Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

* Truyện là tôi bịa thôi, bjyxszd

* Câu chuyện này dành cho hai người thiếu niên trong sạch như nước và mùa hạ mà tôi yêu bọn họ

* Thực tế như nước trong, truyện chỉ là nói linh tinh, đừng thái quá

* 0905

Dẫn 

Thượng đế vốn không cho phép sự lừa dối.

Nhưng người lại tha thứ cho hết thảy những nợ nần trong tình yêu.

Rốt cuộc vì sao lại phải nói dối?

Trái tim sụp đổ không còn lại gì, nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nói ngày tháng còn dài.

Lời nói yêu thương ấy à, bản thân nó đã là một lời nói dối rồi.


Chương bốn: Anh không giống em, không diễn được dáng vẻ ung dung như thế

Năm 2025, hạ.

Tiêu Chiến hẹn Sâm ca đi ăn cơm, đó là người bạn anh quen khi còn học đại học, mấy năm nay vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc.

Chọn một cái quán nhỏ hẻo lánh, gọi hai bát mì với mấy món phụ khác.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi đeo bên người ra một lọ rượu trắng, ngây ngô cười trộm, như thể cái gì hay ho lắm.

"Nhà tôi giấu rượu ngon, người bình thường tôi không cho uống đâu."

Sâm ca cười anh: "Đã là đại minh tinh rồi, sao lại còn keo kiệt thế?"

Kỳ thực, bạn cũ gặp mặt, chẳng qua là nhớ tình cảm trước kia thôi. Hiện giờ cuộc sống đã chẳng có liên hệ gì với nhau, hồi ức ngày xưa sẽ trở thành chủ đề chung duy nhất.

Hai người cùng nhớ lại những chuyện lúc còn trẻ, nhớ về những lúc bối rối, nhớ về những khách hàng khó đối phó.

Nhớ rồi nhớ, nhớ đến những năm tháng đã trôi đi, người cũng trở nên thương cảm.

Rốt cuộc cũng từng trẻ người non dạ, làm việc qua loa thiếu chu đáo, không tránh khỏi có điều tiếc nuối, sau này nhớ lại, mới hối hận vì sao không thể làm tốt hơn.

"Cứ như cậu, thành đạt nhanh thế, muốn cái gì mà chẳng được? Nhất định sẽ không có điều gì tiếc nuối."

Tay Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi lại rót đầy chén rượu.

"Là người bình thường thôi mà, làm sao lại không có được?"

__________

Năm 2018, hạ.

Cảnh quay cuối cùng, quay mất một ngày một đêm.

Nghe thì quả thực rất dài, nhưng cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Đạo diễn ôm hai bó hoa, mỗi người một bó, nhét vào trong lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Vất vả rồi, hai đứa nhóc này."

Bánh kem bị bôi lung tung rối loạn, rượu cũng đổ khắp nơi. Tiếng pháo vang lên không ngừng, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Một chốc bên này reo lên, một chốc bên kia lại hoan hô ầm ĩ, lại dường như hết lần này đến lần khác nhắc nhở bọn họ.

"Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, lén chạy lên nóc nhà.

Cậu muốn ngắm sao một lần cuối cùng.

Hai người chỉ ngồi bên cạnh nhau, cũng không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lạnh lẽo, nhưng dường như đã đủ rồi.

Đột nhiên anh rất muốn mang một ít ánh trăng đi.

Nhưng đây đâu phải thứ có thể lưu giữ được, mấy lần nắm tay lại cũng đều trống rống, chẳng có gì cả.

"Chiến ca, anh có vui không?"

"Hả, cái gì?"

Tiêu Chiến đột ngột bị hỏi, vẫn còn có chút xuất thần.

"Đóng máy, có vui không?"

"Đương nhiên rồi, vui chứ."

"Vậy, không buồn sao?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

Ngũ quan ôn hoà lại có góc cạnh, tâm tư ấm áp lại có tính cách lãnh đạm.

Môi mỏng tưởng như lạnh nhạt, nhưng khẽ mở ra lại là âm thành mềm như sữa.

Tính ra, người không thể nắm bắt được ấy, so với ánh trăng lúc này cũng có phần tương tự.

"Vì sao lại hỏi như thế?"

"Không vì sao cả, cứ luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Giống như còn có chuyện gì đó vẫn chưa làm được."

"Người sống trên đời, làm gì có lúc nào xong xuôi hết được. Lúc này, em đã làm tốt lắm rồi, không cần phải tiếc nuối."

"Ha ha, chắc là do thời gian nhập vai lâu quá, có chút không muốn xuất diễn. Tiêu lão sư buông bỏ được Nguỵ Vô Tiện sao?"

"Anh à?"

