Chương 5.1
Còn chưa đợi Harry phản ứng khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng thầy hiệu trưởng, từ bàn dài nhà Slytherin đã phát ra một tiếng động lớn---
-----------------------------------------------------
Ghế ngồi của vương tử Slytherin lần nữa bị ngã về sau, lần gần nhất khiến hắn thất lễ như vậy là lúc người thừa kế chưa rõ thật giả kia xuất hiện, còn lần này thì...
Thân là một nạn nhân khác trong những lời đồn đại mấy bữa nay trong Hogwarts, hắn dùng vẻ mặt không tin tưởng nhìn về phía Cứu Thế Chủ. Khoảng thời gian gần đây Draco luôn bị cha mẹ giáo huấn, yêu cầu kết bạn của hai người làm hắn buồn bực mấy hôm nay, chết tiệt, còn lâu hắn mới cùng mấy con sư tử ngu ngốc Gryffindor kết giao.
Chính bản thân luôn tự nói rằng nói Cứu Thế Chủ ngốc, nhưng không ngờ cậu lại có thể ngốc đến như vậy. Trong mấy ngày vừa qua, không có một Slytherin nào dám bỏ phiếu ghi tên mình vào chiếc cốc lửa, vì đám rắn nhỏ hiểu rõ rằng Tam Pháp Thuật là cuộc thi nguy hiểm đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, mặt Draco tối đến mức rối tung mịt mù, hắn không màng hình tượng của một Malfoy, ở trước mắt bao người trong đại sảnh, bật dậy lớn tiếng quát về phía Harry vẫn đang ngây dại: "Harry · Potter! Cậu có điên không? Cho dù đầu óc cậu không thông minh như người bình thường, thì cậu cũng phải biết rõ không nên tham gia vào hoạt động thi thố nguy hiểm này chứ?"
Tuy ngoài mặt, hắn vẫn chưa từng thừa nhận việc Harry là phu nhân tương lai của gia tộc Malfoy nhưng sâu thẳm trong lòng hắn đã xác định thân phận đó của cậu. Sớm muộn gì Cứu Thế Chủ cũng là người của nhà Malfoy, vì vậy phải lấy Malfoy làm trọng!
Nhóm phù thủy nhỏ bị vị quý tộc trẻ tóc bạch kim kia dọa cho sợ: ....... Lo lắng phong cách nhà Malfoy à?
Đúng là trong nóng ngoài lạnh, thể hiện mình không quan tâm nhưng thật chất lại rất lo lắng cho người ta đây mà, ái chà chà, cuối cùng thì hai người này cũng có thể nắm tay nhau tiến vào cung điện hôn nhân rồi. Suy nghĩ của Cứu Thế Chủ, người thường như họ sao hiểu được chứ~~.
Nhóm người từ Durmstrang và Beauxbatons thì như bị mây mù giăng lối, mờ mịt khó hiểu, tự hỏi: Người thừa kế gia tộc Malfoy của Anh Quốc có quan hệ tình cảm tốt với Cứu Thế Chủ như vậy sao?
Khoan khoan, đây không phải lúc nhiều chuyện! Các học viên bắt đầu hoàn hồn lại, không tiếp tục bàn về quan hệ của hai người một Malfoy một Potter, tất cả dường như đều trừng mắt hướng về nhà vô địch thứ tư.
Việc này nhất định là có gian lận, không thể ngờ Cứu Thế Chủ lại có thể làm ra một việc xấu xa như vậy!
Harry ngồi bất động, ngay cả lúc bị người cậu luôn ghét là Malfoy mắng ngay trước mặt bao nhiêu người cũng không làm cậu hoàn hồn lại. Cậu bé mắt xanh cảm nhận được mọi người trong đại sảnh đều đang quay đầu nhìn về phía cậu, không, chắc chắn là mơ, là do cậu đã nghe nhầm, đó không thể nào là tên cậu được.
Không có tiếng vỗ tay vang lên như những tuyển thủ khác, đại sảnh lần này chỉ có những âm thanh nhiễu loạn, một ít học sinh còn đứng lên, nhìn chăm chăm về phía chỗ Harry đang ngồi, ánh mắt của họ có tò mò, có khinh thường, có chán ghét và có cả thất vọng.
Không hề có một ánh mắt thiện cảm nào dành cho cậu, cảnh tượng này khiến Harry rùng mình, chắc chắn là cậu điên rồi nếu không thì sao có thể tưởng tượng ra được khung cảnh đáng sợ như thế này?
