Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đầu tháng chín năm ngoái, lúa trong đồng đều đã chín, người lớn trở nên bận rộn, trẻ em cũng đến trường.

Cũng chính vào thời điểm này, Lưu Dã đến thôn của Nhậm gia.

Trường tiểu học của thôn có ba lớp, hai mươi bảy đứa trẻ, đứa nhỏ nhất tám tuổi, đứa lớn nhất mười ba.

Trường học có tổng cộng ba phòng, mỗi lớp một phòng, bàn ghế đều đã cũ kỹ, cái bảng đen ở lớp ba chỉ còn lại một nửa.

Khi anh đến đây, cảnh tượng chính là như thế.
Thật ra, Nhậm gia thôn không hề nghèo, thậm chí những năm trước do bắt đầu khai mỏ ở ngọn núi phía Bắc, cả thôn giàu lên không ít.
Nhưng người trong thôn không coi trọng chuyện học hành, sau khi chuyện khai thác mỏ xuất hiện, những đứa trẻ nào lớn một chút cũng không lo chuyện đèn sách nữa, chỉ có những đứa nhỏ tuổi, không thể làm việc mới bị cha mẹ quẳng vào trong trường học, mọi quyền đều giao cho thầy cô. Lại phải nói thêm, cho dù làm khai thác mỏ đi chăng nữa thì biết thêm vài chữ cũng tốt.

Bởi vậy thái độ của thôn dân đối với Lưu Dã cũng như thế. Anh là sinh viên đại học do huyện đưa xuống, phỏng chừng có thể ngây ngốc dạy học ở đây tầm hai, ba năm gì đấy. Dù sao anh cũng người thành thị, có văn hóa, ít nhiều gì cũng có thể dạy cho tụi nhỏ vài thứ kiến thức.

Trước đây anh cũng lớn lên ở nông thôn, nên anh không cảm thấy điều kiện ở đây khắc khổ hay gì cả, so với khi bé thì chuyện ăn mặc ngủ nghỉ tốt hơn rất nhiều, còn có công việc, có lương bổng nữa.

Chỉ có một điều, hoàn cảnh giáo dục ở Nhậm gia thôn thật sự quá kém.

Trưởng thôn đến gặp Lưu Dã, ân cần hỏi thăm một phen, anh liền đồng ý ở lại. Để thuận tiện, anh sẽ tạm sống tại căn nhà phía Tây của trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn có tổng công ba chị em trai, ông là người thứ ba. Anh hai của ông từ khi còn trẻ đã lang bạt ở bên ngoài làm công, hiện tại công việc phát triển, không trở về nữa, đưa vợ con mình vào thành phố sống chung. Căn nhà phía Tây trước là của gia đình họ, bây giờ để trống cũng không làm gì, dứt khoát để cho Lưu Dã sống tạm.

Anh thích sạch sẽ, điều đầu làm sau khi dọn vào là dọn dẹp hai căn phòng bên ngoài, sau đó mới sắp xếp đồ đạc của mình.

Vừa nhìn đồ trang trí trong nhà là có thể đoán ra được, đây là căn nhà của con trai độc nhất của anh hai trưởng thôn từng ở, trên giường có mấy tờ giấy khen viết tay, vài "tác phẩm" mỹ thuật nguệch ngoạc, trong chiếc hộp gỗ cũ vẫn còn một chiếc xe ô tô đồ chơi đã hỏng, một quả cầu pha lê và bút sáp màu dài bằng nửa ngón tay.

Tràn đầy mùi vị vừa ấu trĩ vừa nhiệt huyết của một bé trai.

Lưu Dã không dám đụng vào đồ đạc trong nhà, nghiêm túc sống ở dưới lầu, trưởng thôn giúp anh thay đổi căn phòng bên ngoài trở thành văn phòng nhỏ, bỏ đi cái giường, thêm vào một cái bàn.

Khỏi nói, bọn trẻ ở đây rất yêu thích thầy Lưu, anh lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, tính tình ôn như, biết đọc sách viết chữ, cũng biết ca hát nhảy múa.

Mỗi ngày tan học, bọn trẻ đều sẽ kéo anh về chúng ăn cơm, ban đầu anh vẫn còn ngại, nhưng thấy gia chủ đón tiếp nhiệt tình, dần dần anh cũng cảm thấy quen.

