Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cho nên nói..." Bakugo chỉ chỉ vào Todoroki đang ôm chặt lấy chân hắn từ khi thay quần áo xong, hắn hét lên với All Might và Present Mic, "Tại sao lại tôi phải chăm nom cho thằng nhóc này kia chứ? Tôi vừa nghe rõ ràng là Endeavor hỏi hai người rằng có thể đưa nó về nhà mấy ngày được không kia mà?!"

Todoroki Enji đã thương lượng với All Might nhưng không được khiến cho ông bày ra bộ mặt bất mãn mà liếc nhìn Bakugo.

"Việc này, nhóc Bakugo đừng nóng." All Might khoát tay, "Giống như việc hai đứa đi học bổ túc thì phải có giáo viên Yuuei đi cùng, bình thường muốn ra khỏi trường đều phải có giấy phép, hiện tại hai đứa còn bị kẻ thù theo dõi, nếu như ra ngoài trường mà có xảy ra chuyện gì thì... Tuy rằng bọn ta tin tưởng vào sức mạnh của Endeavor nhưng cậu ấy còn có công việc nữa, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhóc Todoroki hết, đúng không? Huống chi, nhóc Todoroki bây giờ..." All Might có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn Todoroki đang nấp phía sau Bakugo, thỉnh thoảng lại lén nhìn y, "Yuuei có lẽ là nơi tương đối an toàn nhất."

"Hở?! Trọng điểm tôi nói không phải là ở Yuuei hay không, tại sao mà tôi là đứa đi trông nó!" Cảm giác quần bị kéo, Bakugo tức giận nhìn Todoroki đang ôm chân hắn, "Hả? Làm sao?"

Todoroki bĩu bĩu môi, nhìn vô cùng ủy khuất, "... Katsuki, ghét em sao?"

"..."

Lần đầu tiên All Might được chứng kiến một Bakugo bị á khẩu, y nhìn Bakugo luống cuống tay chân với một Todoroki đang ủy khuất đến nỗi có thể bật khóc trong vài giây tới.

"Không, tao không có ý này..." Bakugo buồn bực mà gãi đầu, cuối cùng đành cam chịu nói, "Được rồi được rồi, mày thắng, các người thắng, tôi nhận thua, tôi sẽ trông nom nó cho." Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nhỏ của Todoroki, "Tao không có ghét mày, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

Todoroki chớp mắt mấy cái, "Thật sao?"

"...Thật."

Bakugo bất đắc dĩ mà thở dài, rõ ràng là bình thường hắn gặp tên khốn hai lai này đều có thể cục súc đến cỡ nào, thế mà khi người này bị biến nhỏ thành một đứa con nít thì không thể nào làm được, cho nên mới nói, trẻ con thật sự rất phiền toái, nửa nạc nửa mỡ khốn khiếp này biến thành trẻ con còn phiền toái hơn, không chỉ là cộng thêm phiền toái đơn thuần mà phải bình phương lên.

Nhưng Bakugo không nhịn được mà nghĩ, thằng nửa nạc nửa mỡ này biến nhỏ nhìn thật đáng yêu, không giống bộ dáng kéo thù hận lúc mới nhập học, nhìn rất nhát gan cùng hướng nội, Bakugo rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ nhu nhược này, là bởi vì gia đình sao...

"Cứ quyết định như vậy đi!" Present Mic nghe Bakugo đồng ý thì ngay lập tức nói, cứ như sợ hắn đổi ý, "Thầy với ngài All Might sẽ giải thích cho Eraser Head về chuyện này, sau này thì làm phiền nhóc rồi. Lúc này người bên tổ chức học bổ túc cũng đã nói buổi học ngày mai hai đứa không cần đến, chờ khi nào Todoroki hồi phục lại đến học."

