Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi ngồi xuống bàn dành cho hai người trong một nhà hàng, chờ đợi người mà mình sắp hẹn hò đến. "Thật phí thì giờ mà," tôi nghĩ thầm.

"Cô đùa tôi à!"

Một tiếng kêu bất ngờ vang lên từ phía sau khiến tôi giật nảy mình. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là gương mặt ngờ vực của Zacharias Smith. Tôi thầm thở dài trong đầu, gạt đi biểu cảm đang rõ rành rành trên mặt mình, và quay sang đối mặt với hắn.

"Tôi cũng có dự tính trước được chuyện này đâu. Tin tôi đi, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm trên đời đấy."

'Đặc biệt là sau khi vừa chia tay bạn trai chưa đến một tuần,'  tôi nhủ bụng.

"Tôi lấy làm tiếc, Granger ạ," hắn nói dù vẻ mặt chẳng có ý đó, "nhưng tối nay cô phải chịu đựng tôi rồi." Có vẻ như sau những bất ngờ ban đầu, hắn thực sự hài lòng với sự sắp đặt này.

Hắn cười nham hiểm, như thể đang tận hưởng thú vui bệnh hoạn nào đó trong việc chứng kiến tôi trào dâng niềm thất vọng.

Tôi chợt nhận ra chuyện này là một ý tưởng tồi, đáng ra tối nay tôi không nên đến đây mới phải. Tôi không thể đối mặt với gã Smith kia sau một ngày mệt mỏi phải làm việc với hắn được.

"Tôi rất xin lỗi Zacharias. Đây không phải ý hay cho lắm. Hôm nay là một ngày rất dài với tôi, và tôi cần về nhà, đánh một giấc tới sáng. Có lẽ để lần khác đi," tôi tuyên bố. Nói đoạn, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi hiện tại trong cái nhà hàng sang chảnh, đi về phía cửa chính, nhưng bộ váy bó sát và đôi giày cao gót làm tôi chậm đi phần nào. Ginny Potter chết chắc rồi.

"Không, Granger. Cô sẽ không đi đâu cả," Smith đáp. Hắn cũng đứng dậy và bước theo tôi.

Khi cả hai ra khỏi nhà hàng thì mặt trời đã lặn, trăng vẫn chưa lên, nhưng ánh đèn từ các cửa hiệu cũng đủ soi sáng đường đi. Hôm nay là thứ Ba nên cũng chả có mấy người đi lại cho lắm.

Tôi nắm chặt chiếc ví trong tay và cố nén lại cơn giận. Sau cùng thì đây cũng không phải lỗi của hắn. Tôi hít một hơi thật sâu và thử đấu lý với gã này.

"Vì cái quái gì lại không chứ? Tôi đã phải gặp anh mỗi ngày, và tôi không thể chịu được khi phải chạm mặt anh vào giờ tan làm thêm một giây phút nào nữa."

Câu đó nghe chả tốt đẹp gì. Tôi tự đổ lỗi cho ly rượu vang mình uống trước đó để chuẩn bị tinh thần cho cuộc hẹn. 'Hermione Granger, mày thật là ngu. Làm sao uống rượu lại có thể giúp mày thoát khỏi tình cảnh này cơ chứ?' tôi thầm nghĩ. Có thể đây không phải lỗi của hắn, nhưng hôm nay tôi đã thấy bản mặt kia đủ rồi. Tôi làm việc cùng hắn tại Sở Thi hành Luật Pháp Thuật, và sau bảy năm kể từ cuộc chiến Hogwarts hắn vẫn hoàn toàn là một thằng khốn.

"Chà, cô nên thấy biết ơn vì được làm việc với một người thông minh như tôi đây đấy," hắn cạnh khóe. 'Chuyện đó thì có gì liên quan chứ?'  Tôi muốn gào lên thật to nhưng rồi cũng kiềm lại được, thay vào đó chỉ cười thầm. Thông minh á, có cl nhé.

Chúng tôi đứng cách cửa chính nhà hàng chỉ vài feet, mặt đối mặt. Hai tay hắn khoanh trước ngực, còn hai tay tôi thì nắm hờ chiếc ví của mình.

