Chương 5
Tiêu Chiến khỏi bệnh rồi, Vương Nhất Bác cũng không tiện ở lại Tần phủ quấy rối nữa, chuẩn bị lên đường hồi phủ.
Ngày chia tay, Tiêu Chiến đứng cạnh con tuấn mã, nhìn Vương Nhất Bác cùng Tần vương, còn có Tần cô nương quyến luyến từ biệt, làm mặt quỷ nhỏ giọng lầm bầm: "Không nỡ xa cô nương người ta chứ gì."
Vương Nhất Bác cáo biệt xong đi qua, phát hiện gia hỏa này lại hờn dỗi rồi, dứt khoát lấy từ trước ngực ra miếng bánh quế hoa, nhét vào miệng y.
Tiêu Chiến ăn được đồ ngọt, hưởng thụ nheo tịt mắt.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu, chọc chọc vào mặt y. "Lên ngựa nào." Đỡ y lên ngựa xong liền ôm chầm lấy y nói: "Ban nãy một mình lẩm bẩm cái gì thế?"
"Đâu có đâu." Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm quanh khóe miệng một vòng, vô cùng lưu luyến vị ngọt của bánh quế hoa.
Vương Nhất Bác phóng tầm mắt nhìn thẳng, nếu không phải trên đường nhiều người qua lại thì đã hôn xuống một cái rồi. "Ta vẫn còn một miếng, muốn ăn thì thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi đi."
Tiêu Chiến phát hiện hình như mình bị người ta nắm được nhược điểm rồi. Không cưỡng lại được sự quyến rũ của bánh quế hoa, đành phải thành thật trả lời: "Nói ngươi si mê cô nương người ta đó."
Vương Nhất Bác ngớ ra, buồn cười nói: "Chỗ nào thể hiện ta si mê?"
"Không thì sao mà cười đến buồn nôn như vậy?" Tiêu Chiến nói xong còn lườm hắn một cái.
Há, lẽ nào tiểu gia hỏa ghen rồi? Vương Nhất Bác tâm tình cực tốt, sáp lại gần mỉm cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nụ cười của ta đối với ngươi mới là si mê hay sao?"
Tiêu Chiến nhìn nụ cười yêu chiều của hắn, trong lòng lộp bộp một tiếng. "Mau đưa bánh quế hoa cho ta!"
Ngại nên bắt đầu chuyển chủ đề à? Vương Nhất Bác xoa đầu y, lại nhét cho y miếng bánh quế hoa khác, thấp giọng cười nói: "Tiểu ngốc nghếch, ta không có si mê cô nương người ta, ta si mê là một con mèo lớn ham ăn."
Ai là mèo lớn ham ăn chứ. Tiêu Chiến nhăn mũi "hứ" một tiếng.
Về đến phủ Tướng quân, ngoài cửa có thêm hai con tuấn mã. Tiêu Chiến nhận ra con ngựa đó, ánh mắt lóe sáng hô to: "Là cha, bọn họ quay về rồi."
Nét mặt Vương Nhất Bác trở nên u ám.
Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Tiêu Chiến chạy vào sảnh đường, quả nhiên nhìn thấy một nam tử cao lớn tuấn lãng đang ngồi uống trà, mẫu thân cũng ngồi ngay bên cạnh, hai mắt lập tức ngấn lệ: "Cha mẹ......"
Tiểu vương gia quay đầu, buông tách trà xuống kêu lớn: "Chiến Nhi...."
Phụ tử hai người ôm lấy nhau xoay vòng, bộ dạng rất vui sướng.
"Chiến Nhi, sao con lại gầy đi rồi." Tiểu vương phi sờ mặt Tiêu Chiến, lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. "Có phải Vương Nhất Bác ức hiếp con không!"
Tiêu Chiến vội vã lắc đầu. "Không có, Vương Nhất Bác rất tốt với con. Là do mấy hôm trước con ăn bậy nên dạ dày sinh bệnh."
Tiểu vương gia bây giờ đang cùng phụ thân của Vương Nhất Bác ôn lại chuyện cũ, hai người họ vốn dĩ là huynh đệ kết nghĩa, hiển nhiên nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Khi nghe đến ăn bậy mà đau bụng, tiểu vương gia liếc Tiêu Chiến một cái, kéo Tiêu Chiến lại nói nhỏ: "Ta phải mau đưa con về, không thể để con tiếp tục ở lại phủ Tướng quân cùng với Vương Nhất Bác ăn bậy được."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt. "Cha, cha có thành kiến với Vương Nhất Bác. Hắn không phải loại người đó đâu."
