Chương 12
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm giác được lực bất tòng tâm như vậy, thể lực của người trẻ tuổi đã đạt đến mức dùng hai chữ "khủng bố" để hình dung rồi, anh nheo mắt nhìn điện thoại, hơn 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến anh xử lý, động tác đổi ga giường vô cùng lưu loát, thậm chí còn áp sát đến bên Tiêu Chiến qua khe hở giữ gáy anh đặt một nụ hôn sâu.
Tiêu Chiến được bọc trong chiếc chăn lông mơ mơ màng màng bị ép ngẩng đầu cùng cậu hôn môi, từ cổ đi xuống, những dấu hôn vết cắn đan xen, Tiêu Chiến vốn đã từ chối nhưng Vương Nhất Bác vẫn vùi vào trong vừa đâm vừa rầm rì làm nũng, nói cũng không phải mùa hè mà, anh chỉ đành đồng ý. Vốn dĩ cho rằng như thế này có thể thoát một kiếp rồi nhưng con thỏ con này vừa nói cảm ơn ca vừa liều mạng giày vò, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cắn khóe môi nghĩ, có lẽ ngày mai không dậy nổi rồi.
Ngược lại Vương Nhất Bác rất phấn chấn, cậu thích tư thế ôm Tiêu Chiến từ phía sau, có thể ôm chặt cả người đối phương trong lòng mình, thỏa mãn cảm giác an toàn và dục vọng chiếm hữu của cậu, chỉ cần cậu nhích gần thêm một chút, môi có thể chạm vào gáy của anh rồi.
Chỗ đó có một dấu răng khá mờ, lưu lại lúc Vương Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến kéo về ngăn chặn ý đồ muốn trốn thoát của anh, Vương Nhất Bác cọ môi lên dấu răng đó, Tiêu Chiến vô thức run nhẹ vừa muốn nói gì đó thì đầu lưỡi ướt át đã quét lên, từng chút mô tả dấu vết hằn chỗ kia. Tiêu Chiến trở tay sờ mái tóc đã sấy khô của Vương Nhất Bác, xúc cảm mềm mại trườn tới trườn lui qua đầu ngón tay anh, vừa mở miệng, cổ họng đã khàn vô cùng, "Đừng nghịch nữa, ngủ nào."
Vương Nhất Bác ừm nhỏ một tiếng, lực đạo của cậu đã lỏng ra một chút nhưng vẫn ở tư thế dính vào Tiêu Chiến, cậu không buồn ngủ chút nào nhưng cũng không có ý định lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện, chỉ cảm thấy yên tĩnh như thế này cũng tốt, thân nhiệt dựa sát vào nhau, thân mật không tách rời.
Tiêu Chiến cứ thế yên tâm thiếp đi.
Thân nhiệt của người trẻ tuổi cao hơn một chút, tư thế ôm anh cũng vừa hay phù hợp, đem đến ấm áp và thoải mái, tuy ngoài miệng Tiêu Chiến không nói nhưng thực tế đã rất hưởng thụ cảm giác ỷ lại hoàn toàn không che giấu ở trước mặt mình của đối phương. Thực ra Vương Nhất Bác rất hiếm khi như vậy, ấn tượng mặc định trong mắt người ngoài về cậu là một đứa trẻ hướng nội và thông minh, là kiểu độc lập, có chủ kiến, Tiêu Chiến đã được nghe rất nhiều, trừ những người thân quen, gần như không có ai biết được cậu là người rất cần được quan tâm chăm sóc.
Có lẽ ở chỗ người khác sẽ được gọi là một mặt yếu đuối, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không che giấu điều gì khi ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói với anh cậu sợ tối sợ ma sợ côn trùng, cho dù bị trêu ghẹo cũng không để ý, sự bá đạo của cậu ở phương diện tình cảm cũng vậy, bạn thích tôi thì cần chấp nhận toàn bộ con người tôi, không chỉ vẻ rạng rỡ đẹp đẽ trước ống kính, nhất định phải thích tất cả.
Tiêu Chiến mơ màng xoay người, lủi vào trong lòng đối Vương Nhất Bác, bàn tay đối phương đặt ở lưng anh vỗ về mấy cái, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ, đặt một nụ hôn kiềm chế vào trán Tiêu Chiến, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.
"Vương........Nhất Bác."
Tiêu Chiến nửa mơ nửa tỉnh gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, "Em ở đây."
.
.
.
.
Tiêu Chiến đang uống nước trong nhà bếp, Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi tới, anh vừa đặt cốc xuống đối phương đã áp sát hôn anh. Nằm trên sô pha ngoài phòng khách lướt điện thoại Vương Nhất Bác từ phòng ngủ đi ra rút điện thoại từ tay Tiêu Chiến cúi người hôn anh, giống như sau một đêm độ dính người của Vương Nhất Bác lại tăng thêm rất nhiều, căn phòng to như thế mà đi đến đâu cũng có thể chạm mặt, chạm mặt thì chắc chắn sẽ có hôn môi sờ soạng, cậu như một viên kẹo dẻo dính dính mềm mềm, đối mặt với lời oán trách của bản thân thì mở to đôi mắt tròn xoe hỏi, "Chiến ca ghét như vậy ư?"
Tiêu Chiến đỡ trán nói, "Em không thể kiềm chế một chút sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, từ chối vô cùng dứt khoát, "Không thể."
