Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Công việc mấy ngày sau khi làm việc trở lại của Tiêu Chiến không tính là bận rộn, về nhà còn có bạn trai nhỏ phục vụ cơm nước, trừ đòi hỏi vô độ của bạn trai, anh hầu như vừa ý cực kỳ.

Hôm nay Tiêu Chiến vừa kiểm tra phòng xong thì có một vị khách lạ ở trong phòng khoa. Tầm khoảng 40 tuổi trở lại, dáng người cao gầy mặc bộ một âu phục màu xám tro, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, lông mày sắc xảo, phẳng phất khí chất cao quý. Tiêu Chiến nhìn một cái, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Còn chưa đợi Tiêu Chiến nói, người đàn ông kia đã mở miệng trước: "Tiêu tiên sinh, tôi đến đây để tìm cậu."

Tiêu Chiến đầu óc mù mờ, nhưng vẫn cố gắng lịch sự hỏi: "Vị tiên sinh này, chúng ta có quen biết sao?"

Sắc mặt người đàn ông kia ngưng đọng, thấp thấp nói: "Tôi là chú của Nhất Bác, Vương Khải."

Việc trong nhà Vương Nhất Bác Tiêu Chiến có biết một chút, nhưng gia tộc lớn như này, hậu duệ nhiều vô kể, Vương Nhất Bác là một đứa con lưu lạc bên ngoài hoàn toàn không thuộc một trong những người được coi trọng. Vương gia yên ắng nhiều năm, Vương Nhất Bác đã là người bọn họ nhận định vứt bỏ, hôm nay một người chú vô căn cứ xuất hiện ở đây lại có ý đồ gì?

Tiêu Chiến dẫn Vương Khải đến phòng nghỉ của bệnh viện, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí yên ắng.

Một lúc sau, Vương Khải mở miệng.

"Tôi đến là để dẫn Nhất Bác về nhà."

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, quan sát Vương Khải một lượt, lãnh đạm nói: "Về Vương gia?"

Vương Khải gật đầu, bổ sung: "Sức khoẻ cha của Nhất Bác đã không ổn, nó là con trai của Vương gia nên về nhà xem một chút."

Bàn tay của Tiêu Chiến dưới lớp áo blouse bất giác nắm chặt lại, tận lực bình tĩnh nói: "Chuyện này ngài nên trực tiếp hỏi Nhất Bác, tôi không thể quyết định được."

Vương Khải thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nhất Bác cũng đã biết, tính tình rất ương ngạnh, tôi đã nói với nó mấy lần rồi nhưng đều không đồng ý, cho nên tôi mới đến tìm Tiêu tiên sinh, hy vọng cậu có thể khuyên nhủ nó."

Tiêu Chiến như bị giẫm phải vảy ngược, toàn thân bao trùm một tầng không thân thiện, anh khẽ giễu cợt: "Trước đây không sớm làm đi, hiện tại người chết đèn tắt, nhớ đến chuyện hèn mạt khi còn trẻ mà chột dạ, hối hận, muốn bồi thường. Nhưng không nói đến tôi không khuyên được em ấy, dù tôi có khuyên được thì cũng sẽ không giúp ông."

Tiêu Chiến nói xong, chỉ thấy một ngọn lửa bốc lên từ mặt đất, lòng lại đau xót không chịu được. Anh kéo ghế đứng dậy, thái độ muốn đuổi người.

"Vương tiên sinh, chuyện này tôi không giúp được ngài, xin hãy về cho."

Vương Khải vẫn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng. Tại thời điểm Tiêu Chiến sắp rời đi, chậm rãi mở miệng: "Nhất Bác quay về, Vương gia sẽ cho nó càng nhiều cơ hội hơn nữa, con đường phía trước sẽ càng tốt hơn."

"Vương tiên sinh, tôi không phải là tên ngốc." Khóe miệng của Tiêu Chiến vẫn treo lên một nụ cười châm biếm, nói: "Một miếng bánh lớn của Vương gia các người, ai lại nỡ để cho người khác chen một chân vào đây, hiện tại Nhất Bác trở về, cái gì cũng không có, ngài cho là em ấy lấy cái gì để tranh với người khác."

Đốt ngón tay mảnh khảnh của Vương Khải gõ trên mặt bàn gõ, phát ra tiếng cộc cộc nặng nề.

"Tôi sẽ giúp nó."

