh mười năm, lớn tuổi rồi thì phong cách cũng thay đổi, năm sau chắc là có thể đeo luôn tràng hạt hột đào.

Trần Tây lấy bừa quà sinh nhật của mình mà nhìn, cầm một gói quà lên xem trái xem phải rồi đặt sang một bên, "Miệng cậu càng ngày càng ác thế, không ai thoát được... Mà thật ra cũng không phải là không có ai, chưa thấy cậu dìm Ngô Lỗi như vậy bao giờ."

Nói tới Ngô Lỗi, Trần Tây hơi buồn bực, "Chuyến bay của Ngô Lỗi bị hoãn, nói là tối nay đến, đừng vừa lúc đụng phải người kia là được."

"Bố anh đưa tình nhân mới xuất hiện ở sinh nhật anh, ở trước nhiều người như vậy, anh không quan tâm, thế mà lại lo thay cho cậu ấy." Lưu Hạo Nhiên trấn an gã là không cần lo, cứ yên tâm.

Cả bản thân Trần Tây cũng cảm thấy vô cùng trâu bò, liến thoắng tự giễu.

"Mấy thứ chuyện lố bịch của đám nhà giàu bọn anh thì xếp chồng xếp đống, không biết ở trong có bao nhiêu thứ ghê tởm bẩn thỉu. Mấy cậu, nói hai người bọn cậu thôi, là thuộc về kiểu gia đình tân phú hạnh phúc hài hòa mỹ mãn, trong nhà cơ bản đều là một bố một mẹ một trai một gái. Anh thì... thế đó, cậu cũng thấy rồi đấy. Anh cũng quen rồi, nhưng cậu xem, lát nữa Ngô Lỗi đến sao có thể chịu được. Bạn gái cũ khoác tay một lão già hơn năm mươi tuổi như ong bướm lả lơi đi khắp nơi, nhìn lại thì má nó, người đó lại là bố ruột của anh. Mới nói thôi anh đã đau đầu rồi, suốt ngày đều là mấy chuyện vớ vẩn gì đây chứ."

Ngô Lỗi có biết, Trần Tây đã nói trước chuyện này rồi, nhưng không cần thiết phải vì một người cũ đã lâu trong quá khứ mà tránh né sinh nhật của bạn bè.

Đi ngang qua đám người đang trò chuyện uống rượu dưới lầu, Ngô Lỗi đến muộn đi thẳng lên tầng hai.

"Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi em đến trễ." Ngô Lỗi giang hai tay ra.

Trần Tây luôn miệng nói không sao không sao cậu đến là được rồi, sau đó đi lên ôm lấy Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi vỗ lưng Trần Tây, mặt đối mặt với Lưu Hạo Nhiên đang ngồi ở ghế sô pha đơn phía sau gã.

Lưu Hạo Nhiên không động đậy, chỉ nháy mắt với cậu.

Ngô Lỗi đưa một tay cởi nút áo ra ngồi xuống.

Trần Tây như hóa thân thành Nguyệt Lão, để Ngô Lỗi ngồi ở chỗ vốn là của gã, sát với Lưu Hạo Nhiên, còn mình thì ngồi ở đối diện. Có thể thấy được là gã rất vui vẻ. Sau khi rót rượu cho Ngô Lỗi, gã nâng ly lên, "Ba người chúng ta đã lâu không ngồi với nhau rồi, uống một ly đi. Năm cuối cùng của đầu hai, cùng chúc anh sinh nhật vui vẻ nào."

Ly rượu vang đỏ cụng vào nhau.

Người được chúc uống cạn một hơi, Lưu Hạo Nhiên không lộ vẻ mặt gì, mu bàn tay khẽ cọ qua ngón tay Ngô Lỗi.

Đặt ly xuống thoáng nhìn di động, Trần Tây gượng gạo sờ mũi, "Bố anh tới. Ông già đến một chút lấy uy cho anh, anh xuống đó vài phút thôi."

Gã quay người đi được hai bước lại quay đầu lại, "Hai đứa ở trên này đi, không cần xuống."

