Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49-hết

Chương 49

Diệp Hàm Tranh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện, mở phòng ra nhào vào lòng hắn, làm thế nào cũng không muốn buông tay, mặt mũi Lục thiếu gia tràn đầy ghét bỏ, lại trở tay đóng cửa phòng, chống cậu lên tường nóng bỏng mà hôn, không nói thêm một câu thừa thãi.

Sáng ngày hôm sau, Từ Châu đến tìm Diệp Hàm Tranh ăn cơm, trước tiên muốn hỏi chuyện hôm qua, thuận tiện nói cho cậu biết lần này không uổng công, còn có thể gặp mặt đỉnh Kim Tự Tháp trong truyền thuyết.

Nhấn chuông cửa, đợi mười mấy giây mới có người đi tới mở cửa, không phải Diệp Hàm Tranh, mà là một người xa lạ, Từ Châu chớp mắt, quay đầu xác nhận bảng số phòng, hỏi: "Anh là...?"

Đang nghi hoặc, Diệp Hàm Tranh mặc chỉnh tề đi tới từ sau lưng người kia, cười nói: "Anh Từ, vị này là Lục Minh Tiêu, bạn... trai của em."

Chuyện Diệp Hàm Tranh thích người cùng giới, Từ Châu đã biết từ lâu, cho nên cậu đột nhiên có bạn trai, cũng không tính là hiếm lạ biết bao.

Nhưng người bạn trai này vậy mà là Lục Minh Tiêu? Khiến Từ tổng mở rộng tầm suy nghĩ, anh ta cũng nghĩ không đến.

Thời tiết trong tuần tới đều rất tốt, Từ Châu nơm nớp lo sợ mà đi theo Lục tổng ăn xong bữa sáng, lại đến trường đua ngựa với Diệp Hàm Tranh, anh ta muốn cưỡi ngựa, Diệp Hàm Tranh đi theo tới.đọc sstruyen là đĩ chó

Lục Minh Tiêu cảm thấy rất chán, ngồi phơi nắng dưới đình nghỉ ngơi ở phía xa.

Lúc này cuối cùng Từ Châu cũng trở lại bình thường, hỏi Diệp Hàm Tranh: "Cho nên nhiều năm như vậy, người chú vẫn luôn đợi là Lục Minh Tiêu?"

Diệp Hàm Tranh gật đầu, nhận lấy dây cương nhân viên công tác đưa tới, trèo lên lưng ngựa. Cậu cưỡi ngựa không giỏi lắm, nhưng chậm rãi từ từ mà đi chắc cũng không sao, biết Từ Châu có rất nhiều nghi vấn, nghĩ một lát, liền nói một lần chuyện trước khi lên đại học, cũng tránh cho anh ta hỏi hết câu này đến câu kia.đọc truyenfull là đĩ chó

Ánh nắng chiếu lên chiếc ghế gỗ trong đình nghỉ ngơi, Lục Minh Tiêu tiện tay lấy một tờ báo, nhìn Diệp Hàm Tranh phía xa.

Có người ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc một bộ âu phục màu đen, là người quản lý của nhà họ Hà, Hà Diệu.

Lục Minh Tiêu liếc mắt nhìn anh, không nói gì, tầm mắt lại trở về trên người Diệp Hàm Tranh, xem ra hình như cậu rất thích cưỡi ngựa, mặc dù động tác ngốc ngốc, nhưng vẫn luôn cười đến là vui vẻ.

Hà Diệu đeo một cái kính, dáng vẻ tinh anh tiêu chuẩn, anh lớn hơn Lục Minh Tiêu vài tuổi, coi như là một trong số ít người có thể nói chuyện được với Lục Minh Tiêu, tất nhiên cũng biết sự tồn tại của Diệp Hàm Tranh, biết hai người vừa xác định quan hệ, anh nhìn theo Lục thiếu gia trong chốc lát, hỏi: "Không dễ gì ở cùng nhau, tại sao không đi theo cậu ấy?"

Lục Minh Tiêu lạnh nhạt nói: "Cậu ấy làm việc, mặc dù không phải chính sự gì, nhưng cũng coi như nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Thời điểm này tôi không thích hợp để xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu ấy và cấp trên."

Câu trả lời này của Lục thiếu gia không làm Hà Diệu cảm thấy kinh ngạc, anh luôn vô cùng thưởng thức điểm này của Lục Minh Tiêu, mặc dù bình thường thoạt nhìn bá đạo độc tài, nhưng càng nhiều lúc, quyết sách của hắn đều chính xác. Hắn có thể rõ ràng mà phân rõ phải trái đen trắng, biết ai đúng ai sai, càng có thể phân rõ trường hợp, không mang quá nhiều cảm xúc riêng tư. Cho dù bây giờ ở cùng người yêu, cũng sẽ cho ra không gian tương ứng.đọc truyenfull là đĩ chó

Mặc dù sắc mặt vô cùng xấu xí, nhưng đây cũng là nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm ra.

Hai người trò chuyện một chút đã chuyển đến phương diện công việc, tiến hành trao đổi đơn giản về kế hoạch hợp tác trong năm tới.

Đột nhiên, một tiếng hét sợ hãi phát ra từ trường đua ngựa, Hà Diệu nhìn sang, phát hiện con ngựa Diệp Hàm Tranh đang cưỡi không biết làm sao chạy nhanh như bay, nhân viên công tác vẫn chưa kịp phản ứng, Lục Minh Tiêu đã ném tờ báo lao tới. May mà con ngựa đâm đầu tới đây, Lục Minh Tiêu trực tiếp kéo dây cương lại, ép buộc nó dừng lại.

Diệp Hàm Tranh hơi mơ màng, ngồi trên lưng ngựa ngẩn người một lát, lại vội vàng hỏi: "Cậu chủ anh không sao chứ?"

Lục Minh Tiêu thấy cậu không có việc gì, mới nói câu: "Không sao." Bảo cậu đừng lộn xộn, lo lắng con ngựa không dễ gì dừng lại bị hoảng sợ lần nữa, cho đến khi Hà Diệu dẫn theo nhân viên công tác chuyên nghiệp tới kiểm tra, xác định chỉ là thao tác không đúng, mới yên tâm.

Diệp Hàm Tranh hơi chột dạ, sợ Lục Minh Tiêu nói cậu cưỡi không tốt còn khoe tài vớ vẩn, kết quả Lục thiếu gia chỉ cau mày nhìn cậu mấy giây, nắm dây cương đi về phía trước, Hà Diệu theo bên cạnh, lại tiếp tục nói chuyện công việc.

Lục Minh Tiêu tới rồi, Từ Châu kiếm cớ rời đi, mặc dù muốn ở lại bấu víu quan hệ, nhưng thoạt nhìn Lục tổng cũng không phải là một người thích tán gẫu, cũng không tự chuốc nhục nhã. Nhưng may mà vẫn còn có đàn em, quan hệ dễ nói.

Diệp Hàm Tranh không có cách nào xuống ngựa, đành phải im lặng ngồi trên lưng ngựa nghe bọn họ nói chuyện, nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Lục thiếu gia, không duyên cớ mà nở nụ cười. Chạy một vòng, chân cậu hơi cứng, nhưng lại không muốn cắt ngang Lục Minh Tiêu bàn công việc, vẫn không lên tiếng.

Mãi đến một tiếng sau, Hà Diệu nhận được một cuộc điện thoại cũng rời đi, Lục Minh Tiêu mới xoay người hỏi: "Chơi chán chưa?"

"Ừm?"

Lục thiếu gia liếc nhìn thời gian, nói: "Thông thường, cưỡi ngựa thời gian dài chân sẽ cứng." Hắn giao dây cương cho nhân viên công tác, nửa ôm Diệp Hàm Tranh xuống.

Hai chân rơi xuống đất, Diệp Hàm Tranh mới nhận thấy, thì ra Lục Minh Tiêu dắt ngựa đi nhiều vòng như vậy, không có nguyên nhân nào khác.

Chỉ cho rằng cậu thích cưỡi ngựa, lại sợ con ngựa hoảng sợ lần nữa.

Chương 50

Buổi gặp gỡ còn có hai, ba ngày nữa là bắt đầu, thỉnh thoảng bị Từ Châu gọi đi kết giao với khách hàng mới, mặc dù công ty quá nhỏ, lúc tự giới thiệu hơi rụt rè, nhưng nói chuyện làm ăn mà, da mặt phải đủ dày, mua bán không thành còn nhân nghĩa, để lại cái danh thiếp cũng tốt.

Hôm nay lại đi ra ngoài nửa ngày. Giữa trưa Diệp Hàm Tranh trở lại khách sạn, vậy mà đụng phải một người quen thuộc ở cửa đại sảnh.

"Chú Phó? Sao chú lại ở đây?" Cậu vội vội vàng vàng chạy tới, còn không cẩn thận đụng phải một nhân viên làm việc, người kia đeo khẩu trang, nhìn giống như nhân viên quét dọn, Diệp Hàm Tranh luôn miệng nói xin lỗi, không phát hiện bàn tay cầm chổi của người kia, thiếu một ngón út.

Quản gia Phó đến vào buổi sáng, trên mặt nhiều thêm mấy nếp nhăn, vẫn là dáng vẻ lúc trước. Ông mỉm cười vuốt vuốt tóc Diệp Hàm Tranh, nói rằng: "Đến đây làm một ít chuyện."

Diệp Hàm Tranh vui vẻ, nói với quản gia: "Vốn định mấy ngày trước về thăm chú, kết quả lại làm lỡ."