"Anh phải để Nguỵ Vô Tiện lại nơi này. Đem trả hắn cho những người yêu hắn."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi giấy lát, lại nói thêm một câu.

"Đến ngày mai, anh cũng phải trở về làm Tiêu Chiến thôi."

Hai người đều không nói thêm gì nữa. Có lẽ cũng chẳng biết phải tiếp lời thế nào.

Nước mắt kìm nén trong lồng ngực, người ngoài có thể không rõ, nhưng bản thân sao lại không hiểu được.

Nói thêm một lời nữa, chỉ sợ sẽ không nhịn nổi.

Đàn ông con trai, khóc sướt mướt, mất mặt lắm.

Sau này, Tiêu Chiến cứ luôn mơ thấy buổi tối hôm ấy.

Từng câu từng chữ, từng cử chỉ từng nụ cười, rõ ràng minh bạch, tựa như khắc ở trong đầu, tồn tại trong một nơi kín đáo.

Mỗi khi mở mắt, nhìn thấy khoảng trống trên trần nhà, cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới hồi phục lại được.

Con người ấy mà, quả thực không thể nói dối.

Cũng chẳng phải hồi ức đáng sợ gì, chỉ là liên tục kích thích nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Có lẽ là vẫn còn điều giấu diếm, bởi vì trong lòng có điều hối hận. Bởi vì hối hận chính mình quá hèn nhát, không thể thành thật mà đối xử với người.

"Nuối tiếc của tôi, từng ngồi ở ngay bên cạnh tôi."

__________

Năm 2025, hạ.

Vương Nhất Bác tràn đầy vui mừng nhận cuộc gọi từ số của Tiêu Chiến, nhưng lại nghe được một âm thanh xa lạ.

Người nọ ầm ừ nói, Tiêu Chiến uống say, la hét muốn Vương Nhất Bác đi đón anh. Cũng vừa vặn, Vương Nhất Bác vừa mới đến Bắc Kinh.

Hai giờ rưỡi sáng, cũng không dám ảnh hưởng đến người khác, Vương Nhất Bác đành phải chuẩn bị vũ trang chạy tới thu dọn "Chiến" trường.

May rằng bây giờ là thời đại hoà bình, nếu không một người mặc "áo chống đạn", đeo "mặt nạ phòng độc" đi trên đường nhất định sẽ bị bắt vì coi là phần tử khủng bố.

Tốn sức lực chín trâu hai hổ, vất vả lắm mới lôi Tiêu Chiến về nhà được, Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm liệt xuống đất, thở từng hơi hổn hển.

Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn không cõng được vị ca ca này?

Tiêu Chiến mềm như bông dựa vào góc tường, một vẻ ngoan ngoãn mặc kệ người ta xâu xé, làm Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt nước miếng.

Con trai phải biết bảo vệ chính mình cho tốt chứ!

Đặc biệt là con trai đẹp như thế!

Nghe người vừa nãy nói, lâu rồi mới gặp Tiêu Chiến, vừa cao hứng lên, liền rót cho anh hai chai, không nghĩ là lại thành say thế này.

"Lúc nào cũng bảo em không hiểu chuyện, em làm loạn thì cũng không say đến mức phải nhờ người đưa về nhà nhé!"

Vương Nhất Bác đầy sự ghét bỏ giúp người ta cởi giày ra, lại đem một đống này đỡ lên giường. Vò một chiếc khăn mềm mại, lau mặt cho ca ca ngốc này, lại không ngờ, cánh tay bị con thỏ con say xỉn ôm thật chặt, thế nào cũng không chịu buông ra.

"Anh sao thế?"

"Anh... có chuyện... muốn nói với em."

"Nói đi."

"Không, không thể nói."

Tiêu Chiến bĩu môi, cằm ép vào cổ còn lộ ra mấy đường nọng.

Ánh mắt chằm chằm không ngừng, đầy vẻ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, lông mi rung ring rung ring...

Làm ơn đấy, ca, anh đã 34 tuổi rồi...

Tuổi này mà còn bán manh là phạm tội đấy!

"Anh nói đi, trí nhớ em kém, quên nhanh lắm."

"Vương Nhất Bác, anh thích em."

Vương Nhất Bác cảm giác như thể bộ phận vận chuyển máu trong cơ thể mình đột nhiên bất động, đến cả hô hấp cũng ngừng lại.

Nhưng mà, tình huống này thật ra cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là do năng lực kìm nén tình cảm của chính mình kém, không ngăn được tim đập thình thịch.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, đáy lòng la hét không thể lộ ra, nhưng cũng vẫn không dám nhìn vào ánh mắt phía đối diện.

"Thật ra, em biết."

