Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Note: Vì dưới đây là thể loại "Diễn đàn" nên sẽ có một vài ngôn ngữ mạng cũng như là chửi thề, và cách xưng hô hơi chợ búa một tẹo nha mọi người. Có chỗ nào không hay các bạn góp ý cho mình nha. Bây giời thì mời các bạn enjoy thôi!

One

【Tiêu đề: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau rồi?】

1L: Vương Nhất Bác gắp rau cho Tiêu Chiến.JPG

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến nhìn nhau mỉm cười.JPG

2L: Đệt!

3L: Đmm!

4L: Aaa, ngọt quá đi, kích động quá má ui!

5L: Cái gì, hai người họ vậy mà quen biết nhau sao?

6L: Thỉnh Tiêu Chiến đường ai nấy đi, kề sát anh Bác Tử của chúng tôi như vậy để làm gì? Bộ dáng nũng nịu trong ảnh này là làm cho ai xem? Buồn nôn!

7L: Lầu trên mắt mù à, trợn to mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ, Vương Nhất Bác của nhà ngươi đang đút cơm cho Tiêu Chiến nhà chúng ta, ai cầu ai còn không rõ ràng sao? Ngu vcl

8L: Như thế nào mà chuyện này cũng có thể làm ầm ĩ lên vậy?

9L: Hahahahaha em gái tôi là fan nhan sắc của Tiêu Chiến, tôi muốn đưa ảnh này cho nó coi, khiến cho nó bực bội một chút!

10L: Hahaha gia quay lại rồi, em gái tôi xem xong bảo kích động chết rồi.

11L: Em gái ngươi là nhân tài! (Cẩu tử vỗ tay.gif)

12L: Em gái ngươi rất có mắt nhìn, nói thật, mỗi người trong trường này đều luôn ship hai người bọn họ dù không liên quan tới nhau, đây không phải là mộng tưởng hóa hiện thực rồi sao?

13L: Là thật đó là thật đó!

14L: Không thể nói chính đáng chút sao? Hai người bọn họ ở bên nhau từ lúc nào? Hơn nữa, hai người ngồi cùng nhau còn đẹp mắt đến kỳ lạ...

15L: Thể loại tiểu chó săn niên hạ x học trưởng dịu dàng khoa nghệ thuật, các người không ship sao? Thứ cho ta nói thẳng, không ship đều có bệnh.

16L: Các ngươi nói xem hai bọn họ ai là 1?

17L: Nói cho ta nghe cảm nghĩ Vương Nhất Bác ở trong cái kia của nam nhân, hiểu chưa?

18L: Đừng mà. Nhất Bác của chúng ta là thẳng nam...

19L: Nhất Bác của mấy người? Đại tỷ, ngươi là ai chứ

20L: Không đúng, tôi nhớ Vương Nhất Bác không phải là có bạn gái sao, cái cô Khương gì đó đó, còn khá xinh đẹp nữa.

21L: Rất lâu không thấy hai người họ cùng nhau nữa, không phải là chia tay rồi sao?

22L: Không phải đâu, vừa nãy còn thấy bọn họ cùng nhau đi ra mà.

23L: Ehmmm.

24L: Tôi cũng nhìn thấy!!! Nhưng Vương Nhất Bác trông có vẻ không vui lắm. Bạn gái cậu ấy cùng tiểu khu với tôi nè, có rất nhiều người thuê phòng ở đây, hôm nay lúc tôi về nghỉ trưa có chạm mặt bọn họ, dường như đang nói cái gì đó, sau đó Vương Nhất Bác có chút tức giận, đưa cho cổ cái gì đó, rồi cô ấy quát lên, "Cậu tin tớ hay anh ta?" Người cô ấy nói là ai?

25L: Ehmmmm..

26L: Tôi thích hóng chuyện, nói nhiều chút đi!

27L: Không liên quan với chủ đề lắm, rốt cuộc là tiểu khu kia nhiều người ở như vậy, tiền thuê đắt không?

28L: Muốn hỏi tiền thuê phòng xin mời ra ngoài xem bài cho thuê phòng ghim trên đầu trang, cám ơn.

29L: Không phải chứ, đây là có người thứ ba chen vào hả? Sẽ không phải là người kia chứ.

30L: Người nào cơ? Ngươi nói cái người trong ảnh hả?