Quản gia thông cảm: "Công việc quan trọng."

Diệp Hàm Tranh nói ngọt: "Chú phó cũng quan trọng." Lại nhìn xung quanh: "Là đi với hội bà Trình ạ?"

"Không phải." Quản gia nói: "Là đi cùng Lục tiên sinh tới đây."

Tuổi của Trình Thư Uẩn và ông nội Lục đã không thích hợp để bôn ba khắp nơi, lần này đi theo Lục Minh Tiêu về nước, chắc hẳn không đi nữa, nói là lá rụng về cội. Quản gia thấy cậu một thân một mình hỏi: "Cậu chủ không tới cùng cháu à?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Cậu chủ đang bận." Lại tò mò hỏi: "Làm sao chú biết cháu với cậu chủ đã gặp nhau?"

Quản gia cười nói: "Chú không chỉ biết các cháu đã gặp nhau. Còn biết, các cháu ở bên nhau rồi."

"Cái... cái gì?"

Quản gia thấy dáng vẻ khiếp sợ của cậu, lấy điện thoại ra tìm tới một tin nhắn, đưa cho cậu xem, tin nhắn là Lục Minh Tiêu gửi, chỉ vài chữ to, lời ít ý nhiều, trên đó biết: Thông báo một chút, tôi và Diệp Hàm Tranh yêu nhau rồi!

Còn dùng dấu chấm than hiếm hoi, lộ ra một chút kiêu ngạo khó nói ra được.

Quản gia nói: "Không chỉ chú nhận được, hết thảy mọi người trong điện thoại của cậu chủ, chắc là đều nhận được." Ngay cả Lục tiên sinh cũng có, ông nội bà nội cũng không bỏ qua.

Diệp Hàm Tranh không nhịn được cười, nhìn tin nhắn kia, bảo quản gia gửi cho mình, cất giữ đi.

Lúc này, Lục Hạo Đông đi ra từ trong thang máy, Diệp Hàm Tranh hơi cúi đầu, gọi: "Lục tiên sinh."

Khí chất của Lục tiên sinh vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn cậu một cái không lên tiếng, nhận lấy hoa tươi quản gia mang tới từ chỗ nhân viên công tác, đi ra ngoài. Bó hoa kia hơi kỳ lạ, rõ ràng là từng đóa bạch cúc nở rộ, lại đặt một cành hoa hồng bắt mắt ở giữa, dùng giấy màu đen bao lấy, giống như đi tưởng niệm ai đó.

Cậu nói chuyện gặp được quản gia cho Lục Minh Tiêu, Lục thiếu gia đối mặt với máy tính một bên bận bịu công việc, một bên hỏi: "Lục Hạo Đông cũng tới?"

Diệp Hàm Tranh gật đầu, giúp Lục Minh Tiêu rót một tách cà phê nói: "Hình như đi tưởng niệm cố nhân."

"Không phải cố nhân." Lục Minh Tiêu bưng cà phê lên uống một ngụm, cau mày nói: "Sao ngọt vậy?"

"Ngọt à?" Diệp Hàm Tranh nếm thử, hình như thật sự ngọt hơn trước kia rất nhiều, chắc là cậu không cẩn thận bỏ nhiều đường, nói xin lỗi với Lục Minh Tiêu, định lại đi pha một tách khác.

Lục Minh Tiêu không để cậu đi, ghét bỏ nói: "Chuyện này còn không cẩn thận? Đầu óc không lớn à?"

Diệp Hàm Tranh mím môi cười, ngồi đối diện Lục Minh Tiêu, "Có lẽ thật sự không lớn, lúc bỏ đường luôn luôn nghĩ đến cậu chủ, cảm thấy bỏ bao nhiêu đường cũng không ngọt bằng cậu chủ." Trên miệng cậu dính một vòng cà phê, không tự giác lè lưỡi liếm sạch.

"Diệp Hàm Tranh." Vẻ mặt Lục thiếu gia nhìn cậu chằm chằm, tiện tay cầm lấy một cây bút máy, viết ba chữ lên giấy nhớ khách sạn chuẩn bị.

Diệp Hàm Tranh tò mò nhìn một chút, đuôi mắt nhỏ dài xếch lên, mắt quyến rũ xinh đẹp, trước kia hắn cũng trông thế này, nhưng hình như dính vào một chút sắc thái tình dục, trở nên không không giống lúc trước, vô tội hỏi: "Sao vậy?"

Lục thiếu gia giơ tay dán tờ giấy nhớ kia lên trán cậu, "Trước kia sao anh không phát hiện, em là lưu manh?"

Diệp Hàm Tranh ngước mắt nhìn lên trán, phát hiện Lục Minh Tiêu thật sự dán một cái nhãn tiểu lưu manh cho cậu, phồng miệng thổi thổi, không xé được trò đùa ác của Lục thiếu gia. Lại tiếp tục chủ đề trước đó: "Cậu chủ nói Lục tiên sinh không tưởng niệm cố nhân, vậy..."

"Là người yêu." Lục Minh Tiêu nói: "Nhưng mà qua đời lâu rồi,khi đó anh còn chưa sinh ra."

Chuyện này, vẫn là nghe nói từ Hà Diệu.

Lục Minh Tiêu không có mẹ từ nhỏ, cũng từng khóc lóc hô hào ông bà nội, mẹ đi đâu rồi, mới đầu Trình Thư Uẩn còn muốn bịa chuyện cổ tích nói cho hắn biết, mẹ đến nơi rất xa, hoặc là mẹ lên thiên đường. Nhưng dường như Lục Hạo Đông chưa bao giờ coi Lục Minh Tiêu như con trai, đợi hắn hiểu chuyện, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn là mang thai hộ, bởi vì nhà gái có bệnh quáng gà giấu giếm không nói, cho nên di truyền.

Về phần tại sao mang thai hộ, Trình Thư Uẩn cũng không rõ, chỉ biết chắc là Lục Hạo Đông có người mình thích, cái kiểu đời này cũng không thể quên được.

Người này là cậu nhỏ của Hà Diệu, tên Lâm Nặc, Nặc trong nhất nặc thiên kim.

nhất nặc thiên kim: lời hứa ngàn vàng.

Y quen biết với Lục Hạo Đông ở thị trấn Thần Khê, khi đó y đến nhà chị gái chơi, quen được Lục tiên sinh đến nhà chị làm khách, xem như nhất kiến chung tình, làm thế nào cũng không chịu đi, kéo Hà Diệu vẫn là trẻ em giúp y theo đuổi người, giúp y đưa thư tình.

Dáng dấp Lâm Nặc đẹp, tính cách cũng tốt. Cả ngày vây quanh Lục tiên sinh xoay tới xoay lui, giống một con chim sẻ líu lo làm sao cũng không biết mệt, hung dữ y cũng không đi, mắng y cũng không đi, dính sền sệt, như kẻ bám đít. Cho đến một ngày Lục tiên sinh cuối cùng cũng không kiên trì, cho y đáp lại ngang hàng, Lâm Nặc lại đột nhiên, lòi ra một cái hôn ước không sao hiểu được.

Không bằng bỏ trốn đi? Y nói với Lục tiên sinh, đi đâu cũng được, chân trời góc biển. Quan hệ của họ không ai biết, đi cùng nhau, cũng không có người để ý, tạm thời coi như đi du lịch.

Hai người chạy mấy thành phố, nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát số phận trêu đùa, bị nhà gái phát hiện.

Khi đó cha của nhà gái rất có thế lực, bắt Lục tiên sinh đi, cũng nhốt Lâm Nặc lại.

Vốn tưởng rằng chuyện cứ kết thúc như vậy, nhưng đến ngày kết hôn, Lâm Nặc vậy mà cả người là máu chạy ra, y mặc âu phục màu trắng, ngực cài một đóa hoa của chú rể, lại lấy ra một đóa cho Lục tiên sinh, giắt trên áo sơ mi nhăn nhúm của ông, khóe miệng cũng dính máu, cười nói, thế này hai ta coi như kết hôn rồi.

"Sau đó thì sao?" Diệp Hàm Tranh hơi buồn: "Sau đó người đó thế nào?"

Lục Minh Tiêu đứng lên nói: "Sau đó thì qua đời, Hà Diệu nói là xảy ra tai nạn xe cộ, lúc họ trốn đi bị người phát hiện, vì cứu Lục Hạo Đông, người đã đi."

Cho nên nhiều năm như vậy Lục tiên sinh không muốn về nước, là đang trốn tránh chuyện cũ đã từng? Diệp Hàm Tranh suy nghĩ trong lòng. Phát hiện Lục Minh Tiêu lại dán chữ "Thằng ngốc" lên trán cậu, giơ tay kéo cậu vào lòng, nghiêm túc nói: "Diệp Hàm Tranh, mặc dù chúng ta không giống họ."

"Nhưng anh hy vọng sau này em gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không cần cậy mạnh. Gặp phải bất cứ rắc rối nào, cũng phải nói với anh ngay lập tức."

Chúng ta đã ở bên nhau, anh có thể làm cậu chủ của em, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho em.

Chương 51

Trong nghĩa trang yên tĩnh, Lục Hạo Đông ngồi xổm trước tấm bia đá, vuốt ve khuôn mặt tươi cười khi còn trẻ của Lâm Nặc, vẻ lạnh lùng trên mặt, cũng dịu dàng theo.

Quản gia đứng ở phía sau họ yên lặng nhìn, siết chặt quả đấm, đột nhiên lại buông lỏng ra. Trong ánh mắt ôn hòa, cũng có thêm một chút thoải mái.

