04 - End
"Dụ Ngôn"
Khổng Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, phát hiện ra Dụ Ngôn vẫn như cũ ôm nàng không buông. Nàng vừa tức giận vừa hổ thẹn đẩy mạnh con người đang say khướt kia, nhưng vẫn vậy không thành công.
"Dụ Ngôn, sao em cứ phải như vậy? Chẳng phải em hết yêu chị rồi sao?
Nàng biết mình không đẩy Dụ Ngôn ra được nên đành đổi cách khác.
Em nghe được liền hơi run rẩy, nhưng không đáp lời cũng không buông tay.
Khổng Tuyết Nhi thở dài một hơi, tiếp tục cứng rắn nói.
"Dụ Ngôn, như em mong muốn, chị đã không còn yêu em nữa. Nếu em nhầm lẫn chị với người nào khác, làm ơn buông chị ra, em say rồi"
Nàng chịu đựng sự lăng trì đau khổ trong đáy lòng, từng từ từng chữ nàng nói ra, nàng đều cảm nhận được vết thương lòng lại một lần bị xé nát rỉ máu.
Nàng thấy người đang ôm chặt nàng ngẩng đầu lên, hai má ửng đỏ vì rượu, bỗng trở nên nhợt nhạt sau khi nghe nàng nói xong.
Khổng Tuyết Nhi vốn nghĩ mình sẽ cảm nhận được niềm vui của sự trả thù, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Dụ Ngôn, trong lòng nàng chút vui vẻ cũng không có, ngược lại còn thêm khó chịu.
Nàng bỗng nhiên không hiểu, hai người rốt cuộc vì sao lại ra nông nỗi này. Nếu ngày ấy chịu dứt khoát với nhau một lần, có phải bây giờ sẽ khác không?
Chẳng lẽ tình cảm trước đó mong manh đến mức chỉ một bộ phim cũng có thể phá huỷ sao?
"Chị..."
Dụ Ngôn đột nhiên nhận ra mình không thể mở miệng hỏi Khổng Tuyết Nhi vì sao hai năm qua không còn yêu em. Có phải nàng ấy có người mới rồi không? Em vốn chưa trả lời tin nhắn chia tay từ nàng, nàng sao có thể yêu người khác được.
Em biết rõ chính mình là người buông tay quay lưng bước đi, chính em là người luôn im lặng, không rõ ràng suốt thời gian qua.
Nhưng, không một ai biết, trong lòng em đau như thế nào khi nói những lời tổn thương Khổng Tuyết Nhi ở hành lang năm ấy.
Càng không ai hay biết, khi em quay lưng bước đi, mỗi một bước chân đều nặng nề khó nhọc.
Em vốn không dễ khóc, nhưng lúc ấy nước mắt đã rơi đầy mặt.
Sau đó, có những ngày cả ngày lẫn đêm em đều trằn trọc không thể ngủ ngon, mọi suy nghĩ của em đều là Khổng Tuyết Nhi.
Ngay cả dập máy cuộc gọi từ Khổng Tuyết Nhi cũng hao tốn năng lượng của em.
Em không dám nghe máy cũng không dám gọi lại.
Em sợ nếu tiếp tục tiếp xúc với Khổng Tuyết Nhi, những lạnh lùng mà em dựng lên sẽ đổ vỡ hết.
Nhưng sao em có thể coi tương lai của Khổng Tuyết Nhi như trò đùa được?
Khi để quản lý nghe điện thoại, em ở một mình trong phòng tắm, để mặc nước lạnh dội xuống người, để mặc cho trái tim yêu thương kia chôn giấu vào nơi sâu thẳm nhất.
