Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Your man

"Ăn cơm!!!", mẹ Won lên tiếng gọi hai người một già một trẻ đang tán gẫu rất ăn ý kia.

Không giống ba Won cao to, khỏe mạnh, mẹ Won là một người phụ nữ dịu dàng, tuy ở độ tuổi trung niên nhưng vóc dáng vẫn còn rất cân đối, khỏe mạnh.

"Tiểu Kim! Cháu đừng khách sáo. Lần đầu tiên đến mà Tiểu Won lại không báo trước cháu thích ăn món gì nên không có chuẩn bị!"

Kim Mingyu nở nụ cười như gió xuân ấm áp: "Cháu không kén ăn!"

Dù là mẹ Won thuộc dạng người trải sự đời, gặp qua không biết bao nhiêu hạng người, vậy mà khi trông thấy bề ngoài của anh, bà không nhịn được nhìn đi nhìn lại vài lần, thầm nghĩ: Nhìn bề ngoài đúng là không hề kém Kwon Soonyoung.

Wonu vẫn lặng thinh không nói, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Phì!!! Anh không kén ăn thì không biết ai kén ăn. Thế nhưng, bây giờ không phải là thời khắc của cậu, hiện tại là không gian của mẹ Won, ngay cả ba Won cũng phải im lặng, không dám nói lấy một câu.

Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mẹ Won và Kim Mingyu 'Tôi hỏi anh đáp'.

Wonu luôn lo lắng không biết Kim Mingyu có nói mấy câu khiến người ta thổ huyết hay không ... Ai ngờ! Biểu hiện của anh lại ... 'Bình thường' đến mức tạo cho cậu cảm giác không bình thường! Cảm giác anh hoàn toàn giống với người Trái đất --- Kim Mingyu rõ ràng là người ngoài hành tinh nhé!

Nếu xét trên khía cạnh 'Cha mẹ "vợ" tra coi mắt con rể' thì đó là càng xem càng thỏa mãn.

Câu nói này gắn cho mẹ Won là hoàn toàn chính xác. Lúc đầu gặp mặt, bà cũng có chút thất vọng, dần dần lại cảm thấy 'Cậu thanh niên này không tồi, từ cách ứng xử cho đến hành xử' rất được. Vì vậy bà khen tặng: Tiểu Kim thật sự là tốt nhất rồi. Đặc biệt khi nghe Kim Mingyu nói lúc rảnh rỗi thì viết thư pháp làm mẹ Won hai mắt sáng rỡ, như tìm được bạn tri âm tri kỷ.

Mẹ Won là người đam mê thư pháp. Nếu như được nói, Wonu sẽ nói rằng mẹ cậu chính là người phụ nữ toàn diện: cầm được dao làm bếp, khiển được dao giải phẫu. Đi vào trong bếp, trở ra phòng lớn, còn vào được thư phòng.

"Thư pháp rất hay!", Mẹ Won càng ngày càng thích ... 'Nhìn coi ... dáng vẻ cậu ta thật thuần khiết': "Trong phòng sách có nghiên bút, lát nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta qua đó họa vài nét!"

"Dạ! Được!"

Wonu ngồi bên cạnh há hốc mồm.

Người đàn ông này nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ, chân không run ... Cái gì mà có sở thích tay trái là viết thư pháp ... Anh thật sự dám nói vậy sao?!?

Hay là ...

Anh sẽ viết được?

Sau khi ăn xong, Kim Mingyu chủ động dành phần rửa chén!

"Cứ để Tiểu Won rửa là được!", mẹ Won không đau lòng chút nào đem con trai mình 'bán sức lao động.

Wonu ai oán nhìn mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ thay đổi nhanh quá đi đó!". Là ai mới vừa còn ở trong bếp nói thất vọng, là ai nói Kwon Soonyoung là người thật tốt thật tốt. Lúc này, chưa được bao lâu, mới vừa xong bữa cơm đã từ bên 'Phe họ Kwon' sang 'Phe họ Kim' rồi ... lập trường quá không kiên định.

Haizzza! Đàn bà đúng là động vật thiên biến vạn hóa.

"Ít nói nhảm ...", mẹ Won trừng mắt nhìn cậu: "Còn không mau đi rửa chén. Rửa chút trái cây và pha ấm trà mang vào thư phòng cho mẹ!"

"Tuân _ _ _ mệnh _ _ _!", mẹ cậu hôm nay khác hẳn ngày thường, nhưng thôi Wonu cũng thấy vui vì trông thấy mẹ Won và Kim Mingyu hòa hợp như vậy.

"Cứ để anh rửa cho!", Kim Mingyu chủ động đứng lên thu dọn chén dĩa.

