Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

15.

Bạn có biết hy vọng hão huyền là gì không?

Còn cậu thì đã sớm hiểu được điều đó.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Tán ra, đưa tay lên che ánh mắt anh. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đầy ngỡ ngàng của người đã cùng sống nương tựa lẫn nhau mấy năm này.

Người khác có thể không biết Tiêu Tán tốt với cậu như nào. Nhưng cậu thì khác, biết rõ anh tốt đến nhường nào.

Tốt đến mức cậu không dám tìm lý do tại sao Tiêu Tán lại tốt với cậu đến vậy. Cũng chẳng dám hỏi rốt cuộc sao anh lại sẵn lòng đưa cậu về nhà. Dù có là vì yêu ai yêu cả đường đi đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có tư cách oán hận anh, dẫu có là một chút. Cậu đã nợ anh quá nhiều rồi. Nhưng cuối cùng lại bị sự ghen tuông và suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy làm cho lóa mắt.

Sau khi hôn xong.

Thì hai người sẽ không quay về được nữa rồi.

Mắt anh bị che mất, trên môi có một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Anh vô cùng im lặng, không nói một lời. Vương Nhất Bác cảm nhận được hàng mi run run cùng nước mắt ẩm ướt của anh từ lòng bàn tay của mình.

Không biết qua bao lâu, nhưng người mở lời trước vẫn là anh trai. Giọng anh vẫn vô cùng dịu dàng, chỉ là trong câu nói lại ẩn chứa sự xa cách: "Tiểu Bobo, chúng ta..... Chúng ta chuyển chỗ ở nhé, chuyển đến chỗ có hai phòng ngủ..... Em sẽ có phòng riêng."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì muốn cười một chút. Cậu có thể nhìn rõ tất cả những cảm xúc của Tiêu Tán lúc này, sợ hãi, muốn trốn tránh. Trông mới buồn cười làm sao.

Cậu nói: "Không cần."


Trong cơn say, Tiêu Tán đã mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong ấy có Vương Dực đeo bảng vẽ, có cậu thiếu niên ngẩng đầu dưới cơn mưa ở buổi tang lễ.

Trong mơ, anh chờ người ở nơi xa trở lại. Sau đó, cậu thiếu niên mặc đồng phục mỉm cười, gật đầu với anh, cậu giơ tay lên vẫy nhẹ, nói: "Vậy, em đi trước đây."

Tiêu Tán choàng tỉnh, bật ra tên cậu: "Vương Nhất Bác!"

Người say, hai mắt sưng lên, giọng khàn khàn, giống như đang bị bệnh nặng. Anh hốt hoảng ngồi dậy, mơ mơ màng màng rồi nhận ra mình đang ngủ ở giường bên dưới của cậu. Còn trong phòng thì chẳng có ai cả, mỗi mình anh.

Anh đi chân trần lao ra khỏi phòng ngủ, phòng khách cũng chẳng có ai. Căn nhà vô cùng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ chạy. Thật ra từ khi bước những bước chập chững ra ngoài xã hội thì Tiêu Tán cũng đã quen sống một mình rồi. Nhưng sau này, Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của anh. Dẫu có bất ngờ những cũng dần dần quen được cuộc sống hai người.

Vậy nên, người vốn độc lập, không lệ thuộc vào ai lại bỗng bắt đầu trở nên sợ cô đơn.

Thức dậy đối mặt với một căn phòng trống, điều bình thường như vậy hóa ra lại là một cực hình.

Đặc biệt là sau giấc mơ này.

Anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể từ từ giảm xuống. Khi nghe thấy tiếng chìa khóa vặn cửa thì hai tay anh run rẩy, lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác cầm đồ ăn sáng về. Đầu đội mũ áo hoodie còn thêm một chiếc mũ lưỡi trai lên trên, vành mũ đè thấp vô cùng. Cậu đẩy cửa vào nhà thì nhìn Tiêu Tán đứng trong phòng khách, liền nhấc mũ lên: "Sao không đi dép đi trong nhà?"

"Đi dép đi rồi ra ăn sáng."

Hầu như ngày nào hai người cũng ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn cơm, sau đó Tiêu Tán đều nói huyên thuyên bao nhiêu chuyện. Nhưng hôm nay anh gần như không nói một lời, cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên.

Vì chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy trên môi Vương Nhất Bác, có một vết thương gần giống hệt như vết thương trên môi anh.

