Chương 2
Thành phố Kỳ, Bắc Kinh.
Tiếng phát động trên đường đua ba vòng vang lên, đèn lớn treo cao sáng rọi như ban ngày, cái nóng hầm hập của ngày hè cùng mồ hôi hỗn tạp, hoocmon cường thế lộng hành trong không khí.
Vương Nhất Bác vừa kết thúc một vòng,cậu bước xuống từ motor tháo mũ bảo hiểm vừa dày vừa nặng ôm trong tay, tóc có mấy cọng nhuộm xám xanh vểnh lên, sáng bật trong màn đêm.
Cậu nhận nước trong tay Quách Thừa, lau mồ hôi trên mặt rồi uống vội hai hớp.
Quách Thừa hào hứng đi cạnh Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Tối nay có một tay đua mới đến, cậu ta rất lợi hại, cậu có so với cậu ta không?"
Vương Nhất Bác hơi khép mắt lại, có vẻ không có tinh thần. Lúc lâu sau, cậu lạnh nhạt mở miệng: "Được."
Quách Thừa nhìn dáng vẻ không quan tâm của Vương Nhất Bác có hơi không cam lòng: "Này, cậu đừng có coi thường, người ta thực sự rất lợi hại mà, tối qua anh thua hắn một đoạn, hỏng cả mũ bảo hiểm, đau lắm."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn cười: "Anh gà."
Quách Thừa chán nản. Phải nói Quách Thừa hắn đây cũng coi là phú nhị đại có tiếng trong thành phố, sao cứ phải khăng khăng đụng độ Vương Nhất Bác chứ. Có điều Vương Nhất Bác người này thực sự có tài, dáng vẻ xuất chúng, lái xe giỏi, tính tình cũng là loại thượng thừa, cho dù bạn có nhiều tiền, cậu ta sẽ đều không coi trọng bạn.
.
.
.
Tay đua mới không cao nhưng rất có khí thế, làm động tác tay tục tĩu với Vương Nhất Bác rồi sải bước leo lên xe. Vương Nhất Bác không thèm phản ứng, thậm chí còn chẳng nhìn cậu ta một cái, đội mũ bảo hiểm lên.
Trận đấu này không có nhiều quy tắc, thường bắt đầu 14 vòng, ai về đích trước thì người đó thắng. Quách Thừa đã bảo người phong tỏa xong sân đấu từ trước, đường đua rộng rãi, các tay đua khác bao quanh đường đua xem náo nhiệt. Vương Nhất Bác không phân tâm vặn tay ga, chỉ nghe thấy tiếng motor grừ grừ, dao động đến adrenalin sùng sục trong người cậu.
Cậu khống chế phương hướng, khom sát đầu gối xuống, tia lửa lóe lên. Bên tai chỉ có âm thanh ầm ầm, cơn gió nóng rực trên vai, trên cơn gió là khoảng sao bao la.
Vương Nhất Bác cực kì thích loại vận động này, kích thích, rất có cảm giác, chỉ có ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mới khiến cậu tạm thời đẩy đi tuổi thơ yếu đuối nhợt nhạt trong mơ. Tế bào vận động của Tiêu Chiến không phát triển lắm, lần đầu tiên nhìn thấy cậu lái motor thì lo lắng không thôi, lông mày cau chặt lại, sau cùng anh chỉ gõ gõ vào bả vai cậu, giọng vừa giận dỗi xen lẫn hung dữ, "Vương Nhất Bác, lần sau em thi đấu không được phép gọi anh tới nữa."
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác không tự giác cong môi, vặn tay ga từ từ đến giới hạn, tiếng động cơ chói tai, hoàn toàn không ngoài ý muốn, thân động cơ dáng thuôn vượt qua đích, ký hiệu số 85 đến tầm mắt, chuyển động của bánh xe lưu lại dưới mặt đấy dấu vết, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên.
Quách Thừa phóng lại nhận mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác không để ý hắn, bước đi.
Quách Thừa tự bẽ mặt, trợn mắt, "Hừ, không phải chỉ là anh của cậu tặng à, sao cứ như làm bảo bối vậy."
Vương Nhất Bác quay đầu oán giận cậu ta: "Anh đã được người nào tặng chưa?"
Quách Thừa không có anh trai tự giác ngậm miệng, tăng tốc đuổi theo cậu.