Mẹ Won nhìn Kim Mingyu dọn dẹp bàn ăn một cách gọn gàng lại càng thỏa mãn. Ba Won là người đàn ông vẫn còn tính gia trưởng, cho rằng bếp là địa bàn của phụ nữ. Hầu hết mấy việc nội trợ trong nhà đều do mẹ Won đảm nhận. Bây giờ trông thấy Kim Mingyu chủ động trợ giúp khiến bà càng vừa mắt, quay đầu nhìn con trai: "Con còn không mau giúp cậu ấy, đứng đây làm gì?"

"Vâng ... Vâng ... Vâng!"

Wonu đi vào trong bếp, đến bên cạnh Kim Mingyu, tỉ mỉ đánh giá anh: "Anh có đúng là Kim Mingyu không?"

Kim Mingyu liếc cậu một cái: "Cần nghiệm thân không?"

"Nhưng biểu hiện của anh hôm nay quá mức khác thường!", Wonu nói: "Anh giống như một người bình thường!"

Kim Mingyu hừ lạnh: "Chuyện này có gì là khó? Chỉ cần anh đồng ý, anh có thể khiến toàn thế giới yêu thích anh!" Chỉ cần làm hài lòng, không có 'tảng băng' nào không phá được.

Haizza! Đúng là người tự đại, không biết xấu hổ!

Wonu bĩu môi: "Thế à! Giáo sư Kim mị lực vô biên, không ai có thể ngăn cản được. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ..."

"Anh cần nhiều người thích như vậy làm gì. Phiền phức!", anh nhìn cậu, "Có em là đủ rồi!"

Một lời duy nhất chặn mọi câu nói kế tiếp của cậu. Một lúc lâu sau gương mặt cậu ửng hồng. Người đàn ông này không biết ăn ngon nói ngọt, 'ác miệng' mới chính là anh ... Thế nhưng kiểu 'Ăn ngay nói thẳng' này còn khiến người ta động lòng hơn trăm lời đường mật kia.

"Này ... Anh biết viết thư pháp sao?", Wonu nhớ đến chuyện anh có đề cập trên bàn ăn: "Chuyện đó không cần miễn cưỡng, nếu không được, lát nữa em có thể ..." --- Tìm ra lý do giải cứu cho anh.

Vế sau cậu không nói được bởi vì Kim Mingyu đã cúi sát người, hôn nhẹ lên môi cậu: "Em nên rõ một chuyện: Anh là 'Your man' ... Trong từ điển không có từ 'Không được'."

***
À! Liên quan đến từ 'Your Man' là có cớ sự thế này:

Sau khi bắt Shim Seungeun, Wonu về nhà nhưng vẫn còn bực mình chuyện anh 'Không làm'. Tuy rằng rõ ràng anh nói rất có lý, nhưng cách xử trí của anh khiến cậu không vui chút nào.

Vừa vặn tối hôm ấy trên tivi chiếu bộ phim Spider Man, cậu chỉ vào Người nhện trên màn ảnh hỏi người đàn ông bên cạnh: "Kim Mingyu! Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn làm anh hùng nào: Spider Man, Superman, Batman, Iron Man???"

Đột nhiên cậu lại nghĩ ra chuyện bắt Kim Mingyu hóa thân thành mấy anh hùng mà suốt ngày mặc quần lót ở bên ngoài --- Thật khiến người ta phát điên.

Giáo sư Kim còn không thèm liếc mắt: "Anh không có hứng thú!"

"Không được! Anh phải chọn!" Wonu kiên trì.

"Nhất định???", anh đặt quyển sách xuống.

"Nhất định!", cậu cố tình làm khó anh ... Cậu biết rõ anh chẳng hứng thú với những loại anh hùng đi cứu vớt cả nhân loại này.

"Được rồi!", anh nhíu mày: "Bốn cái 'Man' đó anh không muốn làm cái nào hết, nếu nhất định phải có câu trả lời ... Vậy thì anh muốn làm ..."

"Làm gì!!!"

"Your-Man!"

Bốn tên 'MAN' đó .... Xin lỗi! Anh không thích làm thế thân của người khác.

Chỉ một từ 'Your-Man!' đã đủ đánh bay cơn tức dù là nhỏ nhất của Wonu. Câu nói thẳng này đúng hơn là một lời tỏ tình ... thế nhưng người đàn ông ấy có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra ... Lời lẽ THẬT – SỰ - QUÁ – QUÁ – TÌNH CẢM!

Làm sao khiến cậu tức giận được nữa chứ!

