Chap 3:
- Hồi bẩm điện hạ, Nhan trắc phi xin cầu kiến.
- Cho nàng ấy vào.
- Vâng.
- Tần thiếp xin thỉnh an Thái tử điện hạ. - Nhan trắc phi bước vào.
- Miễn lễ, miễn lễ. - Ngài xua tay. - Nàng mau ngồi đi.
- Tạ ơn điện hạ. - Cô ngồi xuống bên cạnh Ngài.
- Nàng tới đây là có chuyện gì sao? - Ngài từ từ lật từng trang sách.
- Điện hạ đang ngày đêm trằn trọc vì chuyện đê điều ở phía Tây Bắc, đã gầy ốm đi nhiều, Hương nhi không khỏi thương sót. Nay Hương nhi có làm chút tổ yến dâng lên cho điện hạ. Mong điện hạ nhận phần tâm tư này của Hương nhi.
- Nàng để ở đó đi. - Ngài hạ cuốn sách xuống, nhìn nàng cười trìu mến. - Nếu Thái tử phi cũng hiền dịu được bằng một góc của nàng thì ta đã không phải ưu phiền thế này. Đằng này, cô ta lại ngang ngược, bướng bỉnh, suốt ngày gây thị phi, làm ta không khỏi âu lo.
- Điện hạ! - Nhan Hương vội quỳ xuống. - Hương nhi cầu xin điện hạ, đừng nói như vậy về Minh Nguyệt tỉ tỉ. Tỉ tỉ trước giờ thẳng thắn, bộc trực, yêu ghét rõ ràng. Tỉ tỉ yêu ai, ghét ai cũng đều có lý do. Tỉ ấy sẽ không tự dưng mà trách phạt Uyển Đình muội muội. Xin điện hạ minh xét ...
- Nàng không cần nói đỡ cho cô ta. - Nét mặt ngài hiện rõ vẻ tức giận. - Phạt phi tần đứng đội nắng giữa trưa ư? Dù là với lý do gì, thì hình phạt đó cũng không thể chấp nhận được. Cô ta ngày ngày ăn ngon ngủ kĩ, đã không thể quản chuyện trong phủ, để nàng phải gánh vác thay tất cả mọi việc, lại không chịu an phận, liên tục gây thêm chuyện, làm ta thật đau đầu.
- Điện hạ, tần thiếp biết, điện hạ ngày đêm ưu phiền chuyện của bách tính muôn dân, nhưng tần thiếp hiểu rất rõ, Minh Nguyệt tỉ tỉ tuyệt đối không phải người như ngài nói. - Cô nói giọng chắc nịch.
- Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa. - Ngài đứng lên, đi về phía cô. - Ái phi, nàng đã phải chịu khổ nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Phần tâm tư này của nàng, bản vương xin nhận. Bây giờ nàng có thể về được rồi.
- Tạ ơn điện hạ. Vậy tần thiếp xin cáo lui.
Nhan trắc phi bước ra khỏi cửa, trong lòng nặng trĩu.
- Triệu Văn xin thỉnh an Nhan trắc phi nương nương.
- Lão ngũ? Sao đệ lại tới đây? - Nhan trắc phi vội lấy lại vẻ hiền hậu, tươi cười thường ngày.
- Hồi nương nương, đệ đệ phụng chỉ, tới đây giúp Thái tử điện hạ phân ưu, nghĩ cách khắc phục hậu quả sau thiên tai.
- À, đệ tới đây vì chuyện đê điều ở phía Tây Bắc đúng không?
- Không sai. Tình hình ở đó, chắc Nhan trắc phi cũng đã biết ít nhiều. Đệ đệ phải đi ngay, không dám làm chậm trễ thánh chỉ. - Triệu Văn gấp gáp.
- Đệ không cần đi nữa. - Nhan trắc phi cười nhẹ. - Nhắn lại với phụ hoàng, việc đê điều ở phía Tây Bắc đã có người giải quyết, sẽ sớm khắc phục được. Xin phụ hoàng yên tâm.
- Nương nương nói gì ... ngũ đệ nghe không hiểu ...
- Đệ không cần phải hiểu. - Người bình thản. - Chỉ cần truyền lời của ta tới chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng thánh minh, ắt sẽ hiểu được.
- Vậy đệ đệ xin cáo lui trước, không dám chậm trễ việc nương nương dặn dò.
- Được, đệ đi đi.
- Thần đệ cáo lui.
"Nhan trắc phi này ... lại tỏ ra thần bí. Chắc có lẽ cứ bẩm báo lại với phụ hoàng trước, chờ quyết định của người." Triệu Văn dù vẫn có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn bẩm báo lại với Hoàng thượng.
- Nhan trắc phi thật nói vậy sao? - Hoàng thượng cười hài lòng.
