Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (H)

08.

Cuối tháng, Ngô Lỗi và cả tổ A hoàn thành quay phim. Lưu Hạo Nhiên ở tổ B còn phải quay thêm khoảng mười ngày nữa.

Cùng ngày đó, đoàn phim sắp xếp một buổi để phóng viên đến thăm và phỏng vấn công khai.

Quay xong cảnh cuối, cậu đi ra ngoài, rất nhiều máy quay chỉa vào cậu, nhiều phóng viên các báo đang chờ. Trên bàn dài bày một cái bánh kem nhiều tầng rất lớn và rượu sâm panh, giống như bao lần trước, mọi người vây quanh diễn viên, vỗ tay hoan hô họ, diễn viên đứng giữa đám đông chắp tay lại, cúi người liên tục cảm ơn mọi người cũng đã vất vả như vậy.

Sau đó là nhìn về máy ảnh, trong không khí liên tục vang lên tiếng bấm máy, đạo diễn khép bảng quay phim, tuyên bố tổ A đóng máy.

Là người vai vế thấp hơn, Ngô Lỗi liên tục nhún nhường, chừa ra vị trí ở giữa cho các diễn viên vai vế cao hơn, còn mình thì chuyển sang bên cạnh, cũng ung dung bình thản. Cậu vui vẻ thoải mái đưa tâm hồn đi xa, tay chắp sau lưng, cả người đưa qua đưa lại, đầu óc đã bay về chốn nào.

Các nhân viên công tác theo kế hoạch đã sắp xếp tặng hoa chuẩn bị sẵn cho các diễn viên, Ngô Lỗi nhận lấy bó cuối cùng, rồi mở to mắt cười, đẩy Lưu Hạo Nhiên đang chạy tới hóng, "Hoa đồng gì nhà anh hả!"

Lưu Hạo Nhiên sờ mũi nói bừa, hắn còn mặc quần áo trong phim, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo cuốn lên, trên mặt có hóa trang vết thương đang chảy máu, "Không đủ người nên anh tới làm thêm, kiếm thêm một ít tiền."

Ngô Lỗi ôm hoa nghe hắn nói tầm phào, tay Lưu Hạo Nhiên hờ hững khoác lên vai cậu.

Tất nhiên phóng viên sẽ không bỏ qua một hình ảnh có nhiều chuyện để nói như vậy, súng trường đại bác đổi hướng chụp liên tục. Sau này khi tuyên truyền phim, họ phối hợp diễn thế nào, chuyện thú vị trên phim trường của họ là gì, đánh giá về nhau ra sao, hòa hợp như thế nào, có ngầm liên hệ với nhau không, có trở thành bạn bè không, tất cả đều sẽ là những hướng để truy hỏi.

Sâm panh bung mở, phun tứ tung vào đám người, khiến tất cả thét to chạy trốn, kem bánh bôi lên khắp người. Đây là cách chúc mừng của họ, trận cuồng hoan cuối cùng, lần thả lỏng cuối cùng.

Trong đám hỗn chiến, Ngô Lỗi liên tục lui ra sau, kêu to với Lưu Hạo Nhiên đang tính đánh lén cậu: "Để em ăn một miếng trước đã!"

Nhìn trông ngon quá, bôi hết thì quá phí.

Thừa dịp đám người đang ồn ào cười đùa, Lưu Hạo Nhiên đưa tay đút cho Ngô Lỗi một miếng, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng liếm qua lòng bàn tay.

Ngô Lỗi kết luận: "Quá ngấy, không ăn được."

Thôi, cứ lãng phí đi.

Họ ôm nhau lần cuối trong đám đông đang ồn ã.

"Đóng máy vui vẻ." Lưu Hạo Nhiên nói nhỏ bên tai Ngô Lỗi, dịu dàng đến khó tả thành lời.

Tiếp sau đó Lưu Hạo Nhiên vẫn quét kem đầy mặt Ngô Lỗi.

Đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông, càng đẹp càng không được tin, tất cả đều là âm mưu.

Họ chơi đủ, phóng viên cũng quay chụp đủ tư liệu phong phú, sau khi phỏng vấn nhanh cả đoàn và cá nhân, từng xe một trước sau về khách sạn.