Ông vẫn chưa quên, vẫn yêu ông ta như thế.

Tình cảm không có tới trước tới sau, cho dù quản gia Phó mười mấy tuổi đã đến nhà họ Lục, yên lặng thích Lục Hạo Đông, nhưng cũng đánh không lại, trái tim của Lục tiên sinh chưa bao giờ rung động vì ông.

Lục Hạo Đông đột nhiên nói: "Ông buông tha cho bản thân rồi à."

Quản gia nói: "Phải."

"Cảm ơn."

Quản gia thản nhiên cười: "Cũng vô cùng cảm ơn ngài, không vì tôi chờ đợi trong thời gian dài, qua loa tình cảm của tôi. Nhiều năm như vậy, không xem tôi là ai, cũng không để tôi thay thế ai, không khiến yêu thích của tôi với ngài... trở thành lệ thuộc hèn mọn."

Lục Hạo Đông vẫn nhìn bia đá, không lên tiếng.

Hồi lâu, quản gia nói: "Tiên sinh, vậy... tôi không đợi ngài nữa. Tôi phải để trống trái tim cho kiếp sau của tôi, để người yêu mới, vào ở."

Lục Hạo Đông đứng lên quay người, nói câu: "Được."

Bọn họ đều ngốc, lại cũng không tính là may mắn, đều không muốn chắp vá, đều già đi rồi.

Buổi tối, Diệp Hàm Tranh gặp ác mộng, ngồi dậy từ trên giường, sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sợ quấy rầy Lục Minh Tiêu nghỉ ngơi, lén lút đứng lên đi vào nhà vệ sinh, trong mơ lại trở về năm tám tuổi, cậu đi theo một chú họ Kha, từ Thanh Xuyên đến Kỳ An, vốn cho rằng đi tìm ba, lại bị ba của mình, không chút lưu tình bán cho Long ca.

Lại qua tay Long ca, đưa cho nhà họ Lục.

Khi đó cậu không biết nhà họ Lục tốt hay xấu, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, mơ đến đây thì kết thúc.

Nếu như không phải mỗi người nhà họ Lục rất hiền lành, cậu không biết bây giờ mình sẽ trở thành dạng gì, có thể còn sống hay không, có phải có thể sống tốt như vậy không.

Đến ngày chính thức gặp gỡ, Lục Minh Tiêu cũng chưa từng xuất hiện ở hiện trường, hắn ghét nơi ồn ào, nói muốn ở trong phòng làm việc.

Trong đại sảnh quả thật ồn ào, Diệp Hàm Tranh và Từ Châu đang nói chuyện, đối diện lại có người đi tới. Diệp Hàm Tranh nhìn y một cái, không nghĩ tới là trợ lý bên cạnh Lục Minh Tiêu, Ngô Lâm.

Ngô Lâm chủ động chào hỏi với Diệp Hàm Tranh, không có biểu cảm gì nói: "Đã lâu không gặp, Diệp tiên sinh."

Diệp Hàm Tranh nói: "Xin chào." Lần cuối cùng cậu và Ngô Lâm gặp là lần trước ăn cơm, sau đó đến Lục thị đưa văn kiện không gặp được người này nữa, nghe nói là điều đi rồi.

"Có thể nói chuyện một mình không?" Ngô Lâm chủ động mời, Diệp Hàm Tranh nghĩ một lát, nói: "Có thể." Cậu cũng rất tò mò tại sao Ngô Lâm năm lần bảy lượt tìm đến, mặc dù quá nửa là vì Lục Minh Tiêu, nhưng nếu là thật, vậy thì nói rõ ràng.

Rời khỏi đại sảnh khách sạn, Ngô Lâm dẫn Diệp Hàm Tranh đến sòng bạc nhà họ Hà xây dựng ở nơi hẻo lánh nhất.

Cậu cũng không lo lắng vị trợ lý này làm gì cậu, nói cho cùng chỗ lớn thế này, phương diện an toàn vẫn được đảm bảo. Mái hiên hình tròn trong sòng bạc thông liên tục đến tầng cao nhất, Ngô Lâm dẫn cậu vào thang máy, đến ghế khách quý có tầm nhìn tốt nhất, ở đó có thể nhìn xuống, khói mù lượn lờ ở giữa, có một đám người đang chơi bài.

Diệp Hàm Tranh không biết mưu đồ của y, theo tầm mắt của y, nhìn thấy một người.

Người kia hơi quen mặt, ngậm điếu thuốc, đứt một ngón tay.

"Còn biết ông ta không?" Ngô Lâm nói: "Tôi không dễ gì mới tìm ông ta đến đây, anh sẽ không quên nhỉ?"

Sắc mặt Diệp Hàm Tranh trắng bệch, không khỏi siết chặt nắm đấm. Người chơi bài là Ngụy Quốc Phong, cha ruột của cậu.

Ngô Lâm nhìn biểu cảm của cậu, đắc ý cười lên: "Diệp tiên sinh thật sự không tầm thường, có một người cha cờ bạc lừa gạt hại người từng ngồi tù. Nghe nói, còn có một người mẹ ưu tú từng làm diễn viên, từng đóng phim cấp ba? Thân thế như này, rốt cuộc là làm sao không khiến ngài cảm thấy tự ti? Dám quấn lấy Lục Minh Tiêu? Còn dám ở bên cạnh hắn?"

Diệp Hàm Tranh không nói gì, từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào Ngụy Quốc Phong với ánh mắt đầy tham lam, hình như gã không thay đổi chút nào, không biết tiền từ đâu tới, liên tục thua, liên tục cược.

"Tôi còn nghe nói, anh và Lục tổng đã ở bên nhau?"

Trong mắt Ngô Lâm mang theo sự thù hận, không kiềm chế nổi túm lấy cổ áo của Diệp Hàm Tranh, ép cậu lên tường, hung tợn nói: "Anh cũng xứng? !" Lại xoay đầu cậu, ép buộc cậu nhìn về phía người cha xấu xí, "Người này, nếu như tôi nói cho ông ta biết, anh lớn lên ở Lục gia từ nhỏ, người Lục gia đều đối xử với anh rất tốt, thậm chí Lục tổng còn là bạn trai anh, anh đoán ông ta sẽ thế nào?"

Diệp Hàm Tranh hơi thất thần, trong đầu đều là quá khứ, Ngụy Quốc Phong căn bản không phải người, gã có thể bức tử Diệp Chi Lan, có thể không lưu tình chút nào bán mình đi, nếu như một ngày nào đó gã thật sự biết được sự tồn tại của Lục Minh Tiêu, nhất định sẽ gây rắc rối, nhất định sẽ đi làm hại hắn.

Ngô Lâm phát hiện cậu hơi dao động, nói tiếp: "Diệp tiên sinh, làm người, phải có tự mình biết mình, tôi có thể hiểu sơ sơ anh đến Lục gia như thế nào, nếu là người hầu, thì nên có tự giác của người hầu, nếu không xứng, nhất định phải rời khỏi hắn."

Diệp Hàm Tranh im lặng hồi lâu, lắc lắc đầu. Tuy rằng cậu sợ hãi Ngụy Quốc Phong gây trở ngại ở giữa, nhưng nếu cậu rời khỏi cậu chủ, căn bản không có khả năng, tâm ý của Ngô Lâm cậu có thể hiểu.

Nhưng xin lỗi, có lẽ những chuyện khác có thể thương lượng, chỉ có chuyện này, không có khả năng.

Đôi mắt kiên định kia đã nói rõ một phần, trong nháy mắt Ngô Lâm liền bị chọc giận. Y rút ra một con dao gọt trái cây từ trong túi, để trên cổ Diệp Hàm Tranh.

Tình cảm y tạo ra cho bản thân trong nhiều năm phó mặc sự đời, không chỉ bị từ chối, còn bị chuyển khỏi Kỳ An, Lục Minh Tiêu quá tuyệt tình, căn bản không cho y một chút cơ hội có thể chen chân, chặt đứt mọi đường lui để y tiếp cận Diệp Hàm Tranh.

Y gần như điên cuồng mà rống lên: "Mày cũng xứng! Mày là con trai của kỹ nữ con bạc, cũng xứng đứng bên cạnh hắn? Tao đã ở bên hắn nhiều năm như vậy! Hắn dựa vào đâu vừa trở về đã chạy đến bên cạnh mày! Không phải hắn không có tình cảm sao? Không phải hắn từ chối bất luận kẻ nào hả? Đều là vì mày, đều là mày cướp vị trí của tao!" Ngô Lâm nói năng lộn xộn, tay càng không ngừng run rẩy, Diệp Hàm Tranh thừa dịp y không chú ý, nhấc chân đá văng y, nhưng lại bị Ngô Lâm vồ đến, mũi dao thẳng đến yết hầu. Khi chỉ lát nữa là sắp đâm trúng, cửa thang máy mở ra.

Lục Minh Tiêu sải bước tới, một tay tóm lấy gáy Ngô Lâm, ném người ra ngoài.

Ngô Lâm bị ngã bối rối, không nghĩ tới Lục Minh Tiêu lại đột nhiên xuất hiện, vội vàng ném dao đi, đỏ mắt đứng lên nói: "Lục tổng... tôi... tôi không cố ý... tôi không cố ý muốn làm hại Diệp tiên sinh..."

Lục Minh Tiêu hung tàn nhìn y: "Có phải tôi đã cảnh cáo cậu không, bảo cậu tránh xa bảo bối của tôi ra?"

"Cậu tạm thời coi là tôi đang đánh rắm?"

