16-17
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
16.
Khi Renjun tỉnh lại thì đã thấy Haechan cười hì hì tựa đầu vào gối, một tay khác còn nắm lấy vành tai cậu.
"Mấy giờ rồi?"
Renjun gạt tay Haechan ra rồi ngồi dậy.
"1 giờ chiều, cậu có lịch trình à?"
Haechan cũng ngồi dậy để lộ ra nửa người trên trần trụi. Cậu nhìn Renjun đi tìm quần áo rồi vội nhấc chân xuống giường.
"Không. Mình chỉ định tắm một cái rồi đến công ty tập lại vũ đạo thôi."
Renjun cúi đầu ngửi ngửi quần áo trên người rồi trả lời.
"Vậy để mình đi với cậu."
Haechan muốn ở bên Renjun. Mặc kệ là thân phận gì. Chỉ đơn giản là cậu muốn ở bên đối phương mà thôi. Haechan muốn hiểu biết từng thói quen của cáo nhỏ, muốn dung nhập vào cuộc sống của cậu, làm cậu không thể rời khỏi chính mình, làm cậu cảm thấy không quen khi thiếu đi sự hiện diện của Lee Haechan.
"Cậu á, cố gắng mà nghỉ ngơi. Cuối năm nhiều sân khấu với lễ trao giải như vậy, cậu không có mặt thì nhóm chúng ta không thể hoàn chỉnh."
Renjun quay đầu lại dùng ngón tay búng lấy trán Haechan, sau đo cười cười ra khỏi phòng.
Cậu đóng cửa phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, dòng nước ấm áp làm Renjun bình tâm lại sau khi phải đối mặt với Haechan. Cũng may từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giỏi trong việc quản lý biểu cảm, cho nên chắc là đối phương cũng không phát hiện ra.
Nụ hôn kia với Haechan khiến Renjun một lần nữa nhìn lại tình cảm của mình. Hoặc là nói cậu không thể không đem tên của Lee Haechan từ danh sách bạn bè gạch đi, một lần nữa suy xét xem nên đặt cậu ấy ở vị trí nào mới thích hợp.
Nụ hôn kia thật sự khiến tim cậu rung động. Dù Jisung với Chenle ở ngoài phòng có ầm ĩ đến mấy thì cậu cũng chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức phóng đại bên tai.
Không phải Renjun không cảm nhận được việc Haechan đang dần xâm nhập vào cuộc sống của mình. Đối phương hiểu mỗi hành động của Renjun, biết bước tiếp theo cậu muốn làm gì, nói gì. Haechan sẽ dùng phương pháp thích hợp nhất để an ủi Renjun lúc cậu buồn, sẽ bám lấy cậu làm nũng, sẽ......
Lee Haechan giống như luôn đặt Renjun ở vị trí ưu tiên, còn bản thân sẽ trở thành một vị kỵ sĩ kịp thời suất hiện mỗi khi cậu cần.
Renjun tắm rửa xong. Vừa mở cửa ra thì gặp phải ra Jaemin. Cậu ấy cười hì hì đưa cho Renjun một ly sữa rồi hỏi xem buổi chiều cậu có lịch trình không.
Rõ ràng đối phương muốn lấy lòng, nhưng Renjun lại cảm thấy có chút không tự nhiên.
Renjun nhận lấy ly sữa rồi lảng tránh tầm mắt của Jaemin mà bảo chính mình chuẩn bị đến công ty luyện tập.
Cậu rất sợ Jaemin sẽ giống Haechan nói muốn cùng cậu ra ngoài. Đối với Haechan cậu còn có thể lấy cớ đối phương bị bệnh mà từ chối, nhưng với Jaemin cậu lại không có bất kì lí do nào.
Jaemin nhìn Renjun khẩn trương rồi cười nói.
"Vậy Renjunie đi đường cẩn thận nha, về sớm một chút nhé ^_^"
Renjun có chút ngoài ý muốn nhìn Jaemin. Cậu gật đầu rồi về phòng thu dọn đồ đạc.
Na Jaemin cười cười nhìn Renjun rời ktx. Đúng lúc này Jeno lại đi đến bên cạnh cậu.
"Renjun đi rồi?"
"Ừm."
Jaemin thu lại vẻ tươi cười. Cậu lạnh mặt gõ cửa phòng Haechan.
"Lee Donghyuck, chúng ta cần nói chuyện."
17.
"Sao lại không nói lời nào? Không phải hai người các cậu tới để hỏi xem có phải mình thích Renjun không à?"
Jaemin và Jeno vào phòng Haechan ngồi một lúc nhưng vẫn không chịu mở miệng. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Hai người kia lạnh mặt tiến vào bảo muốn nói chuyện. Theo lý mà nói đơn giản là sẽ hỏi cậu:
Một, rốt cuộc cậu có thích Renjun hay không.