___________

Năm 2019, hạ

Tiêu Chiến - "Trùng Khánh một ly gục", ở tiệc mừng công, anh bị mọi người quấy rối đòi uống hết một chai bia liền say đến không biết trời đất gì nữa, tinh thần cũng mơ hồ.

Đạo diễn thông cảm "thân thể Lam Trạm kém", không bế được "Ngụy Vô Tiện", vốn định gọi "diễn viên đóng vai Giang Trừng" hỗ trợ đỡ Tiêu Chiến về khách sạn, nhưng thỏ con say rượu không nghe lời, lôi kéo Vương Nhất Bác nhảy nhót tưng bừng, đi qua đi lại rồi chuồn mất.

"Biết là tửu lượng anh kém, không ngờ lại kém đến mức ấy. So với khả năng chơi game của anh cũng chẳng hơn là mấy."

"Aiya, Chiến ca! Anh đừng đánh em, Chiến ca!"

"Đau đau đau... Anh buông tay ra!!!"

Ôi cổ của tôi!

Xương bả vai của tôi!

Xương sườn của tôi!

Tiêu Chiến nghiêng ngả một hồi, khó chịu lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái.

Dáng mười 1m83, thật giống như dây thường xuân dính lên người Vương Nhất Bác, thành trạng thái dựa dẫm, ngón tay còn không ngoan ngoãn nắm vành tai người ta.

"Cún con, anh thích em."

"Là kiểu như Ngụy Anh thích Lam Trạm."

"Là kiểu như, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác."

__________

Năm 2025, hạ.

Không dễ gì mới có được một cơ hội nói lời thật lòng.

Vương Nhất Bác tự mình thở dài một hồi lâu.

"Em biết. Lần đó anh uống say, cũng nói với em như thế."

"Không thì, anh nghĩ rằng vì sao em lại dám làm phiền anh đủ điều như thế, quang minh chính đại làm loạn với anh, không chút kiêng nể, không chút dè dặt?"

"Không thì, anh nghĩ rằng em lấy đâu ra dũng khí chạy đến chất vấn anh vì sao lại nhận kịch bản tình cảm?"

"Anh phải biết chứ, tính tình em lạnh nhạt, không phải người mặt dày mày dạn."

"Chỉ là, em còn..."

Lực trên cạnh tay buông ra không ít, tựa như có như không phủ lên trên.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn ca ca kia đã nhắm mắt, im lặng không còn ầm ĩ nữa.

... Sao lại ngủ nhanh như thế, nói cũng không để người ta nói cho xong.

Em nghĩ rằng anh sẽ hiểu được.

Cái loại ngại ngùng đến chết như em, thích giả bộ cool ngầu.

Không cự tuyệt, chính là ngầm đồng ý.

_____

*

Ba giờ trước

"Này, người anh em, giúp một chuyện được không?"

"Ý gì thế?"

"Cậu giúp tôi gọi một cuộc cho Vương Nhất Bác, nói là tôi uống say rồi, kêu em ấy đến đón tôi. Lâu rồi không gặp, muốn trêu thằng nhóc này một chút."

Tiêu Chiến tưởng tượng đến bộ dạng xù lông sau khi bị lừa của bạn nhỏ, liền cười đến không dừng được.

Còn một nửa bình rượu chưa uống hết cũng bỏ, vứt vào trong thùng rác.

"Hôm nay lão tử phải làm một chuyện lớn."

"Hả?"

"Chơi lớn, cược một ván."

*

Ánh đèn tối tăm, chỉ hiện rõ một mảng tường.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng TV, âm thanh đại khái cũng chỉ nhỏ như tiếng kim giây.

Anh nghĩ, chắc hẳn Vương Nhất Bác ngủ rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn hút thuốc, hoặc là nốc một bình rượu, hoặc là mở một bộ phim kinh dị đủ khiến cho cả hai người mất ngủ.

Anh nghĩ, muốn đánh thức Vương Nhất Bác, muốn nói với cậu rằng chẳng hiểu vì sao anh lại có chút không vui, muốn cùng cậu nói cho rõ mọi chuyện, nói cho rõ tình cảnh hiện tại của hai người họ, và mối quan hệ sau này.

Nhưng anh nhát gan, rốt cuộc một lời cũng không nói.

Coi như vẫn luôn ngủ, chưa từng tỉnh lại.

Chỉ là nằm ngoài tầm mắt của người ấy, mở mắt thao thức, ngắm nhìn ánh trăng, cả đêm không ngủ.

__________

[ Gửi nơi không người ]

Trách thì trách cái tính tình vừa cố chấp còn già mồm của tôi.

Vốn dĩ cũng là sự thật, cũng là điều định làm, nhưng đột nhiên lại bị người ấy nhìn thấu, liền cảm giác xấu hổ như thể toàn thân xích lõa.