Một học kỳ nói qua là qua, tiết trời dần vào đông, bọn trẻ cũng cần được nghỉ. Chúng không nỡ xa anh, muốn anh về nhà mình ăn Tết. Vốn dĩ anh đã thu dọn xong hành lí, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại Nhậm gia thôn. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm anh không trở về nhà đón Tết.

Không cần dậy sớm đi dạy nữa, hiếm hoi lắm tính lười của anh mới trỗi dậy, giữa trưa mới lờ mờ tỉnh giấc, mặc nguyên đồ ngủ khoác thêm một cái áo bông đi rửa mặt đánh răng.
Nhậm Hào vừa vào đến sân nhà đã nhìn thấy anh, cả người cuộn tròn như một cái bánh mì, đầu tóc tổ quạ, nhìn nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn rõ vẻ mơ hồ chưa tỉnh ngủ, trong miệng toàn là bọt kem đánh răng.

Ấn tượng đầu tiên như thế này thì không tốt đẹp gì mấy.

Gia đình anh hai trưởng thôn lâu rồi không trở về đây ăn Tết, nhiều lắm cũng chỉ gọi video tán gẫu, trưởng thôn không nghĩ đến vừa qua Tết Nguyên Đán, con trai lớn của nhà họ đã trở về rồi. Ông nghe bên ngoài có động tĩnh liền đi ra, nhìn thấy Nhậm Hào ăn mặc lấp la lấp lánh, tay vác túi, lưng cõng theo một bộ giá vẽ, tay còn lại cầm hộp trụ chứa giấy, trông rất giống người ngoài thôn đến đây đi du lịch. Còn kẻ chân chính là người ngoài, Lưu Dã đây thì lại hoàn hảo hòa vào không khí của nơi này.

Hai người trẻ tuổi cứ thể mà đứng trong sân, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chú." Nhậm Hào chỉ vào Lưu Dã, hỏi trưởng thôn, "Ai vậy?"

"Đây là thầy Lưu được trên huyện đưa xuống, bây giờ đang ở nhà của chúng ta." Trưởng thôn giúp hắn xách hành lí, "Năm nay nghỉ hè sớm nên về nhà sao?"

"Bài tập trường giao phải vẽ cuộc sống xung quanh." Nhậm Hào vẫn nhìn chằm chằm Lưu Dã.

Anh không nói gì, chậm nửa nhịp gật đầu cười với hắn xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục đánh răng.

Cho đến khi ăn trưa, hai người mới xem như là chính thức gặp mặt.

Trưởng thôn vừa gắp thức ăn cho cháu mình, vừa giới thiệu Lưu Dã với hắn, "Thầy Lưu là sinh viên tốt nghiệp đại học ở thành phố, lớn hơn cháu hai tuổi, hai đứa chắc là có thể chơi với nhau đi."

Nhậm Hào ban đầu có chút nghi ngờ, hắn là sinh viên Mỹ thuật, sợ là không có tiếng nói chung với giáo viên ở nông thôn.

Trên bàn cơm, Lưu Dã giống như động vật nhỏ, mở to hai mắt, cách ăn rất ngoan ngoãn, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không phát ra tiếng chóp chép, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bát sứ cũ kỹ ở nhà hắn, khớp xương còn lộ ra màu hồng nhạt.

Anh ăn xong liền buông bát, nhưng mà gia đình họ còn chưa ăn xong, anh cũng không thể đứng lên, nên im lặng ngồi ở đó, vừa mới ngẩng đầu, đã chạm ngay một ánh mắt nhìn mình chăm chăm.

Theo bản năng, anh liếm môi một cái. Nhậm Hào cảm thấy đầu lưỡi kia, dường như cũng liếm vào lòng hắn một cái.

"Hào, thức ăn không hợp khẩu vị hay sao vậy?" Vợ của trưởng thôn thấy bát cơm của hắn không vơi, nghĩ rằng hắn không thích ăn.

"... Không ạ, cháu vừa xuống, ăn hơi chậm thôi." Nhậm Hào bắt đầu xới cơm.

Chủ nhân của ngôi nhà phía Tây trở về rồi, vấn đề chỗ ở bắt đầu có chút bất tiện. Rất may, buổi chiều có một học sinh lớp ba đến tìm Lưu Dã đi chơi, thấy thế liền mời anh đến chỗ của mình ở.

