Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ghi hình tiếp theo, Vương Nhất Bác giống như biến thành con người khác, cũng không phải có hành động khác thường nào, chỉ là dùng ánh mắt muốn ăn người, Tiêu Chiến vừa hơi nhúc nhích, đảo mắt qua lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng khiến da đầu tê dại.

Tuy sau khi phát ra antifan chế giễu Vương Nhất Bác vô cùng thù hận Tiêu Chiến, trước ống kính cứ trừng đối phương không rời mắt, đại khái thực sự đã biến thành đối đầu sống chết nhưng cũng không ảnh hưởng đến con mắt tinh tường của fan couple từ đôi mắt dính chặt trên người Tiêu Chiến mà get đường.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nhịn hết buổi sáng rồi kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng vệ sinh giáo huấn, lúc này cậu lại tựa như cái người ở trước ống kính hận không thể nhìn xuyên thủng Tiêu Chiến không phải là cậu, khóe miệng giương lên, ánh mắt mở to nhìn anh, giống như con cún lắc cái đuôi ướt rượt nhìn chủ nhân, Tiêu Chiến vừa giáo huấn được hai câu đã tắt tiếng.

Vương Nhất Bác nói, ".......Không thể nhìn sao?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên, véo vào cánh tay Vương Nhất Bác một cái, không đếm xỉa đối phương kêu đau mà nói, "Vượt mức độ rồi nhá, đang ghi hình đấy."

Vương Nhất Bác nói, "Em cũng không quá đáng mà.......chỉ là......."

Cậu đang nói thì bị ánh mắt quét qua của Tiêu Chiến làm câm nín.

Được rồi, là có hơi nhiều lần, không nhịn được muốn dán mắt vào đối phương, nhìn anh uống nước với đôi mắt buồn ngủ, ngồi bên cạnh mình yên tĩnh ăn cơm, bất kể là đi đâu cũng muốn biến thành cái đuôi của Tiêu Chiến, theo sau một ly không rời.

"Được rồi, em biết rồi." Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ tóc sau đầu, lông mi rũ xuống, không nhìn ra điều gì nhưng lọt vào mắt Tiêu Chiến lại cứ cảm thấy như đang tủi thân lắm, anh nhất thời nhũn tim, khẽ nói, "Dù sao vẫn còn đang quay, chỗ làm việc rén một chút, đợi quay về rồi nói, được không?"

Vương Nhất Bác chầm chậm cong khóe môi, giống như ở trước mặt cậu, sự thỏa hiệp của Tiêu Chiến sẽ luôn nhanh chóng không có giới hạn, cậu yêu thích dáng vẻ dịu dàng bao dung, dáng vẻ lúc mới vào đã phụng phịu muốn đánh mình Vương Nhất Bác càng thích hơn.

Cậu tiến sát nhanh nhẹn hôn vào khóe môi Tiêu Chiến một cái, tiếng chạm mau lẹ vụt qua mang theo mấy phần đắc ý, "Được, em đợi ghi hình kết thúc."

Tiêu Chiến ho nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra, nhanh chân chạy ra ngoài, có một số chuyện thuận theo tự nhiên là được rồi, Vương Nhất Bác như vậy ngược lại lại khiến anh khẩn trương, rõ ràng là điều không bình thường trong tình yêu của người trưởng thành nhưng anh lại mong đợi nó như chờ một món quà.

Tiêu Chiến không nhịn được xoa xoa cánh tay nổi da gà vì cái suy nghĩ này, ra ngoài giúp Trần lão sư tách ngô, đối phương mỉm cười, "Không sao chứ?"

Tiêu Chiến khẽ dạ một tiếng, "Không có chuyện gì lớn đâu."

Trần lão sư cười nói, "Người trẻ tuổi mà." Câu này nghe thì không có gì nhưng rơi vào tai Tiêu Chiến lại hiện ra chút hàm ý sâu xa, anh chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ thì Vương Nhất Bác lấy một cái áo khoác từ trong phòng phủ lên đầu anh, góc độ này nhìn xương quai hàm vô cùng đẹp, không tìm ra được biểu cảm nào trên gương mặt, hai ngày này nhiệt độ lại hạ rồi, mặc vào.