Chưa đi được mấy bước đã bị tay đua vừa rồi đuổi tới, người kia không có một chút thất vọng thua cuộc, nói toạc ra: "Người anh em khá đấy, kết bạn đi."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt không một gợn sóng, cậu dời ánh mắt đến Quách Thừa, lạnh nhạt nói: "Từ lúc nào đường đua xe ba vòng cho những người này vào vậy?"
Người kia đột ngột bị nói vậy, cuộn nắm đấm định tiến lên, Quách Thừa nháy mắt ra hiệu, hai bên trái phải có hai người đến giữa hắn lại.
Người này thi đấu thủ đoạn bẩn thỉu, xe không cải tổ theo quy tắc. Quách Thừa quan sát hai vòng thì phát hiện không đúng, càng huống chi Vương Nhất Bác thi đấu bên cạnh hắn. Quách Thừa vốn tính mắt nhắm mắt mở làm lơ chuyện này, không ngờ người này còn không cần mặt mũi xông đến kết bạn. Kết bạn cái shit, loại người như hắn cũng xứng sao?
Vương Nhất Bác không có bất kỳ phản ứng gì, mặc kệ lời chất vấn của người phía sau, vuốt đầu tóc, chỉ muốn đi đến phòng thay đồ.
Quách Thừa kéo cậu lại rồi liếc điện thoại, giọng nói không tin nổi: "Không phải chứ, lúc này mới 10 giờ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà cậu đã muốn về rồi?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Anh của tôi ở nhà, tôi phải về sớm."
Quách Thừa cười: "Anh cậu là đứa trẻ 3 tuổi à mà cậu phải về dỗ anh ấy ngủ?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh là đứa trẻ 3 tuổi à còn muốn tôi đi chơi với anh?"
Quách Thừa cười nhìn Vương Nhất Bác, ánh trăng rơi trên sườn mặt cậu như tầng mây mù nhu hòa trên núi non trập trùng, nhưng Quách Thừa biết, dịu dàng đó chỉ là lớp mặt lạ bên người của Vương Nhất Bác, bên trong là đầm hoang sâu không thể lường trồng một đám hoa hồng kiều diễm.
"Hừ, thật muốn xem cái dáng vẻ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt anh của cậu, anh nói cậu đừng nhẫn nhịn nữa, thích người ta thì nói thẳng ra đi, dông dông dài dài không chịu dứt khoát, thật chẳng giống dáng vẻ bình thường của cậu."
Vương Nhất Bác cười cười, cảm xúc thoáng hiện.
Cậu nói: "Không phải lúc."
.
.
.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác rẽ tới siêu thị mua ba gói khoai tây chiên, Tiêu Chiến ăn đồ ăn vặt rất đáng yêu, miệng nhỏ chuyển động liên hồi, khiến cho Vương Nhất Bác không nhịn được muốn cho anh ăn thật nhiều.
Khi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, đi thẳng đến cửa phòng sách, Tiêu Chiến đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ngón tay mảnh khảnh chuyển động trên bàn phím, ngay cả khi Vương Nhất Bác mở cửa cũng không phát giác.
Trên bàn hiện ra một đường tối mờ, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nở nụ cười: "Về rồi à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, giơ miếng khoai tây chiên hỏi: "Anh ăn không? Vị mới ra đấy."
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên rồi ngay lập tức tối lại.
"Đợi lát anh ăn, anh còn một phần cuối luận văn chưa quét xong, ngày mai phải giao cho chủ nhiệm xem rồi."
Vương Nhất Bác đi đến nhìn màn hình máy tính đang sáng, hai mươi ba mươi hàng chữ chi chít, một nửa toàn là tên khoa học, đọc cũng không hiểu.
Đại học Tiêu Chiến học y học lâm sàng, về phương tiện này thực sự có thiên phú, tốt nghiệp liền vào bệnh viện của thành phố, người tiến bộ lại biết nói chuyện, thêm vào đó bộ dáng dễ nhìn, cơ hội lớn đặt ra trước mắt. Vương Nhất Bác trong lòng vui mừng cho anh, nhưng lại lo lắng anh bay quá cao sẽ không quay về nữa.
Tiêu Chiến vừa mải mê lách cách đánh chữ, còn không quên phân tán tinh thần hỏi Vương Nhất Bác tối nay đã đi đâu.
