Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1

Trải qua bữa sáng vội vội vàng vàng lại không mấy vui vẻ nhưng Harry vẫn nghĩ thông suốt, lạc quan ném phiền não ra khởi đầu, cùng hai người bạn thân lên lớp.

Mặc kệ bên ngoài giới phù thủy đang náo loạn vì tin tức "Malfoy và Potter liên hôn", thì bên trong trường Hogwarts vẫn yên bình như cũ, Harry vẫn phải tiếp tục hứng chịu những ánh mắt ghét bỏ của người khác.

Ban ngày thì chịu đựng bao nhiêu ánh mắt âm thầm khiêu khích tinh thần cậu, buổi tối thì thể xác lẫn tinh thần của Harry gần đã cạn kiệt sức lực. Gắng gượng viết một lá thư cho cha đỡ đầu như lời đã nói với Hermione, viết xong thay vì dùng Hedwig thì cậu lại chọn con cú chuyên dụng đưa thư của trường, cũng bởi thế mà cô cú tuyết xinh đẹp cảm thấy không vui liền mổ lên tay cậu vài cái.

"Ngoan nào Hedwig." Harry mệt mỏi xoa đầu cô cú của mình, cậu nằm ườn ra bàn cảm nhận cơn đau nhức đang hành hạ cả người. Cậu dám thề rằng so với việc bị đám quỷ khổng lồ vác chùy tấn công cũng không mệt mỏi như này, cả ngày nay Harry phải cố gắng tránh né mấy câu chú "vô tình" từ đâu phóng tới, tuy món đồ của Malfoy đưa đã ngăn cản hầu hết nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị dính vài cái được.

"Tao xin lỗi, việc này quá nguy hiểm, không thể để mi đi được." Hedwig quay lưng đi không thèm để ý đến cậu nữa, Harry gãi gãi đầu suy nghĩ sau liền bày ra một bàn đồ ăn vặt ưa thích của cú, đợi cô hết giận thì sẽ tự lại ăn thôi.

Gãi mái đầu lộn xộn, Harry quyết định sẽ đi ngủ sớm, cậu cảm thấy cuộc sống sắp tới của mình cũng sẽ không được ổn hơn hôm nay là bao.

Quả nhiên, linh cảm của Harry đã thành sự thật, hàng loạt vấn đề về việc chuẩn bị cho Cúp Tam Pháp Thuật liền xuất hiện.

Harry cùng với 3 tuyển thủ kia bị kiểm tra từ đâu tới chân không sót chỗ nào, cậu dám cam đoan như vậy luôn. Còn chú Sirius nhờ có cậu mà may mắn được miễn phần kiểm tra hàng năm ở bệnh viện St.Mungo. 

Harry xanh mặt nhìn những phù thủy tóc bạc bày binh bố trận như đón quân địch ở xung quanh nhúm tóc cậu vừa nhổ xuống mà không ngừng dùng thần chú dò xét. So với cậu đang hoảng hốt thì ba người kia có phần yên tĩnh hơn, bọn họ rõ ràng bị kiểu kiểm tra này ép đến thành thói quen.

Sau khi kiểm tra toàn thân thì tới đũa phép, về việc này thì Harry cực kì bất mãn, mang gương mặt không tình nguyện đưa cho đám người kia một nửa thân thể của chính mình. Đũa phép đối với phù thủy mà nói không chỉ là đồ vật giúp bọn họ tự do điều khiển ma thuật của bản thân mà còn là một người bạn, là một nửa sinh mạng của chính họ.

Mặc dù quá trình kiểm tra thật sự gây khó chịu với người dính chưởng, tuy nhiên Harry vẫn cảm nhận được điều tốt, ít nhất trong lúc đó không hề quan tâm đến hành vi của mấy phù thủy sinh khác để rồi tức giận hay đau lòng.

So với tình huống của cậu, hình như Ron còn có vẻ bận rộn hơn rất nhiều. Hiện tại gần như không phải đến giờ ăn thì căn bản sẽ không nhìn thấy bóng của cậu phù thủy tóc đỏ, Harry cũng từng ghé lại dành chút thời gian mà hỏi Hermione.

"Mình cũng không rõ nữa Harry." Hermione khẽ chuyển động con ngươi, hiển nhiên là cô nàng tóc xù đang che giấu điều gì.