.

.

.

.

Thời điểm tiễn khách mời rời đi, hai người đứng ở cửa thôn một lúc, Vương Nhất Bác để máy quay cách xa một chút, chủ động nhắc lời nói của vị khách mời kia với Tiêu Chiến, "Tình huống kia em cũng đã từng gặp qua."

Trong đoàn phim cậu quay thường xuyên có những đôi như thế này, hoặc đa số nữ chính diễn với cậu cũng sẽ mập mờ bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đều đã bị Vương Nhất Bác từ chối.

Cậu học hỏi kinh nghiệm từ thầy và tiền bối, học cách liên tưởng ra kiểu vai, nhập vai thoát vai Vương Nhất Bác đều phân biệt rõ ràng, có lẽ sẽ bị câu chuyện đả động nhưng đối với chuyện tình cảm lại rất rõ ràng.

Thích chính là thích, không có cảm giác là không có cảm giác.

Có thể có người không tin nhưng đạo lí này đã được chứng thực kể từ lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến.

Nếu không có tạp kỹ này, có lẽ sau này Tiêu Chiến cũng sẽ lấn sang lĩnh vực diễn xuất, cơ duyên trùng hợp, đóng một bộ phim cùng với Vương Nhất Bác, như thế có lẽ, dù nhập vai hay thoát vai cậu sẽ đều yêu đối phương. Là chuyện đã nhận định từ ánh mắt đầu tiên.

Vương Nhất Bác nói quy luật này cho Tiêu Chiến nghe, chỉ nói được một nửa đối phương đã phì cười, người khác như thế nào thì anh không biết, nhưng Vương Nhất Bác là kiểu tỉnh táo, người cậu không có cảm giác, dù có suy nghĩ nữa thì cũng chỉ là bạn hợp tác, sẽ có chừng mực, cho dù biết sẽ khiến người khác tổn thương cũng sẽ nói rõ ràng, vạch rõ giới hạn.

Người bản thân thích sẽ mãi mãi là người bản thân thích.

Chỉ cần cậu nhận định thì dù có thế nào cũng không thay đổi được.

Vương Nhất Bác trừng anh, "Anh cười gì!"

"Anh biết anh biết........" Tiêu Chiến khoác vai cậu, trước ống kính động tác nhìn có vẻ tự nhiên.

Sư tử nhỏ thật đúng người gặp người yêu.

Lòng Tiêu Chiến rõ hơn bất kì ai.

.

.

.

.

Kết thúc ghi hình quay về Bắc Kinh, bởi vì tạm thời có chút công việc nên không thể mua vé máy bay chung, phải muộn thêm một chút Tiêu Chiến mới quay về, anh hơi áy náy nhưng Vương Nhất Bác lại rất bình thản, tỏ ra hiểu rõ, công việc mà, không có cách nào khác.

Cậu xuống máy bay rồi đến thẳng nhà Tiêu Chiến, tài xế lái xe rất thành thạo theo sau, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy bản thân cũng cần phải thi lấy bằng lái, trước đây do bận rộn, hiện tại bỏ ra thời gian cũng phải sắp xếp trước.

Vương Nhất Bác chuẩn bị không ít, vì thế đến khi Tiêu Chiến về nhà cậu vừa nằm xuống sô pha, lấy điện thoại gác chân lên lắc lư, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không đứng dậy ôm ấp đòi hôn mà duy trì tư thế kia nghiêng đầu nhìn anh, "Anh về rồi à? Đi tẩy trang thay quần áo đi."

Tiêu Chiến: ......?

Anh nghi hoặc cởi áo khoác ra, hỏi, "Không có chuyện gì chứ?"

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nói, "Không có."

Tiêu Chiến: ......

Cái người hai ngày nay quấn lấy mình là Vương Nhất Bác trước mắt đây ư?

Ban đêm lén lút muốn rúc vào trong chăm mình lại là ai đây?