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, lông mày Tiêu Chiến lại cau lại.
"Tự biết bảo vệ tốt bản thân, anh không muốn ở trên bàn phẫu thuật nối xương cho em. Biết không?"
Vương Nhất Bác nghe anh không mang theo một chút uy nghiêm nào nhắc nhở cậu, bất giác bật cười, vừa muốn lên tiếng em biết rồi, đột nhiên cụp một tiếng, trước mắt thành một mảng tối đen.
Màu đen giống như cơn mưa thình lình kéo tới, nháy mắt khiến Vương Nhất Bác bị ướt triệt để. Cậu nhớ tới căn phòng dài dằng dặc tuổi thơ với cậu, cửa sổ đóng chặt kín, gần như không có chút ánh sáng nào xuyên qua, một ngày qua đi lại một ngày nữa.
Đôi tay lạnh ngắt được nắm lấy, Tiêu Chiến đứng dậy dắt cậu lò mò đi đến phòng khách, ấn cậu ngồi xuống sô pha, mở đèn điện thoại lên, thành thục vỗ vỗ lưng cậu.
"Đừng sợ, chắc là nhảy át rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm nóng rơi bên tai Vương Nhất Bác.
Mùa hè các hộ gia đình dùng điện nhiều, mạch điện ở khu hẻm đã lắp đặt từ mười mấy năm trước, phủ tải không lớn, trong cùng một ngày dùng thiết bị điện công suất lớn sẽ rất dễ nhảy át. Thời điểm Vương Nhất Bác vừa đến đây đã vô cùng nhạy cảm với bóng tối, mỗi lần đều bị dọa lao vào lòng Tiêu Chiến, hai năm nay đã trưởng thành lên không ít, không còn phản ứng lớn như vậy nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn có hơi lo lắng.
Tiêu Chiến dỗ dành một chốc rồi thăm dò: "Cún con, anh đi ra gạt công tắc điện nha?"
Thật ra Vương Nhất Bác đã không còn quá sợ bóng tối nữa, nhưng cậu rất vui vẻ hưởng thụ sự căng thẳng của Tiêu Chiến dành cho với cậu, thậm chí tưởng tượng đến những cái ôm Tiêu Chiến lúc trước, cảm thụ vòng eo của Tiêu Chiến, còn cực lực giày vò hai cái, cuối cùng khống chế lại xúc động, đáng thương gật đầu với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đau lòng không thôi, trước lúc rời đi còn xoa cái đầu xù xù của cậu.
Tiêu Chiến đi ra ngoài mới phát hiện quen mang theo thang, vừa muốn quay về lấy thì thấy Vương Nhất Bác đã kéo thang đi theo phía sau. Cánh tay khỏe khoắn của thanh niên vì cầm đồ nặng mà nổi lên cơ bắp, thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo thun trắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm thang gỗ, dựng thẳng trước mặt Tiêu Chiến.
"Anh ơi, anh quên mang thang rồi."
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Em không sợ tối à?"
Vương Nhất Bác vô tội trố mắt: "Anh để em lại một mình em càng sợ hơn được không."
Nói xong, cậu nhấc chân muốn leo lên. Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại, "Đứa nhóc này, để anh làm, em biết công tắc nào là của nhà chúng ta à?"
Lời này đã chạm đến điểm mù kiến thức của Vương Nhất Bác, cậu khảng khái nhường chỗ rồi tập trung tinh thần giữ thang, sợ phát sinh việc ngoài ý muốn.
Tiêu Chiến đứng ở phía trên, trên người tỏa ra mùi sữa tắm, như có như không quấn quanh xoang mũi của Vương Nhất Bác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, đầu cùng của đôi chân thon dài thẳng tắp là một nơi tròn căng đến cong vểnh, lên thêm chút nữa là lưng vai thẳng giống như một chiếc cung kéo dài, rơi trên ánh trăng xào xạc.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngoảnh đầu gọi tên cậu, "Đại khái anh cần cái ốc vít, em á . . . . "
Tiếng trơn huỵch đột ngột, Tiêu Chiến hoảng loạn trượt xuống.
.
.
.
.
8.5.2021, tôi của 2020 đã tự hứa rằng 8.5.2021 sẽ dịch đoản nhỏ chúc mừng sinh nhật cục cưng của Tiêu Chiến. Máy tính của tôi: =)))=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com