Lưu Hạo Nhiên sang gõ cửa định chia sẻ đồ ăn ngon cho Ngô Lỗi, người quen đến thăm mang cho hắn một ít đồ ăn đồ uống mà ở đây không mua được. Nhưng Ngô Lỗi không ở trong phòng.

Cuối cùng hắn tìm được người trên sân thượng khách sạn.

Không biết cậu từ đâu lấy ra một cái ghế rồi cứ thế mà ngồi đó, nghiêng người nằm trên lan can. Nơi cao trống trải nên gió lớn, khiến tóc cậu càng trở nên lộn xộn, phủ lên đôi mắt. Xa xa trời đầy mây, ban đêm có lẽ sẽ mưa. Mưa đến ba, bốn tháng.

Lưu Hạo Nhiên đến gần mới thấy trên đùi Ngô Lỗi có một hộp bánh quy. Cậu lấy trong hộp ra hai miếng hoàn chỉnh, nhỏ dài, bỏ vào miệng cắn rôm rốp.

"Hóa ra một mình ở đây ăn mảnh." Lưu Hạo Nhiên vỗ đầu Ngô Lỗi, cũng bắt chước cậu nằm trên lan can, rồi quay đầu lại nhìn cậu.

Ngô Lỗi đưa cái hộp bánh về phía Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, "Em ăn đi, đùa em thôi."

Ngô Lỗi nâng cả hai chân lên ngồi xếp bằng, rồi hít sâu một cái, "Ở ngoài náo nhiệt quá."

Cậu muốn nói là ở ngoài quá ồn.

Trước kia cậu cũng là một đứa trẻ ồn ào, hấp tấp, ríu rít, một phút cũng không yên. Sau này dần lớn lên, rời khỏi đám đông ầm ĩ, cậu luôn phải ở một mình một lúc mới có thể bình tĩnh lại.

Lưu Hạo Nhiên là kẻ xâm nhập vào thế giới một mình của cậu, nhưng cậu cũng không phải không vui.

"Em hơi nhớ con chó của em, không biết qua một năm nó có béo lên không." Ngô Lỗi nhỏ giọng lẩm bẩm với mình, "Không phải, là vô cùng nhớ."

"Mai về không phải sẽ thấy à? Giờ bắt đầu nhớ rồi sao?" Ngô Lỗi đã cho Lưu Hạo Nhiên xem ảnh con chó, đúng là chủ nào chó nấy, rất có nét của Ngô Lỗi. Bình thường nó được gửi nuôi trong nhà dì giúp việc ở Bắc Kinh, mỗi lần cậu trở về mới có thể đón nó về ở cùng.

"Ầy, chắc giống như càng gần về nhà thì càng bối rối ấy," Ngô Lỗi duỗi cổ, "Bình thường em luôn bận, biết sẽ không gặp nó được nên cũng không nhớ, nhưng ngày về càng gần, càng là sắp sớm gặp được thì trong lòng càng... có một cảm xúc rất lạ."

"Với người, với chuyện, với thú cưng cũng đều giống nhau." Lưu Hạo Nhiên tiếp lời, đầu nhô ra bên ngoài xem. Từ mấy chục tầng lầu nhìn xuống, mọi thứ trên mặt đất đều quá nhỏ bé.

Giọng nói của họ nhiễm chút ướt át của mưa xuân trong không khí.

Vào mùa này, vạn sự vạn vật đâm chồi nảy lộc, nhưng có người lại sắp phải chia tay.

"Anh có muốn qua sờ chó của em không? Nó rất ngoan, được huấn luyện rất tốt." Vị phụ huynh này giơ màn hình di động lên, vẻ mặt tự hào.

"Anh muốn sờ em hơn." Lưu Hạo Nhiên xoay cả người lại nghiêng tới đối mặt với Ngô Lỗi, dáng vẻ hết sức lưu manh. Dù sao ở đây cũng không có người khác, kẻ có tài thì gan cũng lớn, hắn đưa tay sờ mặt Ngô Lỗi một cái.

Ngô Lỗi chụp lấy tay Lưu Hạo Nhiên, cậu nắm chặt cổ tay hắn không buông, "Lưu Hạo Nhiên, anh này..." Cậu không nói gì thêm nữa.