"Dụ Ngôn, mình biết cậu rất giỏi trong việc đưa ra quyết định khi đứng giữa nhiều sự lựa chọn, và cũng sẵn lòng giúp những người đang mờ hồ đưa ra quyết định và dàn xếp"
"Nhưng Khổng Tuyết Nhi không phải là không thể tự quyết định. Cô ấy là người yêu của cậu, cô ấy có suy nghĩ và ý kiến riêng. Cậu không thể tự ý quyết định mọi chuyện, chia sẻ với nhau không phải tốt hơn sao?"
Dụ Ngôn nhớ lại lời bạn mình nói trước khi em đi ra ngoài. Hai năm qua, em dần như hiểu ra lựa chọn của em khi ấy bất thường và sai như thế nào.
Nhưng, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi.
Liệu em còn cơ hội sửa chữa sai lầm?
Có lẽ nói hết sự thật cho Khổng Tuyết Nhi là việc duy nhất em có thể làm.
Em lùi lại hai bước, dựa vào tường, cúi đầu để không ai nhìn rõ biểu hiện trên mặt mình.
Khi Khổng Tuyết Nhi nghĩ Dụ Ngôn đã chịu buông ra để mình đi, em ấy lại mở miệng chua chát nói.
"Bây giờ nói chuyện này với chị cũng không có ý nghĩa gì, em vốn định sẽ không bao giờ để chị biết. Nhưng, em không thể chấp nhận được chuyện chị không còn yêu em"
Khổng Tuyết Nhi bật cười, suốt hai năm không liên lạc với nàng nhưng vẫn muốn nàng phải lưu luyến em ư.
"Dụ Ngôn, em là người vạch rõ ranh giới trước, là em không còn tình cảm với chị"
"Khổng Tuyết Nhi, em vẫn luôn yêu chị"
Khổng Tuyết Nhi đang tựa vào bồn rửa tay, hiển nhiên không tin lời Dụ Ngôn nói, nhưng cũng chỉ cau mày một cái và không cắt ngang lời.
"Chị đã thay đổi rất nhiều. Trước đây chị không như vậy"
Dụ Ngôn dường như nhìn thấy hình ảnh Khổng Tuyết Nhi từng thích dựa vào người em không rời, và một Khổng Tuyết Nhi chững chạc, nghiêm túc lại vô tư.
"Hai năm trước, khi chị tới gặp em, có phải là lúc em từ trong văn phòng bước ra không?"
Khổng Tuyết Nhi lưỡng lự gật đầu, chờ Dụ Ngôn tiếp tục.
"Giám đốc tìm em nói chuyện tài nguyên, nhưng không chỉ của mình em, mà có cả của chị"
Dụ Ngôn dừng lại, nhìn ra cửa sổ nói.
-----------------------------
"A Dụ Ngôn, tới rồi hả"
Dụ Ngôn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, khẽ gật đầu.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cũng không có gì, chủ yếu là muốn nói cho cô về chuyện tài nguyên trước khi nhóm tan rã. Tôi tìm được cho cô một bộ phim khá ổn, đạo diễn và biên kịch rất mát tay, nam chính cũng rất nổi tiếng, nhất định sẽ đại bạo"
Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn người đối diện đang vui vẻ nói
"Cảm ơn"
"Nhưng có một điều kiện"
"Vâng, xin cứ nói"
"Vì độ hot của bộ phim, tôi muốn cô cùng nam chính tạo couple với nhau"
Dụ Ngôn có chút khó khăn, nhìn giám đốc nói.
"Nhưng...em vẫn còn là thành viên của nhóm. Liệu làm vậy có tốt không?"
"Cô cũng biết mình còn là thành viên của nhóm à? Tôi lại nghe nói cô và Khổng Tuyết Nhi rất thân thiết với nhau. Không phải thân thiết thông thường, cô hẳn là hiểu ý tôi nói"
Trái tim Dụ Ngôn nhảy hẫng một nhịp rồi như rơi tự do xuống đáy hang động. Em cúi đầu, nắm chặt tay, lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Nhưng em giống như đang không có cảm xúc gì, không nói lời nào, cứ đứng yên một chỗ, cũng không biết là đang nghĩ gì.