Sau khi gã đi rồi, Ngô Lỗi nhấc chân lên, thả lỏng người trên sô pha.

Có một điểm mà cậu rất thích là lúc ở cạnh Lưu Hạo Nhiên, cậu không cần phải dùng nhiều lời vô nghĩa để lấp đầy những khoảng lặng tẻ nhạt. Họ chỉ ngồi không nói lời nào cũng khá tốt rồi.

Đang chán chường lướt di động vài cái thì Ngô Lỗi đột nhiên hỏi: "Anh muốn đi xem không?"

Lưu Hạo Nhiên khựng một chút, "Được."

Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên không xuống lầu mà dựa ở bên cạnh cầu thang, ẩn trong bóng tối, nhìn xuống cảnh náo nhiệt dưới lầu.

Ngô Lỗi nhìn đăm đằm vào trung tâm cảnh náo nhiệt, Lưu Hạo Nhiên thì hờ hững nhìn mấy cái, lại đưa mắt về lại trên mặt Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi không có biểu cảm gì lớn, vẫn là vẻ mặt bình thản quen thuộc. Cậu nhìn Trần Tây đứng cạnh bố mình, cạnh đó nữa là người quen cũ năm xưa, đầm đuôi cá màu đen sửa may lộ ra đường cong mềm mại, đường vai cổ mịn màng, làn da trắng đến chói mắt trong đám người.

Ngô Lỗi tỉnh người lại, lẩm bẩm "Sao anh nhìn em?"

"Có cảm giác gì?" Lưu Hạo Nhiên hất hất cằm xuống dưới lầu.

"Có thể có cảm giác gì chứ? Cảnh còn người mất thôi."

"Mấy anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Cô ấy có thể coi là bạn cũ hơn là người yêu cũ."

Cho nên tình huống như thế này sẽ càng khó chịu hơn.

Lưu Hạo Nhiên không giễu cợt Ngô Lỗi, hắn cũng thấy được không ít so với Ngô Lỗi. Những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp không có ô dù trong nghề mà muốn nổi tiếng, lúc đầu thì còn kiêu ngạo mắt nhìn thẳng, lâu dần cũng hoảng hốt, ỡm ờ đi vào con đường khác.

Lúc Ngô Lỗi chưa tới, hắn hỏi Trần Tây, anh cảm thấy Nam Thứ có thể làm được mẹ kế của mình không?

Trần Tây chối ngay tắp lự, "Bố mẹ anh sẽ không ly hôn, cậu nghĩ xa quá rồi. Chưa được mấy tháng, bố anh sẽ đổi tình nhân như đổi một bộ đồ thôi, vĩnh viễn sẽ không ly hôn vì ong bướm yến oanh nào. Ông ấy là kẻ khốn nạn như vậy đấy... Nếu mấy cậu biết cô ấy thì khuyên cô ấy đi, nhanh chóng ngăn cản tổn thương. Tuy anh có thương hương tiếc ngọc nhưng anh nói thì không phù hợp lắm." Rồi gã lại nghĩ đến Ngô Lỗi, "Thôi, lát nữa Lỗi đến thì cậu trông cậu ấy đi, đừng để họ đụng phải nhau, ngượng ngập lắm."

"Em đi chào một cái đây." Ngô Lỗi vỗ lan can một phát, như đã quyết tâm, rồi xoay người xuống lầu.

Lưu Hạo Nhiên đang thất thần, không thể giữ được Ngô Lỗi, "Cần gì phải vậy?"

Ngô Lỗi không quay đầu lại mà vẫy tay, "Không sao đâu."

Lưu Hạo Nhiên không xuống cùng cậu. Hắn ở trên lầu chăm chú nhìn Ngô Lỗi bước dần đến gần bạn cũ, nhân lúc đó còn thầm thưởng thức dáng người Ngô Lỗi trong ánh sáng rực rỡ.