Tiêu Chiến nhìn chăm chú con ngươi nhàn nhạt Vương Khải và Vương Nhất Bác cực kỳ giống nhau, cười lạnh một tiếng, nói: "Vương tiên sinh, ngài lại có lòng tốt vậy sao? Để tôi đoán xem, Vương gia có nhiều con trai như vậy, ngài tìm Nhất Bác cũng chẳng qua là em ấy không có chống đỡ dễ bắt chẹt. Nhưng tôi nói cho ngài biết, Nhất Bác không dễ dàng kiểm soát như vậy."

Vẻ mặt Vương Khải bình tĩnh, không có một chút lúng túng khi bị vạch trần.

"Tiêu tiên sinh rất thông minh, không trách Nhất Bác lại thích cậu đến vậy."

"Vương tiên sinh, nếu như ngài đến chỉ vì để tôi khuyên nhủ Nhất Bác quay về, vậy thì không cần thiết phí công ở chỗ tôi, Nhất Bác là một người trưởng thành, có suy nghĩ độc lập, em ấy muốn làm gì tôi không có quyền can thiệp."

Tiêu Chiến triệt để không còn chút nhẫn lại, xoay người muốn đi. Vương Khải gọi anh lại, ngữ khí nặng thêm hai phần: "Tiêu tiên sinh, tôi biết tình cảm giữa cậu và Nhất Bác rất sâu nặng, nhưng cậu giữa Nhất Bác bên người như thế này, không có một chút nào suy nghĩ đến an toàn của nó sao?"

Tiêu Chiến dừng bước chân, nghiền ngẫm lời nói của Vương Khải, chậm rãi mở miệng: "Đây là có ý gì?"

Vương Khải đưa mắt đối diện với Tiêu Chiến, ánh mắt bình thản, tựa như dòng nước chảy róc rách.

"Xem ra Nhất Bác chưa nói với cậu. Tiêu tiên sinh, có một số thứ bề ngoài không đơn giản như cậu nghĩ, cho dù Nhất Bác không có ý muốn tranh, nhưng sẽ luôn có người chướng mắt nó, chung quy mất đi nó chính là mất đi một đối thủ cạnh tranh. Tôi đã ngầm ngăn chặn một số người không an phận. Nhưng cũng không phải mọi lúc đều có thể đến kịp bảo vệ."

Tiêu Chiến không tin được nhìn Vương Khải, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Anh yên ổn sống qua hai mươi mấy năm cuộc sống của người bình thường, tuyệt đối không nghĩ đến mặt tối tăm này, anh lại nhớ đến đoạn thời gian trước đây vết thương không rõ ràng ở cổ của Vương Nhất Bác, tim giống như bị người ta nắm chặt lại, tê dại đau đớn.

Khóe miệng Vương Khải cong lên một ý cười sáng tỏ, tiếp tục nói: "Tôi biết đột nhiên muốn Nhất Bác về nhà cậu rất khó chịu, nhưng nếu như nó không về, ngăn được một lần rồi thì ngăn được lần thứ hai sao, nguồn gốc vấn đề không xử lý thì sẽ trở thành cơn ác mộng quấy rầy hai người cả đời, cả đời hai người không thể yên ổn nổi. Mà sau khi nó quay về, nó có thiên phú, tôi sẽ giúp đỡ nó, nó sẽ có năng lực bảo vệ bản thân, sau này cũng sẽ có quyền làm chủ bản thân. Đương nhiên, tôi chỉ mượn nó lấy từ Vương gia thứ vốn nên thuộc về tôi, đây là một cái hợp tác có lợi, Tiêu tiên sinh, cậu hãy suy xét kỹ lưỡng."

Đôi mắt Tiêu Chiến sâu lắng, giống như một vũng mực mịt mờ. Anh cúi đầu trầm ngâm do dự, tìm tòi thật giả trong lời nói của Vương Khải.

Vương Khải đứng dậy, vỗ vai Tiêu Chiến, lời nói thành khẩn nói: "Tiêu tiên sinh, cậu là một người thông minh. Nên hiểu được mặt lợi hại trong này."

Con người Tiêu Chiến, ngoài mặt thì đuổi theo cao cả không câu lệ tiểu tiết, cảm tính, thực ra trong lòng lại là một tục nhân bị hiện thực quấy nhiễu. Vương Khải nói xong thì rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng nghỉ tỉ mỉ suy xét vấn đề này. Lời Vương Khải nói anh không thể tin tất cả, nhưng câu nói không trở ngoại này trở thành một vật nhọn đâm vào đáy lòng anh.

