Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

05.

Ở trong thành phố nhỏ phương Bắc, trời tháng ba chợt ấm chợt rét, khi lạnh khi nóng, nắng mưa thất thường.

Lúc mới đến, Ngô Lỗi vội vã làm việc mấy ngày, một tuần sau tiến độ mới dần chậm lại, bắt đầu tuần tự tiến hành.

Làm phim phải chậm rãi tỉ mỉ mới có được tác phẩm hoàn hảo. Một trang giấy mất đến một ngày, một cảnh phải lặp đi lặp lại, tất cả đều phải soi xét kỹ mới được chấp nhận. Mài giũa kỹ năng diễn xuất, cũng mài giũa tâm tính con người.

Đầu xuân, nhiệt độ dần bình thường trở lại, ban đêm còn có máy sưởi bật lên, có thể mặc đồ ngắn tay mở cửa sổ ăn kem.

Vào lúc nghỉ ngơi, nhân viên công tác mua một túi kem lớn đến chia cho mọi người ăn, cũng coi như là một thứ tốt khác để nâng cao tinh thần ngoài trà cà phê thuốc lá khi phải quay suốt đêm.

Ngô Lỗi chọn một cây mà ăn. Cậu thích đồ ngọt, càng là mấy thứ "chuyên dành cho trẻ con" cậu lại càng thích, ăn một cách hào hứng. Liếm liếm rồi mút vào, cậu quay qua thì phát hiện không thấy Lưu Hạo Nhiên đâu cả, miệng hỏi hắn đâu, thuận tay lấy một que mới trong túi ra. Không biết ai đáp lại là hắn mệt nên ra ngoài hút thuốc.

"Cả kem cũng không ăn luôn." Ngô Lỗi lấy áo khoác rời khỏi phòng nghỉ.

Giãn người một cái, Lưu Hạo Nhiên không biết hôm nay đã làm bao nhiêu giờ đồng hồ, kế tiếp còn có một màn diễn ban đêm rất quan trọng. Hắn gian nan chịu đựng. Trong bao thuốc chỉ còn một điếu cứu rỗi cuối cùng, vô cùng quý giá. Trong lòng hắn hiểu rõ, tự định lượng cho bản thân. Ai mà ngờ giữa chừng lại có một kẻ tới "ăn cướp", nhảy phốc ra ngồi xổm bên cạnh hắn, mắt chớp chớp hỏi: "Còn không? Em cũng..."

Lưu Hạo Nhiên tỏ vẻ ngây thơ mở tay trái ra, là cái hộp giấy trống rỗng đã sớm bị hắn vò thành một cục, "Điếu cuối cùng đấy."

Giữa hai ngón tay phải là đốm lửa vừa đốt lên.

Ngô Lỗi hơi tiếc nuối ồ một cái, rồi nhét cây kem mang từ trong ra cho hắn, "Cho anh này."

Lưu Hạo Nhiên hơi chần chờ một chút mới đưa điếu thuốc trên tay qua, "Nếu em không chê thì hút cùng nhé."

Không chê, tất nhiên là không chê.

Rạng sáng hai giờ, trong lòng có chút dè dặt khó hiểu, Ngô Lỗi nhận lấy điếu thuốc đã đốt lên từ trên tay Lưu Hạo Nhiên, vẫn còn nhiệt độ từ ngón tay, làn da đụng chạm lẫn nhau, còn có cả một chút nóng bỏng không biết từ đâu ra.

"Mẹ em mà thấy được chắc chắn sẽ đánh chết em." Phun ra một làn khói mỏng xong, Ngô Lỗi vô cùng thành tín trả lại quyền hút thuốc, Lưu Hạo Nhiên nhận lại, răng cắn lấy đầu thuốc.

Cậu là đứa trẻ được người nhà nghiêm khắc dạy dỗ, dần trưởng thành trước con mắt chờ mong của mọi người. Cậu không thể mắc lỗi, không thể nói sai, tốt nhất cũng không được than mệt than khổ. Cậu có được tình yêu của rất nhiều người, như vậy là đã đủ rồi, cậu cũng không cho phép bản thân khiến người khác thất vọng.