Tiêu Chiến có chút hoài nghi nhân sinh đi tẩy trang tắm rửa, đứng dưới vòi nước nóng xối mấy phút rồi mới từ từ thả lỏng, nghĩ như thế này cũng tốt, miễn cho bản thân lúc nào cũng phải căng thẳng như đang thực hiện nhiệm vụ nào đó, lúng ta lúng túng che giấu tình cảm.

Ý nghĩ này vừa xoay chuyển trong đầu hai giây thì cửa phòng tắm bị mở ra, Tiêu Chiến giật mình trố mắt, hậu tri hậu giác nghĩ tới bản thân vì sự khác thường của Vương Nhất Bác mà không chú ý tới chuyện khóa cửa, lúc này cậu cứ thế xông vào, phòng tắm đã nhỏ, hoàn toàn không có chỗ nào trốn.

Vương Nhất Bác còn mặc quần áo bị nước nóng dội ướt, lớp áo màu trắng nháy mắt trở nên trong suốt, dính chặt vào người cậu, cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư tuyệt đẹp lọt vào trong chiếc quần rộng, nước chảy xuống khiến Tiêu Chiến gần như không mở nổi mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè vào tường lát gạch men lạnh lẽo, nắm gáy hôn lên.

Không có quá nhiều kĩ xảo, môi lưỡi còn nóng bỏng hơn nước nóng đang chảy, Tiêu Chiến không có chỗ tránh né, bị cậu mạnh mẽ cạy mở hàm răng đang đóng hôn vào, đầu lưỡi vừa mới đâm vào hàm trên mẫn cảm quét qua hai vòng mà anh không đứng nổi nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ không bỏ qua cho anh, nốt ruồi bị hôn liếm chăm sóc không biết bao nhiêu lần, mút đến mức nhìn vô cùng sắc tình, đầu lưỡi vẽ một vòng rồi dùng răng ngập lấy cọ cọ.

Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt nhìn cậu, vén tóc của người trẻ tuổi này ra sau, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, lông mày rũ xuống, cảm giác xâm lược ập đến, trông vừa hung ác vừa gợi cảm. Anh chỉ vừa hoảng loạn đã bị cậu nhéo gáy cưỡng ép ngẩng đầu để lộ ra phần cổ mảnh khảnh và yết hầu nhấp nhô, Vương Nhất Bác hoàn toàn không do dự cắn một cái vào yết hầu anh.

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, chịu đau đẩy vai Vương Nhất Bác ra, trong tiếng nước đối phương nhìn chằm chằm bản thân, yết hầu chuyển động lên xuống, "Ca."

Tiếng gọi này khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, câu tiếp theo vang lên, "Vào trong phòng, được không?"

.

.

.

.

Ga giường ướt một mảng, cả người ướt đẫm chưa kịp lau khô.

Quần áo ướt sũng của Vương Nhất Bác bị ném xuống sàn nhà, vào thời điểm này cả người cậu càng trắng hơn, nốt ruồi ở eo càng thêm rõ ràng, ngón tay của Tiêu Chiến vừa ấn lên, đồ vật bán cương dưới thân đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, động tác không thành thạo vuốt ve.

Có lẽ do số lần bản thân dùng tay làm không nhiều càng đừng nói tới đây là lần đầu tiên giúp đỡ người khác, vết chai mỏng ở lòng bàn tay quấn quanh đỉnh chóp xoa xoa, Tiêu Chiến bị kích thích không nhịn được cong eo, trên làn da trơn mịn còn lưu lại những vệt nước bị Vương Nhất Bác sờ vuốt mấy cái không khỏi run rẩy.

Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, thấp giọng, "Đừng căng thẳng."

Cả hai đều đã là người trưởng thành rồi, còn là người mình thích, chỉ lên giường thôi mà, căng thẳng cái quần ấy. Tiêu Chiến trong lòng an ủi mình như vậy, nghiêng mặt cắn vào môi Vương Nhất Bác, răng nhọn ngậm lấy phần mềm mại, dùng đầu lưỡi ướt át liếm quanh môi, trong mơ hồ giọng điệu thúc dục vang lên, "Đừng lằng nhằng nữa, mau làm đi!"