"Tôi không cần biết chuyện này là thật hay giả, cũng không muốn biết giữa hai người là quan hệ gì, nhưng tôi khuyên cô nên biết dừng lại và quay về đúng vị trí của mình! Đây là năm cuối cùng, tôi không muốn chuyện xấu xảy ra"
"Tôi nghe nói Khổng Tuyết Nhi rất muốn làm huấn luyện viên show tuyển chọn. Tôi đã tìm được một vị trí phù hợp, nhưng giờ hai người lại cho tôi thấy những điều này, tôi làm sao sắp xếp tốt cho Khổng Tuyết Nhi được? Đến lúc đó xảy ra chuyện, ai còn muốn mời Khổng Tuyết Nhi làm huấn luyện viên?"
"Dụ Ngôn à, tôi bàn bạc với cô vì tôi biết cô lý trí, biết phân tích lợi và hại. Cô nghĩ kỹ đi. Tương lai tiền đồ sau này của hai người quan trọng hơn, hay tình cảm quan trọng hơn"
----------------------------
Dụ Ngôn không nghe điện thoại của Khổng Tuyết Nhi, cũng không trả lời tin nhắn. Em không có đủ dũng khi để đồng ý chia tay. Thật tâm em không muốn.
Nên dứt khoát một lần, đau một lần rồi thôi nhưng em không muốn buông tay nàng. Em hèn nhát, chỉ biết trốn tránh, không dám đối diện với kết quả.
Những ngày bận rộn quay phim cùng chuẩn bị cho concert nhóm, Dụ Ngôn vô cùng mệt mỏi. Em chỉ muốn buông bỏ hết tất cả, chạy thật nhanh đến phòng Khổng Tuyết Nhi, muốn được nàng ôm ấp vỗ về, muốn làm sư tử con của một mình công chúa.
Tương lai rộng mở của Khổng Tuyết Nhi đang đón chờ, Dụ Ngôn không thể phá hỏng giấc mơ của nàng. Chỉ cần cố gắng chịu đựng đến ngày nhóm tan rã, có lẽ em và nàng sẽ ổn thôi
------------------------------
Không một ai biết rằng, Dụ Ngôn đã phải kìm nén thế nào để không ôm chầm lấy thân hình gầy ruộc của Khổng Tuyết Nhi.
Sao chỉ một tháng không gặp mà nàng đã gầy đến như vậy. Dụ Ngôn tự trách móc bản thân mình khiến nàng như vậy.
Không một ai hay biết, Dụ Ngôn khó khăn thế nào để không lại gần Khổng Tuyết Nhi.
Em rất muốn, rất muốn cười nói với nàng trên sân khấu mà em hằng yêu thích. Nhưng không được, bức tường ngăn cách mà em dựng lên sẽ sụp đổ nếu em chú ý tới nàng.
Cũng chẳng một ai để tâm, trái tim Dụ Ngôn đau đến thế nào khi bất lực nhìn Khổng Tuyết Nhi bật khóc nức nở trên sân khấu cuối cùng. Em muốn ôm nàng thật chặt, an ủi nàng, bảo vệ nàng.
Nhưng tất cả những gì em có thể làm là đứng yên một chỗ, lạnh nhạt đối xử với nàng.
Dụ Ngôn rất muốn mình có thể cho Khổng Tuyết Nhi một câu trả lời rõ ràng về quan hệ của hai người, nhưng bản thân em cũng không chắc chắn nữa.
Chia tay ư? Không, em không muốn, nghĩ đến việc Khổng Tuyết Nhi sau này sẽ vui vẻ bên một người khác, trái tim em khó chịu như muốn nổ tung.
Bảo nàng đợi em ư? Cũng không thể, tương lai còn biết bao ngày dài phía trước, sao Dụ Ngôn có thể để sự mập mờ của mình làm ảnh hưởng đến Khổng Tuyết Nhi được.
