Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi tối Tiêu Chiến theo các thành viên đội Vương Nhất Bác đi ăn mừng, cái gọi là tiệc ăn mừng chẳng qua chỉ là cùng nhau ăn một bữa riêng, mọi người có người dẫn theo bạn gái có người mang bạn đến, Tiêu Chiến vốn là một người hòa đồng, lẫn vào trong cũng không bất ngờ lạ lẫm.  

Bữa tụ tập đàn ông không thể không có rượu được, luân phiên chưa đến hai vòng, trên bàn đã đầy hơi rượu, vết thương ở thắt lưng vừa mới thuyên giảm một thời gian, kiểu đồ kích thích này không thể động, Vương Nhất Bác thay anh cản hai cốc, trên cổ đã đỏ một mảng.  

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã học được thủ đoạn ghẹo người từ đâu, buộc vừa lỏng vừa chặt khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Phút trước ở phòng nghỉ còn nói mấy lời dính dính ngọt ngào thiêu đốt tinh thần anh hỗn loạn, phút sau lại có thể vờ như không có gì đưa anh đến đây ăn uống, lúc này còn có thể biểu hiện như bình thường gắp thức ăn cho anh.

Oán thầm thì oán thầm, Tiêu Chiến vẫn đau lòng, đè thấp giọng nói: "Uống ít một chút, dạ dày em cũng không phải làm bằng sắt." 

Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, vừa lạnh vừa chát, mang theo hơi rượu trả lời: "Không sao đâu, hôm nay em rất vui."

Tiêu Chiến không ngăn, nghĩ hôm nay giành được chức vô địch quả thực là chuyện vui, cứ để mặc cậu đi.

Tửu quá tam tuần[*], người không quen biết trên bàn cũng đã thân thiết hơn, mấy người mạnh dạ còn nói đùa với nhau.  

[*]酒过三巡 (Tửu quá tam tuần): rượu đã rót qua ba vòng.

Một thành viên hi hi ha ha tán gẫu với bạn gái một thành viên khác: "Này, em biết lúc cậu ta theo đuổi em mấy mánh khóe đó đến từ đâu không?"

Cô gái xấu hổ lắc đầu.

Đội viên kia cười càng vui vẻ hơn: "Đệt, chủ ý đó là anh em chúng ta đề xuất ra! Cậu ta thì nhát gan, lần đầu tiên nói chuyện với em cũng là anh em bọn anh viết bản thảo cho đó!"  

Cả phòng cười rộ lên, Tiêu Chiến cũng phì cười, nhích gần cạnh Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyện đưa ra chủ ý em có phần không?"  

Vương Nhất Bác đáp lại cho anh một ánh mắt em sao có thể biết được loại chuyện này. 

Tiêu Chiến than thở: "Cũng phải, dù sao em cũng không thích nhúng tay vào kiểu chuyện này." 

"Này, Nhất Bác, đây là anh của cậu ha." Một thành viên chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lượt, trong đôi mắt say khướt càng có nhiều phần kinh ngạc.

Tiêu Chiến đột nhiên bị điểm danh, lịch sự cúi đầu tự giới thiệu bản thân.

"Trước đây vẫn luôn nghe Nhất Bác nhắc đến, hiện giờ vẫn được gặp lần đầu tiên." Một thành viên khác tiếp lời.

Tiêu Chiến treo lên nụ cười nhạt, điềm tĩnh nói: "Hồi trước công việc khá bận rộn, không có thời gian đến, cảm ơn mọi người thường ngày chăm sóc Nhất Bác."

Người kia ngại ngùng gãi đầu, nói: "Chăm sóc thì không dám nhận, chẳng qua gương mặt Nhất Bác rất được yêu thích. Không riêng trong đội thích cậu ta, còn có các cô gái trong trường, rõ ràng xem không hiểu trận đấu lại vì để được nhìn cậu ta mà kiên quyết mua vé đến xem, người si dại hơn còn mang quà đến đợi ở cửa sân."   