Harry nhìn về phía vị giáo sư già đứng trên cao, người đã luôn giúp đỡ cậu rất nhiều kể từ ngày cậu đặt bước chân đầu tiên vào thế giới phù thủy.
Hiệu trưởng Dumbledore cau mày, ông cùng với các giáo sư khác và vài người của Bộ Pháp Thuật nhỏ giọng thảo luận, vẻ mặt của giáo sư McGonagall và Snape đều rất nghiêm trọng, cả hai đều vội vội vàng vàng từ lúc nghe được tên của Cứu Thế Chủ.
Bởi vì Harry vẫn đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn nên không thấy được người vẫn luôn ghét mình - giáo sư Snape - liên tục nhìn về phía cậu, trong ánh mắt của xà vương còn có vài phần lo lắng.
Cậu quay người lại, đối mặt với Ron và Hermione đang bên cạnh, trên bàn dài gần như tất cả mọi người trong Gryffindor đều đang trợn mắt há miệng nhìn về phía cậu, vẻ mặt hoảng sợ.
"Mình không có bỏ tên vào cốc lửa." Harry mờ mịt, run rẩy nói: "Hai bồ cũng biết mà, mình không có."
Mấy ngày nay, cậu vẫn cùng hai người bạn thân đi chung, lên lớp, đi ăn thậm chí đến cả đi vệ sinh cũng là đi cùng Ron nên việc cậu có thời gian lén lún bỏ giấy ghi danh bỏ vào chiếc cốc gần như là không thể xảy ra.
Hai người kia cũng mờ mịt không kém gì Harry, trừng mắt nhìn ngược lại cậu, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy được vẻ mặt ngờ nghệch đến không ngờ của Hermione.
Từ trên bàn cao dành cho các giáo sư, sau khi cùng mọi người thảo luận đưa đến kết luận cuối cùng, cụ Dumbledore đứng dậy, gật đầu với giáo sư McGonagall, không nhìn tới gương mặt bà đang đen hơn nồi độc dược của giáo sư Snape.
"Harry · Potter." Thầy cất tiếng gọi, "Harry! Con lại đây nhanh."
Hermione mắt đối mắt với Ron, cả hai nhẹ nhàng đẩy đẩy Harry, "Bồ đi đi, Harry."
Cậu hoảng loạn đứng lên, lúc tính tiến lên thì mém nữa vấp phải áo chùng của bản thân mà té nhào ngay tại chỗ ngồi.
Đường từ chỗ ngồi đến vị trí đứng của thầy hiệu trưởng như không có điểm cuối, nơi bàn giáo viên như một điểm xa vời, cậu mãi không với tới được. Harry cảm nhận được ở nơi đây đang có hàng trăm hàng ngàn cặp mắt nhìn chăm chú vào cậu, mỗi ánh nhìn từ những cặp mắt ấy phảng phất tràn ngập ác ý.
Âm thanh xì xào phát ra ngày càng lớn, những tiếng bàn tán thì thầm xung quanh làm cho đầu cậu muốn nổ tung, lần đầu tiên Harry cảm thấy thật sự cảm ơn khả năng giữ vững gương mặt điềm tĩnh của đám người quý tộc Slytherin. Dù trước giờ đều khịt mũi khinh thường đối phương nhưng bọn họ vẫn như cũ mà yên tĩnh, không hề làm ra những hành động hay phản ứng lại cứ như họ coi Harry là một người được chọn thật sự.
Một học trưởng Slytherin thật sự không nhịn được nữa, anh ta nhìn về phía người thừa kế Malfoy vẫn còn đang đứng yên tại chỗ ngồi của mình, kỳ thật nếu Harry nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra, vương tử Slytherin nãy giờ cố tỏ ra bản thân bình tĩnh nhưng lại vì đối thủ một mất một còn mà lo lắng.
Sở dĩ đám rắn nhỏ chỉ nhìn về phía quý tộc trẻ bạch kim và Cứu Thế Chủ mà không phản ứng dữ dội như mấy người khác, lập trường của Slytherin đã xác định quan hệ của hai người kia, ai lại dám đi đắc tội với phu nhân tương lai của gia tộc Malfoy chứ?
Quả nhiên lời đồn hai người bọn họ lén lút yêu đương không phải là giả.
Vì vậy trong tương lai, lời đồn càng thêm lan rộng khắp nơi, Chúa Cứu Thế biết được những tin đồn này nên vẫn luôn chán ghét Slytherin...
Uy, nói là khinh thường, nhưng các người vẫn trong tối ngoài sáng lén lút theo dõi bọn họ thôi....
