Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc thi

- Higurashi, cô tin tưởng ở em.

...

- Cố lên nhé, Kagome! Cậu là niềm hi vọng của cả lớp mình đấy!

...

- Higurashi, nhất định phải được nhận giải đấy nhé!

...

Mỗi ngày, những áp lực như vậy đều đè nặng lên vai cô. Cô là lớp trưởng, là học sinh xuất sắc nhất lớp đặc biệt của trường, là người duy nhất lọt vào vòng thi quốc gia cuộc thi chọn học sinh giỏi, vậy nên cô nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của mọi người, nhưng đi kèm với đó là sự mong mỏi, kì vọng, và áp lực đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cô. Chỉ có một người ...

- Đừng cố quá, làm hết sức mình là được rồi. - Cậu choàng chiếc khăn ấm cho cô. - Trời lạnh lắm, đi học đừng mặc phong phanh thế này.

- Inuyasha ... - Cô nhìn cậu, cười trìu mến. - Rốt cuộc, chỉ có mỗi cậu là nghĩ tới sức khỏe của tôi.

- Hừ, mấy cái giải đó, tôi chẳng có hứng thú chút nào. Ngược lại là cậu, nếu cậu mà ốm lăn ra đấy, còn có ai bao tôi ăn nữa chứ!?

- Haha! - Cô bật cười thành tiếng. - Cậu đó, từ nhỏ tới lớn, chẳng thay đổi chút nào. Đợi tôi thi xong, sẽ khao cậu một bữa ra trò nhé!

- Quân tử nhất ngôn! - Cậu đập mạnh vào vai cô.

- Ừ, nhưng mà cậu đập mạnh chút nữa là tôi vô viện nằm đó, không có ai bao cậu nữa đâu. - Cô nhăn nhó nhìn cậu.

- Haha! Cậu chưa đập lại tôi thì đã là phúc bảy đời nhà tôi rồi ấy chứ. - Inuyasha lè lưỡi.

- Cậu ... - Cô làm vẻ giận dữ. - Xí, hôm nay coi như là cảm ơn vì chiếc khăn này, tạm tha cho cậu đó!

- Được rồi được rồi. - Cậu quay bước đi. - Tới giờ học rồi, tôi về lớp đây.

- Ừm, hẹn gặp lại. - Cô vẫy tay chào cậu.

"Inuyasha, tôi làm lớp trưởng, trước nay thành tích vẫn luôn đứng đầu, luôn xuất sắc nhất. Thế nhưng tôi tự biết, nếu không có cậu, tôi sẽ không thể chịu được hết những áp lực này, nó quá nặng nề. Tôi không muốn phụ sự kì vọng của mọi người, vậy nên dù có mệt mỏi, vẫn cứ gồng mình lên mà chịu đựng. Mọi người chỉ biết ngưỡng mộ những thành tích mà tôi đã đạt được, nhưng không một ai biết tôi đã mệt mỏi cỡ nào để có thể chạm được đến những thành công ấy. Chỉ có cậu nhìn thấy điều ấy, chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi đã mệt mỏi cỡ nào. Nếu như thiên thần là có thật, vậy thì cậu chính là thiên thần của tôi."

"Kagome, mọi người chỉ nhìn thấy một cô gái thông minh, tài năng, chỉ nhìn những thành tích mà cậu đạt được rồi tán dương, ngưỡng mộ, chỉ biết đặt hết sự kì vọng vào cậu, mà không biết rằng cậu đã áp lực cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào. Tôi không mong cậu phải giỏi giang gì, chỉ muốn cậu có thể sống thật vui vẻ, thật khỏe mạnh. Kagome à, con người ai cũng có giới hạn thôi, nếu mệt rồi, thì nghỉ ngơi đi, đừng có gồng mình lên mà chịu đựng tất cả. Có tôi ở đây mà, nếu như cậu mệt mỏi, đôi vai này là dành cho cậu."