31L: Ehmmm

32L: Lầu trên người đừng ehmmmm nữa, ngươi ơ cái gì, có chuyện thì nói, ta khó chịu rồi nha,

33L: Người qua đường trong căn tin

Tôi sẽ nói cho, là như thế này, tôi giữa trưa ở căn tin khu A ăn cơm, có nhìn thấy hai người trong ảnh, nói sao ta, chính là ăn một bữa cơm, hai người họ lại toát lên một loại trong anh có em, trong em có anh, tình nồng ý đượm, ngọt ngọt ngào ngào, một bầu không khí mãnh liệt cảm xúc, tôi thấy cái này cũng quá con mẹ nó thân mật rồi, nhưng mà vì không chịu nổi giá trị nhan sắc cao của hai người, tôi liền cùng chị em mình vây xem, trọng điểm là đây, một cô gái đùng đùng sát khí xuất hiện.

34L: Đm, bắt gian?

35L: Cái này kích thích rồi nha!

36L: Nhắc nhở, diễn đàn trường học đều từ tên thật mà thành, nói linh tinh, ip liền có thể tra được, đừng bịa đặt, cảm ơn.

37L: Người qua đường trong căn tin

Không phải, tôi không quen biết hai người họ, tôi chỉ mới năm nhất, thấy độ thảo luận của mọi người đây, hai người họ có lẽ chính là người có sức ảnh hưởng đúng không? Cũng phải, dựa vào khuôn mặt như vậy có thể lý giải được. Tôi nói tiếp. Sau đó tôi và người chị em đều như chết lặng, biểu tình của cô gái kia cũng rất kỳ quái, nói cái gì mà "trà xanh", rất nhiều lời tôi cũng nghe không rõ, tiếp đó anh trai vô cùng đẹp trai kia liền có chút tức giận, còn anh trai khác thì giữ chặt cậu, nói cái gì đó xin lỗi.

38L: ......

39L: Tiêu Chiến đây là, hình tượng sụp đổ?

40L: A? Sẽ không chứ?

41L: Người qua đường trong căn tin

Nhưng mà tôi hình như nghe được anh trai kia bảo là đã chia tay rồi.

42L: Cậu con mẹ nó có thể kể mà không ngắt quãng không?

43L: Báo đặc biệt đây báo đặc biệt đây! Vương Nhất Bác đã chia tay rồi!!! (Trọng điểm là đây đúng không?)

44L: Trọng điểm là con mẹ nó Vương Nhất Bác lần này chia tay lại bắt đầu quen con trai! Tôi không còn cơ hội rồi! Huhuhu

45L: Vậy tôi yên tâm rồi, nữ thần của tôi rất thích hai người họ, bây giờ tôi có thêm cơ hội rồi, đúng không?

46L: Trực nam thật sự là sinh vật rất dễ thoả mãn.

47L: Trực nam thật sự là sinh vật rất dễ thoả mãn.

48L: Trực nam thật sự là sinh vật rất dễ thoả mãn.

49L: Cái đó, ảnh này là do tôi chụp được, chủ post có đó không, cho hỏi ảnh này là ai chia sẻ cho bạn vậy, lúc đó học trưởng phát hiện là tôi chụp liền bảo tôi xóa nó đi, tôi cũng đã xoá rồi. Vậy như thế nào lại lưu truyền ra được?

50L: Đúng đó, chủ post chưa nói qua một tiếng mà đã đăng bài, người đâu?

51L: Nghĩ tới liền sợ.

52L: Tiêu Chiến thật đỉnh, nam nữ đều yêu thích, đến cả Vương Nhất Bác cũng kháng cự không lại, cuối cùng thì một trực nam của trường cũng phải bại trận thôi.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc trò chuyện với Khương Khương, cậu lái moto mà trong lòng buồn bực, trong đầu cậu là đầy ắp hình ảnh con gái người ta đang khóc thút thít lên án cậu, phiền muộn đến mức hít thở không thông.

Cậu lại nhớ hình ảnh Tiêu Chiến ở căn tin hai mắt đã ửng đỏ, trong lòng vừa chua vừa xót, dứt khoáng dừng xe ở bên lề, gửi tin nhắn cho y, "Học trưởng tối nay có rảnh không?"

Cậu đứng đợi ở ven đường, một luồng gió thoảng thổi tung mấy sợi bông ngô đồng rơi trên đầu trên mặt cậu, làm cho mũi cậu ngưa ngứa, cầm điện thoại lên nhìn một chút, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.