"Trẻ ngoan đúng là không nên làm vậy. Sau này hút thuốc anh sẽ không gọi em nữa, cũng không để bọn họ gọi em." Trong làn khói, Lưu Hạo Nhiên nheo mắt chọc cậu. "Bọn họ" là nói mấy người nghiện hút thuốc khác trong đoàn.

Ngô Lỗi đứng đối diện với Lưu Hạo Nhiên, lưng tựa vào tường, "Không được đâu, anh không thể bỏ lại em được. Khó khăn lắm mới có người gần tuổi em..."

Giọng của Ngô Lỗi lạc vào trong gió, nghe không hề chắc chắn rõ ràng.

Lưu Hạo Nhiên đứng lên, "Mở miệng ra", rồi đưa lần hút cuối cùng cho Ngô Lỗi. Hai người một điếu thuốc, chỉ nói mấy câu đã hút hết rồi.

"Đi nào, đi vệ sinh thôi, xong rồi phải quay về."

Ngô Lỗi vung vẩy tay đi, đột nhiên cậu lại cười lên. Lưu Hạo Nhiên nhìn cậu khó hiểu. Thế giới nội tâm của người này khá phong phú, người ta không dễ đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Thế này trông tụi mình hệt như học sinh cấp 2, đi tiểu cũng rủ nhau đi."

Mấy ngày nay nhà vệ sinh ở địa điểm quay trong nhà nằm tại tòa nhà khác, hơi bất tiện. Đúng là hai người đã cùng rủ nhau đi vệ sinh vài lần.

Đã rõ người này đang cười chuyện gì, Lưu Hạo Nhiên nắm lấy tay Ngô Lỗi: "Có phải còn phải đi như vậy không? Này, mai em mà đi cùng người khác là anh giận em đấy!"

Cái này thì là học sinh tiểu học.

Ngô Lỗi giãy vài lần cũng không rút tay ra được, đưa tay khác cù chỗ ngứa trên eo Lưu Hạo Nhiên, cả hai náo loạn ầm ĩ.

Hơn nửa đêm còn ồn ào, mấy con chó trong phim trường đều bị họ đánh thức, sủa vài tiếng về phía gây ra tiếng ồn, còn người thì không buồn ngủ lắm.

Đi vệ sinh xong Ngô Lỗi mang tay ướt đi vào, bị trợ lý sinh hoạt chặn lại ngay, rồi nào lấy giấy nào lấy kem dưỡng da tay trong túi ra.

"Nhanh lau đi, nếu không sẽ bị nứt da đó. Nhìn tay em kìa."

Ngô Lỗi cứ mãi lầm bầm tháng mấy rồi còn đông lạnh được nữa à, thờ ơ nặn kem dưỡng ra cả một tay. Cậu cúi đầu mới phát hiện, trợn mắt nói: "Nhiều vậy?!" Lưu Hạo Nhiên ở bên cạnh đang nói chuyện với đạo diễn, nghe tiếng quay đầu nhìn thì không nghẹn được cười.

Được rồi, anh cười thì chính là anh, đứa con được trời chọn.

"Đồ tốt phải chia sẻ với nhau, để cảm ơn anh, đưa tay ra đây."

Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ vươn một tay ra, Ngô Lỗi lập tức cọ cả hai tay lên, nhất định phải chia cho Lưu Hạo Nhiên nhiều một chút. Một kẻ cọ một kẻ trốn, dính lên dính xuống chơi cả buổi, mãi đến khi một nữ diễn viên đứng bên cạnh không chịu được, nửa đùa trẻ con nửa ghét bỏ nói: "Đừng có làm loại chuyện này ở trước công chúng chứ, có yêu nhau thì về nhà mà thể hiện." Lúc này hai người mới ngừng, đứng đắn trở lại. Trên mặt Ngô Lỗi không lộ vẻ gì, cậu ngồi trên ghế cầm kịch bản lật ra cảnh tiếp theo, tai lặng lẽ đỏ lên.

