Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (H)

09.

Lần gặp nhau tiếp theo không hề nhanh hay dễ dàng như tưởng tượng.

Đoàn phim là tòa thành bị vây quanh, thế giới sôi nổi hỗn loạn bị tách biệt ở ngoài tường cao. Ở bên trong bức tường, trong thời gian nhất định, họ từng sống chung với nhau, từng thân mật đến vô hạn. Nhưng khi hết giờ, ra bên ngoài tường, trở lại thế giới ban đầu, trời đất ngoài kia bao la rộng lớn, việc ngoài kia rối ren phức tạp. Tôi không còn chỉ có một mình anh.

Khi về lại Bắc Kinh, đại học đã khai giảng được nửa tháng. Ngô Lỗi đi xử lý vài việc ở trường trước, làm xong những gì nên làm rồi đón chó về nhà ở với mình mấy ngày. Một người một chó, không nghĩ gì cũng không làm gì, ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi bê tha đến hai, ba ngày. Ngay sau đó cậu bắt đầu bù lại công việc lúc trước còn nợ, bay hai lần đến Trường Sa quay tiết mục, dự hoạt động trạm xe của bên tài trợ, tham gia lễ khai trương cửa hàng mới của một nhãn hiệu xa hoa cao cấp, chụp ảnh cho mấy quyển tạp chí. Một bộ điện ảnh nửa cuối năm ngoái đã bước vào giai đoạn lồng tiếng, cậu lại đến phim trường mà mài giũa từng câu, trong lúc đó còn về trường đi học. Ngày qua ngày bình thường bận rộn cũng vững chắc an tâm.

Họ gặp lại nhau lần nữa tại một buổi tiệc do một người bạn chung tổ chức, tiết trời đầu hạ, biệt lai vô dạng.

Người bạn trung gian tuổi gần với Ngô Lỗi Lưu Hạo Nhiên, là cậu ấm con nhà giàu nhà làm công ty điện ảnh, năng lực nghề nghiệp thì tàm tạm, nhưng rất tinh ranh tháo vát biết đối nhân xử thế, thích chơi đùa, thỉnh thoảng lại sẽ muốn tổ chức một buổi tiệc ở biệt thự của mình để vui vẻ một chút, bồi dưỡng cảm tình.

Đầu tháng tư cuối tháng năm, thời tiết đang độ tốt đẹp, sớm hơn một chút thì sau khi mặt trời lặn, trời sẽ lạnh buốt, còn trễ hơn mấy ngày, cái oi nóng mùa hè sẽ đổ ập đến, nhiệt độ sẽ không thoải mái. Trong sân bày bàn dài, giá nướng BBQ được đặt ra, rượu vang sủi tăm bỏ vào thùng đá, mát lạnh sảng khoái dễ uống.

Ngô Lỗi tới trễ, vốn cậu cũng không muốn đến nên chuẩn bị từ chối, sau khi thành niên rồi cậu rất ít tham gia mấy kiểu tiệc tùng này. Người đàn ông trưởng thành "tinh ranh" làm nũng, nói với cậu anh em à đến đây đi tới chơi đi, lâu quá không gặp rồi, Hạo Nhiên cũng đồng ý đến đó.

Sau này họ trao đổi một chút thì phát hiện "tinh ranh" cũng nói với Lưu Hạo Nhiên như vậy. Hai bên đều gõ, gõ mời được cả hai nghệ sĩ đang nổi.

Sau khi tắt máy, cậu ngồi trong xe vài phút rồi mới rút chìa khóa ra đi xuống. Người phục vụ đưa cậu đi ngang qua phòng khách lầu một đến sân sau. Trời đã tối hẳn, âm nhạc điếc tai, Ngô Lỗi nhìn qua hướng âm thanh nhưng không thấy được gì, cậu nghĩ thầm "tinh ranh" còn mời DJ tới chơi à, cái tình huống gì đây? Có âm thanh chén rượu cụng vào nhau, có tiếng thanh niên tụ tập trò chuyện phá lên cười cùng kêu la. Cậu bị nhiều người khác nhau ngăn lại chào hỏi, có cô gái chỉ gặp mặt một hai lần ấn tượng đã mơ hồ giữ chặt cánh tay cậu muốn cậu uống một ly. Cậu cười từ chối, nói với đối phương là để lần sau. Xuyên qua một đợt người, Ngô Lỗi thấy được thân hình của Lưu Hạo Nhiên.

Hắn ngồi đưa lưng về phía cậu, tóc ngắn hơn một chút, âm nhạc quá to nên hắn phải nghiêng người tới nghe người khác nói chuyện ở bên tai hắn.

Ngay giờ phút đó, thần kinh đang căng chặt của Ngô Lỗi đột nhiên thả lỏng, cậu không suy nghĩ gì nữa, nói thật thì cậu nhận ra mình cũng hơi nhớ Lưu Hạo Nhiên. Cậu đến phía sau Lưu Hạo Nhiên, vỗ bả vai bên phải. Lưu Hạo Nhiên không mắc lừa, hắn quay đầu về bên trái, ngẩng lên nhìn Ngô Lỗi, "Trẻ con!"

Ngô Lỗi cũng đồng ý mấy hành động mà chính mình cũng không thể hiểu được ấy là trẻ con, cậu bĩu môi, "Anh không thể phối hợp với em một chút à?" Cậu mang vẻ mặt giả bộ thất vọng kéo cái ghế dựa bên người Lưu Hạo Nhiên rồi ngồi xuống.

Lưu Hạo Nhiên bưng ly lên uống rượu, ngậm cả viên đá nhỏ vào miệng, "Anh chưa phối hợp với em đủ à?"

Hai người không ai bảo ai mà cùng nhớ lại một hai tháng trước, những hành động vô vị do thời gian quá rảnh rỗi hạ thấp chỉ số thông minh, những điểm cười kỳ kỳ quái quái. Một anh bạn mập mạp bên tổ đạo cụ có cái bụng siêu mềm sờ vào cảm giác rất đặc biệt, chị gái tổ trang phục ngày nào cũng mang đồ ăn vặt mới đến, hai người đi đến đâu thì ghẹo trai chọc gái đến đó, không chuyện ác nào không làm, cả quả dưa chuột ven đường cũng không tha, cứ phải nói nó quá buồn cười. Dưa chuột thì có lỗi gì, dưa chuột làm sai cái gì?

Lưu Hạo Nhiên vỗ lưng Ngô Lỗi một cái, "Thế nào? Gần đây ổn cả chứ?"

"Cũng cứ tàm tạm vậy thôi."

"Tinh ranh" thấy Ngô Lỗi tới nên lại đây nói chuyện với họ, gã đứng ở giữa hai người, khuỷu tay chống trên lưng ghế. Gã nhìn cái ly không trước mặt Ngô Lỗi, định rót thêm rượu vào. Ngô Lỗi lắc đầu, "Trong này là nước, đừng rót bừa."

"Không uống à? Thế thì còn gì vui nữa."

"Em lái xe, còn uống thuốc cảm, không uống được."

Đối phương hậm hực thu tay lại, tiếc nuối nói: "Khó khăn lắm mới họp được một lần."

Sau khi gã đi rồi, Lưu Hạo Nhiên mới lắc lư cái ly mà nói: "Giờ biết từ chối rồi à? Còn nói được phải uống thuốc nữa. Sao không làm vậy sớm?"

Ngô Lỗi đá hắn dưới bàn, giơ tay lên, dưới ánh đèn chiếu rọi khiến người vô cùng rung động, "Còn chưa tính toán với anh đâu. Anh có biết cái vết cắn của anh mất bao lâu mới tiêu không? Làm em gặp ai cũng bảo là chó ở nhà cắn, tiêm thuốc rồi, ngại quá ngại quá."

Lưu Hạo Nhiên cười đến che mặt lại, nghiêng người dựa vào người cậu.

"Nào, đi kiếm cho em cái gì ăn đi. Nhân vật chính hôm nay không phải làm tiệc nướng BBQ à?"

Lưu Hạo Nhiên đứng dậy kéo Ngô Lỗi đến cạnh giá nướng thịt cướp đồ ăn. Thịt đã được ướp sẵn xiên vào que thiếc, than đốt đỏ hồng, rắc thì là và ớt cay lên hai mặt rồi vừa lật vừa nướng xèo xèo. Thịt nướng BBQ đúng là thịt nướng BBQ, đúng chuẩn. Ngô Lỗi chờ thịt nướng chín, cắn môi, trong mắt đều là thèm thuồng, trong lòng thì sốt ruột.

Lấy lại hai xiên, Lưu Hạo Nhiên vừa thổi vừa gỡ cánh gà trên xiên xuống, "Nóng nóng nóng. Này." Rồi đưa sang cho Ngô Lỗi ở bên cạnh. Ngô Lỗi duỗi tay muốn lấy, nhưng Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, đưa lên miệng cậu, "Mở miệng ra, đừng làm dơ tay."

Ngô Lỗi cũng đói bụng, cũng không quan tâm có người xem hay không, mọi người đều mạnh ai nấy chơi, ai mà quan tâm đến họ, cậu nghiêng tới gặm nửa bên.

"Ngon chứ?" Lưu Hạo Nhiên không đợi Ngô Lỗi nuốt thịt trong miệng xuống đã nhét nửa bên kia vào trong miệng mình mà ăn, tự hỏi tự đáp, "Ngon."

Ngô Lỗi lấy khuỷu tay chọc hắn, "Anh này..." Cậu nhỏ giọng nói, "Cái đó em gặm rồi."

Lưu Hạo Nhiên làm vẻ "ủa thế hả" giả bộ bừng tỉnh, nghiêng người dán sát bên tai Ngô Lỗi, đáp lại cậu bằng giọng càng nhỏ hơn.

Ngô Lỗi nhìn ánh lửa trước mặt, nghe xong lập tức xoay người bỏ đi không quay đầu lại.

"Cái gì của em mà anh chưa ăn?"

Sau khi đã khuya, một vài người rời đi trước, những người còn lại thì vào trong nhà tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm.

Ngô Lỗi ở trên lầu hai uống trà, dưới lầu náo nhiệt, cậu đi ra dựa vào lan can bằng gỗ nhìn xuống.

"Tinh ranh" ở dưới lầu gọi cậu "Lỗi, xuống dưới đi, hôm nay đại sư vừa khéo có hứng, theo duyên xem bói một lần."

Trong giới giải trí có nhiều người mê tín, cũng có rất nhiều người không hẳn là mê tín, chỉ là muốn tin vào cái gì đó để an lòng một chút. Hôm nay có một cô gái biết xem bói một chút, trong lúc trò chuyện, lòng hiếu kỳ của mọi người được khơi lên, tất cả đều nhiệt tình muốn biết một chút về bản thân.

Ngô Lỗi xua tay, chỉ đứng trên cao vui vẻ xem.

Lưu Hạo Nhiên cũng không muốn xem bói, nhưng hắn ngồi giữa sô pha, bị người khác lôi kéo qua. Cô gái kia hỏi hắn muốn xem về chuyện gì, hắn cũng không nói được mà nhìn sang người bên cạnh, "Mấy người bảo tôi xem, vậy tôi xem cái gì đây."

Cô gái chủ động nói, "Hay là xem về sự nghiệp?"

Những người khác lập tức chen vào, "Sự nghiệp của cậu ta thì cần gì mà xem. Trên mặt tên này với cái tên trên lầu kia đều viết sáng rực như ban ngày. Xem về tình duyên cho cậu ta đi!"

Ngô Lỗi không biết tại sao lại có vài đôi mắt nhìn về phía cậu, ở trên lầu cậu chỉ có thể đoán thôi nên chỉ biết nhún vai.

Lưu Hạo Nhiên hô hai tiếng nói mình mới chừng này tuổi thì xem tình duyên làm cái quỷ gì, nhưng vẫn hơi tò mò nhìn phía thầy bói.

"Nếu là tình duyên thì," cô gái kín đáo nói, "xem bói cũng nhìn duyên phận, hôm nay không thích hợp lắm."

Có nhiều người chờ xem, Lưu Hạo Nhiên cũng vui vẻ vì cô gái đó chưa nói ra cái gì, hắn chừa chỗ cho những người khác, còn bản thân thì đi ra, ngoắc tay với Ngô Lỗi ở trên lầu, gọi cậu xuống dưới.

Bãi tàn cuộc trong sân đã được dọn dẹp một phần. Họ đi xa một chút, ngồi hút thuốc ở vườn hoa nhỏ cạnh đó. Ban đêm đầu hạ, trong gió mang theo hương hoa không biết tên.

"Kỳ lạ thật, sao cô ấy không xem bói cho anh, còn nói là không có duyên phận?" Lưu Hạo Nhiên thấy kỳ lạ vì sao thầy bói không xem cho mình, dù nói là trong số mệnh không có thì cũng chỉ là một cách nói thôi.

"Anh xem cái gì?" Ngô Lỗi cũng tò mò.

"Tình duyên, họ nói xem sự nghiệp thì không thú vị."

Ngô Lỗi hiểu rõ, cậu dụi tắt tàn thuốc không ngừng cười vào mặt Lưu Hạo Nhiên, "Người ta nói cái gì chưa đúng thời điểm hôm nay không được đúng là nể mặt anh."

"Anh biết gì không, trong bói toán, tính hướng này của anh là không có tương lai, cô ấy hoàn toàn sẽ không xem cho anh."

Hồng loan không vào cung mệnh, âm dương không hòa hợp, độc thân không tình duyên, duyên con cái mỏng.

"Hóa ra là thế." Lưu Hạo Nhiên cũng không để ý lắm, thắc mắc trong lòng đã giải quyết, cuối cùng giờ chỉ còn hai người họ, ồn ào suốt cả đêm khiến hắn đau đầu. Hắn nắm cằm Ngô Lỗi muốn hôn lên, nhưng cậu tránh đi, lui ra sau một bước dựa vào tường thấp, "Đừng, cận thận kẻo bị người ta nhìn thấy."

Trong bóng đêm, đôi mắt Ngô Lỗi đong đầy tình ý, rõ ràng cậu cũng muốn thân mật với Lưu Hạo Nhiên, nhưng cậu vẫn cẩn thận né tránh.

"Vậy thì phải làm sao đây? Anh muốn hôn em." Có người bị cồn rượu tưới một phát, không dùng đầu, cái gì cũng có thể nương theo bóng đêm mà thốt ra, "Bé con nhẫn tâm, lâu như thế em có gọi điện thoại cho anh lần nào không?"

Lưu Hạo Nhiên nắm vào giữa cánh tay Ngô Lỗi, ngón cái vuốt ve làn da non bên trong, râm ran ngứa. Ngô Lỗi không xác định cảm giác ngứa đó đến từ đâu, có lẽ là từ trong lòng.

Cậu nhìn tòa nhà bốn tầng sáng đèn nơi xa trong đêm, "Em không thích ở trong nhà người khác, anh đưa em đi đi, Lưu Hạo Nhiên."

Cuối cùng họ vẫn bị giữ lại đến hơn bốn giờ, không thể bị buông tha dễ dàng. Ngô Lỗi kiên quyết không uống rượu, ngồi bên cạnh Lưu Hạo Nhiên bừa bãi chơi đại mấy ván trò chơi. Hai người khôn khéo cả đêm nhưng vẫn không tránh được bị gài bẫy. Họ thua thảm hại, lại khiến không khí sôi nổi đến sắp lật nóc nhà.

Chủ nhà níu kéo hai lần vẫn không thể giữ hai người ở lại. Ngô Lỗi lái xe được, cậu cất kỹ di động của hai người, nói lung tung mấy thứ như mình đưa Lưu Hạo Nhiên đi trước, ngày mai còn công việc không ở lại được, về thành phố không kịp gì đó.

Những người khác không biết định chơi tới bao giờ, còn mở hội đánh bài, hẳn là chơi suốt đêm, nhưng mấy chuyện này đều không liên quan đến họ.

Đường vắng người ít xe, đi thẳng thông thoáng, càng đi trời càng sáng, Lưu Hạo Nhiên ngồi trên ghế phụ, đắp áo khoác của Ngô Lỗi đặt ở trên xe mà ngủ. Lưng ghế đẩy thấp xuống, hắn nhắm mắt nằm nghiêng, khóe mắt Ngô Lỗi thoáng lướt qua là có thể nhìn thấy.

Đến khi đỗ dưới nhà Lưu Hạo Nhiên, mặt trời đã nhô lên một nửa, cửa sổ xe được hạ xuống, tiếng chim hót giòn tan ùa vào. Lưu Hạo Nhiên tỉnh lại, mở mắt thấy Ngô Lỗi tựa vào tay lái nhìn hắn, nắng sớm nhuộm vàng rực tóc và lông mi cậu.

"Anh tỉnh rồi à."

Lưu Hạo Nhiên đưa Ngô Lỗi lên nhà mình. Hắn rất hiếm khi đưa người ngoài về nhà, hội họp với bạn bè cũng đa phần là ở bên ngoài. Trợ lý có chìa khóa, nhưng số lần dùng thì ở hàng đơn vị. Hắn muốn để lại không gian này cho riêng mình.

Phòng ngủ phụ sạch sẽ gọn gàng, lúc trang hoàng là định dùng làm phòng cho khách, nhưng thực tế chưa có khách nào tới ở. Nguyên một mặt tường là kệ sách âm tường, kéo đến tận trần nhà, bên cạnh có một cái ghế cao, dùng để lấy sách và đồ đặt trên cùng. Lưu Hạo Nhiên thường nằm trong phòng này đọc sách, lắp ghép mô hình Lego, bỏ di động ở phòng khách để được yên tĩnh. Đôi khi hắn vô thức ngủ thiếp đi.

"Trừ anh ra thì chưa ai ngủ ở đó đâu. Dì giúp việc hai ngày trước mới đến thay đồ trên giường. Nếu muốn tắm thì bên trong có phòng tắm." Lưu Hạo Nhiên vừa nói vừa kéo màn lên.

Ngô Lỗi nằm xuống giường, lúc Lưu Hạo Nhiên bước ngang qua mép giường thì nắm lấy tay hắn. Cậu lười biếng ngáp một cái rồi hỏi: "Anh không ngủ cùng em à?"

"Nhìn em mệt quá rồi đấy, ngủ đi. Anh ở phòng bên cạnh." Hắn rút cái chăn dưới người Ngô Lỗi đắp cho cậu. Hắn chưa rời khỏi phòng thì cậu đã chìm sâu trong mộng.

Lâu rồi Ngô Lỗi mới ngủ một giấc dài yên bình như vậy, lúc cậu tỉnh lại đã là buổi chiều. Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh ở phòng ngủ phụ xong đi ra thì không thấy Lưu Hạo Nhiên đâu. Cậu gãi đầu đi vòng quanh tham quan một chút. Đây là kiểu nhà đơn giản của nam giới độc thân, cũng không khác với nhà của cậu. Trong phòng bếp có một cái nồi đang nấu trên lửa nhỏ, bên trong đang hầm canh.

Có tiếng động ở cửa, Lưu Hạo Nhiên từ ngoài về, mang theo đồ ăn đóng hộp. Ở gần nhà hắn có một quán ăn Vân Nam, hắn đã đi ăn vài lần, mùi vị cũng ổn. Lưu Hạo Nhiên không giỏi nấu cơm lắm, tối hôm qua nổi hứng muốn thử nướng thịt, hơn nữa lại có đầy đủ hết thiết bị trước mặt, ai có thể ngăn được sự cám dỗ muốn làm một bậc thầy nướng BBQ chứ? Kết quả thịt nướng xong chỉ có Ngô Lỗi là nể mặt ăn hai miếng, những người khác muốn sống nên khuyên hắn nhanh chóng bóp chết mộng đầu bếp Le Cordon Bleu (**) trong lòng đi.

Ngô Lỗi giúp dọn đồ ăn ra đĩa mang ra, Lưu Hạo Nhiên mở nắp nồi nếm canh, rắc một nhúm muối vào rồi tắt lửa múc ra hai chén. Món canh này hắn giữa trưa ngủ dậy thì bắt đầu nấu, đổ nước ngập nguyên liệu tươi mới sạch sẽ rồi nấu, không cần kỹ năng gì, chỉ cần kiên nhẫn là được.

Ăn canh xong thì bắt đầu động đũa, họ đang ở độ tuổi có thể ăn có thể uống, bình thường vì đóng phim lên hình đẹp, họ phải ăn uống điều độ, hở một chút là không ăn cơm tối, có khi buổi sáng bỗng dưng còn sẽ bị phù thũng. Lúc không làm việc có thể ăn một bữa no thật sự là không dễ dàng lại vui vẻ. Trên bàn cơm hai người hầu như không nói gì mà chỉ lo ăn, trong lúc đó Lưu Hạo Nhiên còn gắp đồ ăn cho Ngô Lỗi hai lần.

Sau khi ăn xong, họ để chân trần ngồi uống rượu trên sàn nhà gỗ trong phòng khách, bên ngoài trời mưa, ai cũng lười bật đèn nên để mặc cho phòng tối đi.

Lưu Hạo Nhiên mở bình rượu mạch nha đơn cất Scotland, vị rượu cất thuần lúa mạch nồng đậm lại tinh tế, mùi rượu được hâm nóng thơm đậm đà. Hắn thêm đá cho bản thân uống nguyên chất, rồi đặt ly sang một bên làm kiểu uống khác cho Ngô Lỗi.

Một viên đá tròn lấy trong khuôn ra được bỏ dưới đáy ly, lần này đá tròn đông rất thành công, trong suốt tròn trịa, một phần rượu hai phần soda, chanh cắt miếng ngâm vào. Thành ly đã lạnh, Lưu Hạo Nhiên đưa lên áp vào má Ngô Lỗi, "Này, thử xem uống có được không." Trên tay hắn còn dính nước chanh chảy ra khi cắt.

Đã qua lâu lắm rồi, Ngô Lỗi khó nhớ được ly rượu đầu tiên ngày đó có uống được hay không, hay có hợp khẩu vị của cậu không. Trong trí nhớ của cậu chỉ còn cảm giác lạnh lẽo và dư vị thuần khiết, chắc là ngon, Lưu Hạo Nhiên luôn có thái độ thành kính với đồ ăn thức uống nên sẽ không lừa gạt.

Tới cuối cùng, họ nằm xuống, Ngô Lỗi gối lên khuỷu tay Lưu Hạo Nhiên, dựa vào ngực hắn.

Cậu nhớ rõ Lưu Hạo Nhiên nói với cậu: "Em nhìn thì ôn hòa, bình dị gần gũi rất tốt với mọi người, thật ra thì kiêu ngạo từ trong xương. Người em thấy thích không có bao nhiêu, người làm bạn được với em lại càng ít. Cửa vào tim em là làm từ đá, người khác gõ thế nào cũng không mở được. Sao lại có đứa trẻ như em chứ?"

Mưa rơi ngoài cửa sổ, trong phòng ẩm ướt tối tăm, hơi nóng thuộc về Lưu Hạo Nhiên và mùi rượu hòa lẫn một mùi hương thoang thoảng vấn vương bên tai Ngô Lỗi. Cảm giác râm ran đó lại dậy lên trong lòng cậu.

Sàn nhà bằng gỗ đặc cứng rắn, thân thể trai trẻ lại càng cứng rắn, bên trong còn có cả sự ngông nghênh cứng cỏi.

Lúc đầu Lưu Hạo Nhiên chỉ đè người xuống sàn nhà mà hôn, tay đỡ sau đầu Ngô Lỗi, không để đầu cậu đập xuống. Môi ngậm lấy môi, Ngô Lỗi mở miệng ra để cho lưỡi Lưu Hạo Nhiên tiến vào, càng chủ động ôm cổ hắn, hôn lại hắn, đáp lại hắn. Thân dưới áp vào cọ lấy nhau, Lưu Hạo Nhiên đẩy eo thúc hông, ngón tay cọ qua đôi môi đã bị hôn đến ướt át của Ngô Lỗi, cúi đầu lại in nụ hôn lên khóe môi và cằm.

Họ im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng hít thở, ánh mắt quấn quít, tim đập dữ dội, như mưa to sắp hạ xuống.

Mưa luôn phải rơi, đổ xuống rất nhiều lần trong lòng họ, cuối cùng cuồn cuộn rơi xuống đất.

Hắn kéo Ngô Lỗi từ dưới đất đứng dậy, không buông tay ra, dắt cậu bước qua ly rượu và bình rượu với hoa văn tinh xảo phức tạp trên mặt đất, dẫn cậu vào không gian riêng tư mà chưa từng có người nào khác bước chân vào của mình. Lưu Hạo Nhiên đưa cậu lên giường.

Lần đầu tiên Lưu Hạo Nhiên làm cậu thế nào, chỉ cần bốn chữ là đủ miêu tả, lăn qua lộn lại.

Ngô Lỗi bị đẩy xuống giường, tự giác nâng eo cho Lưu Hạo Nhiên lột quần cậu ra, cởi sạch sẽ. Thân thể hừng hực như thiêu đốt, làn da nóng lên, dù chỉ là bàn tay lướt qua cũng có thể tạo ra vô số tiếng thở dốc rên khẽ.

Cương rất nhanh và vô cùng rõ ràng.

Mở nắp tuýp bôi trơn ra, bằng ngón tay đẫm thứ chất lỏng lành lạnh, lần đầu tiên Lưu Hạo Nhiên tiến vào thân thể rộng mở vì hắn trước mặt. Lỗ hậu chật hẹp, thành ruột ấm mềm bọc lấy hai ngón tay hắn. Ngô Lỗi cắn môi kiềm chế bản năng bài xích, thả lỏng bản thân. Ngón tay trong thân thể cậu mở rộng, ấn đè, rút nhanh ra rồi lại mang theo càng nhiều chất bôi trơn hơn tiến vào, từng chút một mở rộng thân thể cậu. Cho đến khi sát qua điểm nhạy cảm, một cảm giác cậu chưa bao giờ trải nghiệm trước đó nổ tung như pháo hoa trong đầu, cả người đột nhiên run lên. Lưu Hạo Nhiên nhìn cậu, biết mình đã tìm đúng chỗ, hắn cúi người xuống nhìn gần đôi mắt Ngô Lỗi, tay liên tục đè ép cùng một chỗ.

"Hóa ra là chỗ này, cũng không khó tìm lắm."

Giống như bị phát hiện nhược điểm lớn nhất mình cất công che giấu, ánh mắt Ngô Lỗi tán loạn khắp nơi, vô ý thức phát ra từng tiếng rên rỉ hoặc cao hoặc thấp. Cậu muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng lại bị tách ra.

"Đừng đùa nữa, nếu muốn làm thì nhanh lên đi..." Khó khăn lắm cậu mới thốt ra được một câu kháng nghị hoàn chỉnh, tay đưa lên che mắt lại.

Lưu Hạo Nhiên xé bao cao su ra đưa vào tay Ngô Lỗi, như đùa dai mà yêu cầu, "Giúp anh đi". Ngô Lỗi ổn định hơi thở, tay run rẩy, mất hai lần mới đeo được cho hắn.

Trong lúc đó hắn còn tranh thủ hỏi một câu: "Còn chưa hỏi em, em có thích hay ghét cái gì không?"

Đầu óc Ngô Lỗi trống rỗng, mất một lúc mới nói, "Không chơi SM, em sợ đau. Đừng bảo em gọi anh là ba ba. Chắc là hết rồi nhỉ?"

Cũng không biết cậu đang xác nhận với ai.

Chắc là hết rồi nhỉ, hết rồi thì phải làm thật.

Cảm giác bị đao thật kiếm thật đâm vào là đau đớn, nhức nhối. Thân thể bị lấp kín, cả góc thiếu hụt trong linh hồn dường như cũng được lấp đầy.

Mẹ nó, hóa ra đây là cảm giác bị đâm, Ngô Lỗi nghĩ.

Lưu Hạo Nhiên làm hắn từ chính diện, bình tĩnh đẩy thẳng tới, không cho phép chống cự, cắm vào hoàn toàn, vùi vào nguyên cây. Hắn cúi xuống liếm lấy vành tai Ngô Lỗi, chóp mũi cọ vào quai hàm, cuối cùng hôn lên mắt cậu. Đến khi Ngô Lỗi dễ chịu được một chút, hắn thẳng thừng ưỡn lưng động eo đâm vào rút ra.

Lửa dục hừng hực, thống khổ, vui thích.

Đường ruột chật hẹp nóng bỏng, đưa đẩy mạnh mẽ khiến dục vọng bành trướng gấp bội. Mỗi một lần rút ra đâm vào, dương vật lại bị đè ép bao bọc ve vuốt, họ giúp nhau đạt được khoái cảm.

Chịu đựng xong sự khó chịu lúc đầu, Lưu Hạo Nhiên giữ lời không khiến cậu bị đau. Ngô Lỗi sướng đến mức đầu óc quay cuồng, cửa ngõ mở rộng trước sau tấn công. Lưu Hạo Nhiên chỉ chọn những điểm nhạy cảm của cậu mà đâm tới, rút ra một chút lại tiến vào không hết, tay nắm eo Ngô Lỗi ghì chặt cậu trên giường, đè điểm nhạy cảm mà làm. Không thể trốn được, Ngô Lỗi cũng không có cả ý nghĩ chống cự, trước sau cùng đạt cực khoái, bắn tinh. Lỗ hậu co rút từng đợt, phản ứng hậu cực khoái của Ngô Lỗi khiến Lưu Hạo Nhiên không chịu nổi cũng cướp cò, bắn vào trong bao rồi rút ra.

Sau giai đoạn trơ, cả hai lại lăn lộn hai lần nữa.

Cậu bị lật sấp lại, cái thứ cương lên lần nữa của Lưu Hạo Nhiên lại chọc vào mông. Ngô Lỗi rên hai tiếng, nhưng không giãy giụa thật sự, cậu quay đầu lại muốn hôn. Lưu Hạo Nhiên cắn bờ môi cậu, lại lần nữa kéo cậu sa đọa trong lốc xoáy bể dục.

Tư thế làm từ sau khiến dương vật vào rất sâu, lần vừa nãy cậu đã hoàn toàn bị làm mở rộng, bên trong còn ướt mềm. Ngô Lỗi phát hiện mình cũng nhanh chóng có phản ứng, dương vật ướt đẫm phía trước lại lần nữa đứng thẳng, áp vào bụng dưới. Sự thật là mình bị Lưu Hạo Nhiên làm đến cứng lên khiến cậu hưng phấn, cậu đẩy về sau phối hợp, tự mình co rút đường ruột kẹp lấy Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên rõ ràng cũng cảm giác được, hắn đưa tay sờ cậu, sờ đến Ngô Lỗi cắn răng khó nhịn. Hắn hạ thấp người xuống, vừa nhanh chóng đâm vào vừa gọi tên Ngô Lỗi bên tai cậu, "Ngô Lỗi... Ngô Lỗi, làm em thật quá sướng... Mẹ nó..."