Có thể là đang bận việc rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng mà rõ ràng anh ấy đã bảo hôm nay không có tiết, vậy thì đang bận cái gì chứ?

Màn hình điện thoại sáng lên, Vương Nhất Bác vội vã mở khoá, xém chút nữa đã đem điện thoại quăng xuống đất, cậu mở ra nhìn xem, trong lòng là một trận mất mát, không phải Tiêu Chiến, là người anh em của cậu chia sẻ một bài post, trên diễn đàn của trường.

"Cậu xem cái này đi." Người anh em nói.

Cậu nhìn tiêu đề bài viết liền cảm thấy không đúng lắm, nhấn vào xem một chút, vừa hay là hình ảnh ầm ĩ không vui vẻ gì cho cam ở căn tin lúc nãy. Chủ post chỉ thả hai tấm ảnh, lại mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu có thể rõ ràng nhìn thấy là lúc hai người đang ngồi đối diện nhau.

Vương Nhất Bác nghĩ, Thì ra lúc mình nhìn anh ấy là loại ánh mắt này.

Cậu tiếp tục lướt xuống, dưới bài post, có người phỏng đoán, có người ra mặt làm sáng tỏ, có người thắc mắc, còn có người khinh khi châm chọc. Cậu lướt từng trang từng trang, xem tới cuối cùng, có người đăng một tấm ảnh:

520L: Lúc nãy ở cà phê gặp được Tiêu Chiến, cậu ấy gọi 2 phần, bánh phomai và trà Raspberry Black Currant, trông có vẻ tâm tình không được tốt lắm.

521L: Cậu ấy ăn một miếng bánh, uống một ngụm nước, lông mày nhíu chặt lại.

522L: Cậu ấy còn cắn ống hút nữa!

523L: Cậu ấy đang lướt điện thoại, tay sờ sờ mũi, thần sắc tịch mịch cô đơn.

524L: Cánh môi căng mọng, thoạt nhìn rất mềm mại, cậu ấy đã bỏ điện thoại xuống rồi.

525L: Cậu ấy ăn chưa hết đã đi rồi, có lẽ đang rất buồn.

Vương Nhất Bác:...

Tuy rằng Vương Nhất Bác cảm thấy người trong hình có chút thất thường, nhưng cậu dường như cảm nhận được Tiêu Chiến đang một thân uất ức.

Cậu lại mở hộp thoại hai người nói chuyện, tiếp tục gửi tin "Học trưởng, anh đang ở đâu?"

Vẫn như cũ không thấy tăm hơi.

Cậu chợt nghĩ, Tiêu Chiến có phải hay không đã nhìn thấy bài đăng này, rồi cảm thấy bản thân đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng ở trường của Vương Nhất Bác, cho nên quyết định phân định ranh giới với cậu?

Suy đoán này khiến trong lòng cậu không mấy dễ chịu, Tiêu Chiến đơn thuần dịu dàng như vậy, thuần khiết giống như một bông hoa tuyết sạch sẽ nhất trên đỉnh núi tuyết sừng sững kia, mấy lời châm chọc đó, khẳng định giống như con dao nhỏ đâm sâu vào lòng y, Vương Nhất Bác nghĩ tới những điều này, liền cảm giác khó chịu giống y.

Không được, mình phải quay về tìm anh ấy.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại suy xét một lần nữa rồi cho nổ máy moto, cậu bất chấp hình ảnh bạn gái cũ vừa mới oán trách, cũng muốn quên luôn nước mắt tuôn trào của cô gái kia, cậu đã nói rõ với cô rồi, toàn bộ đều không phải là chiến tranh lạnh, khoảnh khắc nói ra lời chia tay đó, mọi thứ đã không thể vãn hồi rồi.

Hiện tại cậu chỉ nhớ được Tiêu Chiến, y cười gọi cậu "Nhất Bác", lúc y hát ánh mắt kín đáo gợi tình, ánh đèn chiếu tới đùi như ẩn như hiện, gối chăn mềm mại lưu mùi hương thơm ngát, còn có bát mì theo dạ dày làm ấm dậy mùa xuân trong lòng.

Cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến, có lẽ điều này đối với Khương Khương mà nói là không công bằng.

Nhưng tình yêu, cho tới bây giờ đều không nói được công bằng.

Vương Nhất Bác đã lái moto đến trường học, trước tiên đến căn-tin, sau đó qua thư viện, nhưng đều không tìm được Tiêu Chiến.