Quá đáng hơn đó chính là, người đàn ông này của cậu không phải giỏi võ mồm. Anh nói được làm được.

***

Trong thư phòng.

Kim Mingyu cởi áo vest, tay áo sắn cao đến khuỷu tay, lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn, chậm rãi trải tờ giấy bày ra bàn, cầm bút lông, trên người tràn đầy khí chất của một thư sinh, nhẹ nhàng, phong nhã.

Wonu luôn cho rằng phong cách của giáo sư Kim thuộc tầng lớp quý tộc thời trung cổ; nhưng ngay thời khắc này đây, bàn tay cầm bút lông kết hợp với ngũ quan cân đối, thực sự rất hòa hợp.

--- Người đàn ông này diễn quá nhập vai đi!!! Wonu nói thầm trong lòng, ánh mắt chuyển về phía tờ giấy.

Anh để bút trên nghiên mực, chưa lập tức hạ bút, ánh mắt lạc trên tờ giấy, ngưng trọng một chút, sau đó mới đề bút viết.

Giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, viết thẳng một mạch, nét bút dứt khoát, mạnh mẽ.

Khi còn bé, Wonu bị mẹ bắt ép học thư pháp. Tuy sau này bỏ lỡ không theo học nhưng cậu có thể nhìn ra những chữ này Kim Mingyu viết hết sức đẹp, nếu không phải có công lực, chắc chắn không thể viết được đến mức này.

Kim Mingyu ... Anh còn gì không biết nữa không?

Mẹ Won ở bên cạnh không giấu vẻ thán phục: "Chữ đẹp!". Không chỉ có nét chữ đẹp, mà bố cục trên trang giấy đều rất nghiêm chỉnh.

Nét bút phản ánh con người, từ chữ viết có thể nhìn ra được người đàn ông này có tâm tư tỉ mỉ; trước khi viết phải suy nghĩ thật kỹ; đầu bút lông di chuyển, gọn gàng, dứt khoát, thể hiện anh không phải là người thích dây dưa, dài dòng ...

Đang mải mê ngắm thì ba Wonu gọi vọng vào, nói có điện thoại tìm. Mẹ Won lật đật chạy ra phòng khách, thư phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Wonu không nhịn được gào thét: "Quá toàn năng!!!"

Giáo sư Kim vẻ mặt cực kỳ đắc ý, nhướn mày, vô cùng thích chí khi được bạn trai khen ngợi: "Nếu không phải vậy, làm sao có thể là 'Your – Man!' được chứ!!!"

"Chảnh chọe!"

Kim Mingyu nhìn ra phía bên ngoài: "Chúng ta ra ngoài một chút được không?"

Wonu gật đầu, tận lực đóng vai một gia chủ hiếu khách: "Ừm! Đi thôi!"

Hai người rời khỏi nhà, gần nhà cậu chẳng có nơi nào để tham quan, duy nhất chỉ có một công viên.

Công viên này mấy năm qua thay đổi không ít, mở rộng hơn rất nhiều. Gần đến Tết nên công viên cũng trang trí theo chủ đề. Sau bữa trưa nên cũng không có nhiều người lắm, Kim Mingyu nắm tay cậu. Hai người thản nhiên cùng nhau bách bộ.

Thỉnh thoảng gặp hàng xóm, Kim Mingyu hăng hái chủ động giới thiệu thân phận của mình: "Xin chào! Tôi là bạn trai Wonu!"

Qua mấy lần, dù ngốc đến mức nào Wonu cũng nhìn ra được 'Mưu đồ gây rối' của Kim Mingyu. Hóa ra người đàn ông dựa vào danh nghĩa 'Tản bộ' để tuyên thệ chủ quyền.

Bị nhìn thấu nhưng Kim Mingyu chẳng có một mảy may 'ngại ngùng' --- Sớm đã nên biết loại 'ngại ngùng' này không có trong từ điển của anh.

"Chính là chỗ này ư?"

Hai người đi đến một bãi cát cho trẻ em.

"Cái gì?"

"Em từng kể mỗi khi làm sai, em thường đến đây trốn!"

"Ừm!", Wonu đi đến cầu tuột trong khu bãi cát, cười cười nói: "Khi còn bé cảm thấy thật cao, bây giờ nhìn lên ... Lại thấy cầu tuột thật nhỏ!". Hồi đó cậu cảm thấy nếu trốn dưới thang trượt, nó sẽ như thành trì, giúp cậu che mưa chắn gió.


Kim Mingyu mặc dù không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại có thể trốn dưới gầm cầu tuột như vậy, nhưng cũng không có cản trở anh tưởng tượng hình ảnh Wonu nho nhỏ trốn trong đó: Tiểu Wonu quỳ gối ngồi trong 'động', hai tay ôm lấy cơ thể.