Thời gian quá ngắn, quan hệ giữa họ thay đổi liên tục, cuối cùng sẽ đi về hướng nào đó không thể đoán được. Sự việc không thể khống chế vừa khiến người sợ hãi vừa làm người hưng phấn. Đó là thói hư tật xấu của nhân loại. Đương nhiên gọi cho dễ nghe một chút thì là tinh thần tìm tòi của nhân loại, khiến họ càng đối mặt với những thứ nguy hiểm không thể đụng vào thì càng sa đọa, mê say.

Lưu Hạo Nhiên nhìn quanh khung cảnh trống trải không người. Một phần sân thượng bị biến thành vườn hoa, lộc xuân xanh mơn mởn. Hắn cúi đầu chạm khẽ vào môi Ngô Lỗi, "Khi nào về Bắc Kinh anh đưa em đi uống rượu. Là rượu ngon."

Ngô Lỗi đón lấy nụ hôn đó, cũng coi như là đáp lại.

Những hạt mưa bụi ướt át mịn nhẹ rơi xuống. Không trung rất sáng rất xa, không người biết ước hẹn nơi này.

Tối đến, hai tổ ăn cơm với nhau. Tổ A tràn ngập không khí vui mừng. Ngô Lỗi từng nói mỗi người khi đóng máy đều sẽ có một vẻ mặt xấu xí, giờ trên mặt cậu cũng có vẻ mặt như vậy.

Cậu bưng ly bay tới bàn khác, một tay đặt lên lưng ghế của Lưu Hạo Nhiên, cong lưng xuống mà cười ngả ngớn vui sướng bên tai người ta, bây giờ cậu đã bình tĩnh lại rồi, "Ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng nha! Còn em thì về thành phố lớn trước đây."

Lưu Hạo Nhiên quay đầu, họ suýt chút nữa là hôn nhau, "Xem gương mặt của em kìa, đúng là khó ưa!"

Lúc trước còn nói mặt người ta đẹp mà, Lưu Hạo Nhiên đúng là thiếu khách quan.

Ngô Lỗi rất vui vẻ, lượng cồn vừa phải giúp thả lỏng tâm trí và bành trướng sự sung sướng của cậu, cậu nhìn cái gì cũng thấy rất vui, nhìn dáng vẻ đau khổ của Lưu Hạo Nhiên lại càng vui.

Tiếng người hò reo ồn ào sôi nổi ở ngoài đều không liên quan đến họ.

Hắn tiện tay khóa trái cửa, đẩy cậu đến cạnh bồn rửa tay. Phần eo đụng phải đá cẩm thạch cứng rắn, Ngô Lỗi kêu rên một tiếng, câu chửi thề theo bản năng còn chưa kịp nói ra, đôi môi thấm đẫm rượu đã bị cắn mạnh.

Cậu nhiệt tình hôn lại, cũng cắn lại. Bất kỳ lúc nào, Ngô Lỗi cũng không để mình bị người khác đánh bại, càng không thể bị Lưu Hạo Nhiên đánh bại. Phần áo thun sau eo bị vén lên, một bàn tay còn vương hơi lạnh luồn vào, theo xương sống, da thịt ấm áp, dần dần lướt lên trên mà vuốt ve.

Lưu Hạo Nhiên chủ đạo nụ hôn này một cách cẩn thận, kiên nhẫn cuốn lấy đầu lưỡi Ngô Lỗi. Hắn có thể thấy được một phần nhỏ thân hình mình trong gương, đại bộ phận cơ thể họ trùng điệp với nhau. Vành tai Ngô Lỗi rất nhạy cảm, chỉ khẽ chạm một cái cậu đã rụt người lại. Lưu Hạo Nhiên liếc nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương một cái.

Bụng dưới kề sát vào, "Ngày mai là đi rồi, đêm nay em không định làm xong chuyện này với anh sao?" Lưu Hạo Nhiên lần tay xuống, cách lớp quần jean cứng rắn sờ Ngô Lỗi, từ tốn nói, "Em kiên nhẫn hơn anh tưởng nhiều."

Ngô Lỗi bị người ta thân đến gần như thiếu khí, bên dưới thì bị trêu chọc, lớp vải thô sần đụng vào càng làm da thịt nhạy cảm hơn. Cậu mơ màng, miệng lưỡi mơ hồ rên hai tiếng, đầu vùi vào cổ Lưu Hạo Nhiên, hơi nóng chạy tán loạn. Cậu tóm bừa vào áo của người trước mặt, "...Làm, tối nay làm anh."