Ngô Lâm chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, dù là ngày thường cũng phát cáu, nhưng tuyệt đối không giống bây giờ, khí tràng dọa người. Y sợ đến nỗi lùi vài bước, nhưng nhìn thấy Lục Minh Tiêu ôm bả vai Diệp Hàm Tranh, lòng đố kị lại cháy lên, không hiểu mà hỏi: "Tại sao? Tại sao không chọn tôi? Gia thế của tôi tốt hơn nó, trình độ cao hơn nó, khi anh khó khăn nhất, đều là tôi ở bên cạnh anh! Nó tính là gì? Một người hầu mà thôi! Nếu như không có sự tồn tại của nó, anh nhất định sẽ chọn tôi!"

"Tôi lựa chọn để cậu chết!" Lục Minh Tiêu nguy hiểm nheo mắt lại, giơ tay bịt hai tai Diệp Hàm Tranh lại, từ trên cao nhìn xuống nói với Ngô Lâm: "Cậu nghe kỹ cho tôi."

"Tôi đối với Diệp Hàm Tranh, căn bản không phải vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không phải vì thời gian quen biết bao lâu. Tôi mặc kệ nhà em ấy như thế nào, có từng làm người hầu hay không, có phải tốt nghiệp đại học danh tiếng hay không, có phải năng lực làm việc vượt trội hay không! Tôi đối với em ấy là một loại thích đơn giản không thể thay thế, không có bất kỳ liên quan nào với chuyện khác. Bất kể cậu có mơ tưởng viết lại gặp gỡ, thay thế vị trí của em ấy, tôi cũng không thể có bất kỳ giao thoa tình cảm nào với cậu."

"Tôi yêu em ấy, tôi đã định trước yêu em ấy."

Chương 52

Ngô Lâm căn bản không có cách nào chấp nhận, y cầm dao vung lên lần nữa, lại bị nhân viên bảo vệ cùng lúc chạy tới đè xuống đất, cưỡng ép kéo đi.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Lục Minh Tiêu vẫn đang bịt lỗ tai của Diệp Hàm Tranh, cho đến khi Diệp Hàm Tranh nhẹ nhàng kéo cà vạt của hắn, mới chậm rãi buông ra.

Hôm nay Lục thiếu gia thay một bộ quần áo mới, tóc tai chỉnh tề, còn đổi tạo hình, ngoài miệng nói không đến tham gia tụ hội, sau lưng lại lén lút chuẩn bị, dự định ngay trước mặt nhiều người ở hiện trường, im lặng mà công bố chút chuyện. Kết quả lại bị cái thằng ngu Ngô Lâm này làm rối lên không thực hiện được.

Diệp Hàm Tranh tò mò hỏi: "Cậu chủ... sao tìm được em vậy?"

Lục Minh Tiêu thấy cậu không có gì khác thường, mới dắt cậu vào thang máy: "Lúc xuống lầu không thấy em, hỏi Từ Châu, nói em đi cùng Ngô Lâm."

Diệp Hàm Tranh "Ò" một tiếng, lại hỏi: "Không phải cậu chủ nói ghét nơi này sao?"

Lục Minh Tiêu ngẩn ra, mặt lạnh nói: "Đúng là rất ghét."

Trên trấn có một bệnh viện tư nhân đầy đủ thiết bị, Diệp Hàm Tranh bị ép buộc đưa vào kiểm tra, mặc dù không có việc gì, cổ cũng chỉ trầy tí da, nhưng vẫn kiên quyết quấn vài vòng băng gạc, cứng ngắc không thể cử động. Lục Minh Tiêu đợi cậu đi ngủ, đến văn phòng của Hà Diệu.

Ngô Lâm bị giam ở đây, Lục Hạo Đông và quản gia Phó, cũng được gọi đến.

Lục tiên sinh đang dựa trên sofa, lạnh nhạt nói: "Chuyện chính mày có thể giải quyết, còn cần phải gọi tao đến sao?"

Lục thiếu gia đứng trước cửa sổ nói: "Không có."

. . .

Giữa cha con bọn họ vẫn luôn như thế, quản gia không nhịn được cười một cái, nghe Ngô Lâm khốn khổ cầu xin, nói mình nhất thời hồ đồ. Nhưng Lục Minh Tiêu cũng không muốn cho y bất cứ cơ hội nào, điện thoại trực tiếp quay số đến chỗ một vị giám đốc già nào đó.

Địa vị của vị giám đốc này ở Lục thị không thấp, tổn thương hòa khí không tốt. Nhưng thái độ của Lục Minh Tiêu rõ ràng, cho dù thế nào cũng phải đưa Ngô Lâm vào ngục tù, y vung dao làm hại người, đã cấu thành phạm tội, gọi điện thoại cùng lắm là thông báo một tiếng, không được cũng phải được, hoặc là từ bỏ cháu trai, hoặc là từ bỏ thân phận.

Nói xong cũng cúp điện thoại, nhướng mày với Lục Hạo Đông.

Lục tiên sinh im lặng mà đối mắt vài giây với hắn. Chốc lát, điện thoại sau lưng vang lên, quản gia giúp kết nối, đưa cho ông ta.

"Alo." Lục tiên sinh vuốt vuốt ấn đường, nghe một lát, mới trầm giọng nói: "Lão Ngô, ông cũng biết, Lục gia bây giờ không phải tôi quyết định."

Người gọi điện đến là ông nội của Ngô Lâm, hình như muốn tìm Lục Hạo Đông giúp đỡ, Lục tiên sinh không muốn nói những lời này, nhưng người đã được mời tới, vẫn mặt không biểu cảm thừa nhận: "Xin lỗi, lần này không giúp được ông, tôi đã sớm bị nó gác trên không, bây giờ cùng lắm chỉ là treo danh hiệu."

Dường như giám đốc Ngô vẫn đang tiếp tục cầu tình, Lục tiên sinh nhìn biểu cảm đắc ý của Lục Minh Tiêu, giống như triệt để nhận thua: "Tôi cho sói ăn, khiến mình bị ăn. Bây giờ không làm được chủ của nó, cũng không giúp được ông."

"Xin lỗi, Lão Ngô, sau này lại liên lạc đi." Nói xong cũng cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Lục Minh Tiêu: "Hài lòng rồi?"

Lục thiếu gia cười khẩy, bảo cảnh sát đứng ngoài cửa đi vào, mang Ngô Lâm sám hối khóc rống đi.

Lục Hạo Đông muốn đi, lại bị Lục thiếu gia giữ lại, nói thẳng: "Tôi thích Diệp Hàm Tranh."

Lục Hạo Đông nhíu mày: "Những lời này có cần phải lặp lại không?"

Lục thiếu gia làm người tức giận: "Chí ít tôi vẫn có thể lặp lại."

"Mày..." Những năm này tuy vẻ mặt của Lục tiên sinh lạnh lùng, nhưng trên thực thế đã rất ít nổi nóng, lúc này siết chặt nắm đấm, bị tức đến bờ môi tím tái.

Quản gia Phó đứng ở bên cạnh vội vàng vỗ về, lại cảm thấy biểu cảm lúc này của Lục tiên sinh hết sức buồn cười, che mũi ho khan một tiếng. Lục Minh Tiêu liếc ông một cái, nói với Lục Hạo Đông: "Nhìn người trước mắt nhiều vào, thừa dịp vẫn chưa già bảy tám mươi tuổi."

Lục Hạo Đông nói: "Mày không có tư cách nói tao."

"Tôi thực sự không có tư cách." Lục thiếu gia vẫy vẫy tay đi trước: "Dù sao Diệp Hàm Tranh đi đâu tôi đi đó, trên trời dưới đất. Tôi mới không đợi em ấy, tôi phải đi theo em ấy."

Còn sống thì nên có dáng vẻ còn sống. Lục Minh Tiêu vẫn trách Lục tiên sinh, mặc dù ông ta làm hết thảy đều vì mình, nhưng thời gian mười năm cũng không dễ vượt qua.

Lúc Diệp Hàm Tranh tỉnh lại, Lục Minh Tiêu lại quay về rồi, âu phục treo trên ghế, im lặng nhìn cậu.

"Cậu chủ..."

"Vết thương đau không?"

Diệp Hàm Tranh ngồi dậy nói: "Không đau, cũng không chảy máu, không sao đâu."

"Đợi chảy máu thì muộn rồi." Lục Minh Tiêu thâm trầm đi vài vòng, hắn không ngờ Ngô Lâm điên cuồng như vậy, sớm biết thế này, căn bản không phải chuyển khỏi Kỳ An đơn giản như vậy.

Hắn để Diệp Hàm Tranh uống chút nước, phát hiện tâm tình của cậu hơi sa sút, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Hàm Tranh im lặng một hồi, nói: "Em gặp được người kia."

Lục Minh Tiêu hỏi: "Ai?"

"Ba em, chính là cái người năm đó bán em đi." Cậu giống như khi còn bé luống cuống mà quấy ngón tay: "Trước đó có một lần vô tình, em gặp chú Kha Văn đã từng đến Thanh Xuyên đón em, chú ấy nói với em Ngụy Quốc Phong đã vào tù vì hành vi đánh bạc và lừa đảo. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của em là tốt quá rồi, loại người này thật sự không nên sống trên đời."

Cậu nhìn Lục Minh Tiêu, khổ sở cười: "Có phải em rất xấu không."

Lục Minh Tiêu nói: "Không xấu." Lại thấy Diệp Hàm Tranh dang hai tay về phía hắn, đi tới để cậu ôm eo mình cọ cọ, giống như đang làm nũng.