Còn chưa đợi Harry đi đến chỗ của giáo sư Dumbledore, một âm thanh vẫn mang đậm phong cách ngạo mạn đặc trưng vang lên, nhưng lần này trong đó không hề có sự đùa cợt mà rất nghiêm túc. Draco trừng đôi mắt xanh xám của mình, nhìn về lão hiệu trưởng luôn được hắn và cha nhận định là khùng khùng điên điên, "Hiệu trưởng Dumbledore, thầy từng nói có giới hạn tuổi mà sao kết quả lại thành thế này? Phải chăng, thầy cần có một lời giải thích rõ ràng đúng không?"
Dumbledore cũng có chút bối rối, gương mặt không thay đổi gì chỉ chớp mắt một cái, cũng không mỉm cười như mọi lần mà ông chỉ điềm tĩnh nhìn thẳng nhưng có thể nhận ra vài phần hỗn loạn trong lời nói của ông: "Là do lỗi ta, chắc hẳn câu chú đã xảy ra sơ suất."
Draco nhăn mày, bình thản nói: "Như vậy, hiệu trưởng, em muốn kháng nghị, danh sách lần này phải hủy bỏ. Thầy không thể vì câu chú của thầy xuất hiện sơ suất mà ép một học viên chưa đủ tuổi tham gia vào cuộc thi nguy hiểm! Cho dù nguyên nhân chủ yếu là do cậu ta ngu xuẩn, không tự biết năng lực bản thân của mình tới đâu mà lại chạy đi ghi danh...."
Nói tới câu cuối, hắn nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng, đủ chứng tỏ đối với Cậu Bé Sống Sót tức giận, ghét bỏ tới mức như nào.
Đám người Slytherin: ...... Không hổ là con đỡ đầu của xà vương, cách nói chuyện cũng thâm như nhau....... [ độc miệng ]
Hắn mặc kệ việc Harry có phải là người ghi danh vào cuộc thi hay không, chỉ nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó đã đủ hiểu chuyện này không liên quan đến cậu, hơn nữa bản thân cậu ta cũng không có năng lực đó, vậy thì chỉ có thể là câu chú có sai sót thôi. Draco một mực kiên quyết muốn đưa Harry ra khỏi trận thi đấu nguy hiểm này, chết tiệt, cũng bởi vì bản thân hắn quá thích đứa trẻ Scorpius có lễ nghi cực kỳ hoàn mỹ kia mà thôi. Không hề có chủ ý gì khác.
"Ta xin lỗi trò Malfoy." Dumbledore nhìn đến sư tử con Harry đang đứng bất động dưới sảnh đường, lại nhìn sang con rắn Slytherin kia đang hùng hổ cứ kiên quyết không đồng ý cho Harry tham gia vào Cúp Tam Pháp Thuật, đột nhiên trong lòng thầy nhận ra điều gì đó, [ ra là có gian tình ], "Được rồi, nếu không phiền thì em có thể đi cùng ra phía sau để cùng nhau thảo luận lại một chút. Kể từ cuộc thi đầu tiên diễn tới bây giờ, chưa từng có trường hợp chọn ra một lần bốn nhà vô địch...."
Ngay khoảng khắc lúc Malfoy cất tiếng, bước chân của Harry cũng dừng lại, cậu rất ngạc nhiên khi nghe được hắn lên tiếng che chở cho mình, lại từ đó lại nảy sinh ra một cảm giác an tâm kỳ diệu, có lẽ nhiều năm qua cậu đã bị lừa quá nhiều lần... [ ví dụ như những âm mưu khiến Harry bị giáo sư khiển trách ] cũng chứng minh cho ý nghĩ xấu xa của hắn!
Uầy......
Draco thì nghe hiệu trưởng Dumbledore nói xong, trong lòng suy đoán các biện pháp giải quyết sẽ được đưa ra, sắc mặt cũng nhẹ nhàng đi một tí. Hắn vòng qua bàn nhà, đi đến gần Cậu Bé Sống Sót vẫn còn đang bất động đứng yên, không vui nhỏ giọng nói, "Đầu sẹo, mày thiếu tao một ân tình."
Hai người cùng nhau đi dọc theo bàn của giáo sư mà tiến lên phía trước, lúc đi ngang qua giáo sư Độc Dược, Snape mặt không cảm xúc nhìn lướt qua Harry vài giây trước khi nhìn sang chỗ khác.
Đằng sau bóng lưng hai người đang tiến lại gần cánh cửa, Snape trừng mắt nhìn con trai đỡ đầu của mình, thật là, nó không thể nào tỉnh táo hơn sao? Quả nhiên vẫn nên tiếp tục phạt.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Edit xong: 8/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com