Ngày thi mỗi lúc một gần, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Để dành được giải trong cuộc thi này, để không phụ sự kì vọng của thầy cô, bạn bè, cô gái ấy dường như đã quên ăn quên ngủ, thậm chí nhiều đêm, cô đã ngủ quên trên bàn học. Cậu dù có sót sa, cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể động viên và ở bên mỗi khi cô mệt mỏi. "Kagome, cố gắng lên. Cậu là một cô gái mạnh mẽ, tôi biết, nếu như cậu đã quyết tâm làm, không gì có thể ngăn cản được cậu."

- Inuyasha ... - Kagome mệt mỏi nhìn cậu.

- Hửm?

- Tối hôm nay ... ở lại nhà tôi được không?

- H ... hả? Cô ... Cô nói gì vậy? - Cậu bối rối.

- Tôi đang rất mệt, tôi sợ ngày mai tôi sẽ ngủ quên mất. - Cô lết từng bước nặng nhọc tới dường của mình. - Mẹ, ông và em tôi đã đi thăm dì tôi ở Kyoto, nếu ngày mai tôi ngủ quên, tất cả mọi cố gắng của tôi đều thành công cốc hết.

- Ừm. - Cậu gật đầu. - Tôi đi cất bát đĩa. Mà mền gối ở đâu?

- Ừ, xuống dưới tầng, rẽ trái, có cái tủ ở gần phòng bếp. Cảm ơn cậu nhé!

- Ok, cậu nghỉ ngơi đi, nếu không mai thật sự sẽ ngủ quên đó.

- Ừm. - Cô nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

... Sáng hôm sau ...

- Kagome! Kagome! Dậy đi! Nếu cậu không dậy sẽ muộn thật đó.

- Ư ... Ưm ... - Kagome hé mở mắt.

- Bữa sáng xong cả rồi, cô còn không dậy thì trễ giờ thi bây giờ.

- Ừm. - Cô nặng nhọc bước ra khỏi giường, từng bước lết tới bàn. - Cậu xuống trước đi, tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống.

- Ừ. - Inuyasha khá lo lắng, hình như sức khỏe của cô có phần đáng ngại. Mà, thật vậy, học tới quên ăn quên ngủ suốt một tuần trời, có khỏe như voi cũng chẳng chịu được. "Nhưng cậu là một cô gái kiên cường, cậu rất khác biệt, nên tôi tin ở cậu."

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Kagome tràn đầy tự tin bước ra khỏi nhà.

- Tôi thi xong rồi, chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình.

- Cậu không nhớ tôi cũng sẽ nhắc.

- Khì! - Cô cười. - Vậy tôi đi đây, trông nhà giúp tôi nhé.

- Ừm. Đi cẩn thận.

Kagome vẫy tay chào Inuyasha rồi đi tới trường thi. Để tới đó, cô phải bắt 2 chuyến tàu, một chuyến lúc 6 giờ 30 và một chuyến tiếp đó lúc 7 giờ. Giờ vào thi là 8 giờ, trong đó cô đã tính được 30 phút để chuẩn bị các thủ tục vào thi, thời gian thi là 3 giờ đồng hồ. Mỗi phòng thi có 6 giáo viên coi thi và trung bình 20 học sinh ngồi trong một phòng thi. Kagome khá hồi hộp khi ngồi trên tàu, nên cứ nhúc nhích không yên được.

Khi vừa tới ga, cô nhanh chóng xuống tàu và chạy tới trường thi. Sau năm phút chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng cô cũng đã tới. Nhưng ...

- Thẻ dự thi ...? - Cô toát mồ hôi lạnh, lục lọi chiếc cặp của mình mà mãi không thấy thẻ dự thi đâu. - Thẻ dự thi của mình đâu rồi!?

- Nếu không có thẻ thì cô không thể cho em vào được, mời em đứng qua một bên để cho các bạn khác làm thủ tục. - Cô giám thị nghiêm mặt nói.

- Nhưng em ...

- Mời em đứng qua một bên để chúng tôi làm việc.

- Dạ vâng ... - Cô lủi thủi đứng qua một bên.

10 phút .... 15 phút ... rồi 20 phút đã trôi qua. Lục tung cả chiếc cặp của mình lên cũng không thấy thẻ dự thi đâu, nước mắt cô bắt đầu không cầm được nữa. Vì cuộc thi này mà cô đã học tới quên ăn quên ngủ, các bạn và thầy cô ắt hẳn sẽ rất thất vọng. Nhưng không có thẻ dự thi, cô phải làm sao đây? Bây giờ dù có về lấy cũng không thể kịp nữa.