Không hiểu sao Bakugo lại nhớ đến Gang Orca đã nói với họ trong buổi học bổ túc rằng cái họ thiếu không phải là sức chiến đấu là là "cái tâm", rồi hắn lại nghĩ đến chuyện Todoroki nói rằng mắt phải của cậu bị giật, suy nghĩ một lúc khiến hắn vô cùng đau đầu.

"Nửa nạc... Todoroki, bây giờ tao đi thay đồ, mày cũng vào lấy đồ của mày ra đi."

Sự thật chứng minh, với thân thể thu nhỏ của Todoroki thì bé hoàn toàn không thể mang được rương trang phục ban đầu mình mang đến được, vì thế Bakugo chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà mang theo hai cái rương phục trang chiến đấu của hai người cùng hai cặp sách.

Hắn bước đi được hai bước thì mới phát hiện Todoroki căn bản là không thể theo kịp được sải chân của hắn, ước chừng phải chạy hai ba bước mới có thể bắt kịp một bước chân của hắn, Bakugo phải bước chậm lại, hắn dồn rương trang phục về một bên tay rồi vươn ra tay trái với Todoroki.

"Lại đây tao dắt!" Giống như muốn che giấu điều gì mà Bakugo lại bổ sung thêm một câu, "Miễn cho mày chạy loạn khiến cho tao không hoàn thành nhiệm vụ được giao!"

"Bakugo-kun, cậu cầm nhiều đồ quá, tớ có thể dắt Todoroki-kun giúp cậu nha."

Đối với Todoroki thì Bakugo còn không biết phải làm gì chứ đối với Inasa thì Bakugo không hề cố kị, âm lượng của hắn so với bình thường còn cao hơn, "Mày rảnh hơi sao mà không cầm giúp tao đồ đi này? Ha?!"

Inasa giả bộ không nghe thấy tiếng Bakugo đang rống giận bên tai, cậu vừa nói vừa khom lưng xuống đối diện với Todoroki, "Anh có thể cõng lên trên cổ cho em ngắm cảnh nha, so với việc được Bakugo-kun dắt còn thích hơn!"

Todoroki nhìn Inasa đang nháy mắt với cậu, rồi lại nhìn về Bakugo với chỉ số tức giận đạt level max, tay còn lại ngay lập tức nắm chặt lấy tay Bakugo, "... Không cần."

Các giáo viên đang đứng chờ trước cổng, Seiji nhìn thấy vậy thì không khỏi khinh bỉ, "Inasa, Camie có nói với cậu rằng bây giờ cậu giống hệt một tên lừa bán con nít không?"

Camie lắc đầu bất đắc dĩ, "Tui đã sớm nói với cậu ấy rồi mà cậu ấy đâu có nghe lọt lỗ tai."

Todoroki Enji nhìn chằm chằm vào Todoroki đang nắm chặt tay Bakugo, trong lòng không khỏi muộn phiền.

Đến lúc phải lên xe về trường, Todoroki nhìn Bakugo, sau đó lại nhìn Todoroki Enji đang đứng đó không nói gì, bé nghĩ nghĩ rồi bước từng bước chân nhỏ xíu đến trước mặt Todoroki Enji để nói tạm biệt.

Todoroki Enji nhìn khoảng cách ngày càng gần của ông và Todoroki Shouto, ông tiến lên vài bước rồi rồi xổm xuống, lộ ra chút dịu dàng hiếm có mà giang hai tay ôm chặt con trai của ông vào lòng.

"Nhớ phải nghe lời bọn họ, mấy ngày này phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Todoroki có chút kinh ngạc, người bố nóng nảy lại bạo lực trong ấn tượng của bé lại đột nhiên biến thành ôn hòa như thế, khiến cho bé không biết phải đáp làm sao, "Bố, con biết rồi."

Nghe được tiếng trả lời cứng ngắc của Todoroki, Todoroki Enji không khỏi thở dài, ông thả lỏng tay ra rồi xoa xoa đầu nhỏ của cậu, "Đi đi."