Ngô Lỗi như cảm giác được ánh mắt của Lưu Hạo Nhiên ở phía sau nên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bọn họ một trên một dưới, đối diện với nhau trong khung cảnh ồn ã náo nhiệt.

Ngô Lỗi dùng khẩu hình nói với Lưu Hạo Nhiên "Lát nữa gặp lại".

"Lâu rồi không gặp." Đây là câu mở đầu mà Ngô Lỗi hay dùng.

Váy dài màu đen thong dong quay lại.

Trên mặt của người đó có sự kinh ngạc vui mừng của người cũ gặp lại nhau, "Anh cũng đến à? Lâu rồi không gặp."

"Anh là bạn của Trần Tây."

"Phải rồi, mấy thanh niên tài giỏi đẹp trai các anh đều là bạn bè của nhau cả mà. Lưu Hạo Nhiên cũng đến chứ gì."

"Có đến, đang ở trên lầu."

Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy hai người đang trò chuyện đột nhiên không ai bảo ai cùng quay đầu nhìn hắn. Hắn không rõ nguyên do, chỉ nâng cái ly trong tay lên chào, nở một nụ cười có lệ.

Vòng tay bằng phỉ thúy trên tay Nam Thứ khiến Ngô Lỗi thấy hứng thú. Màu ngọc rất đẹp, xanh biếc thanh trong, một kẻ tay mơ như cậu cũng có thể thấy được đây là ngọc cao cấp.

"Đồ tốt nhỉ. Trước Tết mẹ anh thích một cái bằng pha lê, nhưng mà đắt quá nên tiếc tiền, cuối cùng anh phải mua tặng mừng Tết."

"Đúng thế," Nam Thứ đưa tay lên khoe, "Sinh nhật tháng trước, là quà của sếp Trần đấy."

Trần Tây đang ở bên kia nói chuyện với bố mình, không có thời gian để ý đến họ, Ngô Lỗi cật lực đào tìm lời thích hợp, "Vòng tay rất hợp với em, nhưng mà người tặng vòng thì lại không hợp... Bọn anh rất thân với Trần Tây, biết bố của anh ấy là loại người gì."

Nụ cười trên mặt Nam Thứ trôi tuột đi.

"Em biết mình đang làm gì, cũng biết mình đi theo người nào."

Ngô Lỗi thấp giọng, trong giọng nói hơi có vẻ nôn nóng, "Em không biết đâu. Anh không nên nói lời này, nhưng mà em còn trẻ, sao có thể chơi lại người lớn hơn em hai, ba chục tuổi được, cuối cùng chắc chắn sẽ bị tổn thương. Em phải yêu quý..."

Người đối diện cắt lời Ngô Lỗi, "Ngô Lỗi, mấy chuyện rắc rối của chính anh đã giải quyết hết chưa? Anh ấy à, lấy lại lòng tốt của mình đi. Lo bản thân cho tốt, đừng để thỉnh thoảng lại có video nào đó lộ ra khiến mọi người chế nhạo, khiến đám bạn gái cũ bọn em đã chia tay rồi còn phải chứng minh tính hướng thay anh."

Nam Thứ nói xong rời đi, để lại Ngô Lỗi á khẩu đứng tại chỗ.

Lưu Hạo Nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi trên hành lang không một bóng người.

Tiếng người và tiếng nhạc ở xa xa, mờ ảo không rõ ràng, tưởng như ở đây đang có hai thời không.

Trên vách tường dài của hành lang, ánh đèn vàng mờ tối chiếu sáng tranh vẽ tay theo phong cách Ý, lộng lẫy phức tạp.

Thảm dày nặng, đi ở trên không phát ra tiếng động nào.

Thế nên Ngô Lỗi đột nhiên xuất hiện cũng không hề có dấu hiệu nào.

Lưu Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng gì đã bị đè vào tường, Ngô Lỗi nhiệt tình quá mức mà nhào tới hôn hắn, vừa mút vừa liếm.

"Mở miệng ra." Cậu hạ giọng đòi hỏi.

