Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung.

04.

Hoàng Nhân Tuấn là kiểu người thích ăn mềm không ăn cứng, gặp Lý Đông Hách liền trở thành một tên nhóc mềm cứng đều không ăn.

Cậu có một triết lý đối nhân xử thế của riêng mình : Với cấp trên, cấp dưới sẽ dịu dàng như gió xuân, mưa phùn; đối với người yêu đôi lúc sẽ ngọt ngào như một cái bánh kem dâu tây, đôi lúc sẽ nhiệt tình như một trái ớt nhỏ. Còn đối với Lý Đông Hách sẽ trở thành một tên khốn xinh đẹp suốt ngày lăn lộn khóc lóc om sòm, cực kỳ không nghe lời.

Những lúc tan tầm đi ăn uống với đồng nghiệp, vài người sẽ đùa cậu rằng "Bạn trai của Nhân Tuấn tính tình thiệt là tốt, không như người yêu của tôi như thế này như thế kia.."

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì để lộ ra chiếc răng hổ. Lý Đông Hách mới cầm ly cà phê đang uống dở tiến lại gần, nói: Nào có phải. Tôi không phải người yêu của cậu ta đâu, chỉ là bạn bình thường mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn chia tay người bạn trai thứ ba bởi vì bị cắm trên đầu một chiếc sừng còn to hơn con tê giác. Chiều hôm đó sau khi tan làm cậu liền trở về nhà, bắt gặp tận mắt hai người bọn họ đang ở trên giường của mình. Bạn trai của cậu với một tên Omega lạ mặt nào đó đang trần như nhộng, mùi chất dẫn dụ nồng đậm từ tận cửa ra vào. Hoàng Nhân Tuấn mặt không một biểu tình mở cửa, chỉ thều thào ra lệnh đuổi khách. Tên khốn kia rời khỏi căn hộ của hai người ngay trong tối hôm đó. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng ngủ cố nén chịu cái mùi hương xa lạ kia, viền mắt đỏ hoe gọi điện cho Lý Đông Hách.

Chung cư của Lý Đông Hách ở rất xa nhà của Hoàng Nhân Tuấn, ngày hôm đó Thành phố C nửa đêm mưa như trút nước, chỉ một giờ sau khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách đã đứng trước cửa nhà cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Đông Hách, nước mắt nhẫn nhịn bấy lâu bắt đầu tuôn ra không thể kiểm soát được, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt lẫn nước mũi cọ lên lồng ngực của nó. Lý Đông Hách không nói một lời, lấy chai nước hoa trong túi ra, là mùi cam bưởi, giống với mùi của Hoàng Nhân Tuấn.

Cả hai dùng mùi hương này để lọc không khí, mùi chua của bưởi và ngọt của cam phần nào làm dịu đi cái mùi xa lạ kia. Hoàng Nhân Tuấn làm ổ trong lồng ngực của Lý Đông Hách, đôi mắt sưng húp ngồi xem hết ba tập phim "Có lẽ anh không thể yêu em"*

Nhân vật Trình Hựu Thanh nói: "Năm năm qua, em đã từng đau khổ, cũng từng lạc lối, nhưng hiện tại em vẫn sống rất tốt, rất khỏe mạnh, rất vui vẻ. Là bởi vì em có anh. Có lẽ anh sẽ không thể yêu em, nhưng mà em biết một điều, không ai trân trọng em như anh."

Hoàng Nhân Tuấn bật khóc nức nở, đến nỗi nước mắt nước mũi thổi bong bóng.

Em biết rằng anh trân trọng em hơn bất cứ ai.




05.

Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn đã ước một điều ước. Đó là một giao kèo của những người không bình thường đã ở bên nhau được hơn một thập kỷ. Điều ước vào ngày sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn sẽ do Lý Đông Hách ước, và ngược lại điều ước của Lý Đông Hách sẽ là của Hoàng Nhân Tuấn.

Vào sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách đã ước, mong rằng Hoàng Nhân Tuấn nhà chúng ta ba mươi tuổi sẽ tìm được Alpha của đời mình.

Đến khi Lý Đông Hách hai mươi lăm tuổi, Hoàng Nhân Tuấn mới hỏi: "Ngộ nhỡ đến năm tôi ba mươi tuổi vẫn không tìm được bạn đời thì sao? Đến lúc đó hormone của tôi không ổn định, thuốc ức chế cũng không thể kiểm soát được. Lúc đó cậu sẽ gọi MB* cho tôi hay là chấp nhận số phận để anh đây kết đôi với cậu?"

Lý Đông Hách nói, nếu như lúc ba mươi tuổi cậu thực sự thảm như vậy, chỉ được chọn một trong hai, thì bổn đại gia đành bất đắc dĩ cưới cậu làm vợ vậy.

Con mẹ nó Lý Đông Hách, ông đây không thèm yêu Beta!!!

Đờ mờ cả dòng họ nhà cậu Hoàng Nhân Tuấn, ông đây cũng cóc thèm Omega!!!!

