Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Lấy anh nhé", Taehyung ngỏ lời. Jimin dời mắt khỏi trang sách đang đọc dở và bắt gặp ánh nhìn của người kia xoáy sâu vào mình. Cách mà từ ngữ trượt khỏi môi anh, Jimin cảm tưởng như dó hoàn toàn là một hành động tự nhiên chẳng toan tính trước.

Jimin bật cười  ngượng ngùng, em đưa tay vén tóc ra sau tai. Gương mặt em ửng hồng, cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa toàn thân.

"Baby bear," em mở miệng. Những từ ngữ tự nhiên thoát ra khỏi lưỡi. Tông giọng em bất chợt trở nên mềm mại. "Chúng mình cưới nhau được hai năm rồi mà."

Taehyung vẫn giữ nguyên ánh nhìn đó, không hề nao núng. "Thế thì cưới thêm lần nữa thôi," anh đáp lời.

Jimin chớp mắt. Đây không phải là điều kì lạ nhất Taehyung từng nói, ít nhất thì trong thời gian gần đây. Và nếu xem xét một cách kỹ lưỡng thì đây không phải là điều kì lạ nhất anh nói với Jimin trong ngày hôm nay.

"Thế bao giờ?" em hỏi. Jimin đi sâu vào cuộc trò chuyện, như muốn thỏa mãn sự tò mò của mình.

Taehyung chỉ thờ ơ nhún vai.

"Hôm nay. Ngày mai. Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, tận cho đến cuối đời." anh đề nghị. Những từ ngữ tuôn ra thật dễ dàng, như thể nó đã luôn được anh khắc sẵn trong lòng, chỉ chực chờ chính chủ lên tiếng.

Anh vẫn ngắm nhìn Jimin theo cách mà anh vẫn làm. Như thể chưa bao giờ trên cõi đời này anh được chiêm ngưỡng thứ gì xinh đẹp hơn em. Như thể anh không tin nổi vào mắt mình hay chính vận may của bản thân.

Như thể Jimin là người duy nhất anh muốn nhìn ngắm thêm lần nữa.

"Được thôi," Jimin trả lời, giống như đây là đáp án duy nhất mà em có thể đáp trả. "Em sẽ lấy anh. Em sẽ kết hôn với anh bao nhiêu lần cũng được miễn là anh muốn."

Taehyung mỉm cười rạng rỡ trước phản ứng của em, và đối với Jimin, em có cảm giác như mình đang ngồi dưới ánh mặt trời.

-----

Mọi chuyện diễn ra khi họ đang ngồi cùng các thành viên khác. Nhưng chả ai trong số họ mảy may quan tâm.

"Nè, có ai muốn gọi gà rán và xem phim tối nay không?" Jimin hỏi mọi người. Cả nhóm đã phải luyện tập suốt 20 giờ đồng hồ và gần như không có thời gian để giải lao. Jimin hiện tại đang mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ rần. Hai chân gần như chẳng còn sức lực. Cả người bốc mùi và trông thật mỏi mệt.

"Lấy anh đi," Taehyung trả lời.

"Có ai nghe thử bản demo của em chưa? Em vẫn thấy nó thiếu thiếu gì ấy, nhưng chẳng biết là thiếu cái gì," Jimin nói, ló đầu vào trong studio của Yoongi.

Em đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện khi đến gần đây và em đoán đó là Joon và Hobi. Thế nên em ngạc nhiên khi thấy Taehyung đã ngồi sắn trong đấy, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên thành một nụ cười.

"Lấy anh đi," vẫn là câu nói đó.

"Hôm nay em có làm tốt không?" Lần này thì Jimin đang nói chuyện trực tiếp với Taehyung. Cả nhóm vừa hoàn thành xong buổi công diễn và số adrenaline trong người em vẫn chưa tiêu tan hết. Cảm giác hung phấn sau khi hát hò thoải mái trên sân khấu vẫn còn đó, như thể em có thể chạy cả ngàn mét, chạy mãi cho đến lúc mặt trời lặn.

Jungkook quay lại nhìn họ. Jimin có thể phát hiện ra thằng bé từ khóe mắt. Thỉnh thoảng Jimin vẫn như thế, tất cả bọn họ đều biết. Jimin chỉ đơn giản là cần một lời khen ngợi sau một tình huống đầy căng thẳng.