"Chiến Nhi, sao con cứ luôn nói thay cho hắn vậy." Tiểu vương gia sờ cằm, nói đùa: "Nếu con đã cảm thấy hắn tốt, hay là sau này con cứ ở lại đây đi."
Tiêu Chiến phát hiện mình vậy mà lại thật sự có ý nghĩ đó, vội trả lời: "Cha đừng đùa nữa, lâu lắm rồi không gặp cha với mẹ, con nhớ hai người lắm."
Dẫu sao cũng là con trai của mình, trong lòng nghĩ gì còn không đoán ra hay sao? Tiểu vương gia có thể nghe ra được sự mất mát trong ngữ khí của Tiêu Chiến, chớp mắt nhìn y cười nói: "Ngày mai chúng ta về, con nên tranh thủ thời gian đi nhé."
Buổi tối lúc Tiêu Chiến thu dọn hành lý cứ luôn nghĩ, lời cha nói rốt cuộc là có ý gì. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến mở cửa ra, là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn thấy túi hành lý đã dọn được một nửa, cõi lòng trống rỗng. "Ngày mai đi luôn sao?"
"Ừ."
"Còn quay lại không?"
"Không biết, phải hỏi cha đã."
Vương Nhất Bác ưu sầu đến cả đầu cũng to ra luôn rồi, muốn giữ người ở lại, nhưng không biết nên làm sao mới phải. Lúc trước tưởng rằng vẫn còn thời gian, có thể từ từ dụ dỗ bắt người lại, ai biết được tiểu vương gia sẽ về nhanh như vậy, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn.
Hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, đến khi thấy mọi thứ sắp dọn xong hết, cuối cùng mới không nhịn nổi nữa, vươn tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến. "Đừng đi được không?"
Tiêu Chiến cúi thấp đầu.
Vương Nhất Bác hơi sốt ruột, nâng cằm y lên bắt y nhìn mình. "Ý ta là, đừng đi với cha ngươi nữa được không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, "Cái đó còn phải hỏi cha."
Vương Nhất Bác quyết định dùng hành động nói rõ mọi thứ, cúi đầu hôn y, lần này là một nụ hôn rất nhẹ, vừa dịu dàng lại lưu luyến không thôi. "Ta nói là, ta thích ngươi, sau này hãy ở bên cạnh ta."
Giọng điệu chân thành khiến Tiêu Chiến bất giác mặt đỏ tim đập, thủ thỉ nói: "Cho nên ta mới bảo ngươi đi hỏi cha đó. Kêu cha đem ta... gả cho ngươi."
Vương Nhất Bác sững sờ, lập tức vô cùng vui sướng, tươi cười nói: "Nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa."
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, đỏ mặt hét: "Kêu cha đem ta gả cho ngươi đó!"
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy y vào lòng, phấn khích nói: "Nói vậy là ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta?"
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, ngẩng đầu chống hông. "Là do ta thấy gà nướng ở đây rất rất ngon thôi."
Vương Nhất Bác không nén được bật cười thành tiếng, nhéo mặt y một cái. "Được, ta đây đi tìm tiểu vương gia đòi người."
Tiểu vương gia sau khi nghe yêu cầu của Vương Nhất Bác thì hết sức kinh ngạc, cầm cái quạt giấy gõ lên đầu Tiêu Chiến. "Ta bảo con tranh thủ thời gian chào tạm biệt với người ta, con lại trực tiếp bị người ta bắt cóc mất rồi?"
Tiêu Chiến thè lưỡi, "Cha, con xin lỗi mà."
Tiểu vương gia tựa vào vai tiểu vương phi mà khóc than: "Ta thật là đáng thương mà, con trai ta lại muốn vứt bỏ ta."
Tiểu vương phi chê y mất mặt, vội vỗ về y. "Thiếp tin Nhất Bác sẽ chăm sóc thật tốt cho Chiến Nhi nhà chúng ta mà, chàng cứ yên tâm đi." Nói xong còn nháy mắt một cái với Vương Nhất Bác.
"Phải, xin tiểu vương gia yên tâm giao Tiêu Chiến cho ta!"
Tiểu vương gia quệt khóe mắt khó khăn lắm mới nặn ra được một giọt lệ, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Muốn ta giao Chiến Nhi cho ngươi cũng được, nhưng ta muốn thấy thành ý của ngươi."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Người muốn ta làm gì?"
Tiểu vương gia cầm quạt giấy chỉ vào hắn, nói lớn: "Ta muốn ngươi ngày mai vào cung, trước mặt văn võ Mãn Châu xin hoàng đế ban hôn, nói ngươi cả đời này chỉ cần một mình Chiến Nhi, thích Chiến Nhi đồng thời sẵn lòng chăm sóc nó suốt đời!"