Đến hôm nay, anh mới chợt nhận ra. Nếu Vương Nhất Bác không mặc đồng phục, thì trông như một người con trai trưởng thành. Vóc người cao gầy, bờ vai rộng, so với dáng vẻ hồi anh mới đưa về nhà, đúng là khác xa nhau.

Không ngờ đã có rất nhiều việc xảy ra. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, sự thay đổi không thể che dấu, cũng chẳng quay ngược về được nữa.

Yên lặng ăn xong, yên lặng dọn dẹp mọi thứ.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Tán, người mà cả ngày nay cứ cố trốn tránh cậu. Cậu bước gần đến mức làm cho anh đang đề phòng, còn giật mình ngẩng đầu lên, đưa tay chặn tay Vương Nhất Bác lại: "Sao.... Sao thế?"

Hai người sống cùng nhau rất nhiều năm, cũng đã quen với sự đụng chạm của người kia. Nhưng hôm nay lại như là lùi về vạch xuất phát. Cảm xúc trên khuôn mặt Tiêu Tán làm cho tim Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên đau nhói. Nhưng cậu cũng chẳng để ý đến sự chống cự của anh, môi mím lại, mày cũng nhíu chặt. Cậu đỡ gáy anh, cẩn thận nhưng cũng không để cho anh động đậy được, bôi thuốc mới mua lên vết thương trên môi anh.

Cổ Tiêu Tán nhanh chóng hồng rực lên dưới sự tiếp xúc của cậu.

Sau đó, Tiêu Tán đã nhớ lại vô số lần buổi sáng ngày hôm ấy. Nhưng dù nhớ lại thế nào thì cũng cảm thấy Vương Nhất Bác ngày đó đi ra ngoài cũng như hàng ngày mà thôi. Vai đeo balo, còn cầm túi rác trong nhà theo, đứng trước cửa quay đầu nhìn anh: "Em đi đây."

Khi ấy anh đang làm gì nhỉ?

Anh đang chìm sâu trong cảm xúc của bản thân, thậm chí cũng chẳng đáp lại lời chào tạm biệt ấy.

Sau đó, cậu thiếu niên cứ yên lặng như vậy mà đẩy cửa đi ra ngoài, cũng giống như mỗi sáng, đi khỏi nhà mà thôi.

Lúc ấy, anh không biết được rằng thì ra có người đã quyết tâm rời đi. Cũng chẳng nói trước gì cả, chỉ nói với anh.

"Em đi đây."


"Cậu là vị thành niên." PD trẻ tuổi nói chuyện với Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn giải thích với cậu: "Cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi, phải cần sự đồng ý của phụ huynh mới có thể tham gia chương trình. Hôm nay họ chưa đến sao?"

Cậu nam sinh đặc biệt trầm lặng, nhưng thái độ cũng rất nhã nhặn. Cậu bỏ balo xuống, đưa hai tờ chứng minh ra. Chắc trước đó cậu cũng đoán được trường hợp này, thậm chí còn theo ý bản thân mà tự chuẩn bị.

Đây là hai tờ giấy chứng tử của bố mẹ cậu nam sinh.

"....... Rất xin lỗi, nhưng bọn tôi vẫn cần sự đồng ý của người giám hộ của cậu. Thật sự xin lỗi."

Giờ đã là đêm khuya ở Mỹ, nhưng cuộc điện thoại quốc tế vẫn được nối máy nhanh chóng. Sau đó phía bên kia vang lên âm thanh mà Vương Nhất Bác tưởng rằng bản thân đã quên mất, hóa ra cuối cùng vẫn quen thuộc đến vậy: "Nhất Bác? Nhất Bác, là em đúng không?"

Bỗng nhiên cậu thiếu niên nhận ra bản thân có thể bình tĩnh nói chuyện với người này. Sau khi cậu quyết tâm đi khỏi, đóng cửa lại, thì dường như cậu cũng thật sự trưởng thành vào lúc ấy rồi.

Dẫu sao thì về sau cũng chẳng có anh ngốc nào có thể dang đôi cánh không vững chắc của mình ra để bảo vệ cậu nữa.

"Là tôi. Tôi có việc cần anh giúp."

Về việc cậu thiếu niên quyết định tạm dừng việc học để tham gia chương trình tuyển chọn thì Vương Dực không chút do dự, đồng ý ngay lập tức. Cuộc trò chuyện của hai anh em vô cùng ngắn, cứ thế quyết định việc quan trọng đến vậy. Từ đó, số phận của Vương Nhất Bác, sau cuộc gọi điện thoại này, đã xảy ra những thay đổi vô cùng lớn.