Từ sau phút bất ngờ không kịp đề phòng, Lưu Hạo Nhiên phản ứng lại, thịnh tình không thể chối từ, mở miệng ra để Ngô Lỗi tiến vào, cánh tay ôm eo cậu, bắt đầu đáp lại.

Không biết Ngô Lỗi uống nhầm thuốc gì mà hứng tình cực độ, nhắm mắt lại hoàn toàn nhập tâm vào nụ hôn nồng nhiệt đó. Bụng dưới của cậu dán sát vào, bàn tay lang thang từ ngực Lưu Hạo Nhiên đến bả vai, sườn mặt.

Không lâu sau, Lưu Hạo Nhiên cũng rõ ràng Ngô Lỗi định làm gì. Hắn là người dựa vào tường, hắn thấy rõ ai đến.

Có vẻ cuộc trò chuyện vừa nãy không vui vẻ gì lắm.

Cách đó vài ba mét, Nam Thứ đầu tiên là dừng chân lại, cho là mình quấy rầy chuyện tốt của người nào đó ở bữa tiệc nên định xoay người bước đi. Nhưng vì quá kinh ngạc, cô không thể cất bước, không cách nào quay người lại được.

Người cô nhìn thấy trước là Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên cũng thấy cô, nhưng không vì cô bước đến mà định dừng lại, cũng không dời mắt đi.

Hắn làm còn nặng hơn.

Tay hắn vuốt theo eo của người ở trước mặt đi xuống dưới, bóp nhẹ phần mông căng mẩy được bọc trong quần tây đen của cậu.

Ngô Lỗi phối hợp kêu lên, bị bọc trong nụ hôn triền miên, thành một tiếng rên mơ hồ không rõ than nhẹ.

Mãi đến khi nghe thấy một tiếng "Hạo Nhiên..." mang theo tiếng thở dốc đầy tình dục, Nam Thứ mới hoàn toàn rõ ràng người còn lại là ai.

Giọng của Ngô Lỗi cô đã nghe thấy vô số lần, đã quá mức quen thuộc.

Cuối cùng cô hoảng hốt chạy đi mất.

Không gặp phải phim cấm đời thật, nhưng còn hơn hẳn nhìn một bộ phim cấm đời thật.

Thấy người ta rời đi rồi, Lưu Hạo Nhiên thả Ngô Lỗi ra.

"Được rồi, đi rồi."

Ngô Lỗi giả vờ nói một câu "Ai?" xong cũng tự thấy vô vị. Cậu đưa ngón cái lên lau môi, cả người thoải mái, định bỏ chạy.

Lưu Hạo Nhiên chộp lấy khuỷu tay Ngô Lỗi kéo lại.

"Lợi dụng anh xong rồi định đi à?"

Ngô Lỗi không né tránh, đôi mắt ướt át nhìn Lưu Hạo Nhiên.

"Vậy anh muốn thế nào." Trong giọng nói của cậu không có ngữ điệu dò hỏi.

Lúc Lưu Hạo Nhiên đẩy cậu vào ghế sau của xe, hắn nói: "Không phải em rất biết ghi nhớ ân tình đền ơn gấp mười sao?"

Ngô Lỗi tựa lưng vào cửa xe một bên, im lặng đối mặt với Lưu Hạo Nhiên theo sau ngồi vào.

Không gian ghế sau vốn rộng rãi giờ trở nên chật chội chen chúc, chỉ động một chút đã chạm vào người kia.

Một lát sau, cậu chậm rãi cởi cái áo khoác vướng víu ra, tháo cà vạt đen mảnh nhỏ, cởi ba nút áo trước ngực, nhích về phía Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi áp lưng vào hàng ghế phía trước, nửa ngồi nửa quỳ ở giữa hai chân tách ra của Lưu Hạo Nhiên.

Mắt cậu sáng lên, cậu cắn khóa quần Lưu Hạo Nhiên rồi chậm rãi kéo xuống. Cách lớp vải, đầu lưỡi đỏ hồng vờn quanh dương vật của Lưu Hạo Nhiên.