Có nhiều tâm tư đến đâu đi nữa, thì hiện giờ cũng chỉ muốn chạy trốn.

Vương Nhất Bác nói cho tôi biết.

Em đều hiểu rõ, em đã biết từ lâu rồi.

Em đã sớm biết rằng tôi đối với em là loại tình cảm gì, lại vẫn dường như không hiểu, phối hợp với tôi.

Em đã sớm hiểu rõ ánh mắt mà tôi nhìn em, lại vẫn dùng danh xưng anh em để ở bên cạnh tôi.

Em đã sớm biết, tôi thích em đến thế, lại vẫn nhiều lần khoe bạn gái mới của mình với tôi.

Mà tôi, vẫn giống như một đứa ngốc, không dám ích kỉ đi tranh giành em.

Mà tôi, vẫn nghĩ rằng cái gì em cũng không biết.

Đã từng có lúc, tôi tự tỏ ra dè dặt, dặn dò em phải chú ý chừng mực.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật giống như lạt mềm buộc chặt, cực kỳ đáng cười.

Có lẽ, là tôi bị thần linh trừng phạt rồi.

Trừng phạt tôi làm bộ làm tịch, nửa thật nửa giả.

Trừng phạt tôi, đối với người trong lòng mình mà còn nói dối.

Em không làm gì sai cả.

Là tôi. Chỉ trong một chớp mắt ấy, đột nhiên tôi lại thấy mệt mỏi.

Quá mức tủi thân, quá mức chật vật, lại không có cách nào để đổ lỗi cho người khác,

Mặc dù là cả hai đều có ý, nhưng vẫn muốn che che giấu giấu.

Không trốn được những lời nói tàn nhẫn, không nói được là ai đúng ai sai.

Tình cảm trên thế gian này vốn dĩ vừa đạm bạc  vừa dễ thay đổi.

Chỉ dựa vào chút yêu thích của tuổi trẻ thì có thể chống đỡ được bao lâu?

Nếu cứ muốn cưỡng ép chống cự, vậy đợi đến khi thế gian này nung chảy hết những nhớ nhung ấy đi, rồi mới phân ly, nói với đối phương một câu "không ai nợ ai".

Tôi, có lẽ không muốn lãng phí thời gian như thế đâu.

Một người tốt như thế,

Làm sao tôi nỡ để em uống phí tuổi trẻ, năm tháng vì tôi?

Thư của Tiêu Chiến

__________

Năm 2025, hạ

Vương Nhất Bác tỉnh lại liền thấy trên bàn cơm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tiện tay bẻ một miếng bánh mì nhét vào miệng, một bên hỏi.

"Chiến ca, tỉnh rượu rồi à?"

"Ừ."

Tiêu Chiến đưa sữa sang cho Vương Nhất Bác.

"Tối hôm qua uống nhiều lắm, bây giờ vẫn còn đau đầu."

"Không phải sao, tối hôm qua anh chẳng khác gì một đám bùn nhão, em đưa được anh về mệt gần chết, thật sự không còn sức về nhà nữa, thế nên ở lại đây ngủ một đêm."

"Thế à..."

"Không phải sao, may mà anh vừa về đã ngủ, cũng không gây rối gì."

Tiêu Chiến cầm bát đũa lên, xoay người đi.

Vắt óc nghĩ cả một đêm, vất vả lắm mới miễn cưỡng nghĩ ra cách giải thích chuyện lúc trước, bây giờ xem ra, lại uổng phí tâm tư rồi.

Bạn nhỏ đúng là tri kỉ thật sự, đến chuyện ngại ngùng ấy cũng nhận lấy giúp mình rồi.

Đột nhiên cảm giác có chút thoải mái.

Có qua có lại, coi như hòa nhau.

- Tôi tự cho rằng mình thông minh lừa gạt em, em lại chỉ thờ ơ đáp lời tôi -

"Sau này sẽ không như thế nữa."

Tiêu Chiến tỏ thái độ thành khẩn nhận sai, ngữ khí ôn hòa, Vương Nhất Bác hiển nhiên, bởi vì vậy mà chiếm được cảm giác thành tựu, vui tươi hớn hở tiếp tục ăn cơm.

Quan tâm làm gì cậu là thật hay là diễn, chỉ riêng dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên ấy thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến hâm mộ.

Vốn dĩ chính là người ở hai thế giới khác nhau, chẳng qua là may mắn gặp được, trở thành bạn một thời gian.

Kỳ thực, anh không hiểu được cậu, cũng không mong rằng cậu hiểu được anh.

Diễn quá lâu rồi, người xem đều đi hết rồi.

Anh mệt rồi, sau này sẽ không như thế nữa.

- Hết chương bốn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com