Cậu ở trên đường lo lắng không yên, vì vậy tìm một bạn học nữ mà hỏi, đem sự tình trước đó nói với cô, "Cậu nói xem anh ấy vì cái gì không để ý tới tôi?"

Nữ sinh kia biểu tình trợn mắt, "Cho xin đi, anh ấy chỉ đang thả bả cậu thôi!"

Vương Nhất Bác: ???

Cậu cẩn thận suy nghĩ, bạn học này quen biết với Khương Khương, khẳng định ngày thường Khương Khương hay cùng cô nói chuyện tào lao trong trường, vậy nên cô có một loại ấn tượng tiên nhập vi chủ chắc chắn lời nói không khách quan, không có tính tham khảo.

Vương Nhất Bác lại hỏi một người anh em trước đây đã từng gặp qua Tiêu Chiến, "Cậu nói Tiêu Chiến là người như thế nào?"

Người anh em này hiển nhiên quá bình thường, hắn dường như có chút lo lắng, "Tôi nhớ là con người Tiêu Chiến rất tốt, sẽ không vì nhìn thấy bài đăng này mà cảm thấy mình ảnh hưởng tới cậu chứ?"

Đúng là chuột sa chĩnh gạo. Vương Nhất Bác cũng cùng một suy nghĩ như vậy, thế nên cậu bạn này nói chắc chắn đúng.

"Tớ chính là sợ anh ấy có suy nghĩ như vậy, vì vậy mới không liên lạc với tớ, Tớ hiện tại tìm như thế nào cũng không thấy anh ấy." Vương Nhất Bác nói

Huynh đệ trả lời, "Mọi người khi đau lòng đều sẽ quay về nhà, cậu đã đi xem qua nhà anh ấy chưa?"

Cũng phải, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân tại sao lại không nghĩ tới trường hợp này, Vương Nhất Bác cấp tốc quay xe hướng đến nhà Tiêu Chiến.

Cậu đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc lâu, cánh tay cứ chốc lát đưa lên lại chốc lát hạ xuống, trong lòng một nắm hỗn loạn, chỉ có điều tuy rằng hỗn loạn, nhưng cậu chẳng hề chùn bước.

Sớm hay muộn cũng đều phải gõ cửa, cậu hít sâu một hơi, Không bằng lấy chút dũng khí, tình huống xấu nhất chính là học trưởng chẳng hề thích mình mà thôi, nhưng cậu cũng đã hiểu được tâm ý của bản thân, cho dù học trưởng từ chối, cậu cũng sẽ từ từ mà theo đuổi y, cho đến lúc y nguyện ý cùng cậu bên nhau.

Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm gõ cửa.

Chỉ là cậu không ngờ rằng chính mình quả thực lại chứng kiến một màn tan nát cõi lòng như thế.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đã khóc đến sưng lên, vẫn còn ẩn ẩn khóe lệ, cửa vừa mở nhìn thấy là cậu, vội vàng luống cuống lấy tay áo che mặt, không muốn để cậu phát hiện ra.

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, không màng người khác, kéo cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến ra không cho y trốn, cẩn trọng nhìn ngắm khuôn mặt y.

Tiêu Chiến ương ngạnh quay đầu sang chỗ khác, "Anh hiện tại chắc chắn rất xấu..."

Vương Nhất Bác kéo người vào trong nhà, đóng cửa lại, "Không có, học trưởng lúc nào cũng đẹp hết."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt Tiêu Chiến, " Làm sao mà khóc rồi?"

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, hữu ý vô tình mà cự tuyệt động tác của cậu, "Không có, chỉ là tâm tình không tốt lắm."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, đẩy cậu ra, "Em trước tiên đi về đi, em ở chỗ của anh, trên đường có người nhìn thấy thì không hay."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền biết được Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng bởi bài đăng kia, cảm giác thất vọng không tên quấn quanh cậu, cậu vừa mới khiến cho một cô gái khóc lóc oán trách, hiện tại lại khiến cho y, người mà cậu khó khăn lắm mới thông suốt được tình cảm của mình, người mình thích, chịu tủi thân như vậy, cậu thật sự chuyện gì cũng làm không tốt, "Có chuyện gì không tốt vậy học trưởng?"

Lời hỏi ra cậu cũng cảm thấy chua xót, cậu không biết phải làm gì để thỏa hiệp với Tiêu Chiến.

