2
Một buổi sáng trong tuần, Phác Trân Vinh bắt đầu đùa giỡn với Vương Gia Nhĩ.
"Phàm phu tục tử sao lại đi học? Không cần đến thiên đình tham kiến thiên thần của cậu à?"
"Cậu biến đi, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác." Vương Gia Nhĩ liếc cậu một cái, lấy bài tập ra xếp lên bàn, sáng hôm nay Đoàn Nghi Ân không chờ cậu cùng đến trường.
"Lão thiết(*), tỉnh lại đi. Nhiều em gái đáng yêu như vậy cậu không muốn, sao lại nhìn trúng thằng con trai ở đồng bằng chứ?"
(*) lão thiết: cách gọi bạn thân của nam giới
"Tôi coi trọng, nơi đó có nhiều nguyên nhân như vậy."
Sự yêu thích của Vương Gia Nhĩ cho tới bây giờ không cần lý do, giống như cậu có thể vì Đoàn Nghi Ân làm tất cả mọi chuyện.
Lúc nhỏ đi học Đoàn Nghi Ân bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu sẽ dùng quả đấm đánh gục những người đó, mặc dù mình bị đình chỉ học vẫn cười đắc ý. Lúc lên cấp hai có bạn nữ lén đưa thư tình cho Đoàn Nghi Ân, cậu sợ Đoàn Nghi Ân nhìn thấy nên lén cầm về nhà xé nát.
Lúc vào giờ học thể dục Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân ở lớp A bên cạnh đến xuất thần, đối phương đang chuẩn bị chạy bền.
Rõ ràng khi còn bé Vương Gia Nhĩ có khí chất nam nhi hơn Đoàn Nghi Ân nhiều, cũng cao hơn anh, nên từ nhỏ đến lớn đều là cậu lặng lẽ thề phải bảo vệ Đoàn Nghi Ân thật tốt. Nhưng sau khi lớn lên, Vương Gia Nhĩ không thể chấp nhận được việc mình thấp hơn Đoàn Nghi Ân mấy phân, hơn nữa còn đôi mắt to linh động hơn cả con gái.
Trước kia trêu Đoàn Nghi Ân đối phương chỉ biết dùng đồ đập mình, bây giờ có thể trực tiếp túm người kéo đi.
Vương Gia Nhĩ càng nghĩ lòng càng nặng nề, ôm vai Phác Trân Vinh dựa vào, đúng lúc bị Đoàn Nghi Ân xoay đầu nhìn thấy, mặt tối sầm lại.
"Sao cậu ta luôn trong bộ dạng người khác thiếu tiền không trả vậy?" Phác Trân Vinh vội kéo Vương Gia Nhĩ ra muốn giữ khoảng cách với cậu, tránh để Đoàn Nghi Ân tổn thương.
"Cậu thì biết cái gì, tôi thích cá tính như vậy."
"Cậu hết cứu nổi rồi."
Phác Trân Vinh kéo Vương Gia Nhĩ xếp hàng, tiếng huýt còi của thầy thể dục vang lên, một ngày mới bắt đầu.
"Đoàn Nghi Ân! Nhìn gì vậy?" Lâm Tại Phạm ném cho anh chai nước suối, đối phương nâng tay trái đón lấy.
"Người kia, là ai?"
"Người nào?" Lâm Tại Phạm theo hướng Đoàn Nghi Ân chỉ nhìn sang thấy Phác Trân Vinh.
"Cậu ta à, lớp trưởng lớp B, người lần trước tôi nói với cậu đi xe đạp đụng tôi xém nữa làm rơi sữa uống sáng ấy."
"..." Đoàn Nghi Ân âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Trên đường tan học về nhà, Đoàn Nghi Ân lần đầu chủ động mở miệng.
"Cậu và Phác Trân Vinh quan hệ rất tốt sao?"
"Đúng vậy, hai bọn tôi cùng bàn kiêm đồng bọn, cậu biết cậu ấy?" Vương Gia Nhĩ hơi giật mình.
"Không biết, hỏi chút thôi." Đoàn Nghi Ân sải bước để Vương Gia Nhĩ lại phía sau, càng không muốn để ý đến cậu.
