Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ai ya, không có mà, em đừng nói vậy......"

"Em biết." Vương Nhất Bác không buông tay.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, "Em không có biết, cái gì em cũng không biết."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Làm anh buồn rồi."

"Không có mà, lúc đó nhận được quà anh rất vui, ít nhất đã vui vẻ một thời gian."

"Vậy nên buổi chiều hôm đó chúng ta đi qua chỗ này em đã thấy rồi đúng không? Sau đó ở khách sạn mới không muốn ở cùng lại rất lạnh nhạt với em......." 

"Gần như là vậy, còn có em hai ngày đó, khi anh sấy tóc cho em ở trong phòng, trên đường đi đến khách sạn, em đều chat với nữ sinh kia, rõ ràng vừa nhìn đã biết là lừa em, kết quả em còn nghiêm túc nói với người ta như vậy." Tiêu Chiến mím mím môi, tuy hiện tại không còn tức giận vậy nữa, nhưng nhắc đến chuyện ngày đó trong giọng nói vẫn có chút oán trách.  

"Em cứ nghĩ cô ta thực sự buồn, vì vậy mới nghĩ hay là giúp cô ta........"

"Anh biết rồi." Tiêu Chiến quẹt quẹt mũi Vương Nhất Bác, "Từ nhỏ em đã là một bạn nhỏ tốt bụng."

"Em không nhỏ nữa." Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Cho nên lúc đó không có suy nghĩ vì sao đột nhiên lại muốn chuẩn bị quà cho anh." Tiêu Chiến hiếu kỳ.

"Em nói thật anh sẽ không vui đó."

"Em thành thật thì anh sẽ không có không vui."

Vương Nhất Bác dò xét mở miệng, "Hôm đó, đi ngang qua, em không biết sao nhìn máy ảnh đó lại nghĩ đến anh, sau đó em xem mấy cái đắt hơn thì cũng không mua nổi, số tiền trên người chỉ đủ cho em mua cái máy ảnh kia, em cảm thấy rất đẹp, trong lòng nghĩ anh chuyên dùng máy ảnh DSLR, tặng anh cái này để anh dùng chơi thôi, còn viết câu gì thật sự nghĩ không ra, cho nên mới dùng trực tiếp khẩu hiệu quảng cáo kia......"

Vốn vĩ cho rằng Tiêu Chiến sẽ càng không vui, không ngờ tới Tiêu Chiến vậy mà lại cười.

"Cho nên chỉ nhớ sinh nhật của anh, không có đặc biệt muốn mua, sau khi nhìn thấy thì mua tặng anh hửm!"

"Anh đang vui gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Cảm thấy bản thân được em đặt trong tiềm thức, không phải đặc biệt cố ý, là hành vi tiềm thức, anh rất vui."

"Anh như vậy em càng khó chịu." Vương Nhất Bác cúi đầu.

"Không mà, hiện tại em đối tốt với anh như vậy, thích anh như vậy nên anh sẽ không tính toán đâu, hơn nữa em vừa giải thích anh đã phát hiện anh có lẽ đã buồn phiền vô ích, anh cho rằng em đơn thuần là gượng ép, anh cứ cho rằng em muốn nói với anh rằng bạn cùng phòng của em, bạn bè nhắc nhở em em mới đi mua quà." 

"Thực sự không tức giận? Ầy không được, cho dù là anh không tức giận, em cũng không thể như vậy, em vẫn cảm thấy cái em làm không đủ."

"Em cũng đừng day dứt nữa, mấy ngày trước em còn nói với anh không cần day dứt. Vậy lúc đó em không có suy nghĩ đó, nếu em thật sự không vui thì sinh nhật năm sau nghiêm túc suy nghĩ nên tặng cho anh đồ gì đi."

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, hành động vĩnh viễn quan trọng hơn lời nói.

"Hai con đang nói gì vậy, Nhất Bác con cũng không nhận điện thoại." Giọng nói của mẹ Vương Nhất Bác từ chỗ không xa vọng tới.

Tiêu Chiến tránh cái tay đang kéo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

"Bọn con đang nói chút chuyện, có chút không tập trung không chú ý, điện thoại có vẻ là không bật âm thanh. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Con hình như quên bật, vừa rồi đột nhiên nghĩ tới thực nghiệp lúc trước, nhập tâm có phần hăng say."

"Con đứa nhỏ này." Mẹ Vương kéo hai bạn nhỏ tới nhà hàng đã đặt trước, "Ba con đi đậu xe rồi, ba mẹ Chiến Chiến cũng sắp tới, chúng ta vào trước gọi món thôi."