Harry dạo gần đây rất mệt, cả tinh thần lẫn thân xác của cậu đều gần như cạn kiệt sức lực nên cũng không chú ý đến điểm gì sai ở bạn thân, chỉ gãi gãi mái đầu bù xù rồi ngơ ngác nhìn Hermione gật gật đầu. Sau lại vội vội vàng vàng chạy nhanh về lớp học Độc dược.

Nhưng mà lịch trình của Cứu Thế Chủ hằng ngày không phải chỉ gói gọn trong việc kiểm tra và đi học. Trong thời gian này, cậu luôn gặp phải rất nhiều công kích không thể hiểu được, thậm chí khi đang đi ở hành lang cũng sẽ bị vài đàn em chơi xỏ bằng mấy chú đùa dai.

Tuy nhiên những chú công kích này chỉ hướng về phía Potter, bởi vì khi cậu ở cùng Ron và Hermione gần như sẽ không bị gì, chỉ là lâu lâu dính một chưởng mà thôi bởi vì hầu hết đều bị bắn ngược trở lại, cũng nhờ hai món đồ được hai người đó "tặng" cho. Nhìn thấy công dụng ngày càng rõ ràng của hai món đồ nên Harry cũng mặc kệ, không thèm đả động hay có ý định ngừng hành động của đám người đó lại.

Vẫn còn một điều dạo gần đây làm cậu phiền não, Rita · Skeeter của "Nhật báo Tiên Tri" đòi phỏng vấn cậu.

Trong một lần đang lên lớp môn Độc dược thì Harry bị bà ta gọi ra ngoài, giáo sư Snape cũng vì vậy mà trợn mắt, tỏ vẻ bất mãn, cạnh khóe cậu không ngừng: "Cho dù là một tuyển thủ, nhưng cũng thể thay đổi được việc Cứu Thế Chủ đã năm tư nhưng trong đầu chỉ toàn cơ bắp, cần phải giáo dục lại."

Bất ngờ thay, đám rắn Slytherin hôm nay lại không hề cười nhạo cậu như mọi khi mà chỉ nghiêm túc tập trung vào nồi nấu dược của mình.

Harry giật giật khóe miệng, giáo sư Snape đúng là cứ như trước kia trong ngoài bất nhất, vẫn hay phun nọc khiến người ta dễ nảy sinh hiểu lầm.

"Được rồi, được rồi." Snape nói, "Potter, để lại đồ ở đây đi, tôi hy vọng cậu đây biết đường xuống hầm của tôi để kiểm tra lại lọ thuốc giải độc của mình."

"Thưa thầy.... Anh ấy cần phải mang đồ của mình đi hết chứ." Colin nhỏ giọng nói, "Dù sao cũng là tuyển thủ..."

"Đương nhiên." Snape liếc mắt, lớn tiếng nói: "Potter, mang theo túi đi học, đừng quên buổi cấm túc tối nay, cậu chắc cũng biết rõ tầm quan trọng của thuốc giải độc. Tôi không hy vọng đến lúc xảy ra chuyện gì cậu chỉ có thể ngồi một chỗ khóc huhu đợi các giáo sư tới cứu đâu." 

Này là đang lo lắng cho Cứu Thế Chủ đi....

Harry thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, giờ cậu cũng đã hiểu rõ qua nhiều năm như vậy tại sao bản thân cậu lại luôn thấy chủ nhiệm nhà Slytherin cứ kì lạ. Rõ ràng một bên không ngừng đè cậu ra phun nọc độc nhưng một bên lại luôn hà khắc trong việc học tập của cậu, không cần thề với Merlin cũng biết được đây là muốn tốt cho Harry.

Cậu đứng lên, đi ra ngoài chỉ vừa tới ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng của Colin đang ở đó để đón cậu nói, "Thật sự khiến người ta kinh ngạc đúng không Harry? Anh là một nhà vô địch."

"Ừm, thật sự khiến người ta kinh ngạc mà." Harry sắc mặt cực kì tệ, cả hai đi xuống cầu thang hướng về phía cửa ra vào của đại sảnh, "Colin, sao họ lại muốn chụp ảnh vậy?"

