Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Kim Doyoung từ trước đến nay rất ít nói, sau khi Jung Jaehyun tiếp quản gia tộc, anh càng trở nên kín tiếng, cũng thường giữ vẻ mặt lạnh lùng, bày ra bộ dáng xa cách, khiến người khác chẳng dám đến gần.

Nhưng họ lại cả gan ở phía sau lưng anh giễu cợt, nói anh giả vờ thanh cao.

Jung Jaehyun biết rõ anh không phải người như vậy. Chính là vì trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nên mới cảm thấy khó khăn khi phải ở chung một chỗ với người khác.

Tỷ như hiện tại, Jung Jaehyun ngồi bên trong xe, trông thấy Kim Doyoung xuất hiện, bước ngang qua khu vườn trồng hoa hồng nhà Seo Youngho, đẩy ra cửa gỗ thấp bé, vẫn là không lộ ra biểu tình gì. Bất quá Jung Jaehyun để ý được, anh lặng lẽ dùng đầu ngón tay cọ xát với nhau.

Anh đang cảm thấy bất an.

Vì sao lại bất an chứ, rõ ràng người nên thấy bất an là hắn mới phải. Với suy nghĩ như vậy, Jung Jaehyun xuống xe, hắn mở miệng chào hỏi một câu đơn giản rồi bước đến trước mặt Kim Doyoung, giữ được khoảng cách vừa phải mới bắt đầu nói chuyện.

"Anh, em muốn đưa anh về nhà." Jung Jaehyun dùng từ "muốn", không phải là "đến" hay "phải".

Kim Doyoung lắc lắc đầu, "Anh sẽ quay lại Iceland sớm thôi."

Jung Jaehyun không nói tiếp, tối hôm qua Seo Youngho đã tốt bụng phân tích cho hắn toàn bộ vấn đề mà bọn họ đang phải đối mặt. Y nói, để công việc kinh doanh của bản thân được thuận buồm xuôi gió, đã đặc cách trao cho hắn một đặc ân.

—— Kim Doyoung trước đây có để lại phương thức liên lạc cho Ten.

—— Cậu ấy muốn biết tin tức của cậu.

Bởi vì hoàn cảnh vặn vẹo giữa hai người họ đang ngày một lớn dần, Jung Jaehyun vốn đã chẳng còn dám hy vọng xa vời về tình cảm của Kim Doyoung. Nhưng khi nghe Seo Youngho nói như vậy, những mong mỏi tưởng như bị dập tắt một lần nữa được thổi bùng lên, và khi hắn phục hồi lại tinh thần, bản thân đã sớm đứng chờ ở trước cửa nhà Seo Youngho lúc nào không hay.

Thấy Jung Jaehyun không nói chuyện, Kim Doyoung mới lên tiếng, "Em về đi."

Jung Jaehyun định vươn tay kéo anh lại, nhưng sợ anh không thoải mái, bàn tay lúng túng lơ lửng giữa không trung. Hắn do dự một hồi, quyết định buông thõng cánh tay, lời nói ra chẳng có bao nhiêu phần tự tin, "Em còn chưa xin lỗi anh hẳn hoi đâu." Jung Jaehyun cắn môi nói tiếp, "Em cũng cần phải nghiêm túc từ biệt anh, nếu anh thực sự muốn rời đi."

Kim Doyoung không hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, nghi hoặc cau mày rồi nghiêng đầu. Đã thật lâu rồi Jung Jaehyun mới lại có thể trông thấy anh lộ ra loại biểu tình này, từ trước tới nay anh luôn theo thói quen đem biểu cảm che dấu tất thảy, cho nên nửa năm qua ở Iceland, khẳng định là cuộc sống anh thực dễ chịu đi.

"Không thể để anh đi vội vàng như vậy được, lần trước sang thăm anh em cũng hấp tấp rời đi, cho nên đến tận bây giờ vẫn sợ anh không hài lòng." Jung Jaehyun tiếp tục nói, "Giúp em nhé, được không anh?"

Kim Doyoung do dự hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng đồng ý.