Vương Nhất Bác thầm cảm thấy không ổn, lạnh nhạt quét mắt đến đội viên kia. Chỉ có điều thành viên đó đang hứng lên, hiển nhiên không tiếp nhận được cái nhìn chết người của Vương Nhất Bác.

"Có một lần khoa trương nhất, có một cô gái vóc dáng xinh đẹp, ôm một mũ bảo hiểm mới ra đợi ở phòng nghỉ, khóc như hoa lê đọng giọt mưa tỏ tình với cậu ta, anh đoán cậu ta nói gì?"

Tiêu Chiến tràn đầy hứng thú trông mong câu tiếp.

"Cậu ấy nói tôi phải về nhà nấu cơm rồi, tạm biệt."

Mọi người trên bàn lại phá lên cười, Quách Thừa cười đến nỗi trượt thẳng từ trên ghế xuống, ngồi bệt trên sàn kêu gào đôi chân nhanh nhẹ chưa khỏi của anh ta.  

Lần này Tiêu Chiến thực sự bị chạm đến huyệt cười, cũng cười đến mức xiêu vẹo, Vương Nhất Bác không biết làm sao đỡ vững anh, thừa lúc mọi người đang phá lên cười, áp sát môi đến tai Tiêu Chiến, gần như muốn hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, tựa tiếu phi tiếu [*]nói: "Thực là không có lương tâm, nấu cơm còn không phải là cho anh ăn à."

[*]似笑非笑 (Tựa tiếu phi tiếu): Như cười mà không phải cười, cười nhưng lòng không cười (Từng nghe nói ở đâu đó).

Tiêu Chiến ngưng cười, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác như một cây đàn ting tang rót vào trong tim anh, khiến trái tim anh đập thình thịch. Nhưng anh nghĩ đến gel bôi trên trong nhà thì lại bắt đầu không thoải mái, bộ dáng này của Vương Nhất Bác đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi.

"Kẹt---" Cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào, một nhóm thanh niên tuổi tác xấp xỉ nhau người đầy mùi rượu ngột ngạt tràn vào.  

Quách Thừa nói khẽ: "Đây không phải người đội bên à, sao lại đến đây vậy."

Mọi người cũng tò mò, ngừng cười đùa, quay lại nhìn người đi vào.

Cậu con trai cao gầy dẫn đầu hiển nhiên đã uống nhiều, cả mặt đỏ rực, tay còn cầm một chai rượu, lắc lư hướng về phía mọi người cắn răng nghiến lợi: "Hôm nay đội mọi người lợi hại, chức vô địch đã lấy được, tôi mang thành viên đội tôi đến chúc mừng mọi người."

Mọi người im lặng không tiếp lời. Đội trưởng Tào Tề của đội này là phú nhị đại có tiếng trong thành phố, hiếu thắng, lòng dạ hẹp hòi, không cho phép người khác thắng hắn ta, đội khác đợt trước cố kỵ thân phận của hắn nên nhường hắn một chút, nhưng trận đấu hôm nay liên quan đến tài trợ của họ sau này, mọi người quyết chí đọ sức, cũng không ngờ tới Tào Tề lại không cần thể diện như vậy, còn dám qua đây lôi thôi. 

[*]富二代  (Phú nhị đại): cậu ấm, cô chủ con nhà giàu, thế hệ giàu có đời thứ hai.

"Sao, mọi người không muốn nhìn mặt tôi à?" Tào Tề quơ quơ bình rượu trong tay, trầm giọng nói.

Quách Thừa chậm chạp đứng dậy, ba lăng nhăng liếc một cái, nói: "Được rồi Tào Tề, về chỗ cậu uống rượu đi." 

