Chương 8
Chuyện xử lý vết thương Tiêu Chiến đã làm không mấy nghìn lần thì cũng mấy trăm lần, nhưng hiện tại anh cảm thấy việc này còn khó hơn xử lí một ca phẫu thuật phức tạp.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt như thường, đầu hơi nghiêng để lộ ra phần cổ trắng nõn, ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị nhìn vậy da đầu tê dại nhưng tay vẫn rất vững vàng, nhẹ nhàng lấy cái kẹp kẹp bông y tế lau đi vết máu còn sót lại, miệng vẫn không nhịn được nói móc: "Sao lái xe mà cổ cũng bị thương được, nhóc con, em dùng cổ lái xe à?"
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì, đầu xù xù cọ vào mu bàn tay Tiêu Chiến, nói: "Anh hung dữ quá. . . "
Tay Tiêu Chiến cực nhanh rời đi, đầu Vương Nhất Bác mất đi chỗ chống gật hai cái trong không khí.
"Đừng cọ! Đang xử lý vết thương."
Cồn mát lạnh phủ lên miệng vết thương, mang theo nhức buốt nhè nhẹ, Vương Nhất Bác vô thức hừ một tiếng, đôi mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô cùng u uất, rõ ràng lúc trước khi cưỡng hôn người ta dáng vẻ cường thế ngang ngược, hiện tại lại mang một bộ dáng tủi thân đáng thương, anh muốn cứng rắn một chút nhưng phát hiện thế nào cũng không thể lãnh đạm thờ ơ nổi.
"Còn có chỗ nào không thoải mái à, anh xử lý một cái là xong." Tiêu Chiến vứt bông y tế vào thùng rác, phủi phủi tay,
"Không còn nữa."
Vương Nhất Bác khàn khàn đáp, lại hỏi: "Anh, buổi trưa có canh gì vậy?"
"Canh thịt bò, anh thấy lần trước em rất thích, à đúng rồi . . . ."Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, "Chắc đã sắp xong rồi, anh đi thả một nắm rau mùi cho em, á . . . "
Tiêu Chiến vừa bước một bước thì vấp phải hộp y tế uống chân, cơ thể mất đi thăng bằng không tự chủ ngả về phía trước. Một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy vai anh lại, hai người lại ngã về sô pha.
"Anh, cẩn thận eo!" Lời nói Vương Nhất Bác hiếm khi mang theo sự kinh sợ, một tay khác cực kỳ chính xác tránh đi vết thương của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng bị dọa sợ một trận, trong lòng suy nghĩ có phải dạo gần đây mình già đi rồi không, sao lại cứ liên tục ngã vậy, đáng thương cho Vương Nhất Bác liên tiếp hai lần làm đệm thịt hình người.
"Vết thương thế nào rồi, còn đau không?" Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất bác lại sốt ruột hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, thật ra vết thương đã gần như khỏi rồi, hoàn toàn không cần cẩn thận đến vậy.
Vương Nhất Bác nghe thấy thì yên tâm, buông lỏng tay đang che chở cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến được tự do vội vàng mò mẫm đứng dậy. Cái tư thế này thực sự quá bằng phẳng, Tiêu Chiến trở người, cánh tay đè xuống dưới thân muốn trở dậy thì nghe thấy tiếng shhh khàn của Vương Nhất Bác, toàn thân Tiêu Chiến như bị điện giật cứng đờ lại.
Cùng là đàn ông, Tiêu Chiến không thể không biết cảm giác kỳ lạ dưới tay là gì, anh nhanh chóng rụt tay lại, đứng dậy xin lỗi Vương Nhất Bác: "Anh xin lỗi xin lỗi nha, Nhất Bác em không sao chứ, vừa rồi anh chắc là không dùng sức lớn . . . "
Vương Nhất Bác không nói gì, lông mày nhíu chặt.
Tiêu Chiến càng hoảng hơn, chỗ đó rất mềm yếu, đừng nói là bản thân đè vào có chuyện rồi chứ. Lúc này cũng mặc kệ sự lúng túng, Tiêu Chiến cúi người tách chân Vương Nhất Bác ra muốn lập tức xác nhận tình hình.
Thật ra Vương Nhất Bác không đau lắm, Tiêu Chiến chống lên là mé trong đùi, nơi đó cũng chỉ mới bị cọ một chút, chỉ là cậu muốn trêu chọc Tiêu Chiến nhưng không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ làm ra hành động này. Nội tâm có chút hoảng, tia bối rối hiếm có nổi lên trong lòng, cậu vươn tay đẩy tay Tiêu Chiến ra, có phần ngại ngùng nói: "Không sao đâu, anh à, anh đừng lo lắng."
Lòng Tiêu Chiến bị hổ thẹn chiếm cứ, cố chấp muốn kiểm tra, miệng còn sốt sắng thuyết phục: "Để anh xem xem có vấn đề gì không."
"Không cần đâu anh. . ."
"Em đừng có cố chấp, việc này thỉnh thoảng. . . "
Rất nhanh, Tiêu Chiến không nói tiếp được nữa, bởi vì anh phát hiện thú hoang phía dưới quần có xu hướng thức tỉnh, đang nửa cương cứng sắp dựng thành ngọn đồi.