"Và, nếu tôi đây không đẹp trai thì liệu tối nay cô có đến hẹn hò với tôi không?" hắn nói đầy kiêu ngạo. Đầu tôi quay mòng mòng trước lời bình luận đó.

"Đây là một cuộc hẹn hò bí mật, Smith ạ. Tôi có cần phải đánh vần từng từ cho anh hiểu không?" Hắn thật phiền phức làm sao! Hắn ta còn chả được xem là ưa nhìn. Sự thật là hắn không phải gã trai đẹp mã nhất trong Sở chúng tôi. Nếu giờ đây mà là Malfoy thì có lẽ- 'Hermione mày đang nghĩ linh tinh gì vậy.'

Tôi mải suy nghĩ và mắt thì đăm đăm nhìn vỉa hè mà không để ý những gì Zachrias nói nãy giờ.

"Ai ghép cặp chúng ta thế?" hắn ngạo nghễ hỏi.

A, câu hỏi đáng giá cả triệu galleon đây rồi. Câu hỏi cho sự hiện diện của tôi lúc này.

"Ginny," tôi lẩm bẩm.

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ," hắn đáp với một cái nhếch mép khác.

"Tôi bảo đó là Ginny," tôi gần như hét lên, vài người ngay đấy quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Theo tôi nhớ thì Ginny cực kì ghét tôi mà nhỉ. Làm sao cô ta, trong tất thảy mọi người, lại có thể gán ghép chúng ta cơ chứ? Hử? Không trả lời được đúng không Granger?" hắn hỏi. Nghe cũng hợp lý, giờ thì tôi thật sự nghĩ về điều này. Tôi bắt đầu bước đi. Trong lúc trò chuyện, Smith ngày càng gần tôi hơn, tôi có cảm tưởng như chỉ cần dừng lại thôi thì hắn sẽ va phải mình vậy.

"Vậy để tôi hỏi lại cô ấy và cho anh câu trả lời nhé. Giờ nếu anh không phiền thì tôi xin phép đi trước."

Không hiểu sao tôi thật sự thấy phiền khi cứ phải lý giải với cái gã thảm hại này. Tôi đoán là vì bọn tôi cũng luôn như vậy ở Sở làm. Bản thân hắn luôn hoài nghi này nọ nọ kia và rồi yêu cầu người ta phải giải thích cho mình. Đến cả Malfoy còn chả như vậy, dù anh ta có quyền làm thế. Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều ghét Draco, và hầu hết mọi người, bao gồm cả Smith, sẽ sẵn sàng gây khó dễ cho anh ta nếu có cơ hội. Nếu một người có quyền được thắc mắc thì đó phải là Malfoy. 'Mày nhận ra là mình từng làm vậy với anh ta hai lần rồi đấy à?' Đĩ mẹ, sao cũng được. 'Tao có thể khiến bất kì ai gặp rắc rối nếu tao muốn nhé. Giờ thì im lặng và đừng có mà làm phiền... Tuyệt, giờ thì mình tự nói chuyện với bản thân luôn.'

Đúng vậy. Sau chiến tranh, bố anh ta bị tống thẳng vào Azkaban vì tội giết người và cố ý giết người với ít nhất ba mươi người làm chứng mà không qua xét xử. Mẹ anh ta đáng ra phải bị quản thúc tại nhà trong hai năm nếu không có lời khai của Harry. Phu nhân Malfoy vì thế mà hoàn toàn trắng án.

Bản thân Malfoy là một Tử thần Thực tử, và vì không ai chịu đứng ra làm chứng như đối với bà Malfoy nên mọi chuyện với anh ta mà nói thật không dễ dàng gì. Với một luật sư đắt giá và quyên góp một khoản tiền lớn cho Bộ để phục dựng sau chiến tranh, án tù một năm trong ngục Azkaban ban đầu đã giảm xuống thành bốn năm làm việc không lương trong Bộ Pháp thuật và kèm theo một khoản quyên góp thường niên cho Bộ trong vòng năm năm.

Bốn năm trôi qua, anh ta không hề xin thôi việc. Tôi vẫn nhớ anh chỉ nhún vai mà bảo, "Chà, đây là một công việc đàng hoàng mà, vả lại tôi cũng chả có việc gì tốt hơn để làm."

