Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01





Title: Tái Hợp

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh

        Một chút lắng đọng mà một người bạn rất thân của mình vô tình đọc được, người bạn đó liền có hứng thú dịch lại nó để chia sẻ với mọi người. Qua đó, mình cũng có edit lại một chút, tụi mình đã hỏi xin trans và edit nhưng chưa nhận được phản hồi của tác giả. Vì vậy, vui lòng không đem nó đi đâu!

Enjoy~

------------------------------------------------------------




      Ánh đèn trần thắp sáng cả căn phòng, cùng với đó là tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Ở giữa, mọi người ăn uống cười đùa ồn ã, phía trên lại có nhóm người khác tụ tập chuyện trò rôm rả.

     Nhưng trong bầu không khí đầy ắp niềm vui tiếng cười, có người chỉ ngồi một chỗ chìm trong những cảm xúc riêng tư.

     Giống như ánh đèn soi rọi trên cao, không phải nơi nào phía dưới cũng đều ngập tràn ánh sáng.

     Khổng Tuyết Nhi chống cằm, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên ly thuỷ tinh trong suốt trước mặt. Rượu vang đỏ trong ly vẫn chưa uống hết, chất lỏng màu đỏ sẫm được phản chiếu dưới ánh đèn càng thêm say lòng người.

      Nàng buồn bực, chán nản nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, vừa vặn thấy được mờ ảo làn da trắng đã sớm ửng đỏ của mình phản chiếu qua.

Thật chẳng giống nàng của mọi khi.

Nghĩ mãi cũng chỉ đến vậy, Khổng Tuyết Nhi đành bỏ cuộc, tiếp tục nâng lên ly rượu trong tay

       Nàng cũng từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ, đáng lẽ hiện tại vẫn là nên hoà cùng nhóm bạn đang trò chuyện ồn ào kia, nghe họ kể những câu chuyện thú vị, rồi thỉnh thoảng sẽ chêm thêm mấy câu đùa giỡn. Nhưng thực sự thì nàng không phải người có tính cách huyên náo, dù trong lòng thích cảm giác ở cùng một chỗ với bạn bè, đó cũng là lí do vì sao nàng chưa từng thay đổi mong muốn được làm một phần trong số họ.

Chỉ là, Dụ Ngôn cũng đang ở đó.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Thấy bộ dạng của tôi thảm hại như vậy, có vui không?"

        Nghĩ đến cái tên này, nàng liền thấy đầu óc có chút choáng váng, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn tới ngạt thở, bực mình kéo lại cổ áo có chút xô lệch, nàng kéo theo cả mớ nghĩ suy hỗn độn trong đầu, nơi đang dần trở nên đau nhức.

       Âm thanh ma sát của ghế lên mặt sàn đã bị những tiếng trò chuyện lấn át khiến mọi người chẳng còn để ý đến hành động của nàng, nhưng nàng cảm nhận được, có ánh mắt xa xăm mà mãnh liệt vẫn luôn chăm chú quan sát, dõi theo từng biểu tình trên khuôn mặt nàng.

Dụ Ngôn.

        Mắt chạm mắt, Tiểu Tuyết liền nhận thấy đối phương chẳng còn một chút nào tự nhiên, có lẽ là do nhìn lén người ta mà không ngờ rằng lại bị bắt gian tại trận. Nàng nhíu mày không hài lòng, ý cười nhẹ trêu chọc người đang ngồi ở góc kia, trước khi lạnh lùng xoay người bỏ ra ngoài.

        Tựa như cách biệt âm dương, làn khói mờ ảo cùng những tiếng ồn ào bị cánh cửa dày ngăn cách, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ã, chẳng còn những câu nói giả dối không đầu cũng không đuôi. Không khí mát mẻ làm tâm trạng Khổng Tuyết Nhi dễ chịu hơn.

       Chống hai tay lên bồn rửa mặt, nàng tự nhìn lấy mình trong gương, bất chốc nở nụ cười giễu cợt.

"Khổng Tuyết Nhi, đã 2 năm rồi, sao vẫn chưa buông bỏ được"

        Hít sâu một hơi, đảo mắt, cố nén không cho nước mắt rơi, nhưng vẫn là tốn công vô ích.