Em đã hỏi điều đó suốt nhiều năm nay. Nên mọi người cũng chẳng quan trọng hóa nó nữa.

"Lấy anh nhé," Taehyung đáp gọn lỏn.

Lúc này thì tâm tình Jimin bỗng bình yên đến lạ.

Mỗi khi anh ngỏ lời như thế, Jimin chỉ có mỗi một đáp án. Với một nụ cười nhỏ và ngại ngùng, giọng nói nhẹ tênh "được thôi, em sẽ lấy anh mà."

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng vẫn hay trêu chọc họ về chuyện này, nhưng cả hai đều chẳng buồn bận tâm.

Họ suýt nữa thì lâm vào rắc rối khoảng một hay hai lần gì đó.

Taehyung đã trở nên táo bạo, sau những lần đột ngột cầu hôn em và được em gật đầu.

Một tối nọ khi cả nhóm vẫn còn đang ghi hình, Jimin vô ý vấp ngã bởi sàn sân khấu trơn trượt, mông em đập thẳng xuống đất. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến Jimin ngập tràn bối rối, hai mắt rưng rưng vì đau.

Taehyung nhanh chóng đỡ em dậy và nói hết sức tự nhiên, "lấy anh đi."

Jimin mỉm cười, như mọi lần, và em đáp lại anh. "Đương nhiên là em sẽ lấy anh mà."

Một trong những chiếc mic đang bật của họ vô tình ghi được hết cuộc trò chuyện, và người hâm mộ ở dưới gần như phát điên. Nhưng cả hai chỉ bận rộn quấn quýt lấy nhau mà không ai giải thích gì trong một khoảng rất dài.

Namjoon không còn cách nào khác, đành phải chữa cháy bằng cách giả vờ cầu hôn ngược lại Yoongi.

Cùng với sự khôn khéo và quá mệt mỏi để nghĩ thêm, Yoongi đáp lời từ phía bên kia sân khấu. "Anh với mày đã sống chung 10 năm rồi mày mới nghĩ đến chuyện hợp pháp hóa đó à? Mày nên làm tốt hơn chứ, Joonie. Mang một cái nhẫn cưới thật lớn tới đây rồi bàn tiếp."

Và những người phía dưới phá ra cười. Tình huống đã được giải quyết.

Một rắc rối khác xảy đến khoảng vài tuần sau đó, khi mà họ đang trả lời phỏng vấn.

Cả 7 đang ngồi trước mặt một phóng viên người Mỹ cho một chương trình truyền hình tại đây, chọn chỗ ngồi trong góc khuất khiến Taehyung mất cảnh giác và  người dẫn chương trình thì đang chú ý vào Jungkook, anh quay người và thì thầm vào tai Jimin.

"Lấy anh nhé."

Jimin cười khúc khích, bản tay nhỏ nhắn che lấy mặt, em giả vờ như mình hiểu trò đùa bằng tiếng Anh của Jungkook một cách chuyên nghiệp trước ống kính.

"Tất cả mọi ngày, baby bear," em nhẹ giọng đáp, cho phép bản thân mình táo bạo như anh một lần. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?

Một Army quốc tế đã phiên dịch được chính xác những gì mà họ nói.

Người hâm mộ cực kì thắc mắc. Họ đặt ra vô số câu hỏi. Nó đã trở thành một sự cố bánh bao mới. Tất cả mọi người đều tò mò ý nghĩa đằng sau thỏa thuận hôm đó của cả hai.

Hai người cuối cùng cũng quyết định làm rõ mọi chuyện khoảng vài tháng sau đó trong một buổi live chung, họ nhìn nhau mỉm cười trong khi thưởng thức bữa tối.

Cả người Jimin gần như bị nhuộm trong sắc hồng từ trước cả khi họ mở lời. Taehyung thì cố gắng kìm nén cái tham vọng muốn nói ra cái câu mà ai cũng biết là câu gì đó, bởi biểu hiện của cậu trai mà anh cho là cả thế giới trước mặt.