Ngoài ra, nhằm nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Phù thủy gốc Muggle và Phù thủy Thuần chủng, một vài bộ luật đã được đặt ra. Điều đầu tiên chính là xúc phạm dòng dõi, tổ tiên người khác sẽ bị phạt 70 giờ lao động công ích. Thành thực mà nói, việc chứng kiến Malfoy dọn dẹp các sảnh Bộ mà không được dùng đến phép thuật trong ngày đầu đi làm quả là một cảnh tượng đáng chú ý.

Tuy nhiên, có vẻ anh ta đã biết điều hơn. Không còn xúc phạm tôi hay đồng nghiệp mình trong những ngày sau đó, dù rằng chỉ miễn cưỡng làm vậy. Phải mất đến hai năm anh mới đủ thoải mái để trò chuyện với các Phù thùy gốc Muggle về những vụ án.

Nhưng dù sao, như tôi đã nói, trong khi Malfoy đã học được bài học cho bản thân thì Smith vẫn vậy. Hắn đi khắp nơi, ra vẻ trịch thượng với mọi người và ra lệnh cho chúng tôi. Malfoy từng phản kháng gã một lần, Smith liền phóng vào anh một chú nguyền và Malfoy gần như vung đũa đáp trả. Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh ta lại nhẫn nhịn như thế, cho đến khi tôi nhớ lại lời cảnh báo trong phiên xét xử: "Chỉ cần một sai lầm, một sai lầm nhỏ thôi cậu Malfoy ạ, là chúng tôi sẽ không nhân nhượng mà tống cậu vào Azkaban đến hết phần đời còn lại. Chúng tôi đang khoan dung lắm rồi đấy."

Tôi cá chắc đó là thứ đã kìm anh ta lại.

"...cược là cô ta ngày đêm mê mẩn tôi và khao khát muốn biết tôi giỏi chuyện giường chiếu ra sao."

Tôi chẳng nghe được phần đầu gã kia nói gì và cũng chẳng bận tâm.

"Cái gì cơ? Sao cũng được Smith ạ. Tôi về đây, chúc một ngày tốt lành," tôi nói một cách mỉa mai.

Tôi nắm lấy đũa phép và chuẩn bị độn thổ về căn hộ của mình thì bị Smith tóm lấy cổ tay một cách thô bạo. Tôi thừa sức ếm hắn nhưng rồi quyết định không muốn bản thân phải dây vào mớ giấy tờ lằng nhằng nếu hắn kiện mình.

"Thả ra ngay Smith," tôi lườm hắn, rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Hắn hơi tái đi nhưng không chịu buông ra. Sau đêm nay tôi sẽ nhớ mãi vẻ mặt đó, mặc dù để thấy hắn hoảng sợ thì phải đổi lại là mấy vết bầm trên cổ tay. Tuy vậy, tự chữa thương bao giờ cũng dễ hơn là dọa một Thần Sáng sợ chết khiếp chỉ bằng ánh mắt.

"Anh nghe quý cô đây nói rồi đấy. Buông cô ấy ra đi Smith," một giọng nói chế nhạo quá đỗi quen thuộc vang lên.

"Malfoy, anh làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi vừa lúc câu chửi của Smith bật ra, "Ngậm mõm mày lại, thằng Tử thần Thực tử."

Malfoy thậm chí không thèm để tâm đến tên Hufflepuff kia mà quay sang tôi.

"Granger ạ, cô bảo tôi floo đến căn hộ đưa giùm cô xấp tài liệu, nhưng khi tôi đến thì chỉ thấy Weasley ở đó, và cô thậm chí còn chả cho tôi biết mình đang ở đâu. Tôi đã phải dùng cái bùa Định vị chết dẫm ấy để tìm ra cô. Cô có biết là nó rắc rối thế nào không? Tôi đã phải chạy vạy xin xỏ mãi mới được sử dụng đấy, trong khi ả thư ký thì cứ nhìn tôi chòng chọc. Phiền bỏ mẹ! Tất cả là vì cái quái gì cơ chứ? Một buổi hẹn hò! Mà còn là một buổi hẹn hò với Smith, tôi cứ ngỡ cô thực sự có tiêu chuẩn riêng của mình đấy." Tôi nhướn mày trước lời lẽ đó, nhưng anh ta tiếp tục mà không chút mảy may lúng túng.

