Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.5

Rất nhiều đêm được trốn thoát khỏi công việc phức tạp đến biệt viện này rồi nằm trên giường thoải mái chìm vào giấc ngủ, đó là giây phút thư thái nhất của Vương Nhất Bác.

Nhưng bắt đầu từ đêm nay, một nơi mang đến cảm giác an toàn cho cậu lại có phần khiến người ta trằn trọc khó ngủ.

Tiêu Chiến là một bậc thầy dỗ dành, sau khi dỗ xong người kia bản thân lại lăn ra ngủ mất, còn dư lại một Vương Nhất Bác trong đều toàn là nụ cười mệt mỏi sau khi anh chủ động áp sát hôn bản thân, hình ảnh khiến cho lòng cậu ngứa ngáy, giống như bị lửa đốt, thậm chí còn có chút đau.

Tiêu Chiến đặt tay bên ngoài chăn, kề sát mu bàn tay của cậu, Vương Nhất Bác kiềm chế bất động một lúc lâu rồi mới cẩn thận nắm ngón tay đối phương. Đầu ngón tay hơi lạnh nằm trong lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng lướt qua vết chai và đường vân, yết hầu của cậu lăn nhẹ, cuối cùng cầm tay Tiêu Chiến cho vào trong chăn rồi nhét chăn cẩn thận.

Cả phòng im ắng cùng với ánh trăng dịu dàng, Vương Nhất Bác trở người nhích qua, đôi môi chạm nhẹ vào hàng lông mi của Tiêu Chiến.

.

.

.

.

Kể từ sau hotsearch đó, chuồng heo kia giống như mở ra công tắc gì đó, hàng loạt dân cư mạng đổ ập vào, bình luận vây đầy màn hình, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung khung hình, hận không thể lấy kính lúp xem video, dường như có như thế mới không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Ý định ban đầu bọn họ khi quay tập đầu tiên vốn là nhờ show để thả lỏng một chút, cách xa thành thị và những thông cáo không đếm xuể, nhưng dần dần bởi vì show này ngày càng hót, càng có thêm nhiều bên hợp tác đến tìm quản lý.

Thời điểm chụp tạp chí đôi, hai người không gặp nhau đã được hơn nửa tháng, đa số thời gian đều là nhắn tin ở Wechat, thỉnh thoảng có gọi video nhưng vẫn phải tránh người quản lý, Tiêu Chiến chưa có ý định nhanh như vậy đã để người quản lý có sơ hở quản thúc bản thân, càng huống chi không cần nghĩ cũng biết thái độ của đối phương với bản thân và Vương Nhất Bác là không ủng hộ.

Sau khi tạo kiểu xong hai người đi ra, tóc hai bên của Vương Nhất Bác cạo rất ngắn, phía sau buộc thành đuôi ngựa, đường nét đều trở nên sắc bén, Tiêu Chiến nhìn cậu bĩu môi để stylist làm tóc, mặc kiểu váy bằng tơ lụa trắng tuyền chạm đến đất, nhất thời nổi ý trêu chọc, dùng chân móc vào phần y phục của cậu, bị Vương Nhất Bác dùng tay áo hất ra, khi trang điểm không cười càng lạnh lùng hơn, các nhân viên công tác bên cạnh không dám nói gì.

Tiêu Chiến hơi nâng cằm, nói, "Đánh trả đấy à?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, "Anh thực sự muốn như thế này?"

Hôm nay cổ họng cậu không thoải mái, âm thanh cũng hơi khàn, thời điểm hắng giọng như đang cảnh cáo Tiêu Chiến, đối phương nghe thấy sợ vỡ mật, thấy gương mặt của Vương Nhất Bác thì lập tức đầu hàng, vội vàng nói, "Đùa thôi mà đùa thôi mà."

Vương Nhất Bác liếc anh, cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh.

Gần đây công việc của Tiêu Chiến có hơi bận rộn, thường xuyên không thấy người đâu, ngay cả trả lời tin nhắn cũng phải cách nửa ngày, càng đừng nói gọi video. Hôm nay đến đây chụp ảnh còn có cả phỏng vấn, chưa mất sức nói câu nào đã bị một nhóm người vây lấy, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, vừa ôm con thỏ sờ vuốt không thôi, còn nghịch đạo cụ, ngón tay của Vương Nhất Bác gảy dây đàn được hai cái thì bị Tiêu Chiến giữ lại.

Vương Nhất Bác đẩy tay của anh ra, Tiêu Chiến lại đè lên, ngồi cũng không nghiêm túc, còn dùng chân móc vạt áo của cậu, Vương Nhất Bác bị kéo mấy cái, đột nhiên đứng dậy nói, "Đến phòng nghỉ một chút."