Cậu không còn là một cậu thiếu niên ngồi dưới bóng râm trên sân thể dục tán gẫu cùng bạn bè.

Những tháng ngày bình thường êm đềm đến mức mỗi khi nhớ lại đều nhớ nhung da diết.

Một khi đã trôi qua thì không còn trở lại được nữa.

Khi cuộc gọi sắp kết thúc, Vương Nhất Bác hỏi một câu, cậu hỏi: "Vương Dực, anh thích Tiêu Tán không?"

Đầu dây bên kia còn đang vui vẻ vì cậu chủ động tìm đến xin giúp đỡ thì chợt trở nên yên lặng. Mãi một lúc sau mới xấu hổ hỏi lại: "Nhất Bác...... Em nói gì vậy? Anh và anh trai Tiêu Tán của em... là bạn tốt."

Vương Nhất Bác nghe câu này thì cảm thấy có chút tức giận: "Tôi hỏi anh, anh có thích anh ấy không? Chẳng phải anh ấy vẫn đang chờ đợi anh sao?"

"Sao em lại hỏi thế này? Bọn anh chỉ là bạn.........."

Lý do trốn tránh làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy phiền vô cùng. Cậu ngắt lời Vương Dực, người đang lảng tránh vấn đề: "Nếu anh không thích, thì tôi muốn nói cho anh biết."

"Tôi thích anh ấy."

"Với lại, nếu không có gì bất ngờ, thì bọn tôi sẽ ở bên nhau trong tương lai."

Vương Nhất Bác đưa thông tin cá nhân theo quy định của chương trình, lúc nộp còn nhã nhặn gật đầu nói cảm ơn với nhân viên công tác. Cậu bắt đầu hành trình tham gia chương trình tuyển chọn idol cho nhóm nhạc nam, ngắn thì vài ngày, lâu thì sáu tháng của mình.

Trước khi rời đi, cậu muốn vây người cậu muốn vào trong lãnh địa của mình.

Phải chiếm lấy trước.


"Cậu đồng ý gì cơ?" Đã rất lâu rồi Tiêu Tán chưa tức giận đến vậy, cũng chưa từng nói chuyện như này với Vương Dực: "Còn việc học của em ấy thì sao? Em ấy mới học lớp 11! Em ấy có công ty quản lý không? Có khả năng tự phân biệt thật giả không? Đó là một cái vòng luẩn quẩn, em ý có thể tự mình quyết định đi hay ở hay sao?!"

"Tôi không đồng ý chuyện này!"

Người ở đầu dây bên kia cố gắng kìm chế tức giận, cuối cùng cũng bùng nổ: "Nhưng mà Tiêu Tán à, anh là ai của em ấy cơ chứ? Sao lại phải cần sự đồng ý của anh?"

Câu nói này gần như đánh thẳng vào Tiêu Tán, người cả một ngày đi đông đi tây tìm kiếm cậu.

"Anh đã làm cái quái gì vậy? Anh cũng biết nó chỉ mới 17 tuổi sao? Thế sao mà nó giống như tên điên mà nói với tôi là nó thích anh?"

"Nó mới bao nhiêu tuổi hả? Hai người còn đều là con trai..... Tôi tin anh, mới giao nó cho anh nhờ anh chăm sóc............"

"Không có nhờ vả gì cả."

"Gì cơ?"

"Tôi bảo không có nhờ vả gì cả." Giọng nói của Tiêu Tán vừa lạnh lùng lại nhuốm màu mệt mỏi: "Tôi đưa tiểu Bobo về, là quyết định của riêng bản thân tôi, chứ không phải do cậu nhờ gì cả."

"Bọn tôi thế nào, là chuyện của tôi và Vương Nhất Bác."

"Đây là chuyện của hai bọn tôi, không liên quan đến cậu."





Ú ù, tuyên bố chủ quyền luôn nè!!!

À, cho xin một vài cách chữa bệnh rụng tóc với ạ. Huhu, có đam mê đánh tư bản đou mà sao tóc cứ rụng hoài rụng mãi vậy cơ chứ (ಥ﹏ಥ) Mỗi khi ngủ dậy hay gội đầu xong thấy số tóc rụng xuống mà tiền đình thật sự luôn á.....

Mọi người ngủ ngon nha, bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com