"Sao cô có thể bất cẩn đến mức không thèm bảo tôi mình sẽ đi đâu thế? Báo cáo việc này sẽ được trình lên vào sáng mai, và tôi sẽ là người phải hứng chịu mọi lời chỉ trích, rõ ràng, tôi là một cựu Tử thần Thực Tử, nên đây còn có thể là lỗi của ai khác được nữa chứ," anh ta bùng nổ. Malfoy có lẽ đang tự sỉ nhục mình, nhưng chắc chắn những lời càm ràm của anh ta còn nhiều gấp đôi số tiền bỏ ra để lấp liếm vụ này. Mặt anh tái đi đôi chút vì thiếu oxy khi mắng tôi xối xả. Rồi vài giây sau lại trở về vẻ nhợt nhạt vốn có.

Nhưng anh ta đã đúng. Tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi thở dài và cố gắng để không bị bối rối.

"Tôi xin lỗi, Malfoy. Không thể tin được là tôi lại quên mất", tôi nói, mắt cụp xuống và mặt đỏ rần vì xấu hổ.

Đêm nay thật không thể tệ hơn.

"Vậy hóa ra Công chúa không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhỉ. Tôi tự hỏi sau chuyện này cô có trở thành là nhân viên tuyệt vời nhất Bộ không ha?" Smith chế nhạo đầy sung sướng. Tôi đã nhầm to. 'Mày biết là đáng ra đừng nên nói mấy thứ như vậy mà. Chỉ tổ phản tác dụng thôi.'

"Mày im đi!"

Ngạc nhiên thay, người nói câu đó chẳng phải tôi. Malfoy thực sự bảo vệ tôi trước Smith ư? Tôi còn tưởng anh ta sẽ hùa với Zacharias cười nhạo mình đấy. Tuy vậy, đáng ra tôi cũng không nên bất ngờ mới phải. Tôi còn chả nhớ nổi lần cuối anh ta nhục mạ mình là khi nào.

"Cứ để các văn kiện trên bàn, tự tôi sẽ lo liệu mọi thứ từ đây," tôi nói, cố ra vẻ bất cần.

"Cô chắc chứ Granger? Tôi tưởng cô có một buổi hẹn chết tiệt cơ mà. Nếu cô không làm được thì thôi, tôi sẽ tự mình giải quyết, không đời nào tôi để cô phá hỏng việc của mình đâu."

"Không, Malfoy. Tôi không biết là mình sẽ hẹn hò với Smith ở đây. Buổi hẹn chấm dứt rồi, tôi sẽ có mặt ở văn phòng trong 20 phút nữa," tôi giải thích. Trong lúc tôi nói chuyện với Malfoy, Smith chẳng những không chịu thả tay tôi ra mà còn nắm chặt hơn.

"Liệu một quý ông lịch thiệp như anh đây có thể buông tôi ra và để tôi quay trở lại làm việc không?" tôi hỏi, từ ngữ thì lịch sự nhưng giọng điệu đậm chất mỉa mai.

"Không, cô đã đồng ý hẹn hò với tôi, Granger", hắn kết tội.

"Mơ ngủ à, Smith. Tôi không hề. Tôi chỉ đồng ý hẹn hò với một quý ông đẹp trai, nhã nhặn thôi. Tôi sẽ đéo bao giờ hẹn hò với một gã thô lỗ như anh, giờ thì buông ra," vừa nói tôi vừa ra hiệu cho hắn. Tôi không thể tin là hắn vẫn cứ trơ tráo đứng đó, cái nắm tay chẳng hề lơi đi tí nào.

"Buông cô ấy ra, không thì đừng trách tao."

Malfoy chắc hẳn là người ngạc nhiên nhất trước lời nói của mình, thế nhưng anh chẳng để lộ ra tí gì trên gương mặt, ngoại trừ đôi mắt xám bạc hơi mở lớn. Chỉ khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra điểm này.