Lưu Hạo Nhiên đặc biệt thích cách nói chuyện kiêu căng ngạo mạn của Ngô Lỗi. Hắn nhìn tay của mình trong gương đặt lên sau đầu Ngô Lỗi, vuốt ve từng chút một như vuốt chó vuốt mèo, cười đến càn rỡ, "Không được uống nhiều, sau này về đừng uống nữa."

Ngô Lỗi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ mê mang, "Sao vậy? Sẽ không cương nổi thật à?"

Không uống đến say như chết là được. Nếu mà uống đến mức đó, đừng nói làm tình, không cần làm gì cả, đắp chăn ngủ là ổn nhất.

"Anh sợ em nôn lên giường anh." Hắn vỗ vào gương mặt nóng bừng trước mặt.

Hai người một trước một sau rời khỏi buồng vệ sinh trở về bàn của từng người.

Lưu Hạo Nhiên không ngăn được đàn ông tuổi trung niên cứ uống chút rượu vàng vào là muốn tâm sự nhân sinh dạy dỗ đàn em đàn cháu, hắn bị đạo diễn tóm lấy khuỷu tay từ trên bàn kéo đến sô pha trong góc phòng. Một cô gái mặc sườn xám cao gầy pha một bình trà khác cho họ.

Từ "Năm cậu mười sáu đóng phim, tôi đã cảm thấy thằng bé này có tương lai vô hạn" đến "Làm người làm việc, thanh niên thì phải không thẹn với lòng can đảm làm một lần", cuối cùng là "Cậu gọi tôi là anh, sau này dù có việc gì khó cũng đã có tôi, giúp đỡ anh em".

Lưu Hạo Nhiên trong lòng nghĩ vai vế kém một bậc rồi, bên ngoài thì gật đầu, khiêm tốn nghe, nâng tách trà lên uống một ngụm.

Hắn nghiêng sang bên, khóe mắt thoáng lướt qua bóng dáng của Ngô Lỗi. Hắn có cảm giác có vẻ có người sắp làm hỏng chuyện của hắn.

Ngô Lỗi không từ chối được người khác, cậu còn chưa học được những mánh khóe đối phó với mấy chuyện này. Nữ diễn viên lớn hơn cậu vài tuổi cười như chuông ngân, gương mặt đã trang điểm đầy đủ lần nữa, lông mi giả dài cong vuốt, bưng ly lại muốn uống một ly, sao có thể không tiếp? Mà đã tiếp một người thì không thể không tiếp người khác, rồi người khác nữa. Cậu uống thật sự, cạn ly sạch sẽ, còn người ta thì chỉ uống nửa ly, đôi khi thứ nuốt xuống có phải rượu hay không còn chưa biết chắc.

"Lỗi Lỗi quay xong rồi, mai phải đi rồi, không biết khi nào lại..." Người phụ nữ lấy bình rượu, nhưng chưa rót ra.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng lại trắng nõn che ở miệng ly. Lưu Hạo Nhiên không biết nhảy ra từ đâu, đứng ở phía bên kia của Ngô Lỗi, mắt liếc nhìn xuống cô. Nháy mắt đó cô cảm thấy như bị áp chế. Cảm giác này khiến cô thấy không vui.

"Chị à, xem chị chuốc người ta thành ra thế nào kìa. Thế mà lúc sáng chị còn nói với phóng viên là bình thường chị thương mấy đứa em nhất. Chị không chột dạ sao?" Lưu Hạo Nhiên cười cười trêu, rồi cúi người gọi Ngô Lỗi đã tựa vào bàn, người lung lay.

"Em có sao không, tự đứng lên được chứ?"

Ngô Lỗi mở to mắt nhìn Lưu Hạo Nhiên, lại yên tâm nhắm lại, vẫy vẫy tay.

Vòng tay cậu qua cổ để lên vai, Lưu Hạo Nhiên nâng người cậu lên, Ngô Lỗi bám dính vào bị nâng lên như nam châm, cánh tay thon dài, ý thức mơ hồ, cố lắm mới ôm được cổ Lưu Hạo Nhiên, chân thấp chân cao bị nhét vào xe.