        Đôi vai nhỏ khẽ rung lên theo từng đợt nức nở, chẳng thể hiểu nổi bản thân lấy đâu ra can đảm, khi vừa rồi trưng ra với em bộ dạng tự nhiên đến vậy, bất cần đến vậy. Khổng Tuyết Nhi nàng, là đang mạnh mẽ và độc lập cho ai xem đây? Nhưng suy cho cùng chỉ có bản thân nàng rõ nhất, tất cả chỉ là một lớp vỏ dày nguỵ trang mà thôi. Và đó, cũng chính là việc đầu tiên nàng học được sau khi rời bỏ Dụ Ngôn. Nàng chẳng hề muốn hình ảnh của mình đọng lại trong tâm trí người nọ, là bi lụy và đau thương chất đống

       Dù sao quan hệ của hai người đã từ lâu chẳng còn được như trước.

-----------------------------------------------

      Nàng gặp em đã là vài năm trước tại cuộc thi tuyển chọn tài năng.

      Trước kia, nàng đã kí hợp đồng làm thực tập sinh tại một công ty, cũng từng hoạt động trong một nhóm nhạc nữ, suốt 8 năm miệt mài tập nhảy trước gương trong phòng tập. Đó là lần đầu tiên nàng chính thức tham gia show tuyển chọn, cũng là lần đầu tiên sắp có được sân khấu thuộc về mình, của riêng mình, đem mọi tâm tư và ước mơ chất chứa để một lần được tỏa sáng.

      Bấy giờ, Tiểu Tuyết nàng hiếu kỳ thật nhiều, tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, vừa ngồi xuống ghế liền đảo mắt một lượt đánh giá xung quanh. Thế nhưng tâm nguyện còn chưa kịp hoàn thiện, cánh cửa lớn vừa đóng lại đã liền mở ra.

      Nhìn người từ ngoài cửa đang bước vào, quả thực, hô hấp như muốn phản chủ mà ngưng trệ.

      Khuôn mặt lạnh lùng xa cách, mái tóc mài tím được xới tung rồi vốt ngược ra phía sau, em tiến lại gần thật gần.

      Vừa khít với hình tượng vị tiểu thư nào đó bất cần chẳng quan tâm đến mọi điều xung quanh, hoàn toàn trái ngược với nàng.

      Có chút không vừa.

Là nàng đã nghĩ như vậy trong lần đầu gặp em

      Các thực tập sinh ngồi sau huấn luyện viên bắt đầu xì xào to nhỏ về người nọ, có người chăm chú quan sát chẳng giấu đi ánh nhìn có phần thô lỗ, có người cảm thán chẳng dứt.

      Và nàng, trong đầu nàng lúc bấy giờ chỉ còn là giọng nói nghiêm túc, biểu tình chẳng mấy tự nhiên của em.

      "Tôi là thực tập sinh đến từ Gia Hội truyền thông, Dụ Ngôn"

      Có trấn tĩnh bản thân, nàng muốn thoát ra khỏi mị lực của người nọ nhưng bất thành, chốc chốc lại rướn người về phía trước liền bắt gặp khoảnh khắc em bị các huấn luyện viên nói đùa, bao nhiêu lãnh đạm dường như hoàn toàn biến mất, ngại ngùng nói chuyện, cái bộ dạng đỏ mặt giống như trẻ con nghịch ngợm bị khiển trách, khuôn miệng khi cười mở rộng, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn lấp lánh.

      Nàng che miệng trộm cười, lại phát hiện người ở phía trước như vô ý nhìn sang hướng của mình nhưng nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhìn sang các huấn luyện viên và nở nụ cười công nghiệp.

      Ánh nhìn vụt qua khiến người ta không kịp nắm bắt nhưng chỉ một nụ cười lại thành công làm ai đó thất thần.

      "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

      Nàng tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đối phương rồi thu lại nụ cười nhẹ với cái bĩu môi.

      Ký ức về lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn vẹn nguyên. Khổng Tuyết Nhi vội lau nước mắt, gạt mái tóc loà xoà trước ngực ra sau tai, cả những sợi hãy còn ướt nước vương lại trên môi, xoay lưng dựa vào bồn rửa tay khẽ cười.

      Nhưng nhớ lại những chuyện cũ đâu có ích gì?

      Hai người có lẽ không thể quay lại nữa rồi.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com