Kim Doyoung nói dối, đến vé máy bay đi Iceland anh còn chưa mua. Ở cạnh Jung Jaehyun, anh luôn mất bình tĩnh.

Trong khoảng thơi gian ngắn ngủi đã trải qua không biết bao nhiêu loại cảm xúc, mất mát có bồi hồi có, khả năng phán đoán đã chẳng còn nhanh nhạy như xưa. Anh thậm chí còn chẳng thể đoán nổi chính mình là xuất phát từ tâm tình gì, lại có thể dễ dàng chấp thuận lời đề nghị của đối phương.

Mà Jung Jaehyun ở phía đối diện nghe anh nói một tiếng, được, liền nở nụ cười thập phần trẻ con. Hắn bảo, anh ơi nhanh đi thay quần áo, em đã đặt phòng riêng tại nhà hàng Nhật mà anh thích rồi.

Kim Doyoung bối rối đổi quần áo rồi bước vào trong xe, ngửi thấy mùi thơm của chiếc xe đích thân mình chọn, không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa thoải mái vừa buồn ngủ.

Gần đây anh đã thay đổi rất nhiều, trước kia anh chưa từng dám ngủ gật trong chiếc xe này.

À, thì ra trước đây ngồi cạnh mình là tài xế, lần này đổi thành Jung Jaehyun.

Suốt cả quãng đường không một tiếng trò chuyện, Kim Doyoung theo sau Jung Jaehyun xuống xe, theo thói quen duy trì khoảng cách nửa bước với hắn. Mà Jung Jaehyun ở phía trước lại dừng lại cước bộ, lùi nửa bước đứng cạnh bên Kim Doyoung, "Anh cũng có muốn em nữa đâu, vậy thì giữ khoảng cách của trợ lý như ngày trước làm gì, giờ mình có thể đi bằng nhau được rồi."

Kim Doyoung không cự tuyệt, theo bước chân hắn tiến về phía trước, lại đột nhiên nhớ về thời học sinh, khi mà mối quan hệ chủ tớ giữa hai người chưa thực sự rõ ràng, có thể cùng nhau ngồi ở băng ghế sau của xe hơi, cùng sánh bước đi bên nhau.

"Kỳ thật em vẫn hay suy nghĩ." Kim Doyoung nghe thấy giọng nói của Jung Jaehyun vang lên cạnh bên, "Nếu lúc ấy em kiên trì một chút, chiến đấu lâu một chút, chúng ta có phải hay không sẽ chẳng trở thành như vậy."

Kim Doyoung giống như vừa nghe được câu nói đùa, cười khẽ thành tiếng, "Chú ... Không phải, ngài Jung khẳng định sẽ đánh gãy chân anh."

Jung Jaehyun chẳng biết nên nói gì, viên phục mặc kimono đi đằng trước ngừng lại, giúp bọn họ mở ra cửa phòng riêng. Kim Doyoung cởi giày rồi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, nhìn đến Jung Jaehyun phía đối diện đang gọi món, mở miệng nói, "Thật ra anh không thích đồ Nhật."

Kim Doyoung trông thấy bàn tay Jung Jaehyun khẽ phát run, ý cười trên mặt cùng má lúm đồng tiền dần biến mất.

"Em kén ăn như vậy, những gì anh ăn đều phải dựa theo khẩu vị của em. Ngài Jung bắt anh ăn những thứ này, để em cũng ăn theo anh." Kim Doyoung khi nói dùng tông giọng rất nhẹ nhàng, tựa như đang tường thuật lại một câu chuyện đời thường nào đó.

Jung Jaehyun lập tức trở nên luống cuống, "Vậy chúng ta đi nơi khác, anh muốn ăn gì?"

"Anh không biết." Ngữ khí Kim Doyoung vẫn rất thản nhiên, "Anh không biết anh thích ăn cái gì cả."

Cuối cùng hai người cũng không đi nơi khác, Kim Doyoung lật qua lật lại thực đơn xem nửa ngày, gọi trà cùng cơm. Jung Jaehyun bồn chồn như ngồi trên đống lửa, Kim Doyoung thì ngược lại, vô cùng thoải mái, cảm giác thèm ăn đã được cải thiện hơn so với trước đây, anh còn gọi thêm một chén cơm khác sau khi đã xử lí sạch sẽ chén đầu tiên.