Tào Tề cười nhạo, kéo một cái ghế trống ngồi xuống, nói: "Mời mọi người cùng uống một cốc rượu, cũng không phải uống thuốc độc, sao lại lặng yên như vậy. Mọi người thắng rồi mà, thắng rồi thì phải có khí phách của người thắng, lẽ nào mọi người ngầm dùng thủ đoạn?"

"Mẹ nó cậu nói gì!" Một thành viên không nhịn được, đập bàn đứng dậy, toàn thân run rẩy chỉ vào Tào Tề. 

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, nhưng Tiêu Chiến ngầm cảm giác cậu dường như cũng đã tức giận.

Tào Tề không sợ hãi, thân phận của hắn ở chỗ này, lại còn mang theo một tốp người, người ở đây tuyệt đối không tùy tiện làm gì hắn, lập tức không nể nang nói: "Nói đùa thôi mà, nào, mỗi người uống một cốc ai cũng không sứt mẻ tình cảm."

Chuyện thi đấu, cố kỵ lớn nhất là bị người khác chụp cho cái mũ giở trò bịp bợm, mọi người đều là thanh niên khí phách, trong lòng đều tức giận, không một ai thèm cúi đầu uống cốc rượu này. 

Tào Tề bị sự trầm mặc làm mất mặt, gương mặt không kìm ném được nữa, hắn chỉ vào Vương Nhất Bác gào: "Các người đã không uống cùng tôi, vậy thì quán quân hôm nay phải uống cùng tôi một cốc ha." 

Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn một cái, gắp thức ăn hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn không.

Tào Tề triệt để mất kiên nhẫn, chai rượu đập mạnh vào thành ghế, phút chốc mảnh vỡ bắn tung tóe, giọt nước vang ra.

Mấy cô gái đồng nghiệp bị dọa sợ hét lên, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt, cau mày che chở Tiêu Chiến vào trong lòng.

Tào Tề đứng dậy, bước hai bước, đứng sau lưng Vương Nhất Bác chế nhạo: "Chẳng qua cũng chỉ là đứa con hoang nhà họ Vương không thèm nhận, còn bày tính tình gì ở đây, rác rưởi!" 

Về chuyện Vương Nhất Bác là con riêng, thời điểm Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác về nhà đã biết kha khá. Mẹ Tiêu và mẹ Vương Nhất Bác là bạn tốt nhiều năm, trước khi chết ủy thác đã tự nói rõ ràng thân phận, Tiêu Chiến đau xót Vương Nhất Bác, mấy năm nay cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Lẽ ra chuyện này đã được giấu kín, làm sao lại bị người không can hệ đào bới. 

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ, trái lại Quách Thừa là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, anh ta lớn giọng: "Tào Tề, cậu đủ rồi đấy, muốn ồn ào đến khi sự việc không thể giải quyết được à?"

Tào Tề cười lớn, liếc Quách Thừa nói: "Anh cũng là thằng ngốc, liếm đứa con hoang vô dụng này thì được gì, anh còn thực sự chờ mong cậu ta về nhà kế thừa gia sản à, chết tâm đi, tuyệt đối không thể đâu!" 

Quách Thừa tức đỏ rực mặt, vội vàng nhìn Vương Nhất Bác rồi lại quay ra nhìn Tào Tề mắng to: "Mẹ nó cậu là con chó điên, thua trận còn cắn khắp nơi, lẽ nào tôi thực sự sợ cậu à!"

Vương Nhất Bác kéo tay Quách Thừa, ánh mắt ra hiệu. Tình huống hôm nay thực sự đặc biệt, mỗi người đều mang theo bạn bè, nháo nhào lên khó tránh khỏi bị dính vào. Huống chi Tiêu Chiến còn đang ở đây, cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy đức hạnh kia của bản thân. 

Quách Thừa đương nhiên biết được đắn đo của Vương Nhất Bác, bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ trở nên bó chân bó tay, nhưng anh ta thực sự không nhịn được cục tức này, nếu đã không thể động thủ, vậy thì nói gì cũng không cần nể nang nữa.