"Đừng có dọa tao, Malfoy ạ. Ai cũng biết mày chỉ là một tên Tử thần Thực tử cặn bã mà thôi. Bộ sẽ nhai đầu mày ngay tức khắc nếu mày dám động vào tao," Smith nhếch mép. Nhưng dù thế nào thì cái dáng điệu đó cũng chẳng thể bì được với Malfoy.

"Nếu tôi có lí do chính đáng thì họ sẽ không làm vậy đâu", anh ta nói, khẽ liếc tôi qua khóe mắt. Và tôi hiểu được ẩn ý trong ánh nhìn đó.

"Làm như họ sẽ tin mày, một thằng Tử thần Thực Tử chết bầm, hơn là tao, một nhân viên trung thành của Bộ ấy," Smith đáp tuy rằng vẻ tự mãn đã bị lung lay đôi chút.

"Tất nhiên là họ sẽ tin tao," Malfoy nháy mắt.

"Chỉ có mấy thằng hoang tưởng mới nghĩ đó là thật," Smith thô lỗ.

"Anh ta chẳng hoang tưởng gì sất," tôi cười nhăn nhở với gã.

"Và cô nói với tôi điều đó để làm gì chứ Granger?" Smith ngạo mạn hỏi.

"Bởi vì tôi sẽ làm chứng cho anh ấy," tôi đáp và Smith tái nhợt hẳn đi.

"Cô sẽ làm chứng cho một Tử thần Thực Tử ư? Không biết Potter và cậu bạn trai Weasley của cô sẽ nghĩ gì nhỉ?" Zacharias vặc lại, như thể hắn đã biết trước câu trả lời.

"Họ sẽ nghĩ tôi là một người chính trực khi dám bảo vệ lẽ phải. Ngoài ra, Ron không phải là bạn trai tôi. Anh thừa biết mà."

Hắn đảo mắt láo liên và nhanh chóng nhận ra bản thân chẳng có cơ may thắng cuộc cãi lý này.

"Sao cũng được," hắn ném lại lời cuối cùng trước khi thả tôi ra. "Cô sẽ phải hối hận, Granger ạ," rồi sau đó độn thổ đi mất.

"Ở yên đây nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, tôi cần phải thay đồ đã," tôi nói và độn thổ về căn hộ của mình.

Ginny đang ở đây, nhưng trước khi con bé có thể nói gì tôi lao thẳng vào phòng mình, thay lại chiếc quần jean thường ngày, áo sơmi, và giày đế bằng.

"Sao em vẫn đứng đó vậy? Lại đây giúp chị với, nhanh nào."

"Em đang đợi để nghe từng chi tiết thú vị của buổi hẹn đây. Có chuyện vậy? Vì sao chị lại phải thay đồ thế?", con bé hỏi.

Tôi vội vã, "Chị sẽ kể em sau" và độn thổ về lại Hẻm Xéo.

Malfoy vẫn đứng đợi ở đó.

"Sao nhanh thế," anh ta nhướn mày, khóe môi nhếch lên.

"Tôi lúc nào chả chuẩn bị nhanh gọn, nhất là khi phải tăng ca với kẻ thù lớn nhất đời mình," tôi chế giễu. Malfoy đơ ra vài giây, lúc này tôi mới nhận ra anh ta đang quan tâm mình. 'Mẹ kiếp.'

Anh nghiêm túc gật đầu, "Vậy thì giải quyết việc này trước đi đã."

Dù không biểu hiện ra trên nét mặt nhưng tôi biết mình vừa xúc phạm anh.

'Tao đã bảo rồi mà, Hermione, mày là con đần độn. Chẳng biết ăn nói với crush gì cả.' GÌ CƠ?

'Tao không hề thích Draco chết tiệt Malfoy nhé!'

'Ôi dồi, muốn nói sao cũng được tình yêu à.'

Giọng nói trong đầu tôi ngày càng trở nên giống với giọng của Ginny, và tôi không thích bị nó làm phân tâm trong khi đang cố khắc phục vấn đề, không để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Anh biết là tôi chỉ đùa thôi mà, phải không?" tôi nhẹ nhàng nói. Trong một giây bạo gan, ngón tay tôi vươn ra nắm lấy tay anh. Không ngờ làn da anh lại ấm áp như thế và gần như thật dễ chịu.