Họ đi chung một chiếc xe trở về. Người trong lòng ngực yên tĩnh bốc mùi rượu, lông mày giãn ra, mắt nhắm lại. Lưu Hạo Nhiên cúi đầu chạm một bên mặt vào trán Ngô Lỗi. Ảnh phản chiếu ngoài cửa sổ xẹt qua người họ, lên mặt Ngô Lỗi, rồi nhanh chóng rời đi, không có bóng dáng nào sẽ dừng lại.

Lưu Hạo Nhiên hỏi lấy thẻ phòng của Ngô Lỗi, người bên cạnh hiểu ý, chỉ đưa họ đến thang máy chứ không vào theo.

Ngô Lỗi mềm oặt dựa vào trong lòng ngực Lưu Hạo Nhiên như người không xương. Người cả đường yên lặng giờ rốt cuộc cũng mở miệng, không đầu không đuôi mà nói: "...Em rất ghét"

"Em không... không thích..."

"Em không muốn..."

Không phải cậu đang cự tuyệt Lưu Hạo Nhiên, mà cậu đang cự tuyệt những thứ cậu không cự tuyệt được.

Lưu Hạo Nhiên kéo Ngô Lỗi đã sắp đổ xuống lên, ôm eo cậu, lảo đảo đi đến cửa phòng mình.

"Đều không tốt đẹp gì... Cả anh nữa, anh cũng không tốt!" Ngô Lỗi đột nhiên có sức lực, nắm cằm Lưu Hạo Nhiên, "Lúc nào cũng suy nghĩ phải làm em thế nào."

Một tay ôm Ngô Lỗi một tay móc cái thẻ phòng không biết đã chạy đi đâu trong người, Lưu Hạo Nhiên để mặc cậu sờ mó, theo lực tay của cậu mà quay đầu sang, ánh mắt giao nhau.

Lúc Ngô Lỗi nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Làm em", không thể không nói, giờ khắc này cậu đúng là rất gợi chịch.

"Đúng vậy, anh không phải."

"Không cái gì mà không, quá qua loa." Ngô Lỗi có lẽ đã quên mình nói gì.

"Anh không phải người tốt được chưa?" Lưu Hạo Nhiên mở cửa phòng mang người vào.

"...Trùng hợp thế, hình như em cũng không phải." Chân cậu mềm nhũn, đi theo Lưu Hạo Nhiên tiến vào bóng tối vô tận, sau đó ngất đi.

Ngô Lỗi vừa nằm xuống giường đã ngủ, còn thở dài thoải mái, mặt cọ cọ khăn trải giường mềm mại dưới thân.

Lưu Hạo Nhiên thành công mỹ mãn, lui ra sau hai bước, vỗ tay phủi đi bụi bẩn không tồn tại. Hắn mở tủ lạnh nhỏ lấy bình nước mở nắp, uống một hơi hơn phân nửa bình nước đá.

Ngồi một lát, hắn mới phục hồi tinh thần lại, vô dục vô cầu lấy quần áo sạch trong tủ ra, lúc đi ngang qua Ngô Lỗi lại lui về, nhéo mặt cậu một cái rồi mới đi tắm.

Nước ấm dội lên người, trôi đi những mệt mỏi. Lưu Hạo Nhiên chống tay trên lớp gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm, nghĩ đến buổi đêm nóng bỏng này, nghĩ đến cái người giờ phút này đang nằm ngủ say trên giường mình.

Hắn lập tức bình tĩnh, không gấp.

Sau khi hắn tắm nước ấm thật lâu rồi lau khô tóc thay quần áo ném vào rổ thì Ngô Lỗi tỉnh lại. Cậu đột nhiên ngồi dậy khiến Lưu Hạo Nhiên đang nhìn di động giật cả mình. Hắn đóng hầu hết đèn trong phòng, chỉ để lại một đèn tường hành lang và đèn đặt dưới đất cạnh sô pha. Chủ căn phòng nằm ngang vắt chân trên sô pha một người, cập nhật tin tức trên Internet đã bị bỏ quên một thời gian.

"Nước, có nước không? Em khát." Ngô Lỗi vuốt hầu kết, cổ họng nóng đến muốn bốc khói.

Lưu Hạo Nhiên đứng dậy, chân trần bước trên tấm thảm nhạt màu, ra ngoài lấy nước vào rồi đến mép giường đưa cho Ngô Lỗi đang nhìn chằm chằm, "Nước này."

Ngô Lỗi uống một hơi hết cả bình rồi ngã mạnh xuống giường, lại bị nệm đàn hồi bắn lên.