"Đó chỉ là một câu trong bài hát mà bọn mình đang sáng tác thôi." Jimin cuối cùng cũng thốt ra trước máy quay, em thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

Vào khoảnh khắc này thì những gì Jimin nói chính xác là một lời nói dối, nhưng cũng chính đêm đó họ biến nó thành sự thật. Từng từ một được ghi rất rõ ràng vào trong cuốn sổ bài hát của Taehyung, và cả trong tâm can Jimin.

Và một thời gian sau, kỷ niệm 3 năm cả hai phát hành Friends, họ công bố bản song ca tiếp theo.

"Lovers"

------

"Cưới anh đi," Taehyung thỏ thẻ khi Jimin vừa mở mắt đón chào bình minh.

Và trong một khắc nào đó, Jimin đã quên mất.

Em quên rằng cả hai đã bước sang ngưỡng 28, đã về chung dưới một mái nhà suốt gần 6 năm.

Trong một khắc, em như sống lại cái thời 20, khi những lời thổ lộ của em với người bạn trân quý nhất sắp sửa thoát ra khỏi đầu lưỡi, em nói rằng em đã phải lòng anh từ 2 năm về trước hoặc lâu hơn, em chẳng rõ.

Trong một khắc, em trở lại thành một cậu trai nhỏ bé, tràn ngập ghen tị và tủi thân khi Taehyung phải đi với các anh trong phim Hwarang, để em gặm nhấm nỗi nhớ về anh trong nhiều tuần liền.

Trong một khắc, nỗi bất an chiếm lấy tâm hồn em khi Taehyung cần những khoảng thời gian riêng cho bản thân anh ấy.

Trong một khắc, con tim em nhói lên từng nhịp trong lồng ngực.

Nhưng sau đó em chợt bừng tỉnh, và rồi chẳng còn đớn đau nào tồn tại nữa, nụ cười nở rộ trên gương mặt em và em nhỏ giọng đáp, "đương nhiên em sẽ cưới anh mà. Em đã luôn đợi những câu từ này, mỗi ngày mỗi khắc."

Taehyung mỉm cười lại với em, khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ bé và mềm mại một cách vô cùng âu yếm.

Và dù Jimin chỉ mới thức dậy vài phút trước, trả lời chẳng ăn nhập gì, thì Taehyung vẫn hiểu chuẩn xác những gì em muốn nói.

----

Vài năm trôi qua, Taehyung không còn nói về điều đó quá nhiều nữa. Đã gần đến bữa tối nhưng Taehyung vẫn chưa "cầu hôn" Jimin một lần nào trong cả ngày hôm nay.

Jimin lặng lẽ quan sát anh từ sau quyển sách đang đọc dở. Mang một bụng tò mò. Những suy nghĩ rối tung trong đầu em khiến em nhìn về anh một ánh nhìn khó hiểu.

Taehyung cuối cùng cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của em và quay về phía Jimin, tặng cho bạn đời của mình một nụ cười hình hộp đặc trưng. Một tay anh lắc lư chiếc nôi nơi bé cưng của họ đang nằm, đôi chân đang mang vớ của anh khẽ đung đưa qua lại.

Một tiếng cười thích thú phát ra từ vật thể nhỏ nhắn đang nằm bên trong, tạo nên một khung cảnh khiến lòng Jimin chộn rộn không thôi. Viên mãn. Đó là tất cả những gì em cảm nhận được. Ở chính cái nơi em gọi là tổ ấm.

Cả hai đều chẳng nói gì với đối phương hết, nhưng chỉ là một vài ngày trong quãng đời dài của họ. Đôi khi sự yên lặng lại là một lớp chăn bông ấm áp bao bọc lấy mái ấm hạnh phúc của cả hai.

Jimin tiếp tục đưa mắt về phía anh, phát hiện thấy Taehyung đang chắp tay lại, đưa từ phải qua trái rồi chỉ vào ngực trái của mình. Sau cùng, anh nhướn mày nhìn Jimin đầy hoài nghi.

Jimin hơi nghiêng đầu, bĩu môi. Em không thể đoán được những gì Taehyung đang cố truyền đạt.

Taehyung thử lại một lần nữa, mắt anh vẫn chăm chăm vào Jimin khiến em có cảm giác như em là sinh vật duy nhất còn tồn tại trên trái đất.