'Mày đang đùa ai cơ chứ Hermione? Đôi tay ấy có cảm giác mới tuyệt làm sao. Tụi mình đều thích anh ấy mất rồi.'

'Bây giờ là tụi mình đó hả?' tôi đáp lời giọng nói. Tôi hơi siết lấy tay Malfoy và nở một nụ cười. Có vẻ anh hiểu ý tôi, vì anh cũng vừa cười lại và đáp trả đầy bông đùa, "Hiển nhiên rồi. Làm sao có thể là thật được chứ. Smith mới là kẻ thù số một của cô. Tôi chỉ xếp thứ hai thôi." Anh cũng nắm lại tay tôi, và rồi rút tay mình ra. Bụng tôi nhộn nhạo, còn mặt thì bắt đầu ửng lên. 'Cruuush!' Giọng Nói hát lên, tôi tự thấy mình đang cau có với bản thân.

"Đi thôi nào," tôi trả lời, nhưng là đang nói với sự ngượng ngùng và tủi hổ trong lòng, một tiếng réo vang lên từ bụng tôi. Tôi nhớ ra mình chưa ăn gì. Malfoy bật cười, hai tay ôm lấy cơ thể.

Khi dừng lại để lấy hơi, anh nói, "Đi ăn nào, Granger. Tôi không muốn cô chết đói trước khi làm xong báo cáo đâu."

Tôi không đáp, và cũng quá đói để lên tiếng phản kháng, vậy nên chúng tôi quay lại nhà hàng nơi mà Smith và tôi đã đặt trước.

Cùng ngồi xuống và gọi món, tôi quyết định bắt chuyện trong khi đợi đồ ăn lên.

"Là Potter, anh biết đó."

"Gì cơ?" anh bối rối hỏi.

"Là Ginny Potter," tôi lặp lại. Anh lắc đầu, trao tôi cái nhìn thích thú. "Trước đây cô gọi cô ta là 'Weasley' cơ mà."

"Cô kỳ quái thật, Granger."

Suốt bữa ăn, chúng tôi bàn về vụ án, về cuộc chia tay của tôi với Ron, buổi hẹn hò giấu mặt đầy bất hạnh nọ, hay mối thù chung của cả hai đối với Zacharias Smith, cũng như nhiều chủ đề khác.

Khi vừa ăn xong đã là 10 giờ tối, và tôi tròn mắt nhận ra hai đứa đã chuyện trò những hai tiếng đồng hồ liền.

Người phục vụ trở ra và hỏi, "Ngài và quý cô đây có cần gì nữa không, thưa ngài Malfoy?"

"Không, cảm ơn Mark. Cứ tính vào tài khoản của tôi như thường lệ nhé," anh đáp.

Hiển nhiên Malfoy là khách quen chỗ này rồi. Không phải tôi bất ngờ gì cả; đây là một trong những nhà hàng đắt đỏ bậc nhất giới phù thủy kia mà. Malfoy lúc nào chả gắn với những thứ xa xỉ.

"Bạn gái anh hẳn phải yêu anh lắm khi tuần nào cũng được anh dẫn đến đây nhỉ," tôi trầm ngâm.

"Điều gì khiến cô nghĩ vậy thế Granger?" anh nhếch mép, và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã nhầm. "Sự thật thì đúng là tuần nào tôi cũng đến đây, nhưng tôi không có cô bạn gái nào hết." anh khẳng định khiến lòng tôi xao xuyến. 'Anh ấy chưa có bạn gái. Là hoa chưa chủ đấy. Tiến tới luôn đi nào!'  Giọng Nói trong đầu kêu lên thích thú. Tôi gạt bỏ ý kiến đó sang một bên và tiếp tục.

"Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm lắm."

'Sao lại nói câu ngu ngốc như thế chứ. Sao lại nói vậy hả. Sao-'

"Tôi chỉ đang không biết mình nợ anh bao nhiêu cho bữa tối nay thôi. Tôi không thích người khác trả hộ phần mình cho lắm," tôi nói, hai tay khoanh trước ngực.

