Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2

Khắp sân khấu là máy quay, truyền thông và fan, Tiêu Chiến suýt bị sặc nước miếng, nhờ Vương Nhất Bác che khuất mình để lấy lại hơi, anh cầm chặt viên kim cương trong tay sợ rơi mất, câu hỏi của Vương Nhất Bác đã khiến anh khiếp sợ không nhỏ, càng đừng nói ngữ khí của cậu vô cùng tự nhiên, cứ như đang hỏi anh tối nay ăn cái gì.

Tiêu Chiến miễn cưỡng hắng giọng, "Em nghiêm túc đấy à?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, dưới ánh đèn lờ mờ con ngươi hơi tối, gương mặt không mang theo một chút vui đùa nào, cậu thấp giọng nói, "Anh không đặc biệt thích kiểu nào sao?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của cậu không nhịn được bật cười, chống một tay lên mép bệ trong suốt, "Em mua à?"

Vương Nhất Bác gật đầu mấy cái.

Tiêu Chiến nhếch khóe môi, nói, "Vậy thì cái em thích là được."

Trong đây có hơn nghìn người, diễn viên đứng trên sân khấu đợi chụp ảnh nhóm cũng có hơn mười người, dưới mọi cặp mắt đang nhìn chằm chằm, lời thì thầm hai người họ nói bất kể là ai nghe thấy cũng sẽ bị sửng sốt không thốt lên lời, Tiêu Chiến không quở trách cái việc không đúng lúc của Vương Nhất Bác, cũng không cảm thấy hành động của cậu có gì không đúng, anh chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói khẽ, "Anh đều thích cả."

Âm thanh vừa dứt, ánh đèn đột nhiên sáng lên, nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên chăm chú chụp ảnh nhóm bọn họ, Vương Nhất Bác híp mắt cười, đầu nghiêng về phía Tiêu Chiến, do lệch vị trí, nhìn giống như cậu đang tựa đầu vào vai Tiêu Chiến.

Ai quan tâm mấy ống kính nhanh như súng máy, máy tính nhét trong túi của truyền thông sẵn sàng sửa soạn viết bài dành cho đủ loại nhu cầu của fan, viên kim cương Tiêu Chiến nắm trong tay được trả về lại tay cậu, Vương Nhất Bác lưng thẳng tắp, ánh mắt chứa đầy ý cười, cho dù bị Tiêu Chiến dùng cùi chỏ cùi vào eo cũng không thu liễm lại chút nào.

Sự lãng mạn đặc biệt của người trẻ tuổi cũng đủ để làm người khác cảm động.

Lúc sắp rời đi Tiêu Chiến bước đến tạm biệt, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, Vương Nhất Bác vốn muốn nắm cổ tay anh thì bị ánh mắt của Tiêu Chiến ngăn cản, "Anh đi đây, lão Vương."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, mắt tròn xoe mở lớn hơn một chút, không chớp mắt, Tiêu Chiến không nhịn được bổ sung, "Ghi hình gặp nha."

.

.

.

.

Sự kiện còn chưa kết thúc nên không có nhiều fan đi theo, Tiêu Chiến thay một bộ quần áo thường ngày lên xe, mới phát hiện trợ lý và tài xế không ở đây, ngược lại người quản lý sắc mặt xấu khoanh tay ngồi trên xe, có vẻ như là muốn tìm anh tính sổ. 

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, đại khái sự kiện tối nay anh và Vương Nhất Bác tương tác quá nhiều, vốn dĩ gần đây tin tức liên quan đến hai người họ không ít, càng đừng nói mấy no.1 hotsearch của hai bọn họ.

Người quản lý đã rất rõ ràng, chiều hướng này không thể tiếp tục quá lâu, lâu dài không tốt cho việc phát triển. 

Anh lên xe đóng cửa, nhìn gương mặt người quản lý mờ mờ trong bóng tối, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Có chuyện gì mà chị gấp vậy?"

Người quản lý lạnh lùng hừ một cái, "Gấp? Tôi cảm thấy bây giờ đến tìm cậu đã đủ muộn rồi đấy."