Sau đó anh bắt đầu suy luận những khả năng khác: Nếu như khi ấy có bọn buôn người; nếu như lúc đó trời đổ mưa, có sấm sét; nếu như lúc đó ...

"Sau này không cho phép em làm mấy chuyện này nữa!", anh nghiêm túc cảnh cáo: "Mặc kệ em gặp phải chuyện gì, anh có thể giải quyết cho em!

"Ồ!!!"

"Em không cần trốn, vì đã có anh", hai tay Kim Mingyu nắm chặt bờ vai cậu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"A???"

"Anh nên biết em sớm hơn một chút!", anh bắt đầu cảm thấy phiền não vì đã đến quá trễ, sau đó ngữ khí biến chuyển: "May là em gặp được anh!"

"... Sặc!!!", cậu có thể hiểu câu nói này là vì cậu không???

"Cười cái gì?"

Cậu ra vẻ chế giễu: "Cái này của anh gọi là ... Đau lòng cho tuổi thơ của em?", đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút vui sướng! Người đàn ông này càng ngày càng xứng đáng là người bạn trai tốt!!!

Đau lòng?

Từ ngữ này với anh mà nói quá xa lạ.

Loại cảm giác này có phải là giống như con mèo dùng móng vuốt cào cào lên người không ... Nếu đúng vậy thì hơi đau một chút --- Mèo quả nhiên là động vật không thể ưa nổi.

Thế nhưng, đau lòng không phải trọng điểm, trọng điểm là: "Anh cho rằng hành động 'Cứ làm sai rồi lại trốn ở đây' là quá ngu ngốc. Thân là bạn trai của em, anh có trách nhiệm phải sửa lại suy nghĩ không chính xác này", anh đính chính lại câu từ.

Wonu: "...", cậu muốn rút suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi lại! Xứng cái pà gì chứ!!!

"Có vấn đề?"

"... Không!", cậu cố nặn một nụ cười gượng gạo.

"Em có biết nét mặt em lúc này ..."

"Thế nào?"

"Giống như muốn nhào lên ... Cắn anh!"

"Không ..." - - - Sai

Nhưng chữ 'sai' chưa kịp nói ra, anh đã dùng sức nắm chặt tay cậu, đôi mắt trong vắt ngời sáng, ngữ khí mang theo chút ám muội.

"Không cái gì?"

"Không ... Không thể nào!" ... Pà nó! Đồ Wonu nhát gan. Cậu thầm phỉ nhổ hành vi của bản thân.

"Có đúng không ...", anh nở nụ cười, hàm ý sâu xa: "Không có chuyện gì thì anh muốn ... Cắn!"

Từ 'cắn' được phát ra cùng lúc với môi anh dính chặt vào môi cậu.

Gruhhhh!!!!

Người đàn ông khốn khiếp ... Càng ngày càng lưu manh.

Buổi chiều Wonu đưa Kim Mingyu đi tham quan thành phố Gyeonggi. Những nơi có kỷ niệm với cậu thời thơ ấu: trường học, con đường đến trường ... Vậy mà anh lại dùng phương thức của anh đem 'Thời gian tươi đẹp' của Wonu chà đạp đến mức thương tích đầy mình.

"Lúc học tiểu học em ngồi bàn hai."

"Khi ấy nhất định em rất thấp!"

Muốn chết: Đánh trúng ngay điểm yếu.

...

"Ầy! Trước đây khi chưa chuyển nhà, tan học em thường đi con đường này về. Khi đó cảm giác con đường thật dài, một lần đi mất gần nửa tiếng."

"Hay là nguyên nhân chính là do chân em ngắn!"

Hiện thực quá tàn nhẫn.

Cậu có nên trừng trị người đàn ông này không, Wonu liếc cặp chân thon dài của anh từ dưới lên: "Kim Mingyu, Anh còn có phải là bạn tốt không đó?"

Kim Mingyu kéo kéo tay cậu: "Không chỉ làm bạn mà còn là bạn trai!"

"Có bạn trai nào mà đi bắt nạt người yêu vậy ư!!!"

Kết quả ... Anh nói: "Người khác muốn còn không làm đây!!", sau đó bổ sung thêm, "Yên tâm! Anh cũng sẽ không để người khác bắt nạt em!"

Nói cách khác Giáo sư Kim không phải là người tùy tiện đi bắt nạt người, hoặc phải nói Giáo sư Kim không phải loại người tùy tiện.

========

Thiên hạ đúng là của Kim Mingyu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meanie