"Ôi, thật đấy à, Granger. Tôi còn không đoán ra điều này luôn đó," anh mỉa mai, "nhưng chuyện cũng đã rồi, biết làm sao được. Tôi bảo này, sao lần tới chúng ta không dùng bữa cùng nhau và cô có thể thanh toán cho cả hai nhỉ?"

"Anh vừa hẹn tôi đó hả Malfoy?" Tôi hoài nghi. Cơ thể tôi vừa xuất hiện vài phản ứng kỳ lạ. Hai má và cổ đỏ bừng, còn ruột gan thì nhốn nháo hết cả lên. 'Cảm giác đó gọi là kích thích bạn tôi ạ' Giọng Nói chêm vào. 'Nhỡ đâu là do đồ ăn'  tôi phản bác.

Anh vẫn chỉ nhếch môi, và đáp lại bằng cái gật đầu. Tôi hiếu kỳ nhìn anh.

Giờ thì tôi không còn sợ bị từ chối nữa rồi, cứ như đám mây u ám trong tâm trí vừa được thổi bay đi, và suy cho cùng thì ý niệm về tình yêu của tôi dành cho Draco Malfoy không còn xa vời nữa rồi. 'Crush vừa mời mày đi chơi đấy!' Tôi cứ như một nữ sinh ngớ ngẩn vậy. Chẳng khác nào hồi còn năm sáu, ngoại trừ lần này, tình yêu đời tôi không cặp kè cô ả nào.

"Anh lên kế hoạch tất cả những chuyện này ngay từ đầu phải không?" tôi ngờ vực.

"Tôi đánh giá cao việc cô đặt niềm tin mãnh liệt vào khả năng bày mưu tính kế của tôi, và tôi cũng thích cái cách cô tự đa nghi này nọ huyễn hoặc mình lắm, nhưng không, tôi chả lên kế hoạch gì cả. Kỳ thực, nếu cô không đói đến nỗi ăn được cả con Troll Núi thế kia thì chúng ta đã chẳng đến đây rồi."

"Tôi không ăn nhiều đến thế nhé!" tôi phẫn nộ kêu lên.

"Còn tôi vẫn giữ quan điểm của mình nhé," vẫn cái điệu cười tự mãn đó, anh có vẻ thích thú khi chọc tức được tôi. "Cô vẫn chưa trả lời tôi, Hermione," anh tiếp lời, và tim tôi như hẫng một nhịp khi lần đầu tiên được người con trai này gọi bằng tên riêng.

"Được thôi," tôi càu nhàu, dù thâm tâm thì đang cười thầm viễn cảnh Malfoy vui vẻ ăn tối với tôi, sau đó lại hẹn tôi lần nữa.

"Tuyệt, giờ thì quay về Bộ nào," và tôi thật không thể chối từ, dù rằng bản thân chẳng mấy khi phàn nàn khi được có thêm thời gian bên anh. Hai đứa floo về từ nhà hàng và cùng nhau giải quyết hồ sơ vụ án. Tới gần nửa đêm bọn tôi mới hoàn thành công việc và các báo cáo.

Cả hai cùng dạo bước đến Hành lang Vành tai để sử dụng mạng lưới Floo.

"Gặp lại anh sau nhé," tôi bẽn lẽn. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cứ cắm cúi săm soi xem liệu trên sàn có vết bẩn nào không; vừa đếm được đến năm tôi đã choáng váng cả đi bởi anh đang nắm lấy hai tay mình, còn trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh cúi người hôn nhẹ lên trán. Tôi ngước lên – với đôi mắt trố ra nom thật tức cười, chắc chắn là vậy. Nụ hôn khiến tôi không thốt nên lời và miệng thì cứ hé mở.

"Mai gặp lại nhé, Hermione," anh nói thật dịu dàng rồi bước vào lò sưởi, hô to, "Thái Ấp Malfoy!"

Tôi cũng floo về căn hộ của mình, và thấy Ginny ngồi chờ sẵn trên sofa, đôi mày chau lại, tôi mặc kệ con bé và đi thay đồ.