Ba người kia đồng loạt ngẩn người, tiểu vương gia hiếm khi nghiêm túc lại nói: "Chiến Nhi theo ta từ nhỏ, nên ta nhất định phải thật chắc chắn rằng ngươi sẽ tốt với nó, vậy ta mới để nó theo ngươi được."
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cha, "Cha ơi......"
Tiểu vương gia xoa đầu Tiêu Chiến, "Cứ nghe lời cha lần nữa đi."
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đấu tranh rất lâu. Bảo hắn đi xin thánh chỉ nói mình thích một nam tử, còn muốn thông cáo thiên hạ cưới nam tử ấy về làm vợ, hắn tự nhận mình có dũng khí này. Nhưng hoàng đế vẫn luôn kiêng dè binh quyền của Vương gia, xưa nay hoàng đế và thái hậu lại không hợp, nếu như còn kết thân với con trai của tiểu vương gia, người luôn nhận được sủng ái của thái hậu, e là sẽ rước họa vào thân, mang lại phiền phức không đáng có cho phụ thân và Vương gia.
Tiểu vương gia đây là cho hắn một đề toán khó rồi! Thực ra mục đích đằng sau chính là bảo hắn lựa chọn giữa Vương gia và Tiêu Chiến, nhưng hai bên hắn đều không bỏ được.
Mãi đến lúc bọn họ sắp rời đi, Vương Nhất Bác vẫn chưa đưa ra quyết định, trơ mắt nhìn tiểu vương gia kéo Tiêu Chiến đi mất.
Không có gì để thương lượng nữa, ba người cứ thế rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi một mình đến ngây ngẩn, trong đầu tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến biếng nhác nằm dưới gốc cổ thụ, hai mắt sáng long lanh kêu đói bụng, nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt...... Nghĩ đến việc có lẽ sau này sẽ không được nhìn thấy nữa, trái tim giống như bị khoét mất một mảnh.
Tháng ngày chung sống với nhau càng hạnh phúc bao nhiêu, thời khắc này càng thống khổ bấy nhiêu, sự nóng nảy trong lòng sắp không khống chế được nữa. Giận dữ gầm lên một tiếng, hắn cuộn chặt nắm đấm hung ác nện xuống mặt bàn, cái bàn gỗ hồng mộc tức thì vỡ thành hai nửa. "Mẹ kiếp, cùng lắm thì thiếu tướng quân này không làm nữa!"
Sau khi hạ quyết tâm, hắn lập tức đuổi theo hướng bọn họ rời đi. Không biết đã đuổi bao lâu, trong lòng vừa nôn nóng vừa rối bời, chỉ hi vọng đời này còn có thể gặp lại người ấy, sau đó nhất định sẽ không để y rời đi lần nào nữa.
Nhìn thấy cạnh con đường dưới chân núi có một người nằm dưới gốc cổ thụ hóng mát, Vương Nhất Bác thận trọng đến gần. Khi phát hiện người này chính là người vẫn luôn nhung nhớ trong lòng, hai mắt bỗng nhiên có chút cay cay.
Người nằm đó hé mở đôi mắt sáng ngời, mi nhãn cong cong, nhẹ mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền. "Sao giờ mới đến, Vương Nhất Bác, ta đói bụng rồi."
Trái tim thắt lại, Vương Nhất Bác một phát kéo y lên ôm thật chặt vào lòng.
Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực hắn, khẽ nói: "Vương Nhất Bác, ta không nỡ xa ngươi. Vậy nên ta đã cầu xin cha, cho ta ở lại đợi ngươi. Cũng may là ngươi đã trở lại tìm ta rồi."
Vương Nhất Bác nghe đến cõi lòng đau nhói, dịu dàng xoa đầu y. "Xin lỗi. Sau này ta sẽ không để ngươi đi nữa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng mỉm cười nói: "Nói lời giữ lời."
"Đương nhiên!" Vương Nhất Bác nâng cằm y hôn xuống, nhẹ giọng thì thầm: "Theo ta về nhà."
"Ừ."
Tiểu vương gia và tiểu vương phi vẫn luôn trốn ở góc xa, khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác xuất hiện cuối cùng cũng thở phào một hơi. "Tên Vương Nhất Bác này nếu còn không đến, ta sẽ lột da hắn ra."
Tiểu vương phi đứng bên cạnh y không hề khách khí giội cho y một gáo nước lạnh. "Chàng đánh lại hắn sao?"
Tiểu vương gia sáp tới ôm lấy nàng, chớp mắt lấy lòng: "Không phải ở đây còn có nương tử chống lưng cho ta sao."
-----TBC----
WEB: Chiến ca phải là của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com