Nhậm Hào không nói gì, kéo vali đi vào nhà.
Gian ngoài là văn phòng của Lưu Dã, xếp không ít sách vở, trên tường dán vài tờ chữ viết và tranh vẽ của của học sinh, cũng không đẹp đẽ lắm, nhưng ít nhất làm cho căn phòng không quá trống trãi. Phòng trong khá nhỏ, đồ đạc nhét đầy vào góc nhưng rất sạch sẽ, còn có mùi hương thơm ngát của bột giặt. Nhậm Hào nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có một giá phơi quần áo, ngay ngắn treo hai cái khăn mặt, một cái áo thun và một cái... quần lót trắng tinh.

Lưu Dã vào phòng thu dọn đồ đạc, anh mặc quần áo dày dặn, sượt qua người của Nhậm Hào, tự nhiên lấy khăn mặt và quần lót xuống xếp lại chỉnh tề, rồi mới cất vào tủ quần áo.
"Giường đơn này tôi vừa thay ngày hôm qua thôi, nếu cậu không ngại thì cứ ngủ ở đây." Ngữ khí của anh bình thản, anh thấp hơn hắn một chút, khi nói chuyện phải ngước mắt nhìn hắn một chút, đôi mắt long lanh.

Hắn cảm thấy dường như đây mới là nhà của anh, còn hắn chỉ là khách đến làm phiền anh thôi.

"Nếu không..." Nhậm Hào vừa định nói chuyện, học sinh liền chạy vào hối thúc anh.

"Thầy ơi, mình đi thôi."

"Ay." Lưu Dã cười cười đáp ứng, tiếp theo quay đầu tạm biệt Nhậm Hào.

"Vậy, Nhậm... Nhậm Hào, chúng tôi đi nhé."

Hắn "ừ" một tiếng.

Lúc anh gọi tên của hắn, âm thanh rất nhẹ nhàng mềm mỏng.

Không biết vì lạ giường hay như thế nào, Nhậm Hào nằm trên chiếc giường đơn sạch sẽ này mà vẫn không ngủ được, cả đêm chỉ nghĩ về người tên Lưu Dã kia.

Ngày hôm sau lúc đang ăn bữa sáng, trưởng thôn bảo hắn đi gọi anh về đây đi.

"Không thể để cậu ấy như thế được, chú sẽ lên thôn ủy ở, còn cháu thì lên lầu ngủ với em đi."

"...Không cần đâu ạ." Nhậm Hào buồn bực hớp một ngụm cháo.

Phiền phiền nhiễu nhiễu đến hơn chín giờ mới thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Vừa đi chưa được bao lâu, hắn đã nhìn thấy hai người đi về phía này, một người trông gầy gò, vừa nhìn liền nhận ra đó là Lưu Dã.

Hắn híp mắt nhìn, người bên cạnh là Tạ lão lục. Lúc hắn còn nhỏ đã biết đến gã, lúc nào cũng ỷ vào thôn ủy, tuổi lớn nhưng nghề nghiệp bất chính, tay chân cũng không sạch sẽ, tỏa ra mùi vị hèn hạ, thường xuyên tham ô tiền cứu trợ dù không đáng.

Đi thêm một đoạn, Nhậm Hào vẫn không nghe ra được hai người họ nói cái gì, cảm thấy có chút kì quái. Gió có hơi lạnh, đến mức hai tai đã bị đông đến tê rần, hắn dùng tay áp lên lỗ tai, mới phát hiện Lưu Dã rốt cuộc kì lạ ở chỗ nào.

Anh là người Đông Bắc, đã quen ngủ giường lò, quen dùng lò sưởi, đến Nhậm gia thôn thì đặc biệt sợ lạnh, ra ngoài phải khoác thêm một cái áo bông, chỉ hận không thể bịt kín cả người trừ đôi mắt ra, nhưng bây giờ anh đang lạnh đến cả người co lại, vậy mà lại không mặc áo khoác.

Gió thổi đến làm tóc Lưu Dã bay toán loạn, đột nhiên có một âm thanh cũng theo gió tiến vào màng nhĩ của Nhậm Hào.

"Đừng đụng vào tôi!"

Ngữ điệu rất khác so với bình thường, là lớn tiếng mà hét, vỡ giọng cả rồi. Hắn theo bản năng chạy qua đó.

