24
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-
24.
Lee Haechan không biết vì sao gần đây Renjun không để ý tới mình. Hơn nữa chính cậu cũng không có thời gian hỏi đối phương xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bởi vì thử đồ, thu âm, tập luyện cũng đã đủ chiếm cả một ngày. Tóm lại là hiện giờ Lee Haechan đã bận đến đầu óc choáng váng, căn bản không có thời gian nhắn tin hỏi Renjun.
Còn Huang Renjun thì sao? Hiện tại cậu đang rất ngượng. Đặc biệt là khi thấy Haechan hôn lên má mình trong video phòng tập. Nếu Park Jisung muốn chiên trứng thì trực tiếp rán trên mặt Huang Renjun cũng được nữa.
Đại ca Đông Bắc ca đã từng có cảm giác này bao giờ chưa? Nghĩ đến Lee Haechan, cậu liền cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn có một chút khó xử. Tuy chính cậu cũng không nhắn tin cho Haechan trước, nhưng việc đối phương không chủ động liên lạc với mình lại càng khiến Renjun khó chịu. Cho nên mấy ngày nay cậu cứ kè kè dính lấy di động, cách một lúc lại xem một lúc lại xem. Kể cả đi WC hay ăn cơm cũng không rời.
"Gần đây Renjun hyung làm sao vậy?"
Sau khi thấy anh mình cầm di động lên lần thứ 23 trong lúc ăn cơm, Park Jisung liền khó hiểu hỏi Zhong Chenle.
Khó có được một lần về ktx, lúc này Zhong Chenle đang cắm đầu ăn mì. Nghe ấy vấn đề của Jisung, cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ liếc mắt một cái về phía Renjun.
"Ương ư ứ òn ì ữa."
Trong miệng vẫn không quên nhai mì.
"Chenle à, cậu nói cái gì vậy. Ya, ăn chậm một chút!"
Park Jisung sốt ruột đi lấy giấy và nước cho Zhong Chenle.
"Renjunie, ăn cơm không được dùng di động. Cơm nước xong lại dùng ~"
Na Jaemin và Lee Jeno liếc nhau một cái rồi đồng thời hướng về phía Renjun.
"Đúng vậy, Renjun à, ăn xong lại dùng. Khó có được một lần Chenle đến ktx mà. Dùng di động nhiều không tốt đâu."
Nhân lúc lực chú ý của Renjun còn tập trung vào việc cãi nhau với Jaemin về rau mùi, Jeno liền lén lút đặt di động của đối phương lên cái bàn trước sô pha.
"Mình không quan tâm rau mùi tốt thế nào. Cái mùi đó thật sự là không chịu nổi!!! Ya, Lee Jeno, có phải không thấy Chenle mỗi ngày đâu. Thằng nhóc đó ăn vụng đồ ăn vặt của mình còn ít sao???"
Giờ phút này Huang Renjun đã bị hai vị soái ca khiến cho cực kỳ bực bội. Bên trái tích cực nói ăn rau mùi chống cảm, bên phải thì tri kỉ liệt kê những việc cần chú ý cho sự trưởng thành của maknae.
"Renjun à, Jisung sắp thành niên, trong lòng khẳng định rất tò mò chuyện trưởng thành. Cậu quan tâm đến thằng bé nhiều hơn đi."
Lee Jeno như là đột nhiên tìm được đề tài để giao lưu với Huang Renjun. Đầu tiên là lấy Park Jisung làm trung tâm sau đó mở rộng ra cách giáo dục trẻ vị thành niên.
Park Jisung đứng ở một bên lau mặt cho Zhong Chenle còn phải ngây người nghe những vấn đề quăng tám sào cũng không thể xảy ra trên người mình. Sau đó thành công nhận lấy sát thương từ tiếng gào của Zhong Chenle vì lỡ tay chọc vào lỗ mũi.
Na Jaemin thấy có người phân tán sự chú ý của Renjun liền lén lấy di động ra nhắn tin cho Nakamoto Yuta để hỏi tình huống bên 127.
【 rau mùi và sữa chua dâu 】: Yuta hyung gần đây có vất vả lắm không anh? Em nghe Renjun nói các anh gần như là chuẩn bị xong rồi ~ Chắc chắn lần này mọi người sẽ đạt thành tích tốt ^-^.
【win win và won won】: Cảm ơn em ^-^.
【 rau mùi và sữa chua dâu 】: Hyung, còn có......
【win win và won won】: Gần đây bọn anh rất bận. Di động của mọi người gần như luôn tắt máy. Trên cơ bản là ở lại phòng tập.