Diệp Hàm Tranh chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ trước mặt cậu chủ, mặc dù chắc Lục thiếu gia đã biết từ lâu. Nhưng hai người kia, thực sự làm cho cậu không có cách nào mở miệng, có lẽ Diệp Chi Lan còn đỡ hơn, cho dù bà làm nghề nghiệp gì, đều là con đường tự mình lựa chọn, đi tốt hay xấu, cũng không cần người khác đến nói.

Nhưng Ngụy Quốc Phong lại là kẻ xấu thật sự, gã không chỉ lừa một mình Diệp Chi Lan, thậm chí không chỉ có một đứa con trai là Diệp Hàm Tranh, cậu ôm Lục Minh Tiêu thật chặt nói: "Cậu chủ, em hơi sợ."

"Sợ cái gì?"

"Ngụy Quốc Phong ra tù rồi, em sợ ông ta phát hiện ra sự tồn tại của cậu chủ, em sợ ông ta làm hại cậu chủ..."

Lục Minh Tiêu ghét bỏ: "Anh tệ hại như thế à? Vả lại em cảm thấy bây giờ ngoại trừ em, còn có ai có thể tổn thương đến anh?" Nói xong, lại cảm thấy câu nói này có phần không đúng, nghiêng đầu sang một bên.

Diệp Hàm Tranh không nhịn được cười trộm, "Em mới sẽ không làm tổn thương cậu chủ."

Lục thiếu gia lập tức nói sang chuyện khác: "Vậy em muốn cho ông ta biến mất?"

Diệp Hàm Tranh lắc đầu nói: "Có thể lại nhốt ông ta vào tù không?"

"Ừm?"

"Có thể nhốt cả đời không? Năm đó ông ta lừa mẹ em, cũng bán em đi, mặc dù giữa bọn em có quan hệ máu mủ, nhưng em đã không phải là con của ông ta, em rất lo nếu như ông ta ở bên ngoài, lại đi lừa gạt người khác. Em nhìn thấy dáng vẻ đánh bạc của ông ta, em không tin ông ta đã trở nên tốt hơn."

Lục Minh Tiêu nói: "Em xác định?"

Diệp Hàm Tranh: "Ừm." Lại cười nói: "Nhưng cũng rất cảm ơn ông ta đã bán em, để em có cơ hội đến Lục gia."

"Gặp được cậu chủ."

Lục Minh Tiêu liếc cậu một cái, hơi biệt nữu nói: "Vừa nãy em... không nghe nhỉ?"

Diệp Hàm Tranh hỏi: "Nghe được cái gì?"

"Thì là..." Lục thiếu gia tằng hắng một cái: "Thì là những lời anh nói với Ngô Lâm."

"A, cái đó." Diệp Hàm Tranh cười híp cả mắt, vui vẻ nói: "Em không nghe thấy lời cậu chủ nói yêu em!"

"Thật đó không nghe thấy gì cả!"

Chương 53

Rời khỏi thị trấn Thần Khê cũng vừa khéo bước vào tháng mười hai, Từ Châu trả lại thời gian nghỉ đông đã chiếm dụng của Diệp Hàm Tranh cho cậu, bảo cậu nghỉ ngơi xong, lại về làm việc. Hà Diệu cũng đi theo tới Kỳ An, nói là có chút công việc muốn làm, tiện thể đến thăm Trình Thư Uẩn và ông nội Lục.

Chỉ có Lục Minh Tiêu không thoải mái như vậy, không ai cho hắn nghỉ, vẫn phải tiếp tục làm việc. May mà hết thảy cũng ổn định lại, cho dù ngày thường bận rộn nữa, cuối tuần cũng có thể nghỉ ngơi.

Hôm nay là thứ bảy, hai người đều không có việc gì, Diệp Hàm Tranh dậy sớm mở tivi.

Lục thiếu gia ngã xuống giường nhìn chằm chằm vali trên tủ quần áo, nghĩ một lát, chuẩn bị chính miệng hỏi Diệp Hàm Tranh, rốt cuộc mật khẩu là gì, kết quả ra phòng ngủ, phát hiện Diệp Hàm Tranh đang ngồi trên sofa cười ngây ngô, đi tới hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Xem tivi, là phim mới Kiều Khả diễn, lần này cậu ta diễn vai chính."

Kiều Khả? Lục Minh Tiêu nhíu mày, ngồi trên sofa.

Diệp Hàm Tranh giúp hắn rót cốc nước nói: "Cậu chủ còn nhớ Kiều Khả không?"

Lục thiếu gia không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Quên rồi."

Diệp Hàm Tranh nói: "Cậu ta là bạn hồi cấp ba của em, quan hệ với em luôn rất tốt."

Lục thiếu gia: "À."

Diệp Hàm Tranh cảm thấy hắn vẫn không nhớ ra được, giúp hắn nhớ lại: "Bọn em từng cùng nhau diễn kịch sân khấu, cậu ta diễn mẹ kế, cậu chủ có ấn tượng không?"

Lục Minh Tiêu ngắn gọn: "Biết rồi."

Mặc dù những năm này không có nhiều cơ hội gặp mặt Kiều Khả, nhưng quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, Kiều Khả phát triển không tệ, từ diễn viên quần chúng diễn đến nam số một, tuy rằng là nam số một giá thành nhỏ, nhưng cũng vô cùng cố gắng.

Diệp Hàm Tranh vui vẻ kể chuyện lý thú biết được từ chỗ Kiều Khả. "Kiều Khả nói diễn xuất rất thú vị, lúc treo dây thép bay tới bay lui, nhưng eo và chân có thể sẽ bị thương, trước đó em còn mua miếng đệm đầu gối gửi qua cho cậu ta, nhưng cậu ta không dùng đến, nói hơi dày."

Lục thiếu gia liếc mắt nhìn đầu gối mình, rất khỏe mạnh.

"Kiều Khả còn nói, có một lần bọn nó đến núi Vân Tùng lấy cảnh, đúng lúc gặp phải trời mưa, lúc quay phim đặc biệt mạo hiểm, cậu chủ còn nhớ núi Vân Tùng không? Khi đó chúng ta cùng nhau đi du lịch học tập, em với cậu chủ ngủ chung trong một cái lều vải."

Lục Minh Tiêu nói: "Nhớ."

Diệp Hàm Tranh toét miệng cười: "Kiều Khả còn nói bọn nó quay cảnh cưỡi ngựa đều không phải ngựa thật, mà là ngồi trên ghế, hoặc là ngồi trên xe lửa kéo dây cương, bày ra động tác cưỡi ngựa, em cảm thấy rất lợi hại."

Lục Minh Tiêu hừ lạnh: Có gì lợi hại.

"Đúng rồi đúng rồi, Kiều Khả còn nói, có vẫn muốn quay cảnh hôn..."

"Kiều Khả là máy lặp lại à?" Lục Minh Tiêu mất hứng hỏi.

Diệp Hàm Tranh chớp chớp mắt: "Không phải đâu?" Mặc dù bây giờ thực sự trở nên lắm mồm hơn trước.

Lục thiếu gia nhíu mày: "Vả lại cậu ta muốn quay cảnh hôn thì có gì mà nói? Em chưa hôn bao giờ hả?" Nói xong ôm cổ Diệp Hàm Tranh cưỡng ép hôn một cái, tức giận bỏ đi.

. . .

Đến buổi tối, Lục thiếu gia vẫn đang giận, dựa trên giường đọc sách, mật khẩu vali cũng không muốn hỏi, Diệp Hàm Tranh biết nguyên nhân, vây quanh hắn dỗ cả buổi, cuối cùng sắp dỗ được rồi, vừa định ôm hôn, Kiều Khả gọi điện tới. Lục thiếu gia liếc xéo một cái, ném sách đi.

"Diệp Hàm Tranh! Có nhớ tao không!" Kiều Khả kéo giọng lớn tiếng hét, bên cạnh cậu ta ồn ào, vừa xuống máy bay.

Nếu như là bình thường, Diệp Hàm Tranh đều nói nhớ, nhưng lúc này Lục thiếu gia đang gục mặt xuống, chỉ có thể lùi mà "ừ" một tiếng.

Ừ? Chính là nhớ? Lục thiếu gia xụ mặt, răng hơi ngứa.

Kiều Khả không phát hiện bất cứ điều gì không đúng, vẫn nói tiếp: "Tao về Kỳ An rồi, vừa xuống máy bay! Mang cho mày rất nhiều quà! Ngày mai đến chỗ gần nhà mày cùng ăn cơm chiều đi? He he, tao có rất nhiều chuyện kìm nén để nói với mày!"

Diệp Hàm Tranh liếc nhìn Lục thiếu gia, che micro nhỏ giọng hỏi: "Có thể không?"

"Anh nhỏ mọn thế à?" Vẻ mặt Lục thiếu gia không quan tâm: "Ăn cơm với bạn bè thôi mà, không cần hỏi anh."

Ngày hôm sau, Diệp Hàm Tranh chuẩn bị cơm tối mới đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn cố ý mời Lục thiếu gia cùng đi. Năm đó tốt nghiệp Kiều Khả đã biết cậu thích ai, đến cũng không sợ hai người xuất hiện cùng lúc có vấn đề gì, vả lại quán cơm cách Lục thị không xa, là một nhà hàng Trung hương vị không tệ, chắc Lục Minh Tiêu thích ăn.