"Không phải từ lâu tôi đã nói với cậu không được yêu đương rồi sao?" Người quản lý nâng mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén, "Cậu ta nhỏ hơn cậu nhiều tuổi như vậy, cậu cảm thấy hai người phù hợp không?"

Đáy lòng Tiêu Chiến lộp bộp một cái, nặng nề rơi xuống, giống như lưỡng lự bên mép vực sâu không thấy đáy, nháy mắt sắc mặt cũng tái nhợt, miễn cưỡng kéo khóe miệng, "Bị chụp rồi ạ?" 

"Còn cần bị chụp sao?" Người quản lý cau mày, sắc mặt có chút cay nghiệt, "Tiêu Chiến, chúng ta đã làm việc với nhau lâu như vậy, cậu là người như thế nào tôi còn không biết sao? Từ thu liễm này cậu không hiểu ư? Hôm nay lúc ở trên sân khấu cậu nhìn Vương Nhất Bác đúng là hận không thể để cho cả thế giới biết cậu thích cậu ta nhỉ!"

"Cậu mấy tuổi rồi? Tất cả bài học lúc mới vào công ty đều vô ích rồi phải không? Không biết kiểm soát biểu cảm sao? Vương Nhất Bác có vốn để chơi đùa với cậu, cậu có sao?!"

Cô mắng một hồi, mỗi câu đều nặng nề đập vào lòng Tiêu Chiến, tuy biết sớm muộn cũng sẽ bị quản lý phát hiện chuyện của anh và Vương Nhất Bác, nhưng không nghĩ sẽ đột ngột như vậy, đối mặt với lời chất vấn không ngừng của người quản lý nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Thấy Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, lửa giận của người quản lý càng bốc lên mạnh hơn, cô vỗ mạnh vào tay vịn, cao giọng lên rất nhiều, "Cậu còn nhớ hiện tại mình đang trong thời kỳ tăng tiến không? Sự nghiệp lên cao còn yêu đương, cậu thực sự có bản lĩnh đấy, công ty không cho phép yêu đương với con gái nên cậu yêu đương với con trai phải không? Thằng nhóc này, còn chưa quay xong tạp kỹ, hai người vậy mà đã......"

Cô nhịn lại, miễn cưỡng nuốt vào những lời khó nghe hơn phía sau, nặng nề dựa lưng vào lưng ghế, ném ra hai chữ, "Chia tay!"

"Em xin lỗi." Tiêu Chiến nháy mắt đưa ra đáp án, thậm chí ngữ khí còn mang theo chút cứng rắn, "Cái này em không có cách nào đáp ứng chị được."

Người quản lý lập tức trừng mắt, "Vì sao?"

"........Không có vì sao, em không muốn." Giữa hai lông anh nhăn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em chưa từng có dự định này."           

Người quản lý bị anh chọc cười, "Cậu chưa có dự định này? Vậy cậu đã từng suy nghĩ qua chưa, nếu như cậu ta chỉ là nhất thời nổi hứng muốn chơi đùa với cậu thì sao?"

"Em ấy sẽ không như vậy."

"Tiêu Chiến!" Người quản lý đột ngột gọi tên anh, "Cậu đừng cho rằng cậu lăn lộn trong giới mấy năm là có thể thấy rõ được mọi việc rồi! Người trước mặt và sau lưng có bao nhiêu bộ mặt, cậu cho rằng cậu là ai? Trước đây Vương Nhất Bác cũng không ít scandal, cho dù là trong giới, người theo đuổi cậu ta cũng đã rất nhiều, cậu ta dựa vào gì mà phải chôn mình bên cạnh cậu?"

Một số người trong xã hội cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu so với trong giới.

Tiêu Chiến ở trong xã hội nhiều hơn Vương Nhất Bác mấy năm, tiếp xúc với đủ kiểu người, biết diễn kịch trước mặt một người hoàn toàn không khó, cái khó là mọi giây mọi phút đều có thể duy trì trạng thái diễn kịch đó. Vương Nhất Bác vào giới giải trí sớm, lăn lộn vài năm, bàng quan hay tiềm thức đều cảm thấy cậu đã sớm thấm đẫm màu trong cái thùng nhuộm này, nhưng thực tế, cậu là người trong sáng nhất.