Hai, vì sao Renjun bỗng nhiên đối bọn họ lạnh nhạt như vậy.
Jaemin nhướng mày. Cậu vẫn luôn suy xét nên mở miệng như thế nào.
Thật ra Lee Haechan sẽ không rộng rãi, phóng khoáng như trước máy quay. Ngược lại cậu ấy là người nói ít nhất, biểu cảm ít nhất, nhìn qua khá là lạnh lùng.
Một Haechan nói ít rất khác so với một Jaemin kiệm lời. Tuy Jaemin có kiệm lời nhưng cậu sẽ cười theo các thành viên, thường thường thêm vài câu.
Còn Haechan sẽ chỉ im lặng đứng một bên, hai tai nghe, đôi mắt lại nhìn vào di động. Khi Renjun ngẫu nhiên nói gì đó mới cong cong khóe môi rồi vươn tay xoa đầu đối phương.
Tuy nói Lee Haechan có chút lãnh khốc, nhưng cậu lại mười phần mười ấm áp với Renjun.
Jaemin vẫn luôn đề phòng Jeno nhưng lại bỏ qua Lee Haechan, người đã thành công tiến vào cuộc sống của Renjun, người được cáo nhỏ gọi hai tiếng ấm áp, soulmate.
Jeno thở dài, cậu vốn tưởng đây chỉ là cuộc chiến giữa mình và Jaemin. Nhưng lại không ngờ rằng Haechan mới là người đầu tiên tham gia vào cuộc đua này.
"Vậy cậu thích cậu ấy sao?"
Jeno hỏi.
"Đương nhiên là mình thích Renjun. Vào cái lúc mà Lee Jeno đề phòng cậu ấy chiếm vị trí debut, hay khi Na Jaemin còn thử thái độ của cậu ấy thì mình, Lee Donghyuck cũng đã hoàn toàn đón nhận và thích Huang Renjun rồi."
Haechan liếc mắt nhìn đôi trúc mã rồi lạnh lùng nói.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào sự chiếm hữu của Na Jaemin và Lee Jeno đối với Huang Renjun mà lại quên đi cái âm thầm sánh vai của Lee Haechan.
Khi tất cả mọi người đều chờ mong giữa đôi trúc mã ai sẽ thắng thì cậu sẽ lấy ưu thế tuyệt đối đứng ở bên cạnh Huang Renjun.
Ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp Renjun khỏi cậu.
Nếu nói về chiếm hữu dục, Lee Haechan tuyệt đối không thua bất cứ ai.
"Bọn mình muốn biết gần đây Renjun gặp chuyện gì."
Jeno nhíu mày. Lần trước cậu với Jaemin đánh một trận, Renjun cũng không giận đến vậy.
"Có lẽ các cậu nên tự mình hỏi Renjun, hoặc là điều tra một chút cậu ấy ở phòng tập đã gặp phải cái gì. Renjun một chữ cũng chưa nói với mình."
Haechan uống một ngụm nước rồi nói.
Jeno quay đầu nhìn một Na Jaemin cau mày tự hỏi, và một Lee Haechan nhẹ nhàng tự tại.
Renjun không thích làm mấy hành động quá thân mật với nam giới. Cậu ấy sẽ theo bản năng cự tuyệt, cho nên Jeno đã rất vất vả mới sửa lại thói quen kia của đối phương. Ít nhất là khi cậu ôm thì Renjun sẽ không từ chối nữa. Nhưng mỗi khi Jeno lợi dụng lúc quay vlive để nói ra nội tâm thì Renjun sẽ luôn làm lơ hoặc là xấu hổ đổi đề tài.
"Huang Renjun, không được rồi, mình phải đi trình báo thôi."
"Trình báo giấy kết hôn của mình với cậu."
Jeno không biết có phải bản thân bị tình cảm làm mờ mắt không. Cậu chỉ biết là mình muốn ôm lấy Renjun, hôn lấy khoé môi cậu ấy, ôm chặt vòng eo nhỏ kia, đem đầu dựa vào cổ mà ngửi lấy mùi hoa nhài dễ chịu.
Mỗi khi thấy Renjun thân cận với người khác, Jeno đều muốn kéo cậu ấy lại rồi giấu đi.
Renjun là của cậu, là người để cậu cưng chiều, để cậu bảo hộ, không ai được cướp đi, không một ai......
Renjun à, dã thú cô độc có chiếm hữu rất đáng sợ.
Làm ơn đừng để mình lại chờ đợi nữa, được không?
-tbc-
Đoạn độc thoại nội tâm ở đầu của Haechan làm mình nhớ mấy tập "Summer day dream", Renjun chỉ nhìn và cười với Haechan mãi thôi.
Cứ có cảm giác một khi Haechan suất hiện là cáo nhỏ sẽ chỉ tập trung vào gấu nhỏ vậy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com