"Nhanh tỉnh rượu đấy." Lưu Hạo Nhiên ngồi xuống.

"Không, chưa tỉnh, chóng mặt." Ngô Lỗi lắc đầu, tay che mắt lại.

Một lát sau, cậu ôm lấy eo Lưu Hạo Nhiên đang ngồi ở mép giường, mặt vùi vào sau eo, "Em cũng muốn tắm một cái, tìm quần áo cho em đi."

Lưu Hạo Nhiên miệng thì nói "Anh thấy em ở trần cũng được", nhưng vẫn đứng lên lục lọi tủ quần áo. Trong phòng tắm lại lần nữa vang lên tiếng nước, Ngô Lỗi quen thuộc mà mở vòi nước. Nước mở đến tối đa, cậu xoay người sang chỗ khác để cho nước vỗ vào trên lưng, để lại cảm giác đau rất nhẹ.

"Tự tắm được chứ? Quần áo anh để bên ngoài đấy." Lưu Hạo Nhiên gõ cửa kính.

"Nếu không thì sao? Anh tắm cho em à?" Ngô Lỗi mở hé cửa, hơi nước mù mịt và bọt nước cùng nhau bay ra, hành động thì rất to gan lớn mật, nhưng ngữ khí thì không phải như đang dụ dỗ người ta.

Lưu Hạo Nhiên tức giận đóng cửa lại, "Anh sợ em trượt ngã. Em đụng ngã anh còn phải gọi bác sĩ cho em."

Lưu Hạo Nhiên không phải lo lắng vô cớ. Hắn từng thấy không chỉ một con ma men uống quá say khiến bản thân té đến sứt đầu mẻ trán. Hắn dựa vào cạnh bồn rửa mặt, cách kính mờ là thân hình lúc ẩn lúc hiện, hắn đã từng nhìn thấy, từng đụng chạm.

Ngô Lỗi bóp một ít sữa tắm ra tay, bôi lên cánh tay, ngực, bụng, động tác ngửa cổ vừa chậm rãi vừa sắc tình, rồi xuống phía dưới, lướt đến...

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, Lưu Hạo Nhiên đã ra ngoài.

Cậu ở bên trong cười, bàn tay đầy bọt lướt qua háng.

Nằm trên giường, Lưu Hạo Nhiên không kiềm chế nữa mà để mặc mình cương lên. Thứ cứng rắn đó phồng lên. Quần đùi rộng thùng thình vẽ ra một hình dạng rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, nhưng hô hấp vẫn ổn định.

Có người mang theo một luồng hơi thở ẩm ướt tới gần, quỳ một gối lên giường, phủ trên người Lưu Hạo Nhiên.

Làn da dính hơi nước, co dãn mềm mịn, môi hồng mềm mại.

Lưu Hạo Nhiên mở mắt ra, vuốt mái tóc ngắn còn ướt của Ngô Lỗi, ngón tay luồn vào từng lọn tóc. Mắt Ngô Lỗi sáng đến không bình thường, còn ẩn chút men say chưa tan đi, đặc biệt rõ ràng trong không gian mờ tối. Trong đêm không trăng, nước biển chập chờn, ở ngoài khơi xa có một điểm sáng, chính là hải đăng đêm tối.

Đi về hướng hải đăng nào.

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Giọng Lưu Hạo Nhiên trầm khàn, dịu dàng chất vấn bên tai Ngô Lỗi, "Anh thấy có vẻ tối nay em không cương được rồi."

Khăn tắm vừa đụng vào đã rơi, tiện tay ném xuống dưới giường, tay chơi đùa phần mông căng mẩy.

"Vì họ cũng giống anh, muốn ngủ với em." Trong giọng nói Ngô Lỗi lộ rõ sự khinh thường hiếm thấy.

"Nhưng em chỉ muốn thử làm tình một lần với anh." Người ở trên mềm mại miệng ngọt, dùng giọng hơi mà nói, trong ngoài đều ngọt lịm như nước đường tan chảy.

Lưu Hạo Nhiên nếm được viên đường này. Hắn xoay người đè Ngô Lỗi xuống. Cậu trần truồng, như một con cá trên cạn giãy giụa trong lòng ngực hắn, trơn trượt không giữ chắc được. Lưu Hạo Nhiên hung bạo cắn cậu, như một con thú bị nhốt khiến người hãi sợ, cắn lấy da thịt nơi cổ nơi ngực, cắn xong lại thương tiếc dùng lưỡi liếm.