Tiêu Chiến sống hai mươi mấy năm, đi theo kế hoạch đường vạch giống như phần lớn người khác, đi học làm việc, bận rộn mưu sinh, điểm duy nhất không giống, đại khái chính là anh dẫn một đệ đệ không cùng huyết thống về nhà. Bối cảnh cuộc sống bình thường khiến anh không cách nào hình dung mặt tối nội bộ tập đoàn to lớn bối cảnh lợi ích tiền bạc khổng lồ.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, hỏi anh đã tan làm chưa, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được hóa ra đã đến giờ tan làm. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, vội vã đi ra ngoài bệnh viện.

Thân thể Vương Nhất Bác nửa dựa vào motor, dễ nhìn rõ đôi chân cao dài, nhìn thấy Tiêu Chiến đến, đáy mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

Tiêu Chiến không phải người che giấu, không có ý định giấu giếm, anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngắn gọn nói rõ chuyện hôm nay.

Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ giây lát, sắc mặt nặng nề hỏi: "Ông ta đã làm gì với anh rồi?"

"Không có." Tiêu Chiến phì cười, "Ông ta bảo anh khuyên em quay về."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tựa như muốn nhìn vào đáy mắt của anh.

"Anh à, em không quay về đâu."

Tiêu Chiến không nhịn được xoa xoa tóc cậu, nói: "Một mình em ở đây thì cũng nguy hiểm quá đấy."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay của Tiêu Chiến nắm trong lòng bàn tay nói: "Không có nghiêm trọng như ông ta nói, ông ta muốn lừa anh khuyên em về thôi, mấy người kia không có gan lớn vậy đâu."

Tiêu Chiến lo lắng nói: "Oắt con, em đừng có lừa gạt để an ủi anh. Chuyện em giấu anh còn ít à? Lần trước cổ cũng không phải là lái xe bị thương đúng không?"

Gương mặt Vương Nhất Bác tủi thân, nói: "Anh, anh muốn đuổi em về à?"

Tiêu Chiến không trả lời được, im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Một lát sau, anh nói: "Anh không biết. . . "

Vương Nhất Bác nắm chặt tay của Tiêu Chiến, vẻ mặt trở lên ngưng lại, tia sáng trong mắt dường như dập tắt, gọi một tiếng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngây người, đây là xưng hô từng trước đến nay anh chưa từng nghe được từ miệng Vương Nhất Bác. Lòng anh sinh ra một cảm giác mù mịt trống rỗng, tựa như giẫm phải một mê cung không có phương hướng.

"Vương Nhất Bác. . .anh. . ." Chỉ quá lo lắng thôi. . .

Vương Nhất Bác không tiếp lời, buông Tiêu Chiến ra, lấy mũ bảo hiểm đưa đến tay anh, ngữ khí bình tĩnh: "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Cả đường không nói một lời nào.

Về đến nhà Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng bếp, Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa hổ thẹn, bước theo vào.

Vương Nhất Bác đang cắt cà chua, các đốt ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nắm chuôi dao nhỏ, hơi dùng lực, cà chua tươi ngon được cắt đều thành từng miếng. Tiêu Chiến nhớ tới thời điểm Vương Nhất Bác còn không biết nấu cơm, một quả dưa chuột triệt để thành tai họa, bay khắp cả phòng bếp, Tiêu Chiến ở sau mông cậu thu dọn nửa ngày, cuối cùng còn phải giơ ngón cái ra tán dương hương vị thần bí.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau, nói: "Ra ngoài trước đi, trong đây chật chội."

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cậu, nói: "Giận rồi à?"

Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu cắt cà chua, dùng lực mạnh cắt, lưỡi dao đánh trên thớt gỗ phát ra tiếng lộc cộc.

"Không."

Tiêu Chiến mở rộng tay, ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, cảm giác rõ ràng được cơ thể cậu cứng nhắc một cái, động tác ở tay cũng không dừng lại.

Tiêu Chiến cọ vào cổ cậu, mang theo ý cười nói: "Trước đây có một bạn nhỏ, mỗi lần tức giận thì sẽ không thèm nói chuyện, chui trong phòng làm ổ cả một ngày, anh hỏi cậu ấy có phải tức giận rồi không, mỗi lần cậu ấy đều cứng miệng nói không có."