Quả nhiên, Tạ lão lục đang lôi kéo cánh tay gầy nhỏ của anh, cười đến dọa người, vừa nhìn thấy Nhậm Hào liền bỏ tay ra.

Hắn đi đến, hai người cũng không nói chuyện nữa, Lưu Dã cúi mặt, từ cổ đến tai đều bị lạnh đến đỏ hồng.

"Mùa đông rồi mà sao anh không mặc áo khoác?" Hắn mở miệng trước.

Anh không mở miệng cũng không ngẩng đầu, lách người muốn chạy đi. Nhậm Hào nắm tay anh kéo lại, cổ tay thật gầy, một vòng tay đã đủ nắm lấy.

"Đau..." Lưu Dã nhíu mày, lẩm bẩm.

Tạ lão lục hơi chột dạ, sờ sờ gương mặt vàng như nghệ của mình, sau đút tay lại vào trong áo, cười cười lộ ra một cái răng sâu, "Khà khà, vậy Hào Tử đưa thầy Lưu về nhé, tôi đi trước đây."

Nhậm Hào vốn định truy đến cùng, đột nhiên nghe thấy Lưu Dã hắt hơi một cái.

"Cảm lạnh rồi sao?" Hắn không suy nghĩ chút nào đã cởi áo khoác của mình ra, muốn giúp anh mặc vào.

Lưu Dã không từ chối, hai cánh tay chà sát vào nhau.

"Gã làm gì anh rồi? Đứa trẻ hôm qua là con của hắn sao? Không thể nào, tôi nhớ Tạ lão lục ở một mình mà." Hắn thấy anh không động đậy, tiến ra phía trước giúp anh kéo dây kéo. Anh gầy hơn hắn rất nhiều, cả người lọt thỏm trong áo khoác, nhìn lại càng nhỏ bé hơn.

"Lúc ra khỏi nhà... đụng phải gã." Anh nhỏ giọng, âm thanh có chút kì lạ.

Nhậm Hào cúi đầu, nhìn hàng mi rung động của anh.

Người này thật sự là giáo viên dạy ở nông thôn sao? Đến nước mắt cũng sạch sẽ đến kì lạ.

Lưu Dã gục đầu, đôi giày đá bóng mới toanh của hắn do chạy đường tắt đến đây mà bây giờ đã dính rất nhiều bùn đất.

Đột nhiên một đôi tay lớn áp vào hai tai của anh, ấm áp dễ chịu.

"Anh vẫn nên về nhà tôi ở đi." Âm thanh rầu rĩ của hắn truyền vào tay anh, "Cái giường đó ngủ được tận hai người."

Sau khi tháng chạp đến, trận tuyết đầu tiên cuối cùng cũng rơi xuống.

Lúc này Nhậm Hào mới phát hiện, hai con người chen chúc trên giường đơn chiều dài một mét rưỡi, quả là phương pháp sưởi ấm hiếm thấy ở nông thôn.

"Như vậy cũng lạnh quá đi." Hắn không muốn rời giường một chút nào cả, ban đầu hắn có ý định đi xem cảnh tuyết tìm cảm hứng để làm bài tập, không ngờ lại bị thời tiết đánh bại.

"Hết cách rồi, ở nông thôn lạnh hơn thành phố nhiều." Lưu Dã đã thức, đang ngồi ở mép giường mang tất, bởi vì sợ chân lạnh mà tận mang hai đôi.

Nhậm Hào dựa vào tường, cả người bao ở trong chăn, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh đang co chân co eo mang tất, bóng lưng mảnh mai đến tưởng chừng chỉ cần thổi một hơi là bay mất.

Ý đùa trong lòng nổi lên, hắn giơ chân, cách lớp chân đá vào mông anh một cái.

Anh ngồi không vững, suýt chút nữa là ngã xuống, quay đầu lại vừa cười vừa mắng hắn, "Đồ ấu trĩ."

"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Nhậm Hào ôm chăn, Lưu Dã thường ngày rất thích ngủ nướng, hai người bọn họ cùng nằm chung một giường, trán kề trán ngủ đến qua giờ trưa, đặc biệt ấm áp.

"Hôm nay là mùng Tám tháng Chạp, anh giúp thím làm cơm."

"Ngâm tỏi hả?" Hắn nghĩ một chút, hỏi anh.

"Là cháo, phải bỏ thật nhiều loại đậu, còn có cả ngô táo đỏ bo bo gì gì đấy nữa."