Nghĩ đến đây, anh ta muốn tiến lên trước cãi cọ vài câu, cùng lúc đó một bóng dáng màu trắng bên cạnh Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy.

Ban đầu Tiêu Chiến không có thái độ gì với hành động náo loạn của Tào Tề, chẳng qua chỉ là một tên nhóc nóng tính, thua trận trong lòng khó chịu muốn trút giận, anh không muốn tham gia, để cho các bạn nhỏ tranh cãi. Nhưng hiện tại Tào Tề nói những lời này, Vương Nhất Bác im lặng không đáp trả, trong lòng đau xót vô cùng.

"Anh là ai hả?" Tào Tề nhìn người con trai cao gầy đứng trước mặt, vô cớ có phần khó chịu. 

Tiêu Chiến trước nay vẫn luôn là một người hòa nhã, cho dù trong lòng không vui cũng sẽ duy trì thái độ điềm tĩnh, tận lực không để ảnh hưởng đến người khác. Nhưng vào lúc này, anh thu lại ít cười, cặp mắt xinh đẹp nhúng một tầng sương lạnh. Anh nhìn chăm chăm vào mắt Tào Tề gằn từng chữ: "Vương Nhất Bác là em tôi, cậu học từ đâu cái kiểu tùy tiện ác ý lăng mạ người khác này?"

Tào Tề đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt, bỗng cười lớn: "Anh cũng không phải là anh ruột gì của cậu ta, xông tới dạy dỗ người khác cái gì?"

Nói xong, hắn lại cảm thấy không hả giận, bước hai bước hung hăng đẩy Tiêu Chiến một cái. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên, đỡ Tiêu Chiến lùi về phía sau mình, nói nhỏ: "Anh, chuyện này để em xử lý."

Nói rồi đẩy Tiêu Chiến đến một bên muốn bước lên trước, cánh tay bị Tiêu Chiến bắt lấy, thân thể bị Tiêu Chiến không vết tích cản lại sau lưng. 

Cao Tề khoanh tay nói: "Vốn dĩ chỉ là con hoang người nhà không cần, còn không để người khác nói ha."

Lòng Tiêu Chiến thiêu đốt khó chịu, lời thô tục anh không mắng ra, giọng điệu tựa như bao một tầng giá rét: "Một tên hơn 20 tuổi cậu đây nói chuyện chỉ dùng miệng mà không cần đến não vậy à, những lời không dùng được trong đầu tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện chúng tôi xếp số khám thôi." 

"Mẹ nó!" Tào Tề vốn đã say, lại bị lời nói của Tiêu Chiến kích thích máu dồn lên não, lập tức vung một đấm đến. Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, quay người đè vai Tào Tề xuống, đốt ngón tay mảnh mai đầu ngón tay nắm đến trắng toát.

Tào Tề không cựa quậy được, hỏi: "Anh muốn thế nào hả?"

Hai người phía sau lóng ngóng muốn hành động, nhưng lại cố kỵ tình hình, bầu không khí căng thẳng.

Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên hung tàn, nắm đấm nắm chặt lại, cánh tay nổi lên gân xanh. Cậu muốn kéo Tiêu Chiến về sau lưng mình, nhưng Tiêu Chiến vững sức lực, mạnh mẽ đè Cao Tề, trong giọng nói là sự cứng rắn trước nay chưa từng có: "Cậu xin lỗi Vương Nhất Bác cho tôi!"

"Mẹ nói tôi dựa vào cái gì phải xin lỗi!" Tào Tề đột nhiên giãy dụa, Tiêu Chiến bị thụt lùi về sau hai bước.

"Lời tôi nói có gì không đúng, a . . ." Tào Tề nói được một nửa thì bị một lực mạnh giáng tới, hắn chịu một đấm, khóe miệng dính máu. Hắn choáng váng ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi đen sa sầm của Vương Nhất Bác, gương mặt hung tàn.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com