【 rau mùi và sữa chua dâu 】: Vậy sao ~ Cảm ơn hyung ~~
Na Jaemin bình tĩnh úp màn hình di động xuống bàn rồi nhìn Jeno.
Lee Jeno ngầm hiểu rồi híp mắt rủ Renjun chơi game.
"Jisung thì sao? Chẳng phải chúng ta nên ở bên thằng bé nhiều hơn à?"
Lee Jeno không hổ là học bá, chỉ cần dùng vài câu đã thành công tẩy não Huang Renjun.
"Có Chenle chơi với thằng bé rồi. Mình quên không nói với cậu là có đôi khi ở bên bạn cùng tuổi thì sẽ càng trưởng thành tốt hơn."
Na Jaemin ở bên cạnh nghe cũng phải vỗ tay mấy cái. Với kỹ năng này thì trên cơ bản là về hưu cũng có thể làm tuyên truyền giáo dục hoặc là quảng cáo.
———
Lúc này Renjun đang ngồi trên giường Jeno xếp nốt bộ ghép hình bởi vì cãi nhau nên vẫn chưa xong kia. Nhìn những mảnh ghép trước mặt, Renjun liền không nhịn được mà nhớ lại lúc mình cãi nhau với Jeno .
DREAM cùng nhau lớn lên. Mâu thuẫn chắc chắn là phải có. Nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ vì một chuyện mà xé rách mặt. Mọi người đều là nam, sau khi giải quyết mâu thuẫn thì trên cơ bản đều bỏ qua.
Hơn nữa Renjun cũng sắp thành niên. Từ nhỏ ngâm mình trong giới giải trí làm gì có ai là không trưởng thành sớm. Bọn họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng gập ghềnh. Chuyện lần này cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Thậm chí đứng dưới cái nhìn của Jeno và Jaemin, Renjun cũng có thể biết được nguyên nhân. Nhưng điều duy nhất cậu không hiểu chính là tình cảm phức tạp giữa ba người họ.
"Jeno à."
Renjun nhìn chằm chằm bộ ghép hình moomin dang dở rồi gọi tên người kia.
"Ừm?"
Jeno ngồi trên ghế nhẹ nhàng xoay lại.
"Thật ra mình không trách cậu đâu."
Bộ ghép hình moomin này là Jeno tìm thấy trên mạng. Nó mang theo màu sắc và hoạ tiết mà Renjun chưa thấy qua. Và không biết từ bao giờ, những bộ ghép hình trong ngăn kéo của Jeno đã biến thành hình thức mà Renjun thích. Trong phòng có trà nhài, tủ đầu giường có gói kẹo đối phương thích ăn. Thậm chí còn có miếng bịt mắt của Renjun.
Thật sự cứ như là Renjun sống trong phòng Jeno vậy. Mỗi lần đến đây, cậu cần cái gì liền có cái đó. Nếu không thì Jeno cũng có thể biến ra cho cậu.
Lee Jeno nghe Huang Renjun nói liền không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng.
Thật ra ở trong mắt Lee Jeno, từ khi gặp được Huang Renjun, cậu đã biết dù thiếu niên này không có khuôn mặt khiến người khó quên như Jaemin, nhưng đối phương lại có thể mang đến cho người ta cảm giác nhu hòa lại không nhu nhược. Ở bên cạnh Renjun luôn cực kì thoải mái. Hơn nữa đối phương còn là anh lớn sau Mark, là một người đáng để dựa vào.
Nhưng vỏ bọc dối trá hoàn hảo ấy lại khiến Lee Jeno quên rằng Huang Renjun cũng sẽ mềm yếu, khiến cậu không kiêng kỵ gì mà tổn thương tình cảm của đối phương. Jeno cho rằng những gì mình làm là yêu, nhưng trên thực tế, có lẽ Renjun cũng không cảm nhận được.
"Renjun."
Lee Jeno đứng dậy rồi ngồi cạnh Renjun. Sau đó đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí của nó.
"Như vậy mình mới hoàn chỉnh."
Jeno nắm lấy tay Renjun, tóc mái rũ xuống hơi che đi tầm mắt, nhưng sự nhu tình lại rơi hết vào đáy mắt Renjun.
Trong phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Lúc này chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai.
/Cốc/ /Cốc/
Sau mấy tiếng gõ cửa chính là gương mặt uể oải của Park Jisung.
"Renjun hyung, thực xin lỗi, em lỡ đổ coca lên di động anh rồi. Hiện tại có ấn thế nào cũng không khởi động được."
-TBC-
Lấp hố nào lấp hố nào :))))
Bắt kèo đi mọi người ơi 🐶🐻🐰 :)))))
À mà Jisung thật sự làm đổ coca hay ai kịch bản em tôi đấy 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com