"Dạ."

Từ nhỏ Tiêu Chiến  luôn rộng lượng khéo léo trước mặt ba mẹ và bạn bè của ba mẹ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ Tiêu Chiến đã nghe không biết bao nhiêu lời khen Tiêu Chiến ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến hình như có chút khác thường, cụ thể là chỗ nào cậu cũng không nói rõ được.

"Con ho thế nào rồi? Hôm nay mẹ nấu thuốc bắc cả buổi chiều để ở nhà, tối đến con về uống luôn." Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác.

"Con không muốn uống." Vương Nhất Bác đá lá cây trên đường.

"Em bắt buộc phải uống, đã ho thành cái dạng này rồi em còn không muốn uống, việc này không thể tùy ý em được." Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm trọng.

"Anh ca ca này, vừa rồi còn thế này thế kia với em, mẹ em vừa đến anh đã vờ đoan chính rồi!"

Vương Nhất Bác nói rồi còn muốn qua đánh Tiêu Chiến.

"Em đừng có nói bậy nói bạ, anh mới không có giả bộ, vừa rồi anh có gì đâu!"

Một người đuổi một người trốn, mẹ Vương ở phía sau nhìn theo, nở nụ cười bất lực. 

.

.

.

.

Nói cho cùng quan hệ hiện tại và lúc trước của hai người không giống nhau, lúc đó sáu người cùng đi khách sạn suối nước nóng chơi, tâm lý chủ yếu Tiêu Chiến chỉ là quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác rốt cuộc được coi là gì, thực ra có phần lơ đãng phải như thế nào trước mặt ba mẹ Vương Nhất Bác và ba mẹ mình.

Nhưng hiện tại đã khác, hiện tại quan hệ giữa hai người đã vững vàng yên ổn, càng thêm hiểu rõ tâm tư đôi bên.  

Chỉ là như thế này, trước mặt bố mẹ hai nhà, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân trái lại có chút không thong dong.

"Nào, món này ngon, Chiến Chiến con gắp nhiều một chút, Nhất Bác gắp cho anh con đi." Mẹ Vương đẩy món ăn Tiêu Chiến thích ăn đến, bảo Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến.

Không biết làm sao, Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không phát hiện, trên bàn ăn dường như Tiêu Chiến không phản ứng bản thân, cũng không chủ động nói chuyện. 

Ca ca trước đây vô tư chăm sóc người, không biết như thế nào, dường như thoáng chốc đã trốn tránh.

Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại hai người đều đã nói rõ ràng, chắc sẽ không xoắn xuýt mấy việc này nữa, nghĩ đi nghĩ lại, khả năng là quan hệ hiện tại giữa hai người không thích hợp.

Thêm vào đó vừa rồi nhìn thấy mẹ đi đến liền buông tay mình ra, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cần xác nhận, Tiêu Chiến có lẽ vẫn rất khẩn trương, cũng không nghĩ xong có cần nói với ba mẹ không, cũng không biết nếu như muốn thì phải nói bằng cách nào.

Kiểu trầm mặc không bình thường này nhanh chóng bị ba mẹ Tiêu Chiến phát giác ra, mẹ Tiêu Chiến cảm thấy hai lần cùng ra ngoài gần đây của Tiêu Chiến ít nhiều cũng có chút không bình thường, khi Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh, mẹ Tiêu ở dưới bàn đá chân Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến mới chủ động đưa bát ra nhận. 

Nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trái lại không giận dỗi, một chút cũng không nôn nóng, cậu cảm thấy phản ứng như vậy mới là bình thường, chung quy thân phận sau này đã khác.

Kết thúc bữa ăn không vội trở về nhà, hai nhà đi dạo quanh mấy nơi gần, mùa thu rất nhiều cửa hàng đều giảm giá, thời điểm Tiêu Chiến đi qua cửa hàng đồ nam thì kéo Vương Nhất Bác lại.

"Sao vậy?"

"Mua khăn quàng cổ đi, lúc trước hình như không hay thấy em đeo khăn."

"Mua khăn quàng cổ làm gì?"

"Bảo vệ cổ họng, đeo khăn có khi có tác dụng hơn mặc nhiều quần áo, đừng nói vô dụng với anh, trong lòng anh có tác dụng thì là có tác dụng." 

Mẹ Vương Nhất Bác trái lại cũng ủng hộ Tiêu Chiến, kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng vào chọn khăn.