Lục thiếu gia lạnh lùng từ chối, từ trước đến nay hắn sẽ không can thiệp quá mức vào quan hệ nhân mạch của Diệp Hàm Tranh, bất kể bạn bè cũng được, đồng nghiệp cũng được, có thể hòa hợp với cậu, hắn cũng không đặc biệt để ý.

Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm đến thế, vậy mà vẫn có thể không ngừng, không ngừng, không ngừng mà nghe thấy cái tên Kiều Khả từ trong miệng Diệp Hàm Tranh. Trong lòng Lục thiếu gia không muốn, nhưng cũng đã từ chối rồi, lúc này lại gọi người về đi cùng, chẳng phải mất mặt lắm à? Nhịn một chút, húp một ngụm cháo, quay về phòng thay quần áo khác.

Kiều Khả đã thay đổi rất nhiều, đoán chừng để lên hình đẹp, còn sửa mũi, nhưng may mà vẫn có thể nhìn ra hình dáng khi còn bé. Bây giờ cậu ta không hot, lúc đứng ở cửa quán cơm đợi Diệp Hàm Tranh cũng không che che giấu giấu, thấy người đến phấn khích lao lên ôm một cái, "Ha ha Diệp Hàm Tranh! Đã lâu không gặp!"

Diệp Hàm Tranh cũng vui, cách lần gặp gỡ trước đó của bọn họ gần nửa năm.

Đơn giản gọi vài món ăn, Kiều Khả xách theo một túi quà to đẩy lên trước mặt Diệp Hàm Tranh, bên trong đều là đặc sản của vài nơi, còn có ảnh ký tên của minh tinh khác, Diệp Hàm Tranh không có minh tinh yêu thích, nhưng Kiều Khả tặng cậu, cậu đều giữ lại hết.

"Đã xem phim mới chưa? Có phát hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của tao lại tiến bộ không?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Ừ, lần này đặc biệt tốt, tao cảm thấy mày có thể đóng phim điện ảnh rồi."

"Ha ha." Kiều Khả nói: "Đóng phim điện ảnh còn sớm, hy vọng trước năm ba lăm tuổi tao có thể diễn một bộ! Đúng rồi đúng rồi, Từ Sênh nói với mày chưa? Sang năm bà ấy về, chuẩn bị kết hôn, còn là người nước ngoài!"

Diệp Hàm Tranh cười nói: "Đã nói rồi, bảo tao chuẩn bị bao lì xì."

Kiều Khả nói: "Mày tích góp đủ tiền chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Hàm Tranh hơi sầu: "Còn thiếu gần một nửa..." Xem ra vẫn không thể lười làm việc, không thì mãi mãi cũng không đạt được mục tiêu.

Kiều Khả nói: "Mày là đồ ngốc, vả lại không phải mày nói người đã trở về rồi sao? Tiền kia có tích góp hay không cũng không sao nhỉ?"

Diệp Hàm Tranh lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa. Ngoài cửa lục tục có khách ra vào, một người trong số đó hấp tấp chạy vào, hình như đang tìm gì đó, Diệp Hàm Tranh nhìn thấy anh, khó hiểu mà đứng lên, Kiều Khả nói: "Mày biết?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Từng gặp hai lần."

Vị này chính là Hà tổng đến Kỳ An đi công tác, nửa tiếng trước, nhận được điện thoại của Lục Minh Tiêu, nói muốn mời anh ăn cơm. Lục Minh Tiêu mở miệng mời khách quả thật chưa từng nghe thấy, anh tưởng có chuyện gì gấp, vội vàng chạy tới. Kết quả ngay cả cái bóng người cũng không thấy, ngược lại là nhìn thấy Diệp Hàm Tranh, vừa định đi tới chào hỏi, bị Lục thiếu gia vừa bước vào ngăn lại.

Hà Diệp nói: "Gấp gáp như vậy có chuyện gì?"

Lục Minh Tiêu liếc qua Diệp Hàm Tranh, nói mà không có biểu cảm gì: "Không phải anh tìm tôi à?"

Hà tổng ngẩn ra: "Tôi tìm cậu? Tôi tìm cậu hồi nào?" Vừa dứt lời, Diệp Hàm Tranh đã đi tới, hỏi: "Cậu chủ? Hà tổng? Sao các anh tới đây?"

"À." Lục thiếu gia nghiêm túc nói: "Hà tổng muốn mời anh ăn cơm, đặt ở đây."

Chương 54

Nếu ngẫu nhiên gặp, còn không bằng chung một bàn, nhưng Lục thiếu gia khăng khăng không, nhất định phải ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ, chứng minh mình thật sự có chính sự. Khoảng cách giữa hai bàn không xa, dựng thẳng lỗ tai nín thở tập trung tư tưởng có thể nghe được người khác nói gì, nhưng hơi nhỏ tiếng một chút lại không nghe được.

Hà Diệu không ngờ vội vàng chạy đến còn uổng phí một bữa cơm, nhưng Lục thiếu gia ngoại trừ công việc không hề cẩu thả, ngầm xưa nay không nói bất kỳ đạo lý gì, nói là anh mời, thì anh phải mời.

"Đêm hôm khuya khoắt cậu nhìn không rõ còn chạy ra ngoài, chính là để giám thị người ta ăn cơm?"

Lục Minh Tiêu bất mãn: "Đừng nói tôi như kẻ cuồng kiểm soát."

Hà tổng nói: "Không phải cũng như nhau."

Lục Minh Tiêu hừ một tiếng, vểnh tai nghe một lát bàn bên cạnh nói gì, đều là vài tin đồn không dinh dưỡng chút nào, xem ra không chọn đi cùng là đúng đắn.

Hà tổng quan sát hắn một hồi, hỏi một vấn đề thực tế, "Cậu dự định lúc nào cầu hôn?"

Cầu hôn? Lục thiếu gia ngẩn người, rơi vào trầm tư.

Tỏ tình còn phải che tai người ta mới nói ra được, khỏi phải nói cầu hôn ở trước mặt.

Nhưng việc này lại không thể không nói, Lục Minh Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, thừa dịp thứ hai đi làm, bắt đầu làm việc riêng.

Hắn lấy khủng long nhỏ phai màu giấu trong phòng treo quần áo ra để trên bàn làm việc, bên cạnh còn Diệp Bàn Thu đã ố vàng từ lâu, hai vật nhỏ lớn tuổi ngồi sóng đôi, Diệp Bàn Thu già đến độ sắp tan thành từng mảnh, còn phải cưỡng ép đóng phim*, trong lòng thật sự rất mệt mỏi.

*gốc là xuất kính (出镜): tiếng lóng nghĩa là xuất hiện trên màn ảnh, lên tivi

Lục thiếu gia bảo thư ký Nhạc ở ngoài cửa trông coi, không có lệnh của hắn, bất kỳ ai cũng không cho vào. Thật ra ngày thường cũng như thế, thư ký Nhạc không hiểu, tại sao hôm nay phải cố ý lặp lại.

Đến trưa, Diệp Hàm Tranh xách theo cơm trưa đã nấu xong đi vào Lục thị, muốn tạo bất ngờ cho Lục Minh Tiêu. Trước đó đưa canh, Lục thiếu gia phê duyệt đặc biệt, muốn đưa thì tự đưa đến văn phòng, không cần gửi ở quầy lễ tân. Diệp Hàm Tranh nghe lời, lần này trực tiếp lên lầu, lúc đi tới cửa, lên tiếng chào thư ký Nhạc trong khung làm việc.

Thư ký Nhạc đứng lên nói: "Diệp tiên sinh, xin chào." Cô cũng nhận được tin nhắn Lục thiếu gia gửi vào nhóm, xác nhận quan hệ giữa bọn họ.

"Xin chào." Diệp Hàm Tranh nói: "Xin hỏi Lục tổng đang bận à?"

Thư ký Nhạc nói: "Hôm nay cũng không bận lắm."

Diệp Hàm Tranh nói: "Vậy tôi có thể đi vào, đưa cơm trưa cho anh ấy không?"

Thứ ký Nhạc nghĩ ngợi, tất cả mọi người trong miệng Lục tổng, cũng không bao gồm Diệp Hàm Tranh, gật đầu một cái nói: "Cửa không khóa, ngài đi thẳng vào là được."

Diệp Hàm Tranh nói tiếng cảm ơn với cô, xách theo hộp giữ nhiệt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, chỉ đẩy ra một chút liền dừng tay.

Cậu nhìn thấy Lục Minh Tiêu đi tới đi lui trước bàn làm việc, hình như đang nói chuyện với ai đó.

"Khụ."

"Diệp Hàm Tranh."

Với mình? Diệp Hàm Tranh chớp chớp mắt, chẳng lẽ cậu chủ phát hiện cậu tới rồi? Vừa định vào cửa, đã nghe Lục thiếu gia nói tiếp: "Anh biết em nghe thấy anh thổ lộ, đã như vậy, vậy chúng ta kết hôn thôi."

Tim Diệp Hàm Tranh bỗng nhiên nhảy lên, vẫn chưa lên tiếng, lại nghe Lục thiếu gia nói: "Không được, không thể nói như thế."

Lục Minh Tiêu không phát hiện có người ngoài cửa, xoa cằm nghĩ một lát, lại nghiêm túc nói với tiểu ác long và Diệp Bàn Thu: "Diệp Hàm Tranh, kết hôn với anh đi. Dù sao bắt đầu từ khoảnh khắc em bước vào nhà anh, đã định trước là người của anh, anh yêu em, muốn sống hết đời cùng em, cũng muốn bù đắp toàn bộ... mười năm xa cách... anh muốn sau này em sẽ ở bên cạnh anh... sống với anh cả đời..."