Vòng eo và vành tai Ngô Lỗi rất nhạy cảm, chạm vào là run rẩy. Cậu phản ứng rất mạnh muốn đẩy ra, nhưng hai tay đặt trước ngực Lưu Hạo Nhiên lại nhũn ra không có sức lực, tiến không được lùi không xong.

Vệt đỏ và dấu cắn ở nơi khác ít nhiều gì cũng có vài phần tán tỉnh, chốc lát nữa là sẽ tan, còn vết cuối cùng mà Lưu Hạo Nhiên để lại trên cổ tay Ngô Lỗi, một dấu răng ở phần xương cứng nhô ra kia, về sau phải đến một tuần mới tan đi. Hắn nói, đừng quên anh dễ dàng.

Ngô Lỗi rất biết cách nhịn đau, dục tình hoang đường làm nhạt đi cơn đau, cậu để mặc cho Lưu Hạo Nhiên cắn.

Ngô Lỗi cầm lấy tay Lưu Hạo Nhiên sờ dương vật nửa cương của mình, phần dịch trong suốt chảy ra trên đỉnh dính ướt tay họ.

"Được rồi đấy."

Lưu Hạo Nhiên im lặng không nói gì, thở dốc dùng ngón tay vuốt ve phần đáy chậu và đùi trong của người ở trên, vuốt ve phần gốc dương vật.

Mắt hắn tối đi, bản thân cũng không chịu nổi, cũng giãy giụa trong lốc xoáy dục vọng.

"Không được."

Ánh mắt Ngô Lỗi bối rối, đã đến mức này rồi, cậu không rõ không được ở đâu.

"Anh không có chuẩn bị đồ, em cũng vậy đúng không."

Ngô Lỗi giãy giụa nói: "Vậy dùng đồ của khách sạn, trong phòng..." Cậu biết rõ là không được, giọng thấp xuống, "Có phải anh cố ý trêu em không vậy, Lưu Hạo Nhiên..." Vừa vội vừa ấm ức, cậu còn cương, tình dục không được phát tiết thỏa mãn, đầu gối cùng đùi cậu liên tục cọ vào eo Lưu Hạo Nhiên.

"Anh nợ em một lần, nhớ đấy."

Lưu Hạo Nhiên cúi người xuống khẩu giao cho Ngô Lỗi.

Hắn mở to miệng cố gắng ngậm lấy phần lớn, phần không ngậm được thì dùng ngón tay vòng lấy vỗ về. Phun ra nuốt vào trọn cây, tràn đầy cả miệng, đâm thẳng đến cổ họng. Trong khoang miệng nóng bỏng mềm mại, bao bọc lấy dương vật. Lưỡi cuốn lên liếm láp mỗi một tấc.

Ngô Lỗi cắn ngón tay cả người run rẩy, cậu sắp khóc, ít nhất thì khóe mắt đã ướt. Khuỷu tay cậu cố nâng nửa người trên lên, nhìn Lưu Hạo Nhiên vùi đầu vào bụng dưới của cậu, phập phồng lên xuống theo động tác ra vào.

Cảm giác được Ngô Lỗi đang nhìn, Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu, cố ý ngay trước mặt cậu, dưới con mắt của cậu mà nhả ra phần lớn, chỉ ngậm phần đỉnh nhạy cảm mút vào, đầu lưỡi đùa giỡn lỗ sáo.

Ngô Lỗi không nhịn được khẽ rên lên, có cả tiếng nức nở rất rõ. Cậu nắm lấy phần tóc sau đầu Lưu Hạo Nhiên, ngón tay siết chặt.

Lưu Hạo Nhiên ngẩng lên hôn lên cằm Ngô Lỗi, "Miệng anh mỏi cả rồi, em có muốn làm không?" Tiếng thở dốc bất ổn.

Ngô Lỗi lắc đầu lia lịa, trước giờ cậu chưa từng được người khác dùng miệng phục vụ, cũng chỉ nhìn thấy qua phim ảnh, "Không được, em sẽ làm anh bị thương mất, không được." Cậu chủ động hôn lên đôi môi có hương vị của mình.