"Trong nhà làm gì có nhiều thứ như vậy?" Nhậm Hào nhìn quen những gói nguyên liệu nấu cháo mùng Tám tháng Chạp trong siêu thị rồi, không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Tuần trước thím mới đi chợ, không hẳn là đầy đủ nhưng mà cũng không thiếu." Anh mặc quần áo chỉnh tề, xuống giường, "Em ngủ tiếp đi."

"Em cũng đi." Hắn hào hứng nói, "Em không ngủ nữa."

"Đi làm gì chứ, chuyện em cần làm ở đằng kia kìa." Lưu Dã hướng cằm về giá tranh đặt cạnh cửa, "Một nét cũng không có."

"Anh quản được em." Hắn bắt đầu ngồi xuống mặc quần áo.

Anh cười, kéo dây kéo áo khoác lên đến cằm, đem một nửa khuôn mặt chôn vào trong cổ áo, "Anh đi trước."

Nhậm Hào "ừ" một tiếng.

Lưu Dã đã đi ra đến cửa, đột nhiên nhón chân lặng lẽ chạy về.

"Ai da..." Hắn chỉ vừa mới xỏ được một cái ống quần, chân còn lại đang chuẩn bị xỏ nốt vào, bất ngờ bị đẩy một cái, cả người lảo đảo, đập mông xuống mép giường.

Làm xong chuyện xấu, anh cười ha hả chạy ra khỏi nhà.

Hắn tiếp tục mặc quần, mặc đến mức chính mình cũng bật cười.

Anh mang ra sân một cái ghế, trên bàn đặt vài cái túi, bên trong là các thứ như ngô khoai và đậu đủ màu. Anh cầm cái sọt tre chậm rãi sàng đậu, âm thanh rào rào rất có tiết tấu.

Tuy là tiết trời vẫn còn khá lạnh, nhưng buổi sáng nắng rất đẹp, chiếu xuống ấm áp, làm được một nửa công việc, Lưu Dã đã đổ mồ hôi rồi, định bụng vào nhà lấy khăn lông lau mặt.

Anh vừa mới đứng dậy, bên cạnh đã có người kêu to.

"Này này này, đừng có động đậy!"

Lưu Dã nửa quỳ nửa ngồi nhìn bên cạnh, chỉ thấy một tấm ván gỗ lớn, anh từ từ ngồi lại chỗ cũ, "Em làm gì vậy?"

Nhậm Hào từ phía sau giá tranh thò đầu ra, vẫy vẫy cây bút lông, "Làm bài tập a."

"Em đang... vẽ tranh hả?" Anh sửng sốt hai giây, chớp chớp mắt.

"Ừ." Hắn trả lời, âm cuối hơi cao, tâm tình hình như rất tốt.

"Anh nghĩ em muốn vẽ phong cảnh chứ." Anh nhỏ giọng thì thầm, rất phối hợp ngồi nguyên một chỗ, chỉ dùng tay lau đi mồ hôi trên trán.

"Thì em đang vẽ phong cảnh mà." Hắn trả lời từ phía sau giá tranh, "Núi rừng nhìn từ góc độ này rất đẹp."

"Ò." Hình như anh có hơi tức giận, tay dùng sức tung sọt tre, không cẩn thận làm đậu rơi xuống đất, phải vội vàng nhặt lên.

"Không phải đã bảo anh đừng nhúc nhích sao?" Hắn lại thò đầu ra.

"Em không thấy đậu rơi hết rồi hả?" Lưu Dã cong người ngồi xổm, giọng có hơi nghẹn.

Bỏ cọ vẽ xuống, Nhậm Hào giúp anh nhặt đậu.

Đậu không rơi quá xa, hai người nhặt nhặt một lúc, tự động nhích lại gần nhau.

Anh ngẩng đầu, phát hiện gương mặt cả hai đang gần trong gang tấc.

"Trên mặt anh có dính cái gì này." Hắn nói, hơi thở mang theo khói trắng phả vào đầu mũi của anh.

"Ở đâu..." Anh rũ mắt, mu bàn tay chà chà lên mặt mình.

"Đây." Hắn vươn tay sờ đến mặt anh.

Nhậm Hào cũng sợ lạnh, khi vẽ tranh có đeo găng lộ ngón tay, có lẽ vì thế mà tay hắn còn rất ấm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mò mẫm trên quai hàm của anh, hơi tê tê.