Hai vật nhỏ trên bàn trợn đôi mắt tròn vo không chớp mắt nhìn hắn, Lục thiếu gia bị nhìn chằm chằm đến nỗi lỗ tai hồng hồng, xụ mặt xoay đầu bọn chúng sang bên, sầu đến độ nhéo ấn đường.

Một lát sau, Diệp Hàm Tranh lại trở lại khung làm việc của thư ký Nhạc, thư ký Nhạc hỏi: "Sao ngài không đi vào?"

Diệp Hàm Tranh cười ngọt ngào: "Trước tiên không vào nữa." Lại nháy mắt nói: "Xin cô giúp tôi giữ bí mật, đừng nói cho Lục tổng, hôm nay tôi đã tới."

Cậu rời khỏi Lục thị lái xe đến trung tâm thành phố, mua một món đồ. Nhìn thời gian còn sớm, gọi điện thoại cho quản gia, đi đến nhà họ Lục.

Nhà họ Lục vẫn như cũ, bất kể bố cục hay là đồ trang trí trong nhà, đều không có bất kỳ thay đổi nào, quản gia đi ra ngoài đón cậu, hỏi: "Sao lại đến vào giờ này?"

Diệp Hàm Tranh nói: "Lục tiên sinh có ở đây không? Cháu muốn gặp ông ấy."

Quản gia nói có, dẫn cậu đến phòng sách lầu ba.

Lục tiên sinh đang bận, đợi một lát mới để cậu đi vào. Đây hình như là lần đầu tiên hai người giao lưu chính diện, Lục Hạo Đông bảo cậu ngồi xuống, hỏi: "Cậu đến tìm tôi, có chuyện gì?"

Diệp Hàm Tranh ở trước mặt ông ta vô cùng căng thẳng, nghĩ một lát, lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi.

Lục tiên sinh không lên tiếng, đợi cậu tự nói.

"Ở đây... có gần bảy triệu... tôi biết, năm đó cậu chủ rời đi, là gì giúp tôi, người mẫu kia trống rất giống mẹ tôi, chắc là được sắp đặt theo ý của ngài."

"Tôi muốn trả số tiền đó là cho ngài, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng về sau tiền lương và tiền thưởng của tôi, đều sẽ gửi vào."

Lục Hạo Đông lạnh nhạt nói: "Cậu không cần làm như vậy, tôi không ngăn cản các cậu ở bên nhau."

Diệp Hàm Tranh lắc đầu: "Tôi biết ngài không thiếu số tiền này, nhưng tôi vẫn muốn trả lại cho ngài, có thể dùng số tiền đó, mua lại những năm cậu chủ đã rời đi, mặc dù ý nghĩ này có chút nực cười, nhưng tôi thực sự nghĩ như vậy."

Lại cười nói: "Ngài coi như số tiền đó là một phần sính lễ đi. Tôi... tôi muốn kết hôn với cậu chủ, hy vọng ngài có thể đồng ý."

Lục Hạo Đông quan sát cậu chốc lát, một lúc sau, mới nhận chi phiếu, coi như chấp nhận thỉnh cầu của cậu.

Nói xong chuyện này, Diệp Hàm Tranh lại đi thăm Trình Thư Uẩn và ông nội Lục, cơ thể hai cụ già cũng đều khỏe mạnh, kéo cậu nói hồi lâu, người đã già luôn thích nhớ lại chuyện trước kia, Trình Thư Uẩn nói: "Khi đó Minh Tiêu tùy hứng biết mấy, may mà có Hàm Tranh ở cạnh nó cùng nhau lớn lên, tính cách mới thu lại rất nhiều."

Ông nội Lục vẫn đang xem báo, nhìn không rõ lắm, chữ viết mờ mờ, bĩu môi nói: "Thu lại cái gì, tôi thấy chẳng thu lại đến đâu."

Trình Thư Uẩn nói: "Tại sao không có, lúc ấy nó đã trở nên hiểu chuyện, ông có nhớ không, lúc Hàm Tranh vừa đến nhà chúng ta bị sốt, vẫn là Minh Tiêu chăm sóc nó."

Ông nội Lục nghĩ ngợi, hình như có chuyện này thật, ý tưởng đột phá hỏi: "Tiểu Diệp có thể sinh con không?"

Diệp Hàm Tranh đang uống nước, nghe nói như thế xém tí nữa phun ra ngoài, vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói: "Có lẽ... không sinh được."

Lúc này, Lục Minh Tiêu đẩy cửa đi vào, trước khi tan làm hắn đã nhận được tin nhắn của Diệp Hàm Tranh, nói là đến nhà họ Lục, Trình Thư Uẩn giữ cậu lại ăn cơm, không trở về được, Lục Minh Tiêu bảo tài xế đổi lại tuyến đường, lúc về đến nhà đã hơi bảy giờ, vừa vặn nghe được đối thoại của hai người, nhướng mày một cái.

Cơm tối ngồi cùng mấy vị trưởng bối, Diệp Hàm Tranh hơi câu nệ, lần đầu tiên cậu ngồi cùng bàn với các chủ nhân, trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Mặc dù đã rời khỏi nhà họ Lục từ lâu, nhưng luôn cảm thấy, cậu vẫn phải đứng ở vị trí của quản gia, quản gia giống như biết cậu nghĩ gì, cười híp mắt đi vào phòng bếp, không lộ mặt nữa. Diệp Hàm Tranh cảm kích trong lòng, giúp Lục thiếu gia gắp món hắn thích ăn, nghe Lục thiếu gia nghiêm túc hỏi bên tai cậu: "Thật sự không sinh được?"

"Anh cảm thấy, cần phải thử xem."

Dây dưa trên cơ thể đã không xa lạ gì, dù sao sau khi xác định quan hệ, ở cùng nhau lâu như vậy, ôm ôm ấp ấp, giúp nhau phát tiết, đều rất bình thường. Nhưng chưa từng một lần thật sự đi vào, Lục Minh Tiêu sợ cậu đau, có khi dùng miệng, có khi dùng chân.

Đêm nay có vẻ như vẫn không giống thường ngày, khoái cảm quen thuộc hết lần này đến lần khác lướt qua toàn thân, Diệp Hàm Tranh không chịu được trêu đùa của cậu chủ, hai tay chống lồng ngực của hắn, đuổi theo đầu lưỡi tùy ý cướp đoạt trong miệng.

Hình như trong nháy mắt chạm đến lẫn nhau, phía dưới đều cứng hết lên, Lục Minh Tiêu đè lên người Diệp Hàm Tranh, mặc cho cái đó thô cứng thuận theo bắp đùi của cậu chống đỡ đi vào, cùng với cây gậy hồng nhạt đang phun chất lỏng của cậu quấn quýt lấy nhau.

Diệp Hàm Tranh phát ra từng tiếng rên rỉ khó nhịn, cậu không chịu được đụng chạm, hình như chỗ nào cũng là điểm mẫn cảm, lúc sắp bắn ra Lục thiếu gia lại dừng lại, tách hai chân cậu ra, nằm sấp xuống.

Diệp Hàm Tranh rũ mắt nhìn xuống, nhận ra được hắn muốn làm gì, vội vàng ngồi dậy nói: "Đừng, cậu chủ, anh..." Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục thiếu gia đẩy về, bảo cậu nằm đàng hoàng.

Không có cái gì bôi trơn, Lục thiêu gia xoa nhẹ quy đầu đang rỉ nước, suýt nữa xoa cho cậu bắn ra, nhướng mày nói: "Thế này không chịu làm?"

Diệp Hàm Tranh oan ức: "Cậu chủ biết em không chịu được... anh hôn em một cái em cũng muốn bắn ra..."

Ở trên giường cậu luôn luôn thẳng thắn, thoải mái thì nói, chưa từng keo kiệt, Lục thiếu gia cong miệng cười, đưa ngón tay dính chất lỏng tiến vào huyệt sau chật hẹp của cậu. Khớp xương thô cứng được thịt mềm bao lấy, đi vào một chút, không cách nào hành động, vẻ mặt Diệp Hàm Tranh hơi đau đớn, mặc dù cố nén đau, nhưng trán vẫn toát một lớp mồ hôi mỏng.

Lục Minh Tiêu lấy ngón tay ra, nhẹ nhàng hôn nơi đó.

Diệp Hàm Tranh muốn đẩy hắn ra sốt ruột nói: "Đừng, đừng cậu chủ..."

Nơi đó bẩn, cậu không muốn để cậu chủ của cậu, vì cậu làm đến mức này, Lục thiếu gia không để ý tới, chỉ duỗi ra đầu lưỡi, liếm một chút, đầu lưỡi xẹt qua nếp uốn, cắn bóng nhỏ tròn tròn, Diệp Hàm Tranh im lặng, toàn thân tê dại, sảng khoái đến độ ngay cả ngón chân cũng cuộn lại.

Đầu lưỡi kia giống như một con rắn, bám thân cột không ngừng đi lên, dừng ở đỉnh hình nấm, thỉnh thoảng hút một cái, giống như muốn hút ra ra cả linh hồn của Diệp Hàm Tranh. Khoái cảm kéo dài không ngừng, huyệt sau dần dần mềm nhũn, ngón tay Lục thiếu gia thừa dịp khoảng trống chui vào, bên trong ẩm ướt hình như đẩy ra một khe nhỏ, có thể chảy ra chất lỏng, nhỏ giọt xuống ga giường.