"Em nghĩ là cho "Nhật báo Tiên Tri" chăng?" Colin gãi gãi đầu.

"Vậy à..." Harry rầu rĩ không vui, "Chúng ta thật sự cần được sự chú ý của công chúng tới như vậy sao?"

"Em không rõ nữa. Chúc anh may mắn." Đi tới căn phòng phía bên phải thì Colin vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất, Harry nhìn nhìn xung quanh thì gõ gõ cánh cửa rồi đi vào bên trong.

Phòng học này khá nhỏ, phần lớn bàn ghế học đều bị chuyển về phía sau nhường chỗ trống cho vị trí ở chính giữa phòng. 

Ba tuyển thủ khác đã sớm có mặt, Ludo Bagman ngồi trên một chiếc ghế, nói chuyện với một phù thủy mang bộ quần áo xanh lá.

Người kia Harry chưa bao giờ gặp mặt, nhưng bà quả thật đúng là một người bắt mắt.

Bà mang một một cặp mắt kính nạm đá, tóc được chải gọn cẩn thận đến mức mà thành một khúc cứng đơ, môi thì một màu đỏ chót, nhìn vô cùng kì lạ.

Cậu lại phát hiện ra nữ phù thủy kia thế mà lại sơn móng tay màu đỏ như đôi môi của bả, nhìn thật sự rất giống với mấy mụ phù thủy trong lời đồn của dân muggle, cậu khẽ thở dài, may mắn là không phải ai trong giới phù thủy cũng có gu ăn mặc kì lạ như vậy.

À ngoại trừ cụ Dumbledor luôn ăn mặc nhìn như ông già Noel ra nhé.

Rita · Skeeter nhìn thấy Harry đang nhìn mình chăm chứ thì rất hài lòng, bà nhìn lại cậu và mỉm cười. Cậu giật mình, chớp chớp đôi mắt xanh mà cười ngượng lại với Rita.

Victor · Krum giống như mọi ngày, biểu tình u buồn mà ngồi một mình trong góc, không nói chuyện với ai ngược lại với Cedric thì đang nói chuyện với Fluer, trông bầu không giữa hai người bọn họ có vẻ rất hợp nhau. 

Hôm nay Fluer thật sự rất xinh đẹp, mặt Harry hơi đỏ, còn ở phía sau bọn họ đang có một người đàn ông giơ máy ảnh lên, ông ta vừa hút thuốc vừa chụp hai người họ.

Bagman nhìn bọn họ mỉm cười: "Đây là Rita Skeeter, đến từ tờ "Nhật báo Tiên Tri", cô ấy đã viết một bài báo nhỏ, nên bây giờ các tuyển thủ phải chụp một tấm ảnh chung."

Sau khi nghe Bagman nhắc tới cái tên kia, Harry liền ngẩn người, bà ta không phải là tay phóng viên đáng chết đến từ  "Nhật báo Tiên Tri" đã viết cái bài với tiêu đề giật gân "Malfoy- từ gia tộc thuần huyết tới những kẻ sa đọa" sao?

Cậu nhớ rất rõ vì cái bài báo đó, tiêu đề của nó khác hoàn toàn so với nội dung, trong đó chỉ toàn ghi gì mà tình sử ngọt ngào của cậu và Malfoy. Thậm chí còn trù tượng rằng Malfoy với cậu là tình cảm sâu đậm, liên tục gây chuyện với cậu là bởi vì hắn kiên cường muốn trồng cây si cậu, muốn thu hút sự chú ý của Harry, còn chỉ ra nhiều điều chứng tỏ hai người các cậu là tình đầu ý hợp chẳng qua vì bất đắc dĩ nên mới phải che giấu. 

Hai người bạn thân đọc xong liền hùng hổ, lớn tiếng chửi bài báo đã chém tung quần lót của Merlin kia. Bọn Hermione còn ngăn cản không cho cậu đọc cơ mà.

Thế nhưng hai nhóm lửng con với chim ưng nhỏ đọc xong lại càng thêm chắc chắn rằng Draco · Malfoy và Harry · Potter là một cặp....

"Không biết tôi có thể phỏng vấn Harry trước vài câu được không?" Rite hỏi Bagman nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người của Harry, "Vừa là Cứu Thế Chủ, vừa là nhà vô địch trẻ nhất trong suốt thời kì của Cúp Tam Pháp Thuật, anh cũng biết đó.... Tăng thêm chút nhiệt cho bài viết."