Dụ Ngôn không thể cho nàng câu trả lời dứt khoát, đành đợi thời gian giải đáp mối quan hệ của hai người.
Bỏ lại Khổng Tuyết Nhi ở phía sau, Dụ Ngôn bước đi với đống hành lý cùng con tim nặng trĩu u sầu của mình.
Em vốn là hy vọng năm tháng trôi đi, em có thể quay về bên nàng. Không thể chia tay.
------------------------------
Sáu tháng. Một năm.
Dụ Ngôn giờ đã đạt được những gì em mong muốn. Chỉ là, có một người mà em khao khát muốn gặp lại, nhưng không lại không đủ can đảm.
Mỗi ngày, em đều đọc lại những đoạn tin nhắn cũ với Khổng Tuyết Nhi và tự cười chua chát một mình.
Chia tay đi
Dòng tin nhắn cuối cùng kết thúc đoạn hội thoại của hai người. Dụ Ngôn không biết hành động im lặng của mình có đúng không, em chỉ biết là dù thế nào em cũng không muốn nói lời chia tay.
Khổng Tuyết Nhi có lẽ vẫn ổn.
Khổng Tuyết Nhi còn tình cảm với mình hay không?
Nếu còn có thể, chuyện của hai người còn tiếp tục được không?
———————————-
"Nên em chỉ có thể đồng ý yêu cầu của giám đốc, rồi mượn cơ hội này xa lánh chị, như vậy mới có thể bảo vệ chị"
"Em sợ quan hệ của hai chúng ta sẽ làm chị bị chỉ trích. Đó là công việc chị yêu thích nhất, em lo chị sẽ vĩnh viễn mất tất cả mà không thể cứu chữa được"
"Em không muốn nhìn chị chịu tổn thương"
"Đây là toàn bộ sự việc. Dù bây giờ nói ra đã muộn, nhưng em nghĩ chị có quyền được biết"
"Em không muốn biện minh gì cho bản thân, nhưng em hy vọng chị có thể sống tốt hơn, chỉ vậy thôi"
Khổng Tuyết Nhi nhìn người đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt thất thần, nước mắt từ trong hốc mắt kìm không được lăn xuống.
Nàng đương nhiên tuyệt đối tin tưởng Dụ Ngôn, vì em sẽ không bao giờ lừa dối nàng.
Nhưng chỉ vì quan hệ của hai người mà phải đánh đổi tất cả sao?
Nàng không biết.
Nhưng nàng vẫn không hoàn toàn tha thứ cho cách làm năm đó của Dụ Ngôn
Rõ ràng, em có thể cùng nàng thảo luận
Dù là hai người phải giữ khoảng cách với nhau bên ngoài, bớt tiếp xúc với nhau, vẫn tốt hơn là dày vò đối phương với sự mập mờ, im lặng trong suốt hai năm, đúng không?
Nghĩ đến đây, nàng bật cười.
"Dụ Ngôn, đối với em, chị là người không lý trí, không hiểu chuyện sao? Chuyện này em cũng không tự nguyện nói cho chị, lại đơn phương thay chị quyết định. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị không?"
"Rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, nhưng em hết lần này đến lần khác đều chọn cái tệ nhất. Không giống em tí nào"
"Em nói không muốn chị tổn thương, nhưng em có biết không..."
Em có biết hay không khoảng thời gian qua chị không hề ổn.
Em có biết em là người tổn thương chị nhiều nhất không?
Dụ Ngôn có lẽ cũng nhận ra mình hoàn toàn sai, giọng nói mềm nhũn ra vài phần.
"Nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến chị, em dường như không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Em sợ rằng sự tự tin và toả sáng trong đôi mắt chị sẽ biến mất,nên em mới muốn bảo vệ"
Khổng Tuyết Nhi mở to hai mắt, bỗng có chút ngọt ngào trong tim pha lẫn giận dữ, nàng không biết làm sao mở miệng.