Tiêu Chiến không thể tin nổi nhìn, lại dời ánh mắt đến mặt Vương Nhất Bác, vệt hồng nhạt nổi lên trên cổ Vương Nhất Bác, ngược lại trên gương mặt cậu lại bình lặng.
"Em mẹ nó . . . " Tiêu Chiến tan vỡ nói, trong tình huống này anh chỉ muốn muốn biểu diễn một màn biến mất.
Nhưng anh không có biến mất, chỉ có thể tận mắt nhìn ngọn đồi càng ngày càng cao.
Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng không dễ chịu, trầm giọng nói, giống như lăn một vòng trên giấy cát.
"Đã nói không cần mà . . . "
Tiêu Chiến cũng ý thức được vừa rồi bản thân hồ đồ, vội vàng chuyển chủ đề: "Em không sao là được rồi, anh đi xem canh được chưa . . . "
Khoảnh khắc sắp sửa xoay người thì cánh tay bị tóm lại, Tiêu Chiến cứng nhắc quay đầu nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, hiện tại cũng nhuốm một tầng đỏ ửng, cậu nói khẽ: "Anh . . . .em khó chịu lắm . . . . "
Khó chịu lắm là cái ý gì?
Oắt con, cái phát biểu này của em nguy hiểm lắm đấy!
Khó chịu thì tự mình giải quyết đi chứ!
Gọi anh thì có tác dụng gì không?
Nội tâm Tiêu Chiến quay vòng mấy lần rồi mới kiềm chế lại bình tĩnh mở miệng: "Hay là em đi phòng tắm . . . "
Vương Nhất Bác mở rộng chân, vẻ mặt vô tội, giống như một đứa nhóc không được cưng chiều.
"Anh không giúp em à?"
Thật ra con trai giúp con trai làm chuyện này cũng không coi là kỳ lạ, khi còn học đại học Tiêu Chiến cũng đã từng nhìn thấy mấy bạn cùng ký túc xá cùng nhau xem video giúp đỡ nhau, nhưng anh xấu hổ, thực sự không tiếp nhận nổi cùng làm chuyện này với bạn cùng phòng, càng huống chi hiện tại đối phương là đứa em của mình.
Thấy Tiêu Chiến ngây một chỗ, Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay đang tóm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, giọng cực thấp: "Rõ ràng là anh trêu ghẹo, vậy mà còn không giúp em . . . . "
Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nghĩ bản thân dù sao cũng là một người đàn ông sao lại ẻo lả vậy, vì thế dứt khoát ngồi lại sofa, khoảng khái kiên quyết nói: "Giúp! Anh đây giúp!"
Vương Nhất Bác mập mờ mỉm cười, ý cười chỉ thoáng qua trong chốc lát.
.
.
.
Căn phòng yên tĩnh cực điểm, lòng bàn tay của Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác chậm chạp không có động tác gì, Tiêu Chiến cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Mấy giây sau, Tiêu Chiến phá vỡ sự yên tĩnh.
"Cái đó em có muốn . . .xem cái gì đó trợ hứng không . . . "
Nói xong lời này, Tiêu Chiến gần như không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, trong lòng nghĩ anh ở trước mặt em em đã muốn uống thuốc, toàn thân trên dưới đều khô nóng khó chịu. Cậu im lặng kéo khóa quần, không nói lời nào bắt lấy tay của Tiêu Chiến ấn xuống phía đũng quần của mình.
Giữa đũng quần của cậu đã dựng đứng, xúc cảm cương cứng, quần lót màu xám, Tiêu Chiến nghĩ kích thích này không nhỏ chút nào. Ấn nhẹ hai cái, đồ vật kia chịu kích thích mạnh mẽ run lên.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm lặng đến mức đáng sợ, đầu hơi hướng về trước, gần như dán sát vào gương mặt Tiêu Chiến, hô hấp nóng rực như muốn thiêu đốt anh, cậu nhỏ giọng lừa đảo: "Anh thả nó ra ngoài đi . . . "
Tiêu Chiến vẫn xấu hổ, lỗ tai giống như ráng chiều, miệng lầm bầm: "Em không thể tự lấy nó ra à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, nắm lấy tay của Tiêu Chiến kéo đến mép quần lót gảy hai cái, tính khí thoát ra khỏi xiềng xích, mạnh mẽ bật ra ngoài, đỉnh chóp có một ít dịch nhờn trong suốt chảy ra.
Tiêu Chiến không tin nổi nhìn hai lượt rồi lại nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác. Rõ ràng mặt thì nhỏ mà sao thứ đó lại to như vậy . . .
Nhưng tay vẫn bị Vương Nhất Bác tóm lấy, gần sát đồ vật trước mắt, một tay cũng nắm không nổi, ngược lại bị dính dịch nhờn dính dớp kia.
Vương Nhất Bác cười khàn, nói: "Anh lớn hơn em nhiều vậy rồi, chuyện này còn cần em dạy anh sao?"
Vô cớ bị nghi ngờ năng lực, Tiêu Chