Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu xin ngươi?

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư

Đồng Nhân Vong Tiện

Cầu Xin Ngươi?

Tác giả: 泠依惜 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

"Lam Trạm, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện vẫy tay với hắn: "Ngươi lại đây, lại đây một tý. Đứng ở chỗ này."

Lam Vong Cơ đang trải đệm chăn, nghe vậy buông chăn ra đi tới đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng qua eo hắn, bừng bừng hứng thú nói: "Chưa ôm ngươi bao giờ, để ta thử xem nào."

Lam Vong Cơ: "?"

Ngày nào hai người họ cũng ôm, sao lại "chưa ôm bao giờ"? Hắn nhanh chóng hiểu ra Ngụy Vô Tiện nói "ôm" không phải là ôm ấp mà là muốn ôm kiểu nhấc bổng hai chân hắn lên kìa.

Lam Vong Cơ dứt khoát giữ hông y lại, nhẹ nhàng nhéo nhéo nơi nhạy cảm bên eo y.

Ngụy Vô Tiện đang định giãy ra thì lập tức mềm nhũn, ai ui một tiếng đâm đầu vào ngực Lam Vong Cơ nói:

"Ngươi làm gì đó."

Lam Vong Cơ tỉnh bơ nhìn y.

Ngụy Vô Tiện: "Đừng nghịch mà, để ta thử xem nào. Thật ra sức của ta cũng rất lớn, tuy không cách nào so sánh được với ngươi..." Trong lúc nói chuyện, y đã chuẩn bị tư thế, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ sau đó vận sức nhấc bổng lên.

"..."

Ngụy Vô Tiện: "Hử?"

Lam Vong Cơ vững vàng như núi, sừng sững không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: "Ngươi cố ý?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, vui vẻ nói: "Sao lại không cho ta ôm ngươi?"

Lam Vong Cơ không giải thích. Hắn cúi người xuống trở tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện dễ dàng nhấc y lên khiêng lên bả vai mình.

Ngụy Vô Tiện bị cấn dưới bụng: "Ớ này! Chỉ cho phép ngươi ôm ta mà không cho ta ôm ngươi? Sao Hàm Quang Quân lại hẹp hòi thế nhể?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi còn ừ nữa!" Y chống vào lưng Lam Vong Cơ có gắng vươn thẳng nửa người trên, dùng mũi chân đá đá hắn:

"Thả ta xuống."

Lam Vong Cơ không thả mà khiêng y đi về phía giường. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười vỗ lưng hắn, Lam Vong Cơ dứt khoát bóp mông hắn. Toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên, lập tức không nhúc nhích nữa.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt y ở cạnh giường. Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, ban đầu cứ tưởng bị hắn ném lên giường cơ.

Lam Vong Cơ giải thích: "Còn chưa trải giường xong."

Ngụy Vô Tiện: "Ò."

Nói xong, y ngả người về phía sau nằm ngã xuống giường, lăn qua lăn lại vài lần làm cho chăn đệm xốc xếch loạn hết cả lên. Lam Vong Cơ đứng bên người lặng lẽ nhìn y lăn lộn. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện dang tay dang chân nằm thẳng cẳng trên giường, nháy mắt với hắn:

"Ôi chao, lại loạn hơn rồi, phải làm sao bây giờ."

Lam Vong Cơ nói: "Không thế nào cả."

Hắn quấn chiếc chăn dưới người Ngụy Vô Tiện lại bọc y ở chính giữa, sau đó dùng quần áo buộc lại, ôm cả người lẫn chăn ra khỏi giường đặt xuống ghế nằm bên cạnh. Sao Ngụy Vô Tiện có thể để yên, giãy giụa muốn thoát ra lại ngớ người phát hiện y không thể nhúc nhích.

"??" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Ngươi... từ bao giờ?"

Lam Vong Cơ hơi nhướng mày: "Ngươi nói xem."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Ngươi ăn gian, ngươi lấy sắc đẹp mê hoặc ta."

Lam Vong Cơ: "Ta không có."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có!"

Lam Vong Cơ không nhiều lời với y, cúi đầu tiếp tục thu dọn giường chiếu bừa bộn.

Thấy hắn xoay người, Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi điệu bộ, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mỏng hơn, tủi thân lắm lắm:

"Nhị ca ca, sao ngươi có thể như vậy chứ. Biết rõ sức của ta không bằng ngươi cũng không đánh lại được ngươi, ngay từ đầu đã xấu mặt rồi, ngươi còn bắt nạt ta như vậy."

Lam Vong Cơ: "..."

Hắn không cầm lòng được quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, y lại dời tầm mắt không nhìn hắn.

Lam Vong Cơ còn có cách nào được nữa, quay trở lại cởi bỏ trói buộc cho Ngụy Vô Tiện rồi ôm y từ trong chăn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vẫn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không chịu để ý đến hắn. Lam Vong Cơ hướng về bên trái y bèn liếc sang bên phải, nói chung không nhìn thẳng vào hắn.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ goi: "Ngụy Anh."

Trên mặt Ngụy Vô Tiện hiện rõ "Ta giận rồi không dỗ được đâu"
Lam Vong Cơ lại gọi thêm một câu: "Ngụy Anh." Cúi người nhún nhường muốn ôm y dỗ dành, ai ngờ lúc này ánh mắt của Ngụy Vô Tiện chợt ngưng lại, ra tay nhanh như chớp, vỗ một tấm bùa chú vào giữa ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "!!"

Hắn lập tức không thể động đậy.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, cười đến nghiêng ngả: "Ha ha ha ha cho ngươi bắt nạt ta này! Ai nói ta không đánh lại được ngươi nào ha ha ha ha ha ta giỏi nhất đó!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện ranh mãnh tiến lại gần: "Sao hả? Có phải không động đậy được nữa không? Không nhúc nhích được á. Ngươi gắng sức thế nào cũng vô dụng, hoặc là cứ chờ thế này ba canh giờ hoặc là ta cởi bỏ giúp ngươi. Có muốn ta cởi bỏ giúp ngươi không? Muốn thì cầu xin ta đi nào."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Cầu xin ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Hử? Ngươi nói cái gì?"

Lam Vong Cơ lặp lại thêm lần nữa: "Cầu xin ngươi."

Ngụy Vô Tiện hài lòng nói: "Thế còn tạm được." Y làm như đã hứa, bóc lá bùa kia xuống tiện tay ném đi.

Lam Vong Cơ đứng lên, hoạt động cổ tay một chút, vuốt lại vạt áo một tý. Sau đó hắn đi tới cạnh giường, gom hết đệm chăn bị Ngụy Vô Tiện làm lộn xộn lại. Làm xong tất cả, hắn đi về phía y.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ nói: "'Cầu xin ngươi'?"

Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng.

Lam Vong Cơ lại nói: "'Không đánh lại'?"

Ngụy Vô Tiện lập tức lùi lại ba bước, cảnh giác nói: "Ngươi đừng xằng bậy... Lam Trạm! Ớ này! Lam Trạm! Lam Lam Lam Lam Trạm!"

Sau một tràng âm thanh ba la binh ba la bum.

...

Đêm đó Tĩnh Thất cực kỳ ầm ĩ, làm vỡ hai cái bình hoa.

Còn có tiếng Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa nói "Cầu xin ngươi" không biết bao nhiêu lần.

----

Tác giả: Mẹ nó, đáng yêu quá.

Trứng: Tên do tui bịa đó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com