Làm đến khi thỏa mãn, làm đến khi eo chân hai người bủn rủn, không còn chút sức lực nào, khăn trải giường dưới thân ướt đẫm từng mảng lớn. Họ dịch sang bên khô hơn một chút, giang rộng tứ chi há mồm thở dốc, không hề nhúc nhích.

Lưu Hạo Nhiên từ sau ôm lấy Ngô Lỗi, bàn tay lướt từ bắp đùi lên cổ tay, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.

Im lặng thật lâu, ôm cũng đủ lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng.

Lưu Hạo Nhiên buông cậu ra, dựa vào đầu giường bấm bật lửa, trong giọng nói có chất trầm khàn và lười biếng đặc biệt sau khi làm tình xong, lời hắn nói ra khiến Ngô Lỗi mở bừng mắt.

"Em là trai tân."

Ngô Lỗi không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu hỏi lại: "Sao vậy? Biểu hiện của em kém lắm à?"

Lưu Hạo Nhiên đưa nửa điếu thuốc đến bên môi Ngô Lỗi. Ngô Lỗi ngậm lấy.

"Em rất giỏi. Nếu đây đúng là lần đầu tiên thì có thể nói là em có tài đấy." Dù sao thì đa số người trong lần đầu tiên đều rất bối rối xấu hổ khó nhìn lại được, "Ngoại hình rất phong lưu, mùi hương trên người lại rất sạch sẽ."

Ngô Lỗi không bày tỏ ý kiến gì.

Giữa người và người luôn phải có rất nhiều bí mật, có bảo lưu mới có thể phát triển.

Tỉnh rồi lại ngủ, lại hâm nóng một ít đồ trong nhà bếp mà ăn, Ngô Lỗi đòi ăn một chén canh lúc sáng.

Khi cậu rời đi đã là hơn nửa đêm.

Lưu Hạo Nhiên nhớ ra gì đó, bảo Ngô Lỗi chờ, mình thì chạy về phòng khách. Ngô Lỗi ngồi trên ghế dài ở cửa trước mà mang giày xong xuôi, chân duỗi thẳng, trước mặt cậu là một tấm gương toàn thân. Cậu đối diện với bản thân trong gương, mắt hạ xuống, nhìn thấy dấu hôn màu đỏ ở xương quai xanh, cậu đưa tay kéo cổ áo cao lên che lại.

Lưu Hạo Nhiên mang theo một bình rượu trở ra, là rượu màu hổ phách, thân bình thon dài trơn nhẵn, nhãn hiệu rượu mang phong cách retro được vẽ bằng tay, logo đơn giản lại độc đáo.

Đây là một chai rượu khá lâu năm, niên đại ghi ở chính diện là 1999, dấu mộc thiếp vàng, vô cùng trịnh trọng.

"Làm từ những quả nho cuối cùng của những năm 90." Lưu Hạo Nhiên ngồi xổm xuống nhìn thẳng Ngô Lỗi.

Những trái trong quý cuối cùng của thế kỷ 20 được thu hoạch, tuyển chọn, ép lấy chưng cất, trải qua 17 tháng ròng rã chờ đợi cuối cùng cũng hình thành, được đóng chai vào năm 2001.

Tất cả những thứ đáng giá kiên nhẫn chờ đợi, dài lâu, mệt mỏi, trên bản chất đều là lãng mạn.

"Tặng cho thiếu niên cuối cùng thế kỷ 20?"

Ngô Lỗi sinh ra vào cái ngày chỉ thiếu năm ngày là chuyển sang kỷ nguyên mới.

"Anh có thể thêm vào một chữ 'mỹ' nữa."

Đây là lần đầu cậu thấy hơi ngượng ngùng, Ngô Lỗi ôm chai rượu, cằm tựa vào miệng chai, mí mắt rũ xuống cảm thán một tiếng, rồi chỉ cười không nói lời nào.

Gió đêm đầu hạ, mát lạnh và ấm áp song hành hòa hợp.

Trong làn gió như vậy, Ngô Lỗi nhắm hai mắt lại. Giờ phút này cậu không quan tâm đến thế giới, không quan tâm đến nhân loại, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngồi chung với cậu ở ghế sau xe là chai rượu ngon sản xuất cuối thế kỷ trước. Đèn đường màu vàng cam khúc xạ thành những bóng hình khác nhau lọt vào cửa sổ xe, lướt nhanh qua những chữ thiếp vàng.

"Vintage: 1999".

(*)Học viện đào tạo Ẩm thực và Quản trị nhà hàng khách sạn lâu đời nhất thế giới và thuộc Top 10 thế giới, ngôi trường đào tạo nhiều "Master Chef", những nhà quản lý khách sạn tên tuổi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com