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi ước, từng câu từng chữ nói chắc như đinh đóng cột. Cậu nói với thần linh trên trời rằng, Lý Đông Hách năm mười sáu tuổi đã nguyền rủa con cả đời không ai yêu, ai xui xẻo mới yêu phải con, con trở thành kẻ cô độc như ngày hôm nay đều là do hắn ban tặng.

Lý Đông Hách hỏi cậu ước cái gì?

Hoàng Nhân Tuấn cung kính nghiêng mình nói với nó, tôi ước cậu Lý Đông Hách cả đời xui xẻo.

Lý Đông Hách thoáng giật mình, suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Lý Đông Hách đã sống trên đời này ba mươi năm, chưa từng cảm nhận được sự nhẹ nhàng ân cần của thế giới. Tỉ lệ sinh sản của Beta khá thấp, cũng không cần phải đánh dấu phiền phức. Cuộc sống bình thường của nó chỉ bị xáo trộn một lần khi tình cờ gặp vài người quen trên phố. Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên chen chân vào, trở thành biến số chấm dứt hết tất cả.

Buổi tối ngày hôm đó, Lý Đông Hách cùng với bạn bè mở party. Một đám người đang cực kỳ hưng phấn, nửa đường thác loạn thì Hoàng Nhân Tuấn mình đầy sát khí bước vào. Người quen của Lý Đông Hách không biết Hoàng Nhân Tuấn liền hỏi nó: "Ai thế?"

Hoàng Nhân Tuấn thờ ơ, nhếch miệng cười, chỉ vào cái bụng dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình của mình, hung hăng nói: "Lý Đông Hách, tôi có thai rồi. Cậu xem tôi phải làm như thế nào đây?"

Một đám Beta ngơ ngác nhìn nhau, hủy hoại gia đình của một đứa trẻ, loại chuyện này bọn họ làm không được đâu. Cả bọn nhanh chóng mặc quần áo vào, mồm thì oán trách Lý Đông Hách giấu bọn họ một Omega xinh đẹp như này, lại còn không biết trân trọng con người ta. Trước khi đóng cửa còn không quên hướng về Hoàng Nhân Tuấn đòi ăn kẹo mừng cưới.

Lý Đông Hách giận dữ nói, sao không cùng với alpha của cậu phát triển tình cảm đi mắc mớ gì đến đây chọc phá bọn tôi?

Hoàng Nhân Tuấn nói, cậu đừng có mà nhắc đến hắn, tôi đang khó chịu, nhìn thấy hắn tôi chỉ cảm thấy phiền, phiền, phiền! Cậu cũng đừng có mà làm loạn, tôi không yên tâm, cậu có bệnh thì sao.

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng kinh tởm nhìn dấu hôn trên cổ của Lý Đông Hách, nói thêm, lỡ bị giang mai hay AIDS thì sao?

Lý Đông Hách muốn vào nhà vệ sinh rửa sạch, yên lặng một vài giây mới nói, chưa kể tôi có bệnh hay không, tôi có sắp không xong rồi thì cũng sẽ không thể lây sang cho cậu, được chưa?

"Như thế nào là sẽ không lây sang cho tôi? Lỡ như một ngày nào đó cậu nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy chuyện không lên giường với tôi, không hôn tôi chính là chuyện đáng tiếc của cuộc đời cậu, liền cường bạo tôi, ông đây biết đi đâu tìm Bao Thanh Thiên để báo án chứ?" Hoàng Nhân Tuấn mặt dày nói.

Lý Đông Hách dùng gương mặt "tại sao cậu lại không biết xấu hổ vậy hả?" nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nó nói "Cậu bị tâm thần rồi hả? Cho dù tôi có hôn cậu, cậu cũng không có bị giang mai đâu. Trừ phi cậu uống một tấn nước bọt của tôi!"

Hoàng Nhân Tuấn tự đào hố chôn mình, lái câu chuyện đi xa hơn: "Có bản lĩnh thì tôi với cậu hôn nhau, tôi liền uống một tấn nước bọt của cậu!!"

Lý Đông Hách đương nhiên có bản lĩnh, nó mím môi bước đến. Đầu lưỡi nó quấn quanh đầu lưỡi của Hoàng Nhân Tuấn, khuấy đảo bên trong khoang miệng. Cả hai đều là những người từng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, giống như đang cạnh tranh xem ai giỏi hôn hơn.

Nhưng mà suy cho cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn là một Omega, không lâu sau liền bị mất sức, bị hôn đến mềm nhũn người. Lý Đông Hách lấy lại thế chủ động, nó hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ được lúc Lý Đông Hách đưa cậu về nhà cả hai người đều rất lúng túng, trước khi rời đi Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn muốn tìm lại một chút mặt mũi cho bản thân, hung hăng nói, như thế nào, tớ có khả năng mà đúng chứ?!

Lý Đông Hách bị nhốt ở ngoài cửa, ám muội nói, tôi có bản lĩnh hơn cậu nhiều.






*Có lẽ anh không thể yêu em: là một bộ phim truyền hình của Đài Loan. Mình đọc wikipedia giới thiệu về bộ phim cảm thấy cực giống các tình tiết trong truyện. Cũng là lời hứa hẹn của hai người bạn thân.

*MB: trai bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com