Con thỏ đen trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra ngoài.

Anh có hơi mù mịt nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, "Hả.......?"

Trợ lý khẽ nhắc anh, "Chiến ca, dù sao bọn họ cũng đang dàn cảnh, hay là anh đi xem một chút đi? Có lẽ Nhất Bác có lời muốn nói với anh."

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy đi đến phòng nghỉ, xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha trước gương trang điểm, góc nghiêng lạnh lùng sắc bén, khiến lòng anh có chút hoảng loạn không biết từ đâu.

Chỉ.........trêu cậu một chút thôi mà, không đến nỗi đó chứ?

Tiêu Chiến đi vào trong phòng giơ tay trái đóng cửa, Vương Nhất Bác vẫy tay về phía anh, ra hiệu bản thân đi đến trước mặt cậu, Tiêu Chiến nhấc chân bước qua rồi đứng yên, Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc hai ngón tay.

Tiêu Chiến nói, "Làm gì cơ?"

Vương Nhất Bác quăng cho anh ba từ, "Tiến lại đây."

Tiêu Chiến vô thức liếm môi, muốn chiều theo ý bạn nhỏ bèn cúi người xuống, nhưng không ngờ đối phương trực tiếp giơ tay giữ gáy anh, một tay ôm Tiêu Chiến một tay kéo anh xuống, cắn vào môi anh một cái.

Lần này không tính là nhẹ nhưng vẫn may không để lại vết, Tiêu Chiến shhh một tiếng thẳng lưng lại, đầu lưỡi quét qua chỗ vừa bị cắn, lưu lại một vệt nước.

"Vương Nhất Bác, em là chó à?"

Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nói, "Vì sao ăn bánh ngọt cậu ta cho anh."

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác cắn răng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Trong tiệc sinh nhật người trong nhóm của anh, cậu ta đút bánh ngọt cho anh, anh còn ăn."

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác đứng dậy, rõ ràng một thấp hơn anh một chút nhưng khí thế lại mạnh mẽ, bổ sung, "Cậu ta còn đút cho anh nữa chứ."

Tiêu Chiến ho một tiếng, "Cũng, không có gì mà........."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác càng lạnh lẽo hơn.

Tiêu Chiến vội vàng dừng lời đang nói lại, nhớ đến trước khi từng nhắc nhở Vương Nhất Bác cố gắng đừng quá thân mật trước ống kính, tốt nhất trên bàn cũng cấm gắp thức ăn, anh cảm thấy chột dạ.

Thời điểm Vương Nhất Bác ghen rất không giống với bản thân cậu, không hề dính dáng đến bất kỳ trạng thái lúc bình thường nào, vô cùng giống con báo đang bảo vệ đồ ăn của mình, ghim chặt thú săn dưới móng vuốt của mình, đừng nói là chạm, ngay cả nhìn một cái cũng không cho phép.

Nhưng mà cậu cũng rất dễ dỗ dành, có lẽ bởi vì báo cũng là động vật họ mèo, chỉ cần Tiêu Chiến vuốt lông, con báo này có thể ngoan ngoãn vẫy đuôi nằm sấp bên cạnh anh.

Tiêu Chiến chủ động tiến sát đến ôm vai cậu, quả nhiên ngửi thấy được hương nước hoa quen thuộc, ngay cả ngọn tóc cũng thấm đẫm mùi hương, Tiêu Chiến nói khẽ, "Cậu ấy là đệ đệ, là người trong nhóm của anh, cậu ta khác với em mà, Vương Nhất Bác."

Càng yêu sẽ càng cẩn thận từng li từng tí hơn.

Giấu anh ấy đi, bảo vệ cẩn thận, không bị người khác phát hiện, cũng sẽ không bị người khác soi mói.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, con ngươi tròn xoe, vẻ mặt giống như mềm xuống, dường như trong cậu vẫn vĩnh viễn tồn tại những tính trẻ con và sự ngây thơ lúc chưa rời nhà, Tiêu Chiến nhìn đến mức lòng mềm nhũn, nhỏ giọng bổ sung một câu, "Em hiểu ý của anh mà."

Vương Nhất Bác cau mày, giữ lấy gáy Tiêu Chiến hôn anh, đối phương không hề cự tuyệt ngược là còn chủ động đáp lại, để mặc cho Vương Nhất Bác chạm vào nốt ruồi dưới môi, âm thanh khàn khàn xen lẫn trong nụ hôn, "Không cần đến mức vậy."

"Cho dù là công việc cũng không cần thiết phải vậy."