Jung Jaehyun lại không thấy ngon miệng, cảm giác như vừa rồi bản thân đã khiến mọi thứ rối tung cả lên.

Hắn luôn cho rằng chính mình hiểu rất rõ về Kim Doyoung, nhưng kết quả lại khiến hắn thập phần thất vọng, thì ra tất cả những dữ kiện hắn có được từ trước đến nay đều là biểu hiện giả dối của một Kim Doyoung bị thuần hóa.

Jung Jaehyun đôi khi cảm thấy sợ hãi, bọn họ rõ ràng là đã thật gần rồi, nhưng vì sao lại có cảm giác xa vời đến vậy.

Jung Jaehyun đem miếng trứng gà nuốt vào bụng, ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung chuyên chú ăn cơm, hai má anh phồng lên, hệt như chuột hamster dự trữ thức ăn. Trông thấy anh ăn rất vui vẻ, Jung Jaehyun thật cẩn thận mở lời.

Xin lỗi vào lúc này có lẽ sẽ được tha thứ.

"Rất xin lỗi anh." Jung Jaehyun nói, "Những chuyện trước đây không phải cố ý, khi đó em đã mất bình tĩnh ..."

Kim Doyoung nghe hắn nói như vậy, liền buông xuống chiếc thìa gỗ trong tay, đem một miệng cơm nuốt xuống, "Jaehyun, em nói xem, điều quan trọng nhất giữa chúng ta là gì?"

—— Là lòng trung thành hay tình yêu?

Nửa câu sau Kim Doyoung không nói, nhưng anh biết Jung Jaehyun sẽ hiểu được.

Jung Jaehyun nắm chặt đôi đũa trong tay, không nói nên lời khi trông thấy biểu tình lạnh nhạt nơi anh.

Nếu đáp án là lòng trung thành, Kim Doyoung khẳng định sẽ nói với hắn, em không cần giải thích thêm đâu, dù em có đối xử với anh thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng nên chấp nhận tất cả, bởi vì anh phải trung thành với em vô điều kiện.

Vậy nếu hắn bảo đó là tình yêu?

"Em ..."

"Anh đột nhiên không muốn nghe." Kim Doyoung nở nụ cười, lại cầm lên thìa gỗ, từng ngụm từng ngụm xúc cơm cho vào miệng, trong phòng chỉ còn lại thanh âm anh im lặng nhai cơm.

Nhận ra dáng vẻ do dự cùng xấu hổ của Jung Jaehyun, thời điểm xe chạy ngang qua Yeouido, Kim Doyoung tốt bụng cho hắn một cơ hội, "Jaehyun, em đi bộ với anh được không?"

Jung Jaehyun đang cầm lái vội vàng dừng xe bên đường trong sự vui sướng. Hắn đậu ở dưới tán cây anh đào, vừa vặn đang là mua hoa nở rộ, vài cánh hoa rơi xuống vướng lên tóc hai người. Tâm tình Kim Doyoung giống như càng ngày càng tốt, bóng lưng đi phía trước ở trong mắt Jung Jaehyun có điểm vui vẻ tựa như con nít, đuôi tóc anh theo bước chân rung rinh, mềm nhẹ gãi ngứa lòng Jung Jaehyun.

Hắn cảm thấy có chút khát.

Jung Jaehyun không dám nói gì thêm, cứ như vậy theo sau Kim Doyoung, dẫm lên bóng anh, đồng thời cố gắng bắt kịp tốc độ thong thả của anh.

Trên đường đi không gặp quá nhiều người, Kim Doyoung đi ở đằng trước, tuy vậy toàn bộ lời anh nói Jung Jaehyun đều nghe vô cùng rành mạch, "Anh không thích huấn luyện." Kim Doyoung chắp tay sau lưng, "Rất vất vả cũng rất mệt mỏi."

"Anh không thích kể về cuộc sống và sở thích của lão già đó." Kim Doyoung quay người rồi nói tiếp, "Thực ghê tởm."