Can đảm và chân thành.

Có một vài chuyện cậu có thể làm đến mức cao hơn bản thân, những chuyện không muốn, cho dù có áp lực gì cũng đừng nghĩ có thể lay chuyển suy nghĩ của cậu, những lời giả dối sẽ không nói, cho dù cậu nhắm mắt từ chối trả lời, cũng không muốn nói dối.

Trên thế giới này chỉ có mình Vương Nhất Bác.

Sẽ không nói một đằng làm một nẻo, sẽ không hư tình giả ý, càng sẽ không có không yêu anh.

"Em không phải là ai, em chỉ là Tiêu Chiến." Anh nói thật rõ mỗi một chữ, "Em ấy chỉ có thể cắm mình bên cạnh em."

Sắc mặt người quản lý đã u ám vô cùng, nhưng cô không thể không thừa nhận, làm nghề này đã mười năm, biết Vương Nhất Bác cũng rất sớm, cậu cũng chưa từng hợp tác sao tác của bên công ty kia, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, nghe người trong giới nói gần đây còn mua nhà, những người có quan hệ tốt với cậu ta cũng nói đứa trẻ này muốn ổn định, chỉ có cô nghĩ không thông, sao có thể là Tiêu Chiến chứ?

Ở trước chương trình tạp kỹ kia, hai người bọn họ hoàn toàn như người hai thế giới.

Có lẽ vào lúc Vương Nhất Bác phóng xe như bay trên đường đua, Tiêu Chiến đang đặt vẽ dưới ánh mặt trời phối thuốc màu.

Đọc sách xem kịch bản ca hát vẽ tranh, đua xe lego trượt ván nhảy, sở thích mà tám sào cũng không tới, vậy mà khi tiến lại gần nhau lại có rất nhiều chủ đề nói chuyện. 

Người quản lý giật mình bừng tỉnh, nhớ tới phỏng vấn của hai người trong chương trình tạp kỹ kia, lúc đó bản thân đứng cạnh mặt không kiên nhẫn xem điện thoại nên có nhiều lời không nghe rõ, hôm nay nhớ lại, nguyên văn là

Tiêu Chiến nói, tôi sẽ theo kịp xu hướng của bạn nhỏ sinh năm 97.

Vương Nhất Bác nói, em sẽ nỗ lực đuổi kịp Tiêu lão sư.

Người quản lý đỡ trán, vẻ mặt có chút đau khổ.

"Chuyện của hai cậu tôi ắt sẽ che giấu." Cô cắn răng nói, "Hiện tại tôi có thể không truy cứu, sau này còn có sự kiện và thông cáo của hai người, đã ký hợp đồng rồi thì cũng không có cách thoái thác nữa, nhưng có một điều tôi phải nói rõ, chuyện này không phải chuyện đùa, tình hình trong nước cậu đã hiểu rõ, một khi sự việc bại lộ, cho dù PR tốt đến đâu đi nữa cũng không cứu nổi cậu." 

"Trước ống kính, tương tác lên mạng, lúc riêng tư hạn chế tiếp xúc, giai đoạn này hai cậu có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm tự hiểu rõ!"

Tiêu Chiến kéo khóe môi, muốn cười nhưng lại phát hiện vô cùng miễn cưỡng.

Phần nhiều là chế giễu, chỉ cần đổi lại khác giới tính, dù có nháo nhào lớn hơn cũng không sao.

Nhưng bọn họ không thua kém điều gì.

Bọn họ đều có nhân cách hoàn chỉnh và tâm hồn đầy nhiệt huyết.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng, "...... Em biết rồi."

Anh sẽ không lấy tương lai của Vương Nhất Bác đánh cuộc cho một thịnh thế.

Bạn nhỏ của anh, nên được đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, tỏa sáng trước ánh mắt của tất cả mọi người. 
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com