Trong lúc hai người còn đang trầm mặc, Vương Nhất Bác nhìn thấy laptop Tiêu Chiến đang mở, cậu liếc nhìn, đúng là đang ở trong diễn đàn trường học.

Hắn cứ tưởng là bài post kia, vì thế đi qua muốn giúp y tắt đi, còn theo đó mà nói với y, không cần phải bị ảnh hưởng, cậu sẽ phụng bồi y.

Kết quả, Tiêu Chiến đột nhiên khẩn khẩn trương trương đứng dậy, ngăn chặn không cho cậu xem.

"Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác có một loại dự cảm không tốt lắm.

Tiêu Chiến ánh mắt né tránh lại mang theo khẩn cầu, "Thật sự không có gì, Nhất Bác em đừng nhìn, cầu xin em đó được không?"

Vương Nhất Bác không thể đáp ứng y, trực giác nói cho cậu biết, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Sức lực Tiêu Chiến không lớn bằng cậu, rất nhanh đã bị cậu kéo ra, cậu chăm chú nhìn, không chỉ là bài post hôm nay mà còn có một bài khác nữa.

Một bài rất khó coi, tràn ngập lời lẽ công kích hướng đến Tiêu Chiến, thậm chí có thể nói là một bài đăng toàn chửi bới và nhục mạ.

Chủ post nói mình là bạn tốt của Khương Khương, nhìn thấy những uất ức mà Khương Khương chịu đựng gần đây thật sự nhịn không nổi nữa, muốn phơi bày cho mọi người thấy những hành động không biết xấu hổ của Tiêu Chiến.

Trong bài viết cô nói Tiêu Chiến là anh trai trà xanh, tâm cơ thâm độc, quyến rũ nam sinh đã có bạn gái, còn lừa Vương Nhất Bác lên giường, nói y thấp hèn, chỉ có em gái mưa mới biết làm mấy thủ đoạn này.

Bài đăng này nhiệt độ hiện tại cũng rất cao, tình hình nhốn nháo không dứt, đại đa số đều là nói đỡ cho Tiêu Chiến, cũng có một ít người phụ họa theo, một số thì không chê sự tình lớn mà vây xem náo nhiệt, còn nói đều đi đăng lên nhóm lớp rồi.

Vương Nhất Bác xem mà tức giận đến phát run, rõ ràng mấy chuyện đó Tiêu Chiến đều chưa từng làm, vì sao những người đó có thể nói ra những điều vô căn cứ?

Cậu bật người đứng dậy muốn ra ngoài, Tiêu Chiến kéo cậu lại, "Nhất Bác, em đi đâu?"

Vương Nhất Bác nói, "Em đi tranh luận với cô ta, để cô ta xóa nó đi."

"Đừng đi có được không?" Tiêu Chiến khẩn cầu cậu, "Anh không muốn em bị hiểu lầm."

"Nhưng mà hiện tại em không muốn bọn họ xúc phạm anh, em không thể chỉ có ngồi xem mà không quản?" Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai anh, "Học trưởng, chuyện này thật sự là lỗi của một mình em, nếu như em sớm thông suốt tâm ý của mình, thì đã không xảy ra chuyện rồi, nhìn thấy anh chịu uất ức, em vô cùng khó chịu, anh có biết không?"

Tiêu Chiến đầu tiên là ngơ ra một chút, sau đó khóe mắt từ từ ngấn lệ, mũi y đã đỏ lên rồi, Vương Nhất Bác bị dọa cho nhảy dựng, nước mắt Tiêu Chiến như một chuỗi trân châu xinh đẹp bị đứt đoạn, từng viên từng viên phá bỏ ra ngoài, cậu không nỡ khiến cho những viên trân châu kia rơi trên mặt đất, chỉ có thể vụng về mà lau nước mắt cho y, lắp bắp an ủi y, "Đừng khóc, em đây."

Tiêu Chiến khóc càng dữ hơn, y vừa thút tha thút thít vừa gạt đi nước mắt, lông mày nhíu chặt lại, khó khăn mở miệng, "Có lẽ lời cô ấy nói không sai đâu, anh thật xấu tính, Nhất Bác."