Bakugo liền nhìn thấy một củ cải đỏ chạy chậm chậm về phía hắn.

"Yên tâm đi, nếu đã đáp ứng thì tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó." Bakugo kéo Todoroki về phía hắn rồi nói với Todoroki Enji, "Tên này có quan hệ không tồi, đám người trong trường cũng sẽ chăm sóc nó."

"Vậy thì tốt rồi. " Todoroki Enji nghĩ ngợi, "Ta sẽ nói Fuyumi đem quần áo hồi bé của nó đến."

"Biết rồi."

"Nhóc Bakugo, nhanh lên, trễ nữa xe buýt sẽ không đợi được đâu!"

"Nghe rồi, đến ngay!" Bakugo cúi đầu, "Đi thôi."

Todoroki Enji nhìn Bakugo kéo Todoroki đi dần xa, ông nhớ lại lúc Todoroki Shoto còn bé có phải cũng từng được ông dẫn đi chơi giống như thế không thì lại phát hiện loại kí ức đó lại vô cùng ít ỏi, kí ức chỉ nhiều về một phòng huấn luyện, đứa con nhỏ lảo đảo ngã xuống trước mặt ông mà thôi.

Tâm tình phức tạp khiến ông không khỏi cau mày, Todoroki Enji lại đột nhiên phát hiện Todoroki đang bị Bakugo kéo đi quay đầu lại nhìn ông rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.

Todoroki Enji sửng sốt một chốc rồi ngay lập tức cố gắng lộ ra một nụ cười dịu dàng, ông cũng vẫy tay lại với Todoroki.

Thời gian đã trôi qua thì không thể nào quay lại, nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa thì có thể hướng đến một tương lai khác với bây giờ, không phải sao?

Trên đường về nhà, trong chiếc xe đang lắc lư trên đường, Bakugo đang cố gắng giải thích cho bé Todoroki về những chuyện có thể xảy ra.

"... Tao nghĩ bây giờ có nói thêm thì lấy cái đầu của mày bây giờ thì mày cũng sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra đâu." Bakugo cảm thấy việc này còn hao chất xám hơn việc làm bài tập trên lớp, "Mày bây giờ đã lên trung học rồi, đang nội trú trong trường, giờ xe đang đưa mày về trường. Tao với mày là bạn học, hai người ngồi sau là thầy của mày, đợi đến khi về trường mày còn sẽ phải gặp nhiều đứa cùng lớp nữa..."

Todoroki ngây ngốc nhìn Bakugo, một lúc lâu sau mới hỏi một câu, "... Em học trung học rồi sao ạ?"

Bakugo đột nhiên ý thức được, hắn có nói nhiều như vậy cũng đều là vô ích.

"Nói ngắn gọn là, mày đi theo tao, sau này có chuyện cứ tìm tao." Bakugo cố gắng tổng kết lại, "Còn nữa, mọi người sẽ rất tốt với mày, không cần sợ hãi. Chuyện của mày bây giờ rất khó giải thích, chờ mấy ngày nữa khi mày khôi phục lại rồi tao sẽ giải thích sau, cho nên không cần lo gì đâu."

Todoroki nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu, "Em biết rồi, Katsuki onii-san."

Đầu Bakugo ngưng hoạt động trong vài giây.

"Mày gọi tao là gì?!"

"Katsuki onii-san?"

Bakugo đỡ trán, hắn thật sự cạn lời, nhưng câu này lại khiến hắn đỏ mặt mới lạ, "... Không, không cần gọi vậy đâu."

"Katsuki?"

"Đáng lẽ ra phải là Bakugo... Thôi quên đi, cứ gọi là Katsuki đi."

Bakugo nhìn bé Todoroki đang nghiêm túc mà chu môi uống sữa dâu bên cạnh, giống như hắn có linh cảm xấu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đám cùng lớp kia.

Đúng là một trận tinh phong huyết vũ.


Mừng ngày BakuTodo nên tui đăng lên luôn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com