- Tôi ước gì ... cậu ở đây. - Như một thói quen, trong đầu cô nghĩ tới cậu. Cậu luôn xuất hiện lúc cô cần, và nếu như hỏi một điều may mắn đối với cô, thì chắc chắn chính là cậu. Nhưng cậu đâu có phải bụt hay tiên, đâu thể lúc nào cũng có thể giúp đỡ cô được chứ? Và bây giờ ... cô không còn đủ lý trí để nghĩ được gì ngoài cậu nữa.

- Tôi ở đây mà. - Một bàn tay mang hơi ấm quen thuộc chạm nhẹ vào tóc cô. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn cậu. - Cậu vẫn ngốc vậy. - Cậu lau nước mắt cho cô.

- Inu ... yasha ... - Cô ôm chặt lấy cậu, òa khóc. Lần đầu tiên cậu thấy cô khóc nhiều tới vậy. Mười sáu năm bên nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, người con gái từng mạnh mẽ bảo vệ cậu ngày đó, giờ lại ôm lấy cậu mà khóc ướt đôi hàng mi. Cô khóc vì bất lực, khóc vì mệt mỏi, nhưng trên tất cả, cô khóc vì cậu đã tới ...

- Nào, bây giờ không phải lúc để khóc đâu, cầm lấy thẻ dự thi rồi đi vào đi.

- A ... Thẻ dự thi ... - Cô ngừng khóc, đôi tay run rẩy đón lấy tấm thẻ từ tay cậu.

- Không được khóc nữa đâu đấy, mau đi đi.

- Inuyasha ... cậu đã mang nó đến ...

- Tất nhiên rồi, nó là giá cho bữa trưa của tôi mà, bao tử của tôi làm sao để trống được chứ? Mau lên, tôi đợi tin tốt từ cô.

- Ưm! - Kagome gật đầu, nụ cười trở về trên khóe miệng cô.

Cô vẫy tay chào Inuyasha rồi chạy nhanh vào trong.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua với cậu như ba ngàn thế kỉ. Cậu đi qua đi lại trước cổng trường thi, không hiểu sao lòng cứ nôn nao khó tả.

Một tiếng ... Hai tiếng ... "Binh! Binh! Binh!" Tiếng chuông đó là tất cả những gì cậu chờ. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Kagome, đã kết thúc rồi." Nhưng đợi mãi ... đợi mãi ... cô vẫn chưa bước ra. Cậu nôn nóng, chạy vội vào tìm cô. "Trên thẻ đó ... hình như có ghi phòng 102." Cậu tìm phòng thi của cô bằng bản đồ của trường. Đúng lúc đó, cậu thấy cô bước ra.

- Kagome! - Cậu vui mừng khi thấy cô, nhưng trái tim lại đau đớn khi thấy cô lảo đảo từng bước nặng trĩu tới chỗ cậu.

- Inu ... ya ... sha ... Tôi ... làm được ... rồi ... - Cô nở một nụ cười ... rồi khuỵu xuống.

- Kagome! - Cậu hét lên rồi chạy tới đỡ cô. - Cậu làm cái gì vậy? Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Có cần quá sức như vậy không? Lỡ như tôi không đỡ được cậu thì phải làm sao đây?

- Không sao. - Cô cười nhẹ. - Vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ đỡ được tôi.

- Ha, tất nhiên là vậy rồi. - Cậu dìu cô dậy. - Nào, về thôi.

- Ừm. - Cô nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

...

"Inuyasha ... mười sáu năm ... tôi vẫn nợ cậu ... một lời cảm ơn ...

Cảm ơn, vì đã nấu cho tôi những bữa cơm ngon nhất.

Cảm ơn, vì đã sưởi ấm cho tôi trong những ngày đông lạnh lẽo nhất.

Cảm ơn, vì đã cho tôi những giấc mơ đẹp nhất.

Cảm ơn, vì đã làm bạn tôi.

Và cảm ơn ... vì đã đến bên đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com