Y chôn mặt ở hõm vai Vương Nhất Bác, vẫn khóc như cũ, "Anh sớm đã thích em rồi, nhưng mà em đã có bạn gái, anh đã nghĩ sẽ lặng lẽ mà chúc phúc em, chỉ cần em tốt là anh vui rồi. Nhưng mà em đã chia tay rồi, anh, anh..." Y khóc nấc lên, "Anh kỳ thực quá thích em rồi, Nhất Bác, anh cuối cùng cũng dám tiếp cận em, lấy danh nghĩa tình bạn mà ở cạnh em, là anh không an phận, nhưng anh kiểm soát không được."

Thanh âm của y nghe sao mà buồn bã như vậy, "Anh không nghĩ tới tụi em là đang chiến tranh lạnh, anh có phải hay không đã làm chuyện không tốt? Anh chỉ là thích em thôi mà.."

Vương Nhất Bác nghe y nói hết, cả người giống như bị cây kim mảnh dài đâm vào đầu quả tim, lại giống như ở trên đám mây mà phiêu diêu, cậu đau lòng Tiêu Chiến, lại vui vẻ vì rốt cuộc được nghe những lời bộc bạch của y, Trong lòng cậu là tràn ngập thân ảnh một người, cậu muốn dùng hết sức lực mà an ủi y, lại cảm thấy như y là một con bướm nhỏ yếu ớt, sợ hãi cái ôm mạnh mẽ này sẽ khiến đôi cánh y vỡ tan.

Cậu hết sức kiềm chế kích động đang cuộn trào trong lòng, dòng cảm xúc mãnh liệt kia theo dây thần kinh truyền khắp tứ chi, cuối cùng, cậu không thể kiềm nén, gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến, tại thời điểm y giật mình mà hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại kia.

Đây là cái hôn đầu tiên giữa bọn họ, quyến luyến, tiếc thương, còn có tình yêu không gì ngăn được.

Nụ hôn của Tiêu Chiến so với cậu tưởng tượng còn muốn ngọt ngào hơn, sự thân thiết, triền miên của bọn họ, giao hội cùng một chỗ, cái loại hạnh phúc tâm ý tương thông này, so với bất cứ cái gì cũng cảm giác tốt hơn.

Nụ hôn vừa dứt, Tiêu Chiến vẫn là bộ dáng ngây ngốc, Vương Nhất Bác đỡ lấy trán y, "Học trưởng, em cũng thích anh."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi, trong đầu em đều là anh." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta cùng nhau đi tìm Khương Khương, chuyện này nhất định phải kết thúc, em bảo đảm em sẽ không kích động, mọi thứ đều lấy việc giải quyết vấn đề làm điểm xuất phát."

Tiêu Chiến vẫn có chút hoài nghi, "Em chắc chắn sẽ không quá xúc động?"

Vương Nhất Bác vô cùng thành khẩn, "Em nếu như xúc động, về sau sẽ ăn mỳ mà không bỏ tỏi."

Cuối cùng người nọ cũng nín khóc mỉm cười, xấu hổ cùng e sợ trừng mắt nhìn cậu một cái, Tiêu Chiến mặt đỏ đến lợi hại, hai bên gò má đều ửng hồng ngượng ngùng, y xấu hổ cực kỳ, "Vậy anh trước tiên vào nhà vệ sinh"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại hôn lên mặt y một cái.

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, vốc nước lên rửa mặt, y soi gương nhìn vào đôi mắt của mình, thè lưỡi đỏ bừng, giống với hình ảnh con thỏ chịu uất ức y mong đợi.

Y cầm chai thuốc nhỏ mắt nhập khẩu thường dùng nhỏ vào, chớp chớp mắt, tiện thể xoa ở dưới mắt một lớp kem cấp cứu kịp thời bọng mắt sưng phù. Kế hoạch của y diễn ra rất tốt, sau khi đã khóc xong, không những không lộ ra đôi mắt sưng phù, ngược lại trông càng thêm thương cảm.

Y mát xa vòng quanh đôi mắt chờ cho kem dưỡng được hấp thu.

Vương Nhất Bác rõ ràng cực kỳ yêu thương bộ dáng yếu ớt dễ vỡ của y, lại luôn cười đùa, không có ai mà không thích.

Song, đợi lát nữa có lẽ phải đi cảm tạ tình địch, y đương nhiên sẽ dùng một thân hào quang chói lọi mà đi.

_TBC_

Hihi mình còn tưởng anh Tiêu sắp tèo rồi, sắp bị phát hiện rồi nhưng mà anh Tiêu quả thật cao tay 😌 bái phục 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com