Trong lúc nói, lại giữ gáy Tiêu Chiến chặn hết lời thuyết phục mềm mại hay thẳng thắn của anh lại, vừa hôn vừa kéo người lên giường, Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra một chút, hơi thở không ổn định nói, "Ngày kia anh còn có việc, đến đây đủ rồi đợi lần tới được không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, kéo mép quần ngủ của anh cúi người xuống, Tiêu Chiến chịu kích thích nháy mắt mềm nhũn eo, cái tay chống ở vai cậu cũng trượt xuống, một câu cũng không nói được hoàn chỉnh, "Em......đừng......"
Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi có chút trúc trắc liếm qua đỉnh đầu trơn mịn, đè bả vai hơi run của Tiêu Chiến từng chút ngậm vào, thăm dò hút một cái, Tiêu Chiến thở hổn hển dữ dội hơn, đuôi mắt như được quét một mảng đỏ ửng lớn, nước mắt bao lấy con ngươi, vừa ướt át vừa mê hoặc.
Vương Nhất Bác hôn dục vọng bán cương của anh, khẽ gọi, "Ca."
Da đầu Tiêu Chiến tê rần vì tiếng gọi này, chưa kịp ngăn cản thì Vương Nhất Bác đã cúi người xuống, động tác có phần không thành thạo nhưng Tiêu Chiến lại bị liếm tới phóng thích, từ tai đến cổ rồi đến phần cổ áo rộng đều nhiễm một mảng đỏ ửng.
Giống như cảm thấy có chút mất mặt, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên muốn hôn cậu, đối phương vừa nuốt thứ kia vào, vô thức nghiêng mặt, chưa kịp giải thích Tiêu Chiến đã xoay mặt cậu lại hôn, dùng môi mô tả sống mũi cao thẳng, còn có cả nốt ruồi nhỏ dưới lông mày.
Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, "Học từ đâu đây?"
Vương Nhất Bác cọ cọ nốt ruồi dưới môi anh, ngoan ngoãn trả lời, "........Em xem qua một chút."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, cảm thấy cảnh đó có hơi buồn cười, có lẽ đối phương sẽ dùng khuôn mặt nghiêm túc cau mày nhìn thứ kia, vừa dùng sức cắn ngón cái của mình vừa nghĩ bản thân phải làm đến bước nào.
Vương Nhất Bác trừng anh, "Anh cười gì?"
"Anh đổi ý rồi." Tiêu Chiến kéo dài giọng, "Đừng để lại dấu vết là được."
.
.
.
.
Tiêu Chiến rất nhanh đã cảm thấy hối hận với xúc động nhất thời của bản thân, Vương Nhất Bác đè anh xuống sô pha phòng khách, rèm cửa dày che khuất đi tia sáng nhưng ở nơi quen thuộc khiến cho anh có chút xấu hổ, bình thường sô pha này là nơi anh thường vừa nằm vừa lướt Weibo, vậy mà bây giờ..........
Vương Nhất Bác cắn vào môi dưới của anh một cái trừng phạt hành vi lơ là của anh, dục vọng không ngừng tiến vào vừa nóng bỏng vừa đáng sợ, đường gân rõ ràng khiến cả người anh sắp bốc cháy, Tiêu Chiến nhanh chóng ướt sũng như được vớt ra từ trong nước, vừa lấp lánh lại gợi cảm, tiếng thở dốc truyền đến tai của Vương Nhất Bác, kích thích đối phương va chạm ác liệt hơn, lưu lại dấu tay ở vòng eo gầy gò.
Tiêu Chiến chỉ đành dùng răng cắn chặt môi, sợ để lọt ra quá nhiều âm thanh, bây giờ là buổi chiều bởi vì cái dung túng nhất thời của anh mà bị đối phương kéo đến chỗ này làm, nghĩ thế nào cũng thấy xấu hổ.
Nhưng chỉ nửa phút sau, Vương Nhất Bác đã vuốt ve mặt của anh, đầu ngón tay vân vê môi dưới mấy cái, rồi dùng đốt ngón tay đẩy mở hàm răng, nắm lấy cái lưỡi muốn trốn tránh đùa nghịch, hung ác ưỡn eo đâm vào điểm mẫn cảm, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh, "Tiếp tục kêu, ca."
Tiêu Chiến nuốt nước mắt dùng cặp mắt xinh đẹp trừng cậu, đuôi mắt đa tình nhếch lên, nước mắt sinh lý không kiềm chế được, con ngươi đẫm lệ lấp lánh, yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, kéo eo của Tiêu Chiến ôm anh dậy, hôn lên đuôi mắt còn sót lại vệt nước, phía dưới không ngừng đâm vào, gọi một tiếng ca, Tiêu Chiến tức giận để lại một hàm răng ngăn ngắn lên vai cậu nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác giày vò anh ác liệt hơn, Tiêu Chiến suýt nữa không thở được, lập tức xin tha.
"Vương Nhất Bác, em là anh của anh được không, ........đừng, đừng mẹ nó........em!"
"Vương lão sư, anh không được rồi Vương lão sư........." Tiêu Chiến ôm chặt vai của cậu, lấy lòng hôn vào dái tai đỏ ửng của đối phương, ngậm lấy rồi dùng môi liếm nhẹ, "Em tha cho anh nha được không, anh lớn tuổi rồi thật sự......."
Tay của Vương Nhất Bác rời khỏi hõm eo, nắm lấy cằm anh hôn xuống nốt ruồi dưới môi, từng câu từng chữ nói, "Không, được."
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com