Đoàn Nghi Ân về đến nhà ném cặp sách lên ghế salon, cầm chìa khóa chuẩn bị đến nhà Vương Gia Nhĩ ăn tối. Ba mẹ anh đi công tác dài hạn để anh ở nhà một mình, đến nhà Vương Gia Nhĩ ăn cơm chùa đã thành thói quen.
Chẳng qua không khéo, hôm nay ba mẹ Vương Gia Nhĩ cũng không có ở nhà, không ai nấu cơm. Lúc anh dùng chìa khóa mở cửa cũng không biết Vương Gia Nhĩ đi đâu, anh dứt khoát vào phòng ngủ của Vương Gia Nhĩ ngồi ở bàn học của cậu tùy ý lật sách giáo khoa.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài vào, Vương Gia Nhĩ chỉ mặc một chiếc quần lót màu vàng chú bọt biển tinh nghịch bị Đoàn Nghi Ân thu hết vào mắt.
Cửa "ầm" một tiếng bị đóng lại, Vương Gia Nhĩ chạy một đường từ cửa phòng ngủ vào phòng tắm tìm khăn tắm trùm cho mình.
"Aaaa." Vương Gia Nhĩ ảo não dùng khăn lau tóc ướt, sớm biết Đoàn Nghi Ân sẽ đến cậu nên mặc chiếc quần lót lộ vẻ mị lực nam tính của mình mới đúng.
Đoàn Nghi Ân ở cửa ngẩn người nửa giây mới phản ứng được tại sao đối phương hốt hoảng chạy trốn, anh nghĩ có lẽ Vương Gia Nhĩ đã quên mất mình đã mặc quần lót hoạt hình các loại cho anh thấy từ lâu, trước kia Vương Gia Nhĩ thích ỷ vào giường, Đoàn Nghi Ân sẽ trực tiếp không nói hai lời vén chăn của cậu lên đánh thức người dậy đánh răng rửa mặt, nhờ phúc của Vương Gia Nhĩ bọn họ thường xuyên chạy đuổi theo xe buýt.
"Cậu không giận tôi?" Vương Gia Nhĩ thay đồ ngủ xong thận trọng hỏi anh.
"Cậu cảm thấy tôi đang giận?"
"Mặc dù bình thường cậu không cười, có thể gần đây rõ ràng cũng lười nhìn tôi." Vương Gia Nhĩ tủi thân cắn túi đựng đồ ăn nhanh đông lạnh.
Đoàn Nghi Ân lấy túi sủi cảo đông lạnh trong miệng cậu, dùng cây kéo màu đen mở túi ra, sau đó ném vào nồi nước sôi.
"Nếu cậu không thích đùa giỡn kiểu này, sau này tôi không nói nữa."
Chỉ là lần sau chân thật nói ra, nhưng bây giờ Vương Gia Nhĩ vẫn chưa có lá gan đó, cậu sợ Đoàn Nghi Ân cũng nghiêm túc, một dao chia đôi với mình.
"Leng keng" một tiếng, Đoàn Nghi Ân đậy nắp nồi lại, nhìn bọt khí trong nước từ từ nổi lên lại vỡ tung, biểu thị tâm trạng của anh ngay bây giờ.
"Mười lăm phút sau vớt chúng lên, bây giờ đi làm bài tập."
"Vậy cậu thì sao? Chúng ta cùng về phòng làm đi."
"Ở trường làm xong rồi."
"..."
Vương Gia Nhĩ buồn bực ngồi ở trước bàn học bắt đầu đếm cừu, chờ mười lăm phút rất dài trong đời trôi qua.
Trên bàn cơm, Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân vùi đầu im lặng ăn sủi cảo, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện lại bị gắng gượng nuốt vào, chỉ có thể cắn một miếng sủi cảo nhân thịt vào miệng nhai đi nhai lại.
Cậu muốn hỏi Đoàn Nghi Ân rốt cuộc nghĩ thế nào, hai người làm hàng xóm nhiều năm như vậy, quan hệ của ba mẹ cũng sắp so sánh được với sui gia, quan hệ hai người họ lại duy trì bình bình đạm đạm như vậy, ngay cả mấy tấm hình cùng khung ảnh cũng không có, duy nhất có mấy tấm lúc kỳ nghỉ hè năm trước hai gia đình cùng đi chơi biển mẹ Vương Gia Nhĩ chụp giúp.