"Xong, xong chưa?" Anh nhìn chằm chằm đầu gối của mình, nuốt nước bọt.

"Lưu Dã, anh ngại hả?" Cố tình, hắn ngoái đầu muốn nhìn mặt anh, trên mặt treo một nụ cười tươi như trẻ nhỏ.

"Làm gì có!" Âm thanh hơi cao, anh đi đến ghế ngồi xuống, tiếp tục sàng đậu.

"Mặt anh đỏ rần." Nhậm Hào vẫn còn ngồi ở đó, hai tay chống lên đầu gối, cười hi hi nhìn anh, "Anh ngại cái gì chứ?"

"Anh không có ngại." Thật sự anh không dám nhìn hắn, nhịp tim quả thực có chút nhanh hơn bình thường, từ cổ đến gò má đều nóng hầm hập, "Do nắng đấy."

Hắn đứng lên đi đến trước mặt anh, chặn lại ánh nắng chiếu xuống.

Anh chần chừ ngẩng đầu.

Hắn đưa tay trái ra cho anh xem, trên đầu ngón trỏ và ngón tay có một vệt màu đỏ nhạt.

"Có gạt anh đâu." Hắn cười.

"Em thật sự..." Lưu Dã tức đến dùng sọt tre gõ lên bắp chân hắn một cái, "Đùa mãi."

Nhậm Hào ngồi xuống, tay vắt ngang qua đầu gối của anh, ngẩng đầu nhìn.

"Lúc nãy em dùng tay phải, không có thuốc màu." Hắn giơ bàn tay phải sạch bong lên cho anh nhìn, "Lưu Dã, mặt anh thật sự rất đỏ đấy."

Cự ly quá gần, anh không khỏi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mắt của Nhậm Hào rất đẹp, bình thường đều mang theo cảm giác lười biếng tùy tiện, lúc tán gẫu sẽ giống như trẻ con vậy, ngẫu nhiên trợn lên một cái, rất đáng yêu.

Nhưng hiện tại ánh mắt này đặc biệt có tính xâm lược, hung hăng thô bạo muốn chiếm hết cả đầu óc của anh.

"Tiểu Lưu!" Vợ trưởng thôn từ trong nhà gọi ra. "Cháu sàng đậu xong chưa?"

Lưu Dã cuống quít đẩy Nhậm Hào ra, lắp ba lắp bắp, "Sắp, sắp xong rồi! Chuyện, chuyện gì vậy thím?"

"Đến giúp thím chuyển đồ đi!"

Anh vứt cái sọt đi, chạy trối sống trối chết.

Thật ra hắn đã từng ăn cháo mùng Tám tháng Chạp rồi, nhưng mà đó là chuyện của mười mấy năm trước.

"Thím, ngon lắm." Hắn nể tình, ăn liền hai bát lớn.

"Nhờ có Tiểu Lưu giúp đó!" Vợ trưởng thôn gắp thức ăn cho hai người trẻ tuổi, "Lâu rồi nơi này mới náo nhiệt như vậy."

"Thật sự đấy chứ." Trưởng thôn nhấp một hớp rượu, híp mắt cười, "Có thanh niên ở đây, không khí cũng khác."

"Hào, năm sau cháu lại về đây ăn Tết đi, đưa cả bố mẹ về cùng." Vợ trưởng thôn khuyên nhủ.

Hắn liếc mắc nhìn anh ngồi bên cạnh mình.

"Được ạ."

Câu chuyện cười ám muội kia không ai nhắc lại nữa, trong đêm đông, hai cơ thể ấm áp vẫn như thế, chen chúc trên một chiếc giường đơn.

Chỉ là mỗi buổi sáng, Lưu Dã vì lạnh mà rúc vào người Nhậm Hào từ lúc nào không hay sẽ len lén dịch thân mình sang phía khác, giả vờ như mình vừa tỉnh giấc.

Tết ông Táo đến rồi.

Người trong thôn muốn mở hội, sáng sớm trưởng thôn đã phải ra ngoài rồi.

Buổi sáng, vợ trưởng thôn chuẩn bị trước bột và nhân thịt, đến trưa luộc một nồi sủi cảo, đi đưa cơm cho trưởng thôn.

"Hào, cháu với Tiểu Lưu ở nhà gói trước mấy cái nhé, chú thím rất trễ mới về được."