Đi dạo một hồi hai nhà lái xe về nhà Vương Nhất Bác, nói là trong nhà có chút hải sản tươi và hoa quả không ăn hết được, nói nhà Tiêu Chiến hãy mang về, Vương Nhất Bác giúp chuyển thùng xốp xuống tầng 1, sau khi đóng thùng xe thì lộ rõ hành vi lôi kéo. 

"Hay là anh, hôm nay anh đừng đi nữa, ở lại chỗ này ngủ cùng em đi."

Tiêu Chiến giật mình.

Anh cũng không biết Vương Nhất Bác sao có gan như vậy, trước mặt người lớn vậy mà lại nói lời này.

"Sao con lại đột ngột hỏi ca ca ở lại vậy." Mẹ Vương Nhất Bác bị Vương Nhất Bác chọc cười.

"Anh.......vẫn nên về nhà thì hơn!" Tiêu Chiến quay đầu ánh mắt cầu viện trợ nhìn mẹ.

"Nhất Bác à." Mẹ Tiêu đi đến, "Nếu con muốn chơi thì không bằng ngày mai chuẩn bị quần áo ngủ, con đến đây được rồi, khi nào về trường các con cùng nhau về, dù sao ngày mai mới là thứ Bảy." 

"Thật ạ? Được phép ạ?"Vương Nhất Bác nghe được lời này vô cùng phấn khích.

Tiêu Chiến tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn mẹ, từ chối là được rồi, vì sao lại dẫn sói vào nhà?

Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý lại gợi đòn tạm biệt Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, chuyển dịch trong phòng cả nửa ngày, chọn được bộ quần áo vừa ý nhất, đồ ngủ gì đó thực ra đều không có, cậu biết trong phòng Tiêu Chiến còn có mấy bộ, đến lúc đó không được thì mặc đồ của Tiêu Chiến, suy cho cùng bản thân ngủ cũng sẽ không mặc áo, mang theo cũng phiền. 

Hơn 9 giờ, thu dọn xong đồ cần mang đi, mẹ lại cho vài thứ khác xách đi, Vương Nhất Bác xuất phát. 

.

.

.

.

Tiêu Chiến đoán ra Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đến rất sớm, chưa đến 8 giờ đã dậy, thu dọn qua phòng, cùng mẹ chuẩn bị cốc ca khăn mặt các thứ linh tinh, theo mẹ ra ngoài nói chuyện với các chị, ba Tiêu ở trong phòng, tối qua nghe nói thức khuya, có lẽ tạm thời chưa tỉnh.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến trên mặt viết đầy vui vẻ, đi vào cửa ôm lấy Tiêu Chiến không buông tay, tựa như cún con ôm lấy Tiêu Chiến gặm gặm.

Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ có thể nói ba đang ở trong phòng, Vương Nhất Bác mới rén lại một chút.

Bởi vì ba Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong nhà cho nên không Vương Nhất Bác cũng không dám càn cỡ. Đến chập tối mẹ Tiêu Chiến trở về, làm một bàn cơm thịnh soạn, Vương Nhất Bác nhai nhai làm má sữa phúng phính.

Rất nhanh đến lúc đi ngủ.

Tiêu Chiến đi ôm chăn với mẹ, mẹ Tiêu sợ Vương Nhất Bác lạnh, còn đặc biệt bảo Tiêu Chiến lấy cái dày cho Vương Nhất Bác. 

"Nếu không con ngủ dưới sàn......." Tiêu Chiến có chút phân vân.

"Ngủ dưới sàn gì, giường của con rộng rãi như vậy, hai người các con lại gầy, ngủ dưới sàn làm gì?" Mẹ không đồng ý.

"Nhưng......"

"Hai đứa con đều ngoan ngoãn ngủ đi, dưới sàn lạnh, đừng nói nói lời vô nghĩa."

Cho dù Tiêu Chiến nỗ lực trì hoãn, xem TV ngoài phòng khách với mẹ đến hơn 1 giờ nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về phòng "nghỉ ngơi sớm". 

Trước khi tắt đèn còn cảnh cáo tám trăm lần ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, đèn tắt chưa được vài giây, Vương Nhất Bác đã vén chăn chui vào ổ của Tiêu Chiến.

"Anh, cho em cọ cọ! Làm ấm!"

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Có một chú heo rất nghe lời, nói hôn một cái thì sẽ nghe lời ngoan ngoan hôn một cái.

Nhưng có một sư tử nhỏ không nghe lời, nói cọ cọ thì sẽ......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com