Một lúc sau, nàng khẽ cười thầm.
Nàng từng cảm thấy Dụ Ngôn đã thay đổi, nhưng thực ra lại chẳng hề thay đổi.
Vẫn là em khi nàng không vui nghĩ cách an ủi, cũng là người đứng ra bảo vệ nàng khi gặp khó khăn.
Em ấy là người hùng nhỏ.
Nàng lại nhớ lại khi trước nàng ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, là em cẩn thận cùng ấm áp ôm lấy nàng.
Còn có khi nàng từ lớp C lên lớp B, ánh mắt ôn như cùng cưng chiều ở phía sau camera âm thầm cổ vũ nàng.
Dụ Ngôn vẫn luôn dành cho nàng tất cả mọi thứ của em.
Ban đầu là một cái ôm, hiện giờ là tình cảm chân thành của em.
Nhưng vẫn thật ngốc nghếch.
Khổng Tuyết Nhi cảm giác trái tim tan vỡ cùng tình cảm đã dần biến mất đang từ từ quay về.
Nàng bước về phía người đối diện, nhẹ nhàng tựa vào ngực Dụ Ngôn và ôm eo em.
"Nếu em chịu nói cho chị biết sớm, chúng ta đã không bỏ phí hai năm này. Không có em, làm sao chị có thể ổn được"
Người bị ôm lấy không ngờ nàng sẽ làm như vậy, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn nàng. Sự kinh ngạc trong ánh mắt chợt hoá thành yêu thương cùng hối lỗi.
"Xin lỗi chị"
Sư tử con của nàng nhanh tay lau nước mắt, tâm trạng Khổng Tuyết Nhi cũng trở nên tốt hơn.
"Sao thế, mọi chuyện qua rồi mà"
Sau cùng, nàng không đành lòng để Dụ Ngôn phải lo lắng, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Dụ Ngôn, giống cách năm đó mà Dụ Ngôn đã làm.
"Nhưng mấy năm nay ai là người dán băng che hình xăm sau lưng em?"
Khổng Tuyết Nhi khẽ cắn vành tai hồng hồng của Dụ Ngôn, nhẹ giọng hỏi.
"Không, làm gì có ai. Em thường không quay những cảnh phải lộ lưng. Nếu có cũng là quản lý dán"
Có ai ngờ rằng Dụ Ngôn, cô diễn viên vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ giờ phút này lại đỏ mặt ấp úng, khoé miệng còn cong cong cười.
Nhưng, cảm giác vết thương được chữa lành thật tốt. Hơn nữa, đứng trước Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn luôn thoải mái và không cần phải nguỵ tạo.
Khổng Tuyết Nhi không hài lòng véo nhẹ eo Dụ Ngôn, tựa đầu vào ngực nghe tiếng tim đập.
"Về sau chỉ được cho chị dán lưng cho em"
"Vâng thưa công chúa đại nhân"
Giọng nói khàn khàn văng vẳng bên tai Khổng Tuyết Nhi, sau đó nàng liền bị người cao hơn cúi đầu xuống hôn lên môi.
Khổng Tuyết Nhi cúi mặt, có chút hờn trách nói.
"Chị còn chưa tha thứ cho em hoàn toàn! Em không thể cứ thế hôn chị như vậy!"
Nói xong, nàng nghĩ ngợi rồi lại khẽ tiếp lời.
"Chị nghĩ em sẽ theo đuổi chị lại từ đầu"
Đáng tiếc, Dụ Ngôn lần này cũng không nghe lời nàng, ngược lại lại hôn nàng lần nữa.
"Khó lòng mà làm được. Em cũng đâu có đồng ý tin nhắn chia ta mà chị gửi em"
"Nên là Khổng Tuyết Nhi, chị vẫn là người người yêu của em"
------------------------------
END
Xin lỗi mọi người, dạo này mình đang bận nên không thể update thường xuyên được. Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com