Lưu Dã cán mấy viên bột thành vỏ, anh làm rất nhuần nhuyễn, nhanh chóng cán ra hơn mấy chục cái.

Nhậm Hào cầm một miếng vỏ, cho nhân vào vụng về gói lại, cuối cùng vỏ rách làm lộ nhân ra ngoài.

Thấy anh nhìn cái sủi cảo của mình cười cười, hắn không khỏi ngượng ngùng, "Mấy cái khác em làm được, nhưng mà không làm được cái này."

Anh làm mẫu cho hắn một cái.

"Nhìn không hiểu." Hắn chớp chớp mắt, đứng bên cạnh.

Không còn cách nào, anh đành phải làm lại một cái, thật chậm.

"Em thử đi."

Một lần nữa, hắn cầm lấy vỏ bánh, cho nhân vào, hai ngón tay nắn nắn...

"Không đúng không đúng!" Lưu Dã cầm chặt hai tay Nhậm Hào, giúp hắn gói được một cái sủi cảo.

"Vẫn là anh gói đẹp." Hắn quay sang nhìn anh.

"... Quen tay thôi." Anh cúi đầu.

Hắn tiếp tục gói sủi cảo một cách vụng về, nhỏ giọng thì thầm, "Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?"

"Làm gì có." Nhìn sủi cảo sắp ra thành phẩm trong tay hắn, anh không khỏi lo lắng, "Anh không biết vẽ tranh mà."

"À đúng rồi." Nhậm Hào đặt sủi cảo hình thù kì quái lên ván tre, vỗ vỗ hai tay dính bột, "Em vẽ xong rồi, anh muốn xem không?"

"Làm xong chuyện đã rồi xem." Lưu Dã do dự, "Em vẽ gì vậy? Phong cảnh?"

"Cũng có thể xem là phong cảnh." Hắn tự nhiên trả lời.

Mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, anh mới nhớ đến bức tranh đó.

"Cho anh xem đi." Anh ngồi ở mép giường, lắc lắc đôi chân vừa mới ngâm xong.

Nhậm Hào đi đến trước giá tranh, tháo lớp vải chống bụi đi, sau đó kéo giá tranh đến trước mặt anh.

Trái tim của anh đang nhảy tưng tưng trong lòng ngực, nhìn thấy bức tranh này lập tức yên lặng.

Đúng là tranh phong cảnh thật, có cây, có núi, có mặt trời, có mái nhà.

"Sao?" Hắn chờ mong hỏi.

"Rất đẹp." Lưu Dã gật gù, "Anh không hiểu chuyện vẽ tranh."

Thật sự anh rất muốn hỏi, không phải hắn vẽ anh sao? Anh đâu rồi? Trêu nhau à?

Anh cúi đầu nhìn ngón chân và gót chân hồng hồng của mình, hồn không biết lạc đi đâu.

"Thật ra em cũng muốn vẽ người." Nhậm Hào ngồi bên cạnh anh, nhìn chằm chằm bức tranh của mình.

"Sao em không vẽ?" Anh cảm thấy trái tim của mình lại tiếp tục nhảy lên mấy cái.

"Không tìm được người mẫu đó." Hắn thở dài, "Đâu thể nào tìm bừa một người được."

Anh cảm thấy mình có lời muốn nói, nhưng mà sau đấy lại nuốt vào trong, cắn môi sợ mình nói hớ.

"Em muốn vẽ một đôi tình nhân." Hắn không chớp mắt nhìn bức tranh, "Vẽ dưới cái cây cao cao kia kìa, cái gốc cây màu xám đó."

"Sao lại vẽ ở đó?" Anh không nhịn được nhìn hắn, lúc hắn nói về thứ mình yêu thích, cả người đều thoải mái khoan khoái.

"Em thích nơi đó lắm. Hồi bé em hay ra đấy chơi, khi đó còn chưa có cái nhà bên cạnh."

"Vậy thì liên quan gì đến tình nhân?" Anh hỏi.

"Tất nhiên là có liên quan." Hắn gãi đầu, cười ngốc một cái, "Lúc nhỏ chơi trò gia đình, em đã nói là sau này em sẽ cưới vợ ở dưới cái cây đó."

Lưu Dã phì cười, anh tưởng tượng đến khung cảnh đó, cảm thấy rất đáng yêu.