Đầu lưỡi vẫn đang mút, huyệt sau mơ hồ thích ứng sự tồn tại của ngón tay, mỗi khi đụng chạm một cái sẽ hút một cái, cũng làm cho Diệp Hàm Tranh không thể chịu đựng được, giống như khoải cảm sắp phá tan lồng giam, chiếm cứ lấy toàn thân, mất đi lý trí.

Cuối cùng, đầu lưỡi để ở lỗ sáo, ngón tay cũng tăng nhanh tần suất, Diệp Hàm Tranh không kìm chế được hét to một tiếng, chất lỏng màu trắng cứ như vậy phun ra, toàn bộ bắn vào trong miệng Lục thiếu gia. Cậu không kịp hưởng thụ dư vị, muốn đẩy cậu chủ ra. Lục thiếu gia lại thừa dịp cậu đang ở trên đỉnh, cầm vật cứng nóng rực, cắm vào trong cơ thể cậu, tiếp đó, trong miệng bị rót vào một ngụm tinh dịch ngọt tanh, tập kích khoang miệng của hắn.

Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi.

Mỗi một góc trong cơ thể giống như cất giấu dòng điện, vật cứng như gang to lớn dường như có thể đẩy đến dạ dày, huyệt sau giống như miệng giếng khô cạn, chỉ liều mạng quấn lấy thứ kia, mới có thể tiếp tục không ngừng mà tràn nước ra.

Cây gậy cô đơn kia của Diệp Hàm Tranh như thể một người đứng xem, nó trơ mắt nhìn màn tình sự này bộc phát, trốn ở bên cạnh kích động đê hèn mà dòm ngó, cuối cùng không chống đỡ được mê hoặc của khoái cảm, theo dung nham phun trào trong cơ thể, bắn ra lần nữa. Cùng nhau đạt tới đỉnh.

Trước khi ngủ, Lục thiếu gia cũng không lui ra ngoài, mà ở lại trong cơ thể cậu, hôn đôi mắt thất thần của cậu một cái, hỏi: "Ngày mai có thể sinh không?"

Diệp Hàm Tranh trốn vào gối đầu, cổ họng khàn khàn, nhỏ giọng nói: "Chắc là... có thể."

Chương 55

Trở về từ nhà họ Lục, cũng sắp đến sinh nhật của Diệp Hàm Tranh, Lục thiếu gia không phải là người sẽ chuẩn bị điều bất ngờ ngay trước mặt, chọn trước mấy món quà, đưa về nhà, lại cố ý nghỉ nửa ngày, cùng chuẩn bị bánh gato với Diệp Hàm Tranh.

Nhiều năm như thế cuối cùng hắn cũng phân biệt được muối và đường, dù sao nhiều khi không muốn dùng người khác chăm sóc, đều là tự mình bắt tay vào làm.

Nhưng chuyện làm bánh gato có độ khó quá lớn, Lục thiếu gia đi theo không giúp được gì lại thêm phiền, giống như đứa trẻ con, làm toàn thân là bột mì.

Diệp Hàm Tranh dở khóc dở cười mời hắn ra khỏi phòng bếp.

Lục thiếu gia đi một vòng, trong phòng khách lại còn mở phim của Kiều Khả, nghe nói là vì gia tăng tỉ lệ người xem, không xem cũng phải mở ra.

Lục Minh Tiêu cười khẩy, tìm điều khiển từ xa trực tiếp tắt tivi, Diệp Hàm Tranh nghe bên ngoài yên tĩnh lại, thò nửa cái đầu từ trong phòng bếp ra nhìn xem.

Lục thiếu gia cầm điều khiển từ xa trên tay, đúng lý hợp tình mà nói: "Bị cúp điện."

Đèn của máy xay vẫn sáng, Diệp Hàm Tranh lén lút cười, không vạch trần, tiếp tục làm việc của mình.

Lục Minh Tiêu không có việc gì làm, đến phòng ngủ một chuyến, một lát sau đi tới hỏi: "Mật khẩu vali của em là gì?"

Diệp Hàm Tranh ngẩn ra một lát, không giấu giếm, nói thẳng cho hắn biết : "Là 1. . .1. . .314."

"1314?" Lục Minh Tiêu hỏi: "Có ý nghĩa đặc biệt gì?"

Bình thường hắn không hay lên mạng, trong cuộc sống ngoại trừ Diệp Hàm Tranh phần lớn đều là công việc, chữ số đồng âm gì đó càng không có khả năng biết. Diệp Hàm Tranh nói là dễ nhớ, nhưng Lục thiếu gia không tin, trở lại phòng ngủ tiện tay kiểm tra, quả nhiên có ngụ ý khác.

Biết mật khẩu, hết thảy đều dễ xử lý, hắn lấy cái vali xuống để dưới đất, lại ngồi xổm sắp xếp mấy con số, "cạch" một tiếng, vali mở rồi.

Nhưng bên trong lại không có thư tình, mà có một cái hộp nhỏ tinh xảo nằm đó.

Vừa định mở ra, Diệp Hàm Tranh đi vào, cậu đã cởi tạp dề, rửa sạch tay, ngồi xổm bên cạnh Lục thiếu gia, cầm lấy cái hộp.

Có vẻ như Lục Minh Tiêu biết bên trong là cái gì, hỏi: "Em đánh tráo rồi?"

Diệp Hàm Tranh cười gật đầu, mở hộp ra.

Hai chiếc nhẫn nằm bên trong, lóe ánh sáng lấp lánh.

Tuy rằng Lục thiếu gia đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn sững sờ, Diệp Hàm Tranh chủ động nắm chặt tay hắn, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn.

Lục thiếu gia vẫn nhìn chiếc nhẫn, hỏi: "Vậy thư tình của anh đâu?"

Diệp Hàm Tranh chống đầu hắn, cười nói: "Thư tình... em tự đọc cho cậu chủ nghe được không?"

Lục thiếu gia nói được, nghe cậu nói: "Lục Minh Tiêu."

"Kết hôn với em đi. Dù sao bắt đầu từ khoảnh khắc em bước vào nhà anh, đã định trước là người của anh, em yêu anh, muốn sống hết đời cùng anh, cũng muốn bù đắp toàn bộ mười năm xa cách, em muốn sau này anh sẽ ở bên cạnh em, sống với em cả đời."

Lục thiếu gia chớp chớp mắt, lỗ tai lập tức đỏ lên, đứng dậy kéo Diệp Hàm Tranh lên giường, thẹn quá hóa giận nói: "Làm sao em nghe được?"

Diệp Hàm Tranh cười khanh khách, ôm hắn vui vẻ nói: "Lén lút nghe được, còn nhìn thấy Diệp Bàn Thu và tiểu ác long."

Vẻ mặt Lục thiếu gia không nhịn được nữa, cúi đầu chặn cái miệng nói không ngừng của cậu, mạnh mẽ hôn một lát. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc nhẫn mới của hắn, vẫn luôn lấp lánh, mãi đến tận ngày cưới.

Hôm đó có rất nhiều người tới, có chú Trần và thím Vương chưa bao giờ rời khỏi huyện Thanh Xuyên, có Kiều Khả vội trở về từ studio, còn có bốn mắt chạy tới từ trường học, Từ Sênh gọi video tới, nói không ngờ Diệp Hàm Tranh vậy mà nhanh hơn cô một bước. Còn có Từ tổng Dương lão, hai anh em nhà họ Hà.

Hai con tiểu ác long bị phai màu đứng trên bàn để Champagne, một con được sửa màu lộn xộn, một con phai màu đến độ không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, Diệp Bàn Thu sắp tan thành từng mảnh lại tới rồi, nó thực sự không đi được, dùng băng dính quấn lại, có vẻ như vẫn có thể sống mấy chục năm nữa.

Sau một tràng tiếng hoa hô, buổi lễ kết thúc.

Từ nay về sau, Tranh Tiêu thanh vạn dặm, dư tuế tẫn bình an.



Tình cờ tìm được phiên ngoại của Tranh Tranh chị Bính viết trên weibo

01

Lục Hạo Đông đã nhận 700 vạn Diệp Hàm Tranh đưa cho ông ta, còn chưa ủ ấm, đã bị Lục thiếu gia thái độ cứng rắn cướp về. Hơn nữa còn nổi khùng nói: "Tiền của vợ tôi, chỉ có tôi có thể tiêu."

Lục Hạo Đông: "Có vợ giỏi lắm à?"

Lục Minh Tiêu: "Đúng, đúng là giỏi lắm."

02

Đi công tác công việc bận rộn hắn có thể hiểu, nhưng suốt năm tiếng đồng hồ cũng không gửi cho hắn một tin nhắn, có phải quá đáng quá không? Lục thiếu gia mặt không biểu cảm tắt điện thoại, hai phút sau, lại mở điện thoại ra.

Không có tin nhắn mới.

Hắn lại tắt lần nữa, lần này đợi ba phút mới mở ra.

Kết quả vẫn không có?

Thư ký Nhạc bưng cà phê nhìn thấy ông chủ nhà mình đang đi tới đi lui sau bàn làm việc, vừa định rời đi, chợt nghe Lục tổng nói, "Cô đợi tí."

Thư ký Nhạc không nhúc nhích, nhìn thấy Lục Minh Tiêu lại ngồi xuống ghế, tay chống trán, cau mày, vẻ mặt đau khổ nói "Chụp ảnh, gửi cho Diệp tiên sinh."

Thư ký Nhạc chê bai rồi chớp mắt, lập tức ngầm hiểu, cô đã quen rồi, dẫu sao khi Lục tổng đối mặt với Diệp tiên sinh, hành động khác thường gì, cũng làm ra được.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com