"Cái quái gì vậy hả Hermione Jean Granger?" Ginny hét lên.

Tôi đành kể lại cho con nhỏ từng sự kiện của buổi tối nay, và nó kiên nhẫn đớp từng lời vàng ngọc. Tôi cố tình gạt đi những chi tiết về Giọng Nói cứ vang lên trong đầu, về mối tình đơn phương từ lâu của mình hay những thứ liên quan. 'Chỉ cần kể là mày đã nắm tay và hôn anh ấy thôi. Merlin ơi, mày thật thô lỗ!'

'Trật tự đi!'

"Vậy là về cơ bản, em đã ghép đôi chị với một người mà chị ghét. Khi chị muốn bỏ chạy khỏi đó, một người khác nữa chị cũng ghét nốt đến giải cứu chị, và rồi chị hẹn hò với anh ta?" cô nàng tóm tắt.

"Trước hết, chị không ghét Malfoy. Ít nhất là bây giờ không còn như vậy nữa, và chị cũng không ghét Smith, chỉ là anh ta thực sự rất phiền. Thứ hai, đó chả phải hẹn hò gì cả, chẳng qua bọn chị thấy đói bụng thôi," tôi lý giải, nản lòng phân trần trước cách nhìn nhận của cô bạn tóc đỏ.

"Chắc chắn rồi, cứ cho là vậy đi. Vả lại, không phải anh ta còn hẹn chị lần nữa à?" con bé khoa trương. Tôi miễn cưỡng gật đầu. "Tuyệt cú mèo. Chị có nghĩ anh ta có tiềm năng trở thành bạn trai mình không?"

"Này Ginny!" tôi quở trách. "Còn quá sớm để kết luận vấn đề, đáng lẽ ra em nên cảm thấy tức tối mới phải chứ? Chị đã phá hỏng buổi hẹn hò; chị không nên thử cặp kè ai đó khác khi chỉ vừa mới độc thân trở lại đúng một tuần. Theo thống kê ấy, cứ một trăm người hồi phục lại sau các cuộc tình đổ vỡ, thì chỉ có một-"

"Weo Wèo Wèo. Khoan đã nào. Chẳng phải cuối cùng nó cũng có hiệu quả sao, đúng không? Em chỉ biết là chị sẽ yêu say đắm Malfoy trong chưa đầy hai tháng và cả hai sẽ đính hôn vào cuối năm," mặt cô nhóc tràn đầy vẻ mộng mơ. "Nhớ kỹ lời em đấy."

"Em biết mà, chị có bao giờ tin dăm ba cái tiên tri bói toán đó đâu."

Nhưng tôi vẫn ghi tạc lời con bé, và hy vọng, nó sẽ luôn đúng như mọi khi về mấy vụ này.

"Nhân tiện, sao em lại ghép cặp chị với Smith thế? Làm sao em có thể nghĩ rằng chị sẽ thích thú dành trọn một tối với hắn ta cơ chứ?"

"Chị yêu à, chuyện đó để lúc khác đi."

_________________________

Ba ngày trước đó...

"Phu nhân Malfoy, rất vui được được gặp bà."

"Gọi tôi là Narcissa được rồi...Tôi có một đề nghị thế này với cô."

Ginny đầy thích thú. "Tôi đang nghe đây thưa Phu nhân."

"Tôi có một thằng con trai, cô biết đó, và nó...chết mê chết mệt cô bạn thân của cô."

________________________________________________________________________________

Happy birthday Hằng Hằng yêu quý :))) Chúc mày tuổi mới nhiều điều mới, gu đọc truyện cũng mới và mặn mòi hơn nhó. Mong rằng những ước muốn, dự định sắp tới của mày sẽ thành hiện thực <3 Và hy vọng mày thích fic này hí hí.

Ngàn lần cảm ơn chị Thanh bánh bèo đã beta cho tác phẩm đầu tay của em, cảm ơn vì đã giúp nâng cao vốn từ vựng tiếng Việt của con bé ngu văn này =)) 

Không liên quan nhưng mà cảm ơn chị Minh, chị Ngân, Ái Ái đã ở bên tấu hài, mua dzui những lúc em lên cơn ngéo hihi, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com