Ở phim trường luôn phải tìm cái gì đó vui vẻ mà làm thì mới có thể trải qua đêm đen. Nếu không chỉ có mệt mỏi, chờ đợi lắt nhắt lại lâu dài, và buồn tẻ đến chán nản.

Cũng trong ngày đó, cảnh cuối cùng là ngoại cảnh trời mưa, xe phun nước đi vào vị trí xong thì bắt đầu quay, phun cho các diễn viên ướt như chuột lột. Đạo diễn vừa hô ngừng là các trợ lý giành giật từng giây chạy lên bọc khăn lông và áo ấm cho nghệ sĩ của mình, nhưng thực tế thì cũng không ích gì lắm. Chỉ quay hai lần đã qua là may mắn trong bất hạnh.

Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi lạnh đến tím môi trắng mặt, gió thổi qua một cái là run như cầy sấy, khó kiểm soát được.

"Phun đến mức... lạnh thấu... tim gan." Lưu Hạo Nhiên khó khăn lắm mới nặn ra được một câu cảm nhận như vậy.

Ngô Lỗi lộ ra nửa khuôn mặt sau cái khăn lông to đùng màu xanh lam, "Có... có thích không?"

Cũng coi như là tìm vui trong cái khổ, hai người run lẩy bẩy mà cười, run cả một đường cho đến phòng thay đồ.

Cửa còn chưa đóng lại hết, Ngô Lỗi đã cởi đồ ra trước. Cậu nắm cổ áo cởi ra một nửa, lộ ra phần lưng.

Lưu Hạo Nhiên đi sau nhắc nhở: "Em cẩn thận một chút đi, cửa còn chưa đóng mà."

"Có còn tình người không vậy? Em đã như vậy rồi, hơn nửa đêm còn muốn rình coi nam diễn viên đang chật vật à?!" Ngô Lỗi miệng phàn nàn nhưng vẫn không chậm lại tốc độ cởi đồ, quần áo bị ướt nước dính sát vào da khiến cậu thấy khó chịu. Trong lúc Lưu Hạo Nhiên xoay người đóng cửa, cậu đã tuột đồ ra đến mức giới hạn.

"Cái này có tính là anh sàm sỡ em không nhỉ?" Lưu Hạo Nhiên miệng thì hỏi rất khách sáo, nhưng mắt thì không hề lịch sự, đảo quét từ trên xuống dưới thân hình gầy nhưng không yếu có đường cong rất đẹp trước mặt mình.

"Đều là đàn ông con trai cả, em sợ anh nhìn cái gì chứ?" Ngô Lỗi nhận lấy một cái khăn mới trong tay Lưu Hạo Nhiên, cái quần rơi xuống cổ chân được cậu nhấc chân lấy ra rồi hất qua một bên. "Nếu mà anh nhân lúc này sờ vào em thì tính." Mục đích vốn là khoe, Ngô Lỗi cúi đầu nhìn cơ bụng của chính mình.

Nhưng Lưu Hạo Nhiên sờ thật. Hắn thật sự sờ một cái, sờ xong còn kèm theo một lời bình "Cũng được", rồi ngồi xuống cái sô pha bên kia cởi nút áo.

Ngô Lỗi đơ người vài giây.

Hai người khoác chăn trụi lủi ngồi trong phòng nghỉ chờ trợ lý đưa quần áo sạch sẽ vào, yên lặng nhấp từng hớp nước ấm. Thân thể họ dần dần ấm lại, tay chân giãn ra. Nhiệt độ trong phòng rất cao, hấp đến mức bốc ra rất nhiều mỏi mệt vốn đã giấu rất kỹ. Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên đang nói chuyện thì dần không còn âm thanh nào, đầu dựa đầu mà ngủ.