- Vâng, thưa phụ hoàng.
- Tốt. Tốt rồi. - Người vui mừng.
- Phụ hoàng ...
- Còn chuyện gì nữa?
- Con không hiểu ... Nhan trắc phi đó nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chính nương nương đã nghĩ ra cách khắc phục nạn dân? Nhưng rõ ràng hậu cung không được can chính ...
- Không đâu không đâu. - Người đứng lên, tiến lên vài bước. - Có một người nữa, còn có thể giải quyết những chuyện này rất tốt. Ta tin tưởng người đó. Con không cần bận tâm chuyện này nữa đâu.
- Vâng. Vậy nhi thần xin cáo lui. - Triệu Văn quay bước đi, với những thắc mắc trong lòng.
"Nguyệt Nhi, con dâu ngoan. Con lại giúp ta nữa rồi." Người nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm vì đã trút được một phần gánh nặng trên vai.
.
.
.
- Minh Nguyệt tỉ tỉ!
- Nhan Hương, muội về rồi sao? - Nàng vui mừng. - Chắc muội đã đói rồi phải không? Cũng đã quá giờ cơm trưa rồi. Mau, vào đây cùng ta dùng cơm.
- Vâng. - Cô nở một nụ cười tươi vui, nhưng không thể giấu được nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
- Tuyết Lệ, em lui xuống đi.
- Vâng. - Tuyết lệ mau chóng lui xuống.
- Tĩnh Lạc, em cũng lui xuống được rồi.
- Dạ, nương nương. - Tĩnh Lạc cũng mau chóng lui ra ngoài, để hai vị nương nương cùng hàn huyên tâm sự.
- Tỉ tỉ, không phải muội đã dặn là không cần chờ cơm muội rồi sao?
- Không sao không sao. Ta mải đọc sách nên quên mất đấy. - Nàng xua tay. - Chúng ta dùng cơm thôi.
- Vâng.
Bầu không khí im lặng bao trùm một thời gian dài.
- Nhan Hương ... - Nàng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ấy.
- Dạ? Tỉ tỉ có gì dặn dò?
- Muội không phải buồn thay cho ta đâu. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Người khác không biết, chẳng lẽ đến muội cũng không biết vì sao năm đó ta được gả vào phủ Thái tử sao? Ta đã quen với những tháng ngày như thế này, ròng rã cũng đã hơn mười một năm trời rồi. Chẳng lẽ muội cho rằng ta cũng là loại nữ nhân yếu đuối như thế ư?
- Muội muội ... không có ý đó. Vẫn biết tỉ tỉ luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường, nhưng khi nghe người ta nói những lời như thế về tỉ tỉ ... ta vẫn ... ta vẫn rất khó chịu.
- Hừm. - Nàng cười nhẹ. - Ta biết, muội vẫn là tỉ muội tốt của ta, vẫn là nha đầu Nhan Hương ngày đó nhìn ta cầm roi da mà ngưỡng mộ. Nhưng muội phải hiểu, ở trong chốn thâm cung này, một là hồ ly, hai là cọp cái. Mà muội biết ta xưa nay là người như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không giở thủ đoạn đê hèn để đấu với bọn nữ nhân đó. Vậy thì phải cho bọn chúng thấy ai là kẻ mạnh. Ta mang tiếng xấu cũng được, đổi lại, muội muội được bình an là được rồi. Miễn là vẫn còn muội ở đây, ta chẳng còn cần gì nữa hết.
- Muội muội hiểu rồi. - Cô tươi cười. - Vậy muội muội sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình, cố gắng hoàn thành việc mà tỉ tỉ đã tin tưởng giao phó.
- Tốt lắm. - Nàng xoa đầu Nhan Hương. - Không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm thôi.
- Đại tẩu! Đại tẩu! Đại tẩu! - Là Thất hoàng tử Triệu Quân.
- Không được đâu, thất vương điện hạ. Người không thể tùy tiện xông vào Uyên Dương các như vậy ... - Đám nô tài cố gắng giữ Triệu Quân lại
- Ta không quan tâm! Các người tránh ra! Ta phải gặp được đại tẩu! Đại tẩu! Đại tẩu! Không hay rồi! Có chuyện lớn rồi!
- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Nàng vội vàng bỏ đũa, chạy ra ngoài.
- Đại tẩu! Cuối cùng đệ cũng gặp được tẩu.
- Có chuyện gì? Sao đệ lại gấp gáp như vậy.
- Đại tẩu! - Cậu đẩy đám nô tài ra. - Tứ ca ... tứ ca ...
- Lão tứ làm sao?
- Hôm nay ... phụ hoàng đã ban hôn cho tứ ca với Ngũ công chúa của Giai Thụy quốc ...
- Cái gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com