"Anh thích nằm." Kim Doyoung từng bước đi tới trước mặt hắn, "Cái gì cũng không làm, chỉ nằm thôi."

Anh cũng không định cho hắn cơ hội mở miệng, nhanh chóng người quay lại, tiếp tục tiến về phía trước, không nói thêm câu nào nữa.

Sắc trời dần tối, hai người đi bộ dọc theo bờ sông Hàn, nhận ra chân Kim Doyoung dường như sắp chịu không nổi, Jung Jaehyun thật cẩn thận hỏi anh có muốn ngồi xuống một lát hay không, Kim Doyoung gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ, lúc này Jung Jaehyun mới do dự lên tiếng, "... Anh khi nào thì đi?"

Kim Doyoung nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngày mai? Hoặc ngày mốt? Không thì là sau cuối tuần?" Kim Doyoung vừa nói vừa cười.

Jung Jaehyun chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ điều gì.

"Anh không biết anh thích cái gì." Kim Doyoung tiếp tục nói, "Anh không cố ý gạt em, anh là thật sự không biết."

Lúc này Jung Jaehyun mới phát hiện ra, cả ngày hôm nay Kim Doyoung nói rất nhiều, rõ ràng là hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia, thậm chí anh còn đang nói về sở thích và sở ghét của bản thân, điều mà nếu quay trở lại trong quá khứ tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.

Có đứa nhỏ đốt gậy pháo hoa bên bờ sông, ánh sáng vàng rực nổ lách tách vui tai, theo tay đứa bé rơi xuống mặt nước, tầm mắt Kim Doyoung cố định tại ánh lửa lúc ẩn lúc hiện, "Có người nói cho anh biết, chuyện em không tin anh, không phải hoàn toàn là lỗi của em, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó."

Kim Doyoung quay sang nhìn Jung Jaehyun, "Anh ấy nói với anh, có thể là do anh không mang đến cho em đủ cảm giác an toàn, vậy nên em mới không tin anh."

"Có thể anh quả thật rất ít khi bày tỏ với em." Kim Doyoung tiếp tục nói, "Đây cũng không hẳn đều là do anh sai, dù sao thì khi làm trợ lý cho em, anh không nên có quá nhiều sự rung động dư thừa."

Jung Jaehyun chẳng thể nhịn nổi, bàn tay hắn siết chặt lấy mảnh vải nơi đầu gối. Hắn có cảm giác Kim Doyoung dường như sắp nói ra điều gì đó mà chính hắn cũng không lường trước được, "Bất quá anh đúng thật là chưa từng nói với em, cũng không có biểu hiện gì."

"Anh yêu điểm này của em rất nhiều."

Đứa trẻ bên bờ sông thắp sáng chiếc gậy pháo hoa cuối cùng, ánh sáng mỏng manh yếu ớt, rồi cũng sẽ tắt thôi.

"Anh cứ nghĩ rằng anh chẳng cần nói ra em cũng sẽ tự hiểu thôi." Kim Doyoung tựa người vào lưng ghế, "Nhưng trên thực tế điều này đã không xảy ra, cho nên anh mới phải nói với em."

"Hiện tại anh muốn nói rằng, em không cần phải để tâm đến quá khứ nữa." Kim Doyoung đút tay vào túi áo khoác rồi đứng lên, "Cho nên chúng ta hẳn là được xem như ..."

"Trước sau vẹn toàn."

"Có vẻ như em vừa hoàn thành 'nghiêm túc từ biệt' rồi đấy." Kim Doyoung lại nở nụ cười nhạt, "Sau này không cần phải tìm anh nữa đâu."

Trong phút chốc, Jung Jaehyun đã không thể nói nên lời. Tim hắn thật sự đập rất nhanh, thậm chí còm có cảm giác như mạch máu cũng đang nhảy lên.

Hạt đậu đỏ Kim Doyoung trả lại cho hắn hiện tại hắn đang mang trên cổ tay, nương theo run rẩy rất nhỏ cũng yếu ớt chuyển động.

Như một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com