Vương Nhất Bác lập tức lấy bao và gel bôi trơn đã chuẩn bị từ trước ra.

Tiêu Chiến: ........

Gel bôi trơn được mở ra, Vương Nhất Bác đổ quá nửa vào lòng bàn tay, ngón tay vào chưa đi vào nơi bí ẩn kia cả người Tiêu Chiến đã căng cứng, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, vẻ mặt được bao bởi dục vọng nồng đậm, một tay khác nắm lấy phần dục vọng vì xoa vuốt mà dựng thẳng mơn trớn, hoàn toàn không lưu tình đâm vào ngón tay thứ hai, dựa vào ưu thế bẩm sinh thăm dò vào sâu bên trong, dịch thể lạnh lẽo, hai tiếng rên rỉ cuộn trào trong cổ họng Tiêu Chiến đều bị cậu ép xuống.

Quá trình mở rộng vừa dài vừa khó khăn, tính khí trong đùi nóng bỏng khiến da đầu anh tê dại, kích thước của người trẻ tuổi có chút vượt quá tưởng tượng của Tiêu Chiến, cả người mê man để cho Vương Nhất Bác đổ thêm dịch bôi trơn, kiên trì tỉ mỉ mở rộng.

Thời điểm anh không nhịn được thúc giục Vương Nhất Bác, đối phương cuối cùng cũng dừng động tác lại, bàn tay đặt ở eo anh, cúi đầu cắn một cái bao đưa đến miệng Tiêu Chiến ra hiệu, ánh mắt bao hàm dục vọng không khác gì thú vương trong cuộc săn, khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghiêng người cắn một bên vỏ hơi dùng sức xé mở.

Khóe môi Vương Nhất Bác hiện ra nụ cười, cậu vừa đeo bao vào vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi hôn anh, hai chữ mập mờ chầm chậm truyền đến kẽ răng, vị trí đảo lộn, cậu như chủ nhân khen ngợi, "Ngoan lắm."

.

.

.

.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vì cái va chạm mà trở nên đứt quãng.

Cách một lớp mỏng cũng có thể cảm nhận được gân xanh và nhiệt độ khiến người ta hoảng hốt, khoái cảm trào lên, có lẽ là do bước trước làm khá tốt nên anh gần như không cảm thấy đau đớn gì, chưa kịp phản ứng đã bị kéo xuống vòng xoáy dục vọng, những nụ hôn và cái tiến công liên tiếp không điểm dừng, thân mật đến cực điểm.

Cả người Tiêu Chiến phủ một tầng mồ hôi mỏng, sáng ngời gợi cảm, đuôi mắt đỏ hồng, hàng lông mi ướt át dính vào nhau, con ngươi thấm đẫm ánh nước, lần nữa bị va chạm không lưu tình. Vương Nhất Bác hôn một đường từ cổ của anh đi lên, ngậm lấy vành tai đùa nghịch, hơi nóng chen chúc tràn vào ốc tai, "Ca."

Tiêu Chiến đột ngột run một cái. "Em.......đừng........." Anh khó khăn nặn ra hai chữ này rồi lại bị Vương Nhất Bác chặn lại ở môi, bóp eo mạnh mẽ đâm vào, hoàn toàn không lưu tình đâm vào nơi sâu nhất, điểm mẫn cảm Tiêu Chiến bị dùng sức nghiền qua, khoái cảm từ xương cụt lan đến đại não, Tiêu Chiến chưa từng biết tình dục có thể làm thế này, người sau lưng cũng không biết mệt mỏi kéo người đang trườn ra phía trước trở lại, đâm vào toàn bộ hung ác va chạm, giống như bị đóng đinh vào người, không cách nào thoát được.

Tiêu Chiến khản cổ, lần đầu tiên từ trước đến nay chửi tục trước mặt Vương Nhất Bác, "Đệt......Vương Nhất Bác, em, là, là người đấy à?"

Vương Nhất Bác lật người anh lại, vùi đầu cắn vào nơi đã dựng thẳng đổi sắc trước ngực, thẳng eo đưa toàn bộ vào, "Trước mặt ca, em có thể không phải."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com