Cảm thấy Lưu Hạo Nhiên đã nhanh chóng cương lên, cậu mới từ từ kéo một bên quần lót ra, tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò, lang thang trên dục vọng nóng bỏng.

Giống như một đứa trẻ lúc ăn kẹo trước hết sẽ là liếm, cậu vừa đưa đầu lưỡi ra liếm vừa ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, nhấp lưỡi thành tiếng nước, khiến hơi thở của Lưu Hạo Nhiên tăng nhanh gấp đôi.

Dương vật đã cương hoàn toàn chọc vào một bên miệng Ngô Lỗi. Cậu đưa mặt cọ lấy nó rồi mới há mồm ngậm hết vào bắt đầu nuốt nhả, chăm lo kỹ càng mỗi một tấc, cẩn thận ngậm răng lại để tránh va chạm vào Lưu Hạo Nhiên.

Cậu ăn rất nghiêm túc lại tận hưởng, mỗi lần nuốt vào đều rất sâu, liếm đến mức nơi nào cũng ướt át. Lưu Hạo Nhiên chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu phập phồng của Ngô Lỗi, một tay hắn đặt khẽ lên trên, một tay thì rũ bên người, lúc thì siết lại, lúc thì thả ra.

Khóe mắt Ngô Lỗi liếc thấy, dọc theo đùi Lưu Hạo Nhiên mà đặt tay mình vào lòng bàn tay Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên nắm chặc lấy.

Nửa phần sau thì giao cho Lưu Hạo Nhiên. Không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt sự mê hoặc của khẩu giao, khoái cảm tới ào ạt lại hỗn loạn. Lưu Hạo Nhiên ra vào không hề kiềm chế, nhiều lần cắm đến nơi sâu nhất, lúc rời đi lại nắm lấy hàm dưới Ngô Lỗi mà cọ xát bên môi cậu.

Nước miếng chảy ra không thể khống chế hòa lẫn với dịch tuyến rỉ ra từ dương vật, cằm và môi Ngô Lỗi đều thấm ướt, vệt nước trong suốt dính khắp mọi nơi.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng nặng, ở trong đó còn lẫn vào tiếng nước do khẩu giao và tiếng nức nở do Ngô Lỗi phát ra theo bản năng vì bị đâm quá sâu.

Đôi mắt đen trong suốt của Ngô Lỗi trở nên ướt nhòe, ngực phập phồng, chờ đợi Lưu Hạo Nhiên đã gần lên đỉnh bắn cho cậu.

"...Nhắm mắt lại." Giọng nói vững vàng của Lưu Hạo Nhiên vang lên.

Nhắm mắt lại, Ngô Lỗi hơi quay đầu, lông mi run rẩy. Chẳng bao lâu sau, có chất lỏng hơi lạnh dính lên má cậu, một đợt, hai đợt.

Ngô Lỗi mở mắt ra, len lên ghế, tay chống ở hai bên Lưu Hạo Nhiên, để mặc cho Lưu Hạo Nhiên hôn mình, nếm hương vị của chính hắn, lau đi dấu vết đùa giỡn hắn để lại trên mặt cậu.

Lưu Hạo Nhiên ngả người lên lưng ghế, Ngô Lỗi ngồi trong lòng hắn.

Lúc nghỉ ngơi, Ngô Lỗi hỏi: "Lưu Hạo Nhiên, anh có hận em không?"

"Hận em cái gì." Lưu Hạo Nhiên xoa tóc Ngô Lỗi.

"Tất cả."

Lưu Hạo Nhiên lắc đầu.

"Nếu anh không quen biết em thì tốt rồi. Nếu em không nhận bộ phim đó, nếu ngay từ đầu chúng ta không quen biết nhau, anh vốn có thể có một đường đi còn tốt hơn, mấy năm nay có thể sống bằng một cách khác tốt hơn nhiều."

