Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Park Jihoon lên làm phù thủy đáy biển năm thứ 325, cuối cùng cũng được gặp nhân ngư đầu tiên.

Rõ ràng là không ai muốn thiết lập mối quan hệ thân mật với phù thủy hết. Mấy trăm năm không có việc gì làm, anh chỉ có thể ngày ngày hành hạ chú cá ngựa trông cửa của tòa thành cổ, hiện tại, nó đã học được nhảy vòng, Thomas flair, lộn ngược và nhiều kỹ thuật có độ khó cao khác.

Ngày hôm qua, anh vừa mới thử dạy nó trồng chuối.

Vị khách của anh là một nhân ngư mới trưởng thành, vóc người nho nhỏ, có những chiếc vảy màu trời xinh đẹp, đáng tiếc lại là một đứa nhóc xui xẻo thích loài người.

"Thế là nhóc muốn giọng nói?" Jihoon ôm chiếc cốc sứ của mình, bên trong đựng cà phê mà cá ngựa mang về từ vùng Mauritius.

Mashiho gật đầu, hiển nhiên là không muốn truy đến cùng vì sao cậu lại vui vẻ ngồi cùng bàn với phù thủy, còn bị bắt uống chất lỏng màu nâu đắng ngắt.

"Chuyện nhỏ." Jihoon xé hai gói đường trắng bỏ vào trong cà phê. "Nhưng một con người rốt cuộc có gì mà khiến nhóc chết mê chết mệt đến vậy? Có nhiều nhân ngư đẹp thế cơ mà."

Anh nhích mông ngồi sát vào Mashiho, dùng âm lượng chỉ hai người nghe rõ thì thầm: "Biết Choi Hyunsuk bên bờ biển đông không? Vừa nóng bỏng vừa đáng yêu, eo thon mặt đẹp, vảy nho nhỏ hồng hồng dễ thương chết được!"

Mặc dù không biết Cho Hyeonseok là ai, nhưng ánh mắt của ngài thực sự khao khát quá đấy phù thủy ạ.

Sự rung động, chưa bao giờ có thể giấu giếm.

Trong những tháng năm đằng đẵng, Mashiho luôn trôi nổi trong dòng hải lưu, điều duy nhất khiến em thích thú là thả mình giữa dòng nước ấm và rương báu vật trong những con thuyền đắm.

Vui vẻ, buồn bã, nôn nóng, khẩn trương, đều là những xúc cảm xa lạ, mới mẻ đối với nhân ngư nhỏ.

Nếu nhất định phải nói ra Kim Junkyu thay đổi điều gì.

Anh khiến Mashiho đợi chờ ngày mai tới.

Mashiho nhớ tới một buổi sáng bình thường, cậu biếng nhác nằm ngủ gật trên đá ngầm. Thủy thủ ngâm nga câu hát từ bờ biển đi tới, nửa cẳng chân anh ngập ở trong nước, anh cúi đầu xoa tóc em.

"Nhìn em anh đột nhiên nhớ tới đảo Heron."

"Trên cả tinh cầu của anh, em là duy nhất."

"Dừng! Nhóc thu lại cái ánh mắt kì quái này ngay cho anh" Phù thủy rợn hết cả da gà, tạm thời anh chưa muốn trở thành chuyên viên tư vấn tình cảm của hội thanh thiếu niên nhân ngư.

"Nhưng nhóc cũng cần hiểu rõ, anh cần trao đổi đồng giá. Nếu anh cho cậu ta sự sống, nhóc cũng phải trả lại cho anh thứ quan trọng ngang với sự sống. Bao giờ nhóc cứu cậu ta xong thì trở lại tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com