Lưu Hạo Nhiên khống chế lực, nuốt sâu hơn nữa, ngậm dương vật vào sâu, rồi dùng phản ứng nuốt khiến Ngô Lỗi thoải mái. Cả người Ngô Lỗi đều ửng đỏ, trên da lấm tấm mồ hôi, tay xuôi ở bên người, cả đầu ngón tay đều đang run rẩy.

"Xin anh đấy..."

Xin anh dứt điểm cho em đi, Lưu Hạo Nhiên.

Nuốt sâu hai lần, tinh dịch bắn ra trong miệng, Lưu Hạo Nhiên quỳ gối trên giường xoay người lấy khăn giấy rồi phun hết ra. Ngô Lỗi cong lưng lên, tay nắm lấy khăn trải giường dưới thân, toàn thân đều hơi run rẩy.

Hắn cúi người xuống ấn đầu Ngô Lỗi vùi vào hõm vai mình, ôm cậu thật lâu giống như lần đầu tiên. Đôi môi mỏng của cậu dán sát vào phần da ở cổ Lưu Hạo Nhiên.

Men rượu cùng mệt mỏi lại lần nữa nhanh chóng khuếch tán trong thân thể, sau khi thỏa mãn dục tình, cơn buồn ngủ lại ngóc đầu trở lại.

Ngô Lỗi ngủ say trong ngực Lưu Hạo Nhiên.

Ở ngoài đã hửng sáng, Lưu Hạo Nhiên tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, trên giường chỉ còn mỗi hắn.

Cửa sổ không biết khi nào đã bị mở một cánh, có lẽ là Ngô Lỗi lúc đi mở ra. Gió ban mai thổi vào, rèm cửa sát đất dập dờn tốc lên, lại chậm rãi hạ xuống, cứ như thế, lên rồi lại xuống.

Hắn trở mình nằm trên giường, không ngồi dậy. Tất cả đều giống như nằm mơ, rất giống tiểu thuyết diễm tình chí dị thời cổ, khi trời rực sáng, chuyện đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường, hoàn toàn không biết là thật hay là giả, kia là người hay là quỷ.

Mà Ngô Lỗi thì thật sự có tồn tại trong không gian này, là sinh động có thật, không phải một giấc mộng, không phải diễm quỷ, cũng không phải yêu ma.

Trợ lý xem xét thấy thời gian cũng vừa tầm rồi nên lên lầu. Vừa khéo Lưu Hạo Nhiên cũng nhắn tin WeChat qua, nói đói bụng muốn ăn. Anh mang bữa sáng đến mở cửa ra, đúng như dự đoán, người còn nằm ăn vạ trên giường.

"Mua hai phần, sợ tối qua cậu vất vả một phần không đủ."

Nâng đầu lên khỏi di động, Lưu Hạo Nhiên kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra hai cái hộp còn nguyên vỏ ném lên cạnh đèn bàn.

"Cất đi, đừng để phục vụ phòng thấy."

"Chưa giải quyết hả?! Còn có người cậu không trị được sao? Anh thấy cái vẻ tối qua còn nghĩ là được rồi chứ." Trợ lý vô cùng thất vọng, nhanh tay bỏ đồ vào hành lý khóa lại.

Không phải, sao có thể như vậy được.

Lưu Hạo Nhiên đã quyết tâm không làm đến bước cuối cùng, đơn giản là vì tạm thời hắn đã hiểu rõ người này. Ngô Lỗi không thích thiếu nợ người khác, người khác chăm sóc cậu một phần, cậu trả lại gấp đôi. Người ta tốt với cậu, cậu cũng phải tốt trở lại. Không trộn bùn không trộn nước, quan hệ giữa người với người, cậu cũng phải sắp xếp như hộp cất đồ trong nhà, đối nhân xử thế sạch sẽ rõ ràng. Lưu Hạo Nhiên không cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ.

Đêm qua nếu là làm xong phát kia, đạt được mong muốn, cậu sẽ rời khỏi đoàn phim này, từ đây hai người sẽ chỉ như bèo nước, gặp nhau thì gật đầu một cái, cắt đứt sạch sẽ.

Xem hình chó, uống rượu, còn đừng quên anh, cũng chỉ là lời vui đùa, cậu không coi là thật, hắn cũng không coi là thật.

"Phải để cho cậu ta nợ."

Lưu Hạo Nhiên xuống giường, chậm rãi kéo rèm ra hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com