Tiêu Chiến phì cười, ngón tay sờ đuôi tóc của cậu, tiếp đến trượt xuống xoa gáy cậu, "Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn."

Anh chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Anh cũng nhớ em lắm á."

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngưng trệ.

Tiêu Chiến vội vàng đầu hàng, "Đừng mà! Lát nữa còn phải chụp ảnh, Bác ca, Bác ca anh nhận sai có được không, ưm......."

.

.

.

.

Kết thúc chụp ảnh cùng nhau trở về Bắc Kinh, để trợ lý đặt chung vé máy bay, đây không phải lần đầu tiên bọn họ bay cùng nhau, cũng không có nhiều fan lắm, Tiêu Chiến cũng được tự do một chút, vốn muốn nói nhiều lời hơn với Vương Nhất Bác, kết quả lên máy bay chưa được bao lâu thì đã ngủ, đầu cúi càng lúc càng thấp rồi trực tiếp ngả vào vai Vương Nhất Bác.

Hầu hết các hành khách trên máy bay đều đang ngủ.

Trên bầu trời cao mấy vạn mét vào ban đêm, dưới lớp chăn lên ngón tay đan vào nhau, cậu thích mười ngón tay đan chặt vào nhau, dường như như thế này có thể giữ chặt Tiêu Chiến. Cậu không phải kẻ ngốc cũng không phải kiểu không nhạy bén, cậu luôn cảm thấy giữa Tiêu Chiến và mình luôn có chút gì đó ngăn cách, Vương Nhất Bác thử đi phá vỡ nhưng lại phát hiện nó khó hơn tưởng tượng của mình.

So với phong cách thẳng thắn của Vương Nhất Bác, sự dịu dàng gần gũi của Tiêu Chiến cũng là lựa chọn của bản thân anh, suy cho cùng, anh và bản thân đều là người trưởng thành, là đàn ông, bận rộn theo đuổi ước mơ, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, tình yêu là thứ cần thiết nhưng không phải từng giờ từng phút đều quan trọng, đạo lí này ai cũng hiểu.

Nhưng Vương Nhất Bác không cam tâm, sự nghiệp yêu thích và Tiêu Chiến không có xung đột, cậu muốn cân bằng.

Nhưng Tiêu Chiến lại khác.

Vương Nhất Bác rất nhạy bén cảm giác đối phương rất lo lắng sợ liên lụy đến bản thân mình, sợ ảnh hưởng đến hình tượng đại chúng và tiền đồ của mình, nhưng với bản thân cậu, chấp niệm dường như không có sâu sắc như vậy.

Người bạn hiểu rõ tình hình từng khuyên cậu rằng có lẽ Tiêu Chiến chỉ là thấy cậu nhỏ tuổi mà hứng thú cho nên muốn vui đùa mà thôi, chung quy những người vây quanh anh đều là đệ đệ biết làm nũng bám dính anh, Tiêu Chiến chăm sóc họ đã trở thành tay lão luyện, giống như bọn họ tỉ mỉ quan tâm Vương Nhất Bác vào lần đầu gặp mặt.

Đều là nói vớ vẩn.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt ngón tay của Tiêu Chiến, trong giấc mơ đối phương bị đau mà cau mày, cậu vội vàng buông lỏng, đầu ngón tay vuốt ve khớp xương của anh, vô cùng nhẫn nại.

Người bên cạnh này, cũng vô cùng thích bản thân.

Anh ấy là kiểu nội tâm, không giống ngọn lửa càn quét như mình, có lẽ đây là tác phong của một người trưởng thành lớn hơn cậu mấy tuổi, sẽ cẩn thận từng li từng tí, muốn suy xét thấu đáo.

Nhưng trên thế giới này không có ai yêu bản thân mình hơn anh ấy.

Vương Nhất Bác cong môi, dấu ngoặc nhỏ hai bên má thấp thoáng sự đắc ý.

Trong phòng nghỉ sau khi Tiêu Chiến dỗ dành cậu một lúc lâu, thậm chí còn cúi người hôn vành tai đã tháo trang sức của cậu, hơi thở ấm áp ập đến bao quanh Vương Nhất Bác.

Có lẽ có liên quan đến kinh nghiệm từng trải của anh, có rất ít người biết, thật ra trong xương cốt của Vương Nhất Bác cũng là một người thiếu cảm giác an toàn, muốn một câu trả lời chắc chắn, muốn thường xuyên được gặp gỡ, muốn liên lạc thật nhiều, còn muốn được đối xử khác biệt với người khác.

Mà Tiêu Chiến là người duy nhất dùng tình yêu lấp đầy cậu.

Bọn họ là một đôi trời sinh.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com