Vương Nhất Bác buông đạo cụ xuống, lau lau tay, rầu rĩ nói: "Em không phải là bạn nhỏ."

Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, không nhịn được ôm chặt cậu thêm mấy phần, dưới tay là thắt lưng phân minh da thịt của cậu.

"Được rồi mà, cún con, đừng tức giận với anh nữa nha."

Vương Nhất Bác không hài lòng với tư thế này, quay người cường thế ôm chặt Tiêu Chiến nói: "Không có tức giận với anh."

Tiêu Chiến phì cười, nói: "Vậy em đừng tức giận với bản thân nữa."

Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt ở eo Tiêu Chiến nhéo một cái, Tiêu Chiến không khống chế được run một cái, run rẩy mở miệng: "Em có thể đừng . . .đừng nhéo chỗ này được không?"

Vương Nhất Bác bất vi sở động, lại nhéo thêm một cái. Tiêu Chiến không chịu được, vươn tay đẩy cậu ra, lại bị ôm chặt hơn. Cậu tỉ mỉ hôn ở vành tai Tiêu Chiến, tủi thân hỏi: "Anh à, anh không còn cần em nữa à?"

Tiêu Chiến nào gánh được tội danh lớn như vậy, vội vàng nói: "Cần, không cần thì là thiệt thòi lớn của anh."

Vương Nhất Bác hài lòng, đè tay Tiêu Chiến lên trên bàn nấu ăn hôn, không gian chật hẹp tiếng nuốt nước bọt, hôn đến mức Tiêu Chiến choáng váng mất phương hướng, bàn tay cũng không thành thực, dời lên dời xuống sờ mó. Tiêu Chiến thầm cảm giác sắp bốc cháy, chống cánh tay đẩy ngực cậu.

"Đợi đã, anh vẫn còn chưa ăn cơm, đói chết rồi."

Vương Nhất Bác dụi dụi một lúc mới luyến tiếc buông ra, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Tiêu Chiến nói: "Anh à, trong lòng em hiểu rõ, em sẽ quay về, chỉ là qua một thời gian nữa." Tiêu Chiến quá tốt, cậu thực sự không nỡ.

Tiêu Chiến được câu nói của Vương Nhất Bác vỗ về hoảng loạn của nửa ngày, dựa vào bàn nấu ăn hỏi: "Em ở đây có phải sẽ không an toàn đúng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thay Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo lộn xộn nói: "Sẽ không đâu. Anh hãy tin em."

Tiêu Chiến sáng tỏ, cũng không muốn hỏi nữa. Anh sớm đã biết, Vương Nhất Bác có một vòng xã giao hoàn toàn khác với anh, anh không thích truy đến cùng tất cả mọi thứ, anh chỉ muốn nắm chặt sự bồn chồn trước mắt.

Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác, mặt dán vào vai của cậu, mơ hồ nói.

"Gặp nguy hiểm nhất định phải nói với anh, biết không."

"Được."

"Muốn quay về cũng được, có điều phải thường xuyên liên lạc."

"Được."

"Vậy anh gọi điện thoại cho ba mẹ, nói một chút về chuyện em quay về, tránh cho họ lo lắng."

"Được."

"Vương Nhất Bác, em trừ được ra còn biết nói gì không?"

Vương Nhất Bác kéo giãn thân thể một chút, con ngươi nhàn nhạt chặt chẽ nhìn Tiêu Chiến, nói: "Em yêu anh."

Tim Tiêu Chiến phút chốc lệch một nhịp, cơ thể trào ra một tầng khí nóng. Anh muốn nói gì đó, lại cảm thấy mặt lúc này vừa đỏ vừa nóng, mất mặt quá đi, mỗi lần đều bị Vương Nhất Bác đánh không còn manh giáp.

"Biết rồi!" Tiêu Chiến điều chỉnh hô hấp, giả bộ bình tĩnh chuyển chủ đề, "Đói chết rồi, tối nay muốn ăn gì để anh làm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến cười, không nhẫn tâm tiếp tục trêu ghẹo anh, quay người tiếp tục cắt cà chua, nói: "Anh à anh đi múc canh đi, ở đây chỉ có hai món, em làm xong ngay thôi."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com