"Đương nhiên là có thể." Bagman cười vui vẻ nói, "Harry hẳn là không phản đối đúng không?"

"À----" Harry có chút do dự, có chắc là bà ta sẽ không viết tào lao gì không vậy?

Bàn tay có mấy cái móng mang màu đỏ chót của Rita nắm lấy cánh tay của cậu, sức lực của bà ta mạnh đến kinh hồn, chưa đợi Harry phản ứng thì đã lôi cậu đến trước một gian phòng nhỏ.

"Chúng ta sẽ không ở chỗ ồn ào này... Để xem nào, a, đúng rồi, chỗ này không tệ lắm, vừa ấm áp vừa thoải mái nha." Rita híp mắt cười với Harry.

"Nhưng mà đây là tủ âm tường đựng chổi?" Cậu trừng mắt nhìn Rita.

"Vậy thì cậu càng có cảm giác giống nhà đúng không?" bà ta cũng không để tâm đến tâm trạng của Harry, cứ cười cười, "Cậu chắc không để ý đến việc tôi sử dụng bút ghi cấp tốc đâu nhỉ? Như vậy thì chúng ta mới tự nhiên nói chuyện được."

Việc Harry từ nhỏ đã bị nhốt và ép lớn lên trong tủ dưới chân cầu thang đã sớm bị người ở thế giới pháp thuật biết được.

"Dùng cái gì cơ?" Harry nhìn cây bút lông chim xanh lục trong tay bà ta.

Rita sử dụng chú trôi nổi đem lại một quyển ghi chú làm từ da dê, cây bút lông chim có màu xanh lục kia liền bay lên dựng đứng trên mặt giấy, có chút run run không vững.

"Giới thiệu trước nhé, tôi là Rita · Skeeter, phóng viên đến từ "Nhật báo Tiên Tri"."

Harry nghiêng nghiêng đầu nhìn cây bút lông chim, há miệng kinh ngạc.

Bà ta áp sát lại gần cậu, hỏi: "Như vậy, cậu Harry hãy nói cho tôi biết lý do mà cậu quyết tâm tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật không?"

"Cái này----" Cậu không hề để ý đến cậu hỏi của Rita mà chỉ chăm chăm nhìn vào cây bút, tuy Harry chưa trả lời nhưng cây bút đã bắt đầu hí hoáy viết ra vài dòng như thật.

"Đừng động vào nó, Harry." Rita nhìn cây bút của mình rồi nhìn lại Cứu Thế Chủ, khí thế cường ngạnh.

"Tôi thật sự không muốn tham gia." Harry nói, "Tôi không biết vì sao tên mình lại ở trong chiếc cốc, tôi chưa từng bỏ tên mình vào trong đó."

"Sắp phải đối mặt với những thử thách của cuộc thi, cậu có cảm giác như thế nào?" Bà ta trực tiếp phớt lờ phản bác của cậu mà hỏi tiếp, "Phấn khích? hay là lo lắng?"

"Tôi còn chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia thi đấu...... Ừm, chắc là lo lắng."

"Ai da, đương nhiên là phải lo lắng rồi, tôi nghe nói từng có vụ việc trong quá trình thi đấu đã có người chết, đúng không?" Rita nhẹ nhàng nói tiếp, "Cậu có từng nghĩ đến việc đó sẽ xảy ra với mình không?" 

"À... nhưng mà các giáo sư đã nói sẽ an toàn hơn mọi năm."

"Vậy cậu có nghĩ tới việc sẽ bỏ mạng lại trong cuộc thi không? Lúc đó người thừa kế tiếp theo của gia tộc Malfoy sẽ như thế nào? Nghe đồn Malfoy rất chung tình, một khi đã xác định bên ai thì cả đời này liền không buông tay?

"Bà có thật sự là nói chuyện đúng sự thật không vậy?" Harry im lặng nhìn lại Rita, theo như trong kí ức của cậu kể từ năm nhất, tên Malfoy kia không ngừng thay đổi bạn gái có được không vậy?



~~~~~~~~~~~~~~

Ngày Edit xong: 12/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com