Nhưng suy nghĩ một chút, cậu lại cảm thấy mình có thể làm bạn của Đoàn Nghi Ân đã rất may mắn rồi, so với những người qua đường bị anh đẩy xa ngàn dặm thì mình coi như là sự tồn tại duy nhất được anh ngầm cho phép.
Đoàn Nghi Ân ở đối diện thấy Vương Gia Nhĩ đột nhiên vui vẻ lén cười thì bất đắc dĩ đặt đũa xuống.
"Trong đầu có thể đừng suốt ngày nghĩ gì đó không, toán đại trong sách cậu hết mấy công thức đều sai rồi, đợi lần sau chia lớp thi..."
Đoàn Nghi Ân không nói tiếp, anh cảm thấy mình nói hết câu giống như rất hy vọng Vương Gia Nhĩ đến lớp A.
"Chờ lần sau chia lớp thi nếu cậu tụt hạng, cũng không có cách cùng lớp với Phác Trân Vinh đâu."
"... Miệng mắm muối, cậu không thể chúc tôi thi vào lớp A sao?"
Vương Gia Nhĩ bị lời của Đoàn Nghi Ân cảnh tỉnh, cậu cũng thiếu chút nữa quên mất sau kỳ thi sẽ điều chỉnh lớp một lần.
"Dáng vẻ cậu vươn lên mạnh mẽ làm tổn thương tim tôi, cậu cứ vậy muốn xa tôi đến lớp A? Vì một thằng con trai cậu lại đối xử với tôi như vậy."
Trong giờ học, Phác Trân Vinh dựa vào tay phải Vương Gia Nhĩ chép bài, một dạng muốn chết không sống nổi.
"Lớp bọn họ nhiều bạn nữ tài sắc vẹn toàn, đến lúc đó tôi bị người ta đào chân tường cũng không biết."
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, lỡ như cậu ta cũng thích cậu thì sao?"
"Cậu cảm thấy có bao nhiêu khả năng?"
"Ừm... một phần mười triệu đi."
Vương Gia Nhĩ đón nhận hiện thực trong tiếng cười trên sự đau khổ của người khác của người bạn thân của mình.
Thế giới lớn như vậy, tỷ lệ hai người thích nhau nhỏ đến mức cậu không dám tưởng tượng, nên cậu chỉ có thể dựa vào sự nhiệt tình tràn đầy theo đuổi đối phương, mặc dù không có quy tắc, ngu ngốc lại buồn cười, chỉ cần cuối cùng thành công mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian khổ, dù sao cửa "hôn nhân" này là cậu lặng lẽ quyết định từ khi mẫu giáo.
Tâm tình đã khá hơn nhiều, ngay cả mặt giáo viên toán cũng không phiền người như vậy. Dáng vẻ Vương Gia Nhĩ ở trong phòng học cùng bạn học cười nói bị Đoàn Nghi Ân đi ngang qua cửa lớp nhìn thấy.
Dáng vẻ yên tâm thoải mái kia khiến anh có chút tức giận, có thể hết lần này đến lần khác anh thích chỗ không hoàn mỹ của người này, giống như khuyết điểm trên người cậu có thể biến thành một phẩm chất quý giá, lấy lạc quan mù quáng mà nói, đây không phải là điểm đặc biệt của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân thấy quá nhiều lần dáng vẻ cậu như đưa đám sau đó lập tức đầy máu sống lại.
Cái từ "ngốc bạch ngọt"(*) này, từ trong đầu Đoàn Nghi Ân bật ra, khóe miệng anh hiếm khi nhếch lên.
(*) Ngốc bạch ngọt: chỉ người ngây thơ hiền lành, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo, thích cười.
Đáng tiếc Vương Gia Nhĩ không thấy, trong đầu còn đang nghĩ cố gắng thế nào, cố gắng hơn nữa để thi đậu lớp A, sau đó quang minh chính đại thuyết phục Đoàn Nghi Ân yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com