Đến khi trợ lý một trước một sau tiến vào, hiện ra trước mắt họ chính là cảnh tượng hai con vật nhỏ lông xù dựa vào nhau ngủ yên.

Lúc quay lại khách sạn, trời đã sáng lờ mờ.

Lưu Hạo Nhiên vùi đầu ngủ thẳng. Hắn chìm sâu trong giấc ngủ, không hề mơ thấy giấc mộng nào. Giữa giấc ngủ, hắn có tỉnh lại ăn một bữa cơm, cảm thấy còn có thể ngủ nữa nên lại nằm xuống. Ngủ no rồi mở mắt ra thì trời bên ngoài đã lại tối, bỏ cả cơm chiều, lúc này có thể ra ngoài ăn khuya luôn.

Khi hắn ra cửa, trùng hợp sao cửa phòng đối diện cũng bật mở, trợ lý và người đại diện của Ngô Lỗi cùng nhau đi ra, vẻ mặt lo âu.

Ngô Lỗi phát sốt, cậu không chống lại được trận phun nước rạng sáng kia, càng về tối càng sốt nặng.

"Em có thuốc, lát nữa em sẽ lấy qua, đừng lo quá." Lưu Hạo Nhiên quay lại phòng lục lọi hòm thuốc của mình, tìm thấy một hộp thuốc mới, rồi gõ cửa phòng đối diện.

Hắn vào phòng ngủ, thấy Ngô Lỗi co ro ở một bên giường đôi, ngoài chăn chỉ lộ ra một phần đỉnh đầu xõa tung, độ sáng đèn đầu giường rất thấp. Lưu Hạo Nhiên đi tới kéo chăn xuống cằm cho cậu, "Không sợ ngạt thở à."

"Họ nói làm thế thì dễ ra mồ hôi, sẽ khỏe nhanh hơn." Vì phát sốt không hề bất ngờ cùng với bị cảm, giọng Ngô Lỗi nghe đặc biệt mềm nhẹ, còn mang giọng mũi.

"Uống thuốc mới nhanh khỏi, uống nhiều nước rồi ngủ nhiều đi." Ngô Lỗi dịch vào bên trong, chừa ra một khoảng. Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống.

Ngô Lỗi nhỏ giọng ừ một cái, lại rúc vào trong chăn, "Đừng để lây bệnh cho anh."

Trợ lý ở bên ngoài chờ nước sôi, Lưu Hạo Nhiên thì ở bên trong trò chuyện cùng Ngô Lỗi.

"Em biết không, có một phương pháp trị cảm là đổ rượu Whiskey vào cà phê nóng, cho đường, rồi phủ lên một lớp kem thật dày, uống cạn một hơi thì sẽ khỏi. Tên nó là cà phê Ireland."

Ngô Lỗi thấy rất hứng thú, mắt sáng lên không ít, "Em muốn uống. Nhưng mà nghe thì giống rượu hơn, không phải cà phê."

"Coi như một loại rượu Cocktail đi."

"Vậy em không uống thuốc, em muốn..." Bệnh nhân đột nhiên hưng phấn.

"Nằm mơ đi, không được."

Canh chừng Ngô Lỗi uống thuốc xong, Lưu Hạo Nhiên đứng dậy, cách chăn mà vỗ cậu: "Ngủ một giấc đi. Sáng mai dậy sẽ khỏe hẳn."

"Được rồi." Ngô Lỗi hơi thẹn thùng, cả người rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt nói cảm ơn Lưu Hạo Nhiên.

Mắt cậu là đôi mắt biết nói.

"Cảm ơn cái gì chứ," hắn gõ gõ cái máy tính trên bàn của Ngô Lỗi, "Khỏi bệnh rồi mà có rảnh thì chơi game với nhau đi."

Người trong chăn vươn ra ba ngón tay, "OK, không vấn đề gì, em sẽ dần anh."

Mồm miệng lớn lối đấy, đến lúc đó còn chưa biết ai gọi ai là ba đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com