Lúc ấy, họ đã như mặt trời ban trưa, là tài năng xuất chúng trong đám người. Nếu không có những chuyện đó, việc họ xuôi chèo mát mái từng bước lên cao là chuyện đương nhiên. Tuy hiện tại cũng đủ tốt rồi, nhưng đúng như Ngô Lỗi nói, vốn họ có thể không đi đường vòng, có thể càng tốt hơn.

"Sau tất cả những chuyện đó, em mới nhận ra chúng ta cũng chỉ tựa như thuyền giấy, dù chỉ một cơn sóng cũng không vượt qua được, để mặc cho người ta nắn bóp, không làm được gì cả. Lúc ấy... em không có cách nào cả. Em không thể đối mặt với anh, cũng không thể đi tiếp cùng anh," Ngô Lỗi cúi đầu nói, "Em thật sự không biết nên làm gì cả. Đều là do em, là em sai."

Thấy Ngô Lỗi ôm hết tất cả mọi chuyện vào bản thân thật khiến người khác khó chịu. Lưu Hạo Nhiên không nhìn rõ được vẻ mặt của cậu.

"Quen biết em là chuyện quan trọng nhất năm anh hai mươi hai tuổi. Dù tốt hay xấu cũng là do anh quyết định."

"Nếu không nói được là lỗi của ai, thì ít nhất chúng ta hẳn phải nên cùng nhau chịu. Anh chỉ giận em một điều là em đã không làm vậy. Em muốn dùng cách của em để kết thúc tất cả mà không hỏi anh cảm thấy thế nào."

"Em hy vọng anh hận em, em cảm thấy khiến anh hận em thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Không đâu, hận em chỉ càng đau đớn thêm thôi."

Sau lại, họ chọn cùng một con đường, lấy một cách thức càng thêm lặng lẽ, liều một phen, đi ngược dòng nước, nhặt lại thanh danh đã tan tành.

Lúc đầu, mọi người rất thất vọng. Nhưng khi họ nhìn về hai người trẻ tuổi, trên mặt lại sẽ xuất hiện một biểu cảm phức tạp xen lẫn giữa tiếc nuối và hóng chuyện vui.

Hiện giờ nhớ lại, năm đầu tiên, Lưu Hạo Nhiên nhận diễn tác phẩm của một đạo diễn mới chưa hề có danh tiếng gì, như một tờ giấy trắng, nhìn thì có vẻ như là thích thì làm, nhưng thật ra lại là đánh cuộc một lần. Sau khi công bố thì khắp nơi đều có người nói hắn đã bị vứt bỏ, rơi vào tình cảnh không có phim để diễn, tin đồn nhảm tuôn ra liên tục cho đến khi phim chiếu.

Ngô Lỗi cũng chịu không ít khổ cực, người khác chịu không nổi, cậu đều có thể, còn có thể từ trong đó đạt được một cảm giác sung sướng gần như tự ngược. Dưới âm hai ba mươi độ, đóng phim ở nơi xe không đến được chỉ có thể đi bộ, lúc kéo cái đầu gối bị thương đi ở trời đông tuyết giá, cậu chỉ có một ý niệm: "Tôi không tin."

Cậu không tin đời người sẽ cứ như vậy.

"Có thể nghe anh nói, có thể nói với anh những chuyện này là em đã rất vui, trong lòng rất nhẹ nhõm."

Cậu đứng lên khỏi người Lưu Hạo Nhiên, hai chân tê rần một lúc. Ngô Lỗi hôn lên trán Lưu Hạo Nhiên.

Cậu cầm áo khoác, đẩy cửa xuống xe rồi quay người lại nói: "Nhưng em đã không còn là người mà anh biết năm hai mươi hai tuổi nữa. Em khi đó đã vỡ nát rồi. Đừng đợi nữa, cậu ấy sẽ không trở lại."

"Tạm biệt."

Lưu Hạo Nhiên kêu tên Ngô Lỗi, nhưng cậu không quay đầu lại, cũng không dừng bước, thân hình vẫn cao lớn mạnh mẽ.

Trong bãi đỗ xe trống trải, Lưu Hạo Nhiên đóng cửa xe, đầu đập thật mạnh vào lưng ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com