Một kế hoạch được sắp xếp từ hai mươi mấy năm, bày mưu tính kế, không biết vô hình hay cố ý đưa hắn cùng cô vướng mắc cùng một chỗ. Hắn có chứng bệnh lạ trong người, mà cô lại chính là thuốc giải của hắn. Vì thoát khỏi cơn đau đầu thường xuyên bộc phát, hắn đem cô giam cầm ở bên người, nhưng cô lại cứ phản nghịch không ngoan. Hắn phải làm gì với cô đây…
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
Tác phẩm: Quân Hữu Tật PhủTạm dịch: Quân Có Bệnh KhôngTác giả: Như Tự Ngã VănThể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụEditor: AnDuyệtBeta: NeilTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànSố chương: 89 chương + 2 PNNguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Văn án"Thế Dự, lòng ta không giả." Sở Minh Duẫn giấu tay vào ống tay áo tự nhéo mình một cái, từng câu thâm tình.Nụ cười Tô Thế Dự bỗng nhiên sâu hơn, y híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: "Ngươi có phải bị bệnh hay không?""Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quả quyết đáp."Thất lễ." Tô Thế Dự vuốt cằm, tiếp đó xoay người rời đi.Chuyện xưa về một tên giả bộ đoạn tụ kết quả thật sự thành đoạn tụ và một tên không muốn dính líu đến đoạn tụ kết quả lại tự chặt đứt mất đoạn tay áo trước.Yêu nghiệt phúc hắc công (Sở Minh Duẫn)x ôn nhuận phúc hắc thụ (Tô Thế Dự).Nịnh x Trung. 1v1Đen gặp đen tức là hỗ hắc.Nhớ kỹ, tất cả mọi tính kế không phải để giết chết đối phương mà là yêu sâu nặng.Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.Trong đôi mắt ngươi có núi non sông suối, còn đẹp hơn tất thảy những gì ta đã đi qua. Cổ đại không tưởng, ngẫu nhiên có tham khảo. Tui tận lực nghiên cứu, thỉnh ôn nhu bao dung =. =Hoan nghênh các bạn độc giả tới chơi ~Cổ đại không tưởng, có chút ngượcVai chính: Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ┃ vai phụ: Tần Chiêu, Đỗ Việt ┃ cái khác: Phúc hắc là tình trạng cuộc sống bình thường…
Tác Giả : Cửu Trọng ĐiệnNguồn : Hằng TỷGIỚI THIỆUĐây là lịch sử trưởng thành của một người xuyên qua thành con chồn nhỏ, đồng thời, cũng là lịch sử một thế hệ đế vương nuôi dưỡng động vật thành phi tử. Hắn, là hoàng đế hô mưa gọi gió. Tàn nhẫn quyết đoán, lạnh lùng vô tình, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng một nam nhân vô cùng tàn nhẫn như vậy, lại nuôi một con sủng vật. . . Lại cực kì yêu thích, nuông chiều vô hạn với sủng vật. Trích đoạn thứ nhất: Thái giám vội vã chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo nói: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt một con cá Phượng Kim Lân, chạy đi hướng phòng bếp rồi." An Hoằng Hàn đang xử lý công việc, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu nó thích ăn, truyền lệnh cho Luật Vân quốc, để cho bọn họ lại đưa một đàn cá tới đây." Thái giám trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì cũng khoảng chừng hai mươi con. Mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý làm càn vì hành động bắt mồi, còn muốn lấy loài cá quý hiếm như vậy làm thức ăn cho con chồn nhỏ. 【 con chồn nhỏ chắc chắn sẽ có ngày tu luyện thành người, hãy xem lúc đó một bậc đế vương sẽ làm ra phản ứng gì. . . 】 3 nguyên tắc nuôi thú: Thứ nhất, cho nó ăn no bụng, nói ra cho oai là: Nắm được dạ dày của nó. Thứ hai, phải có tính nhẫn nại, có câu nói, Dục tốc bất đạt Thứ ba, tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác, hay nói cách khác, phải khiến nó biết được. . . . . . nó thuộc sở hữu của người nào. 3 ưu thế lớn…
Tên khác: Thiên tài công lược luận [Thực tế ảo]Tác giả: Lý Ôn TửuTình trạng raw: 203 chương chính truyện + 11 ngoại truyệnTình trạng edit: đã hoànEditor: RyMô tả: Đại Ma Vương nói hắn chỉ là người thường không có gì đặc biệtTags: Cường cường, võng du, game, điềm văn, sảng văn, 1×1, tinh tếNhân vật chính: Túc MạcNhân vật phụ: Úc Trăn, Thanh Phong Đến Đây, Hồng Quả Quả,...Thị giác: Chủ thụDàn ý: Hãy luôn cố gắng sống tích cực lạc quan, tập trung vào hiện tạiChính thức đào hố ngày 12/4/2023 - Lấp hố ngày 22/10/2023…
Tên gốc: 穿成女儿奴大佬的前妻Hán Việt: Xuyên thành nữ nhi nô đại lão đích tiền thê Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu ( 红芹酥酒 )Tình trạng bản gốc: hoàn thành (80 chương + 14 ngoại truyện) Ngày đào hố: 20/08/2022 Ngày lấp hố: 03/01/2024Thể loại: Cốt truyện gốc, Lãng mạn, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên qua thời không, Ngọt, Kiếp trước kiếp này, Góc nhìn nữ chính, Văn niên đại, Đề cử 🏅, Bảng vàng 🏆---------------Đời trước, Lê Tiêu dùng mười một năm ẩn nấp, lẩn trốn cảnh sát để tìm cách trả thù cho con gái. Mất đi con gái, hắn như mất đi toàn bộ ánh sáng soi đường, ý niệm làm người tốt cũng triệt để biến mất.Mà Giang Nhu lại xuyên về hai mươi năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, trở thành cô vợ "bất đắc dĩ" của Lê Tiêu. Từ đây, Lê Tiêu không còn cô độc sống trong bóng tối, hắn đã có cho mình một gia đình.Hắn không biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Ở bên cạnh Giang Nhu, hắn sẽ không khỏi cảm thấy cảm thấy tự ti, bởi vì hắn không biết mình có thể cho cô cái gì, có khi những thứ mà hắn cố hết sức để cho cô, ở trong mắt cô đều vô cùng bình thường. "Cho dù em có là ai, đừng đi có được không?""Giang Nhu, đừng giận anh, anh rất thích em."Thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện em tốt đẹp đến như vậy. Thích em, trong tim lẫn trong mắt chỉ có em, không nhìn thấy sẽ nhớ, nhìn thấy rồi vẫn luôn muốn nhìn tiếp.…