Jimin bật cười, vẫn bối rối rồi quẳng luôn câu đố này ra đằng sau đầu.

Em không để tâm đến nó nữa cho đến lúc Taehyung đặt cục cưng của họ lên giường ngủ, và em nghe thấy chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên khi anh hát ru bé. Đầu tiên là "Friends", sau đó là "Lovers".

Cả người Jimin như đông cứng và em mở khoá điện thoại thật nhanh.

Khi Taheyung cuối cùng cũng về phòng ngủ chung của cả hai, anh phát hiện mắt Jimin đã ngập nước. Toàn bộ cảm xúc như đang nghẹn lại trong cổ họng em, ngọt ngào tựa mật ong và em bất giác mỉm cười. Ái tình căng tràn trong lồng ngực, chân thật và thuần khiết như ngày đầu, chẳng hề suy suyển.

"Đương nhiên em sẽ cưới anh mà", em trả lời một cách chậm chạp và vụng về.

Ngôn ngữ ký hiệu của em không tốt như Taehyung, đôi tay của em cũng chẳng thể cử động một cách duyên dáng được như anh. Nhưng Taehyung hiểu tất cả. Anh đã, và luôn luôn hiểu thấu được em.

---

Bằng một cách nào đó mà sau khi cả hai đã kết hôn được 14 năm (cùng với 1 đứa trẻ, 1 ngôi nhà và 3 chú cún), Taehyung vẫn không thôi khiến Jimin cảm thấy bất ngờ.

Không biết xuất phát từ đâu mà anh lại quyết định tự trồng một khu vườn vào mùa xuân, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Jimin. Em nghĩ rằng đây là một thứ gì đó mà anh muốn làm sau khi rời khỏi Bangtan. Tất cả bọn họ đều có những thứ như vậy.

Em không tài nào hiểu được ý nghĩ thực sự đằng sau hành động này, nhưng chẳng sao cả. Một ngày nào đó chắc em sẽ biết được thôi.

Thế nên bây giờ Jimin chỉ ung dung đứng nhìn ra từ cửa sổ của nhà bếp, nhấc bé Byeol lên ngang eo.

Jimin mỉm cười khi nhìn mái tóc của con gái, nó mềm mại và xoăn nhẹ hệt như Taehyung, rồi em lại nhìn xuống phía chồng mình đang vật lộn với đống đất bẩn.

Taehyung chẳng có chút kiến thức nào về thực vật hết. Chứ đừng nói đến việc là trồng cả một khu vườn.

Nhưng điều đó chẳng thể làm anh chùn bước. Một tí cũng không, nhất là khi tâm trạng anh đang cực kỳ nghiêm túc.

Đó là một trong những điểm mà Jimin cảm thấy cực kỳ thú vị ở Taehyung - anh rất cứng đầu.

Anh ấy luôn cố chấp trong những quyết định của mình và rất khó nhìn thấy anh bỏ cuộc.

Đôi khi điểm này khiến người khác cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cũng có lúc lại truyền cảm hứng cho đối phương.

Và riêng ngày hôm nay thì nó cân bằng giữa cả hai, Jimin vẫn tiếp tục dán mắt mình vào khung cảnh phía ngoài cửa sổ cho đến khi em nghe thấy tiếng bập bẹ của Byeol bảo rằng bé con muốn nướng bánh quy cùng với bố.

Taehyung trở vào nhà vài tiếng sau đó, với một vài vết trầy, làn da cháy nắng và một nụ cười rạng rỡ. Tối đó, Jimin vừa thoa lô hội lên vai anh vừa quở trách sao anh lại quên kem chống nắng.

Taehyung chỉ yên lặng nhìn mọi hành động của Jimin một cách cẩn thận, nghiêm túc và rất kiên định, và Jimin có thể nghe thấy câu hỏi đang lượn lờ trong không khí dù chẳng ai mở lời.

Em trả lời bằng một nụ hôn, đặt toàn bộ tình yêu của mình áp vào da thịt Taehyung. Taehyung nhanh chóng hiểu điều em muốn nói, như anh vẫn luôn làm. Lại là một điểm nữa của anh khiến Jimin cảm thấy yêu tha thiết.