Anh cười đến ngả nghiêng ngả ngửa, Nhậm Hào đột nhiên nói, "Đi theo em."

Thiếu chút nữa là anh bị sặc rồi, "Đi, đi đâu? Tản bộ hả?"

Hắn nghiêng đầu, "Lưu Dã, anh giả ngốc."

"Anh... anh có phải con gái đâu." Anh né tránh.

"Em cũng không có nói anh là con gái." Hắn nắm lấy tay trái của anh để trên mép giường.

Anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một bậc, nhưng mà anh cũng không có giãy ra.

Đột nhiên anh nghĩ đến lúc sáng mình cũng nắm tay hắn, dạy hắn làm sủi cảo.

Dù chỉ mới quen biết nhau hai tháng, mà như đã thấy qua muôn ngàn dáng vẻ của đối phương.

"Tim anh đập nhanh quá." Đầu ngón tay của Nhậm Hào đặt trên mạch đập của anh.

Lưu Dã thẹn thùng, muốn trở tay nắm lấy tay hắn, rốt cuộc cả hai tay đều bị người nọ dễ dàng nắm lấy.

"Để anh sờ cổ tay của em đi, nhất định chả khác gì anh." Mặt anh đỏ lựng, tư thế này thật sự rất ngượng ngùng.

Hắn cầm tay của anh, áp vào lồng ngực của mình.

Thình thịch, thình thịch.

"Anh có nghe thấy không?" Hắn trầm giọng.

Lưu Dã trải qua một năm mới náo nhiệt ở Nhậm gia thôn.

Mùng một đám nhỏ còn chạy đến chúc Tết anh, anh rất vui vẻ, nhưng anh chỉ mới làm việc được một năm, tạm thời không có nhiều tiền mừng tuổi như vậy.

Nhậm Hào rộng rãi cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái bao đỏ.

"Em bỏ tiền ra làm gì chứ..." Anh cảm thấy không ổn lắm, "Không cho thì không cho thôi, làm người keo kiệt một chút có sao đâu, sang năm anh có lương rồi anh đưa tụi nhỏ nhiều hơn."

"Vậy sang năm anh trả tiền cho em cũng có khác gì nhau?" Hắn cười cười.

Sang năm.

Đột nhiên, Lưu Dã nhớ ra qua năm mới Nhậm Hào phải đi học lại, anh cũng phải cùng đám nhỏ trong Nhậm gia thôn bắt đầu học kỳ mới.

"Ừ, sang năm trả em." Anh nhàn nhạt trả lời.
Hắn nhìn đôi hàng mi run rẩy của anh.

"Không tin hả?" Hắn cười, ôm người nọ vào lòng.

"... Làm gì có." Anh nhắm mắt, đem trọng lượng toàn thân an tâm đặt vào trong lòng hắn.

Khí trời trở nên ấm áp, trường tiểu học ở Nhậm gia thôn trở lại hoạt động.

Lưu Dã tiếp tục làm công việc giáo viên của mình.

Bọn nhỏ vẫn rất thích anh, đều nghe lời mà chăm chỉ học tập.

Vợ chồng trưởng thôn vẫn đối với anh rất tốt, gặp là bảo, "Thầy Lưu thật sự rất tốt a."

Dần dần, anh tập quen với cuộc sống ở Nhậm gia thôn.

Ngày đông căng thẳng, kích động, mông lung kia giống như chén rượu mạnh, khi uống vào nóng đến lợi hại, đầu choáng váng quay cuồng, hơi rượu tan bớt, khi ý thức dần thanh tỉnh, chén đã rỗng rồi.

"Đang làm gì vậy?"

"Hôm nay anh bị viêm họng sao?"

"Tạ lão lục không gây chuyện với anh chứ?"

"Trời hơi khô rồi, uống nhiều nước vào."

"Ngủ sớm một chút, đừng để lộ bụng ra ngoài."

Lưu Dã đi rửa mặt quay về, trên khung chat toàn là tin nhắn được gửi đến.

Đặt khăn mặt và bàn chải sang một bên, anh từ từ nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Một lúc sau, anh gửi đi một tin nhắn.

"Thằng nhóc thối, mau tốt nghiệp đi."

Gửi xong anh liền ném điện thoại lên bàn, chôn gương mặt nóng đỏ vào trong khuỷu tay.

~~~~
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com