Ngày hôm sau, Taehyung tiếp tục công việc và không quên thoa kem chống nắng Jimin để lại trên bàn, như một sự chăm sóc thầm lặng. Jimin chẳng còn nghĩ nhiều về khu vườn của anh nữa.

Đây là ý tưởng của riêng Taehyung và Jimin thì lại đang cực bận rộn, vừa trông nom con gái vừa xử lý công việc ở học viện nhảy của Hoseok.

Mọi chuyện kéo dài cho đến một tháng sau, khi Namjoon ghé nhà để thăm cô con gái do anh đỡ đầu, Jimin lại nhìn về phía khu vườn một lần nữa.

Namjoon chợt dừng lại chỗ ô cửa sổ khi họ đang dọn dẹp sau bữa trưa, Taehyung đã dẫn Byeol đến công viên gặp Jin và Jungkook.

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên mặt Namjoon khi anh nhìn ra ngoài. Vẻ mặt anh ẩn chứa gì đó mơ màng và xa xăm.

"Có chuyện gì sao?" Jimin khó hiểu. Em theo ánh mắt Namjoon dòm ra cửa sổ, một cảm giác ấm áp bất chợt lấp đầy lồng ngực.

Taehyung đã cố gắng rất nhiều - những luống hoa xinh đẹp đã bắt đầu nở rộ khắp một khoảng sân. Cánh hoa có màu hồng phớt nhẹ nhàng, trông hết sức đáng yêu dưới ánh mặt trời.

Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng, "mấy bông hoa này... là do Taehyung trồng sao?"

"Vâng, là anh ấy làm," Jimin trả lời. Em thực sự bị ấn tượng bởi nó. Hàng giờ dài vật lộn của Taehyung đã được đền đáp. Em nghĩ mình nên mang vài bông vào trưng trong căn nhà nhỏ của hai người. "Sao tự dưng anh hỏi thế?"

Namjoon như đang nhớ lại trò chơi nhỏ của họ từ nhiều năm về trước, anh trả lời chậm rãi. "Đó là hoa dahlias, Jimin."

"Nó có nghĩa là gì thế?" Jimin tiếp tục hỏi.

Một tia lấp lánh chợt lóe lên trong khóe mắt Namjoon. "Nó tượng trưng cho một lời cam kết vĩnh hằng. Em có thể tặng hoa này cho người mà em cảm mến và thổ lộ với họ."

Jimin chớp mắt. Đến hiện tại thì Namjoon đã biết tất cả về mối quan hệ của họ, bao gồm ngôi nhà, những đứa trẻ, đàn cún, những bản tình ca và hơn cả thế nữa.

Nhưng em nghĩ rằng cả em và Taehyung chưa bao giờ thông báo một cách chính thức về quan hệ của hai người, Namjoon chỉ phát hiện ra bởi sự quan sát tinh tế của anh.

"Hoặc là," Namjoon lên tiếng, giơ một ngón tay chặn môi Jimin lại khi em định nói cái gì đó.

"Chỉ là có thể thôi," anh tiếp lời, "em trồng cả khu vườn này khi muốn cầu hôn một nửa của đời mình."

"Ồ", Jimin đáp bâng quơ.

Một khoảng lặng kéo dài, Jimin cuối cùng cũng đưa tay lên lau nước mắt đang chực trào khỏi khóe mi. Cổ họng em nghẹn ngào, "em hiểu rồi. Anh nói xem, em nên làm thế nào để đáp lại lời ngỏ cầu này đây?"

Tối đó, Taehyung trở về nhà với một bó hoa màu cam.

Jimin chắc chắn rằng mình đang nhận chúng bằng tay phải của em, đúng như những gì Namjoon giải thích trước đó.

Taehyung mỉm cười, và vẻ mặt sáng bừng của người nọ chính là tất cả những gì mà Jimin cần để chăm chút cho quãng đời còn lại của em.

- end -

oneshot đầu tiên ở nhà mới và cũng là món quà cho tuổi 18 của bangpale :"> hy vọng em vui và hài lòng với bản dịch của chị. chúc em tuổi mới hạnh phúc và sớm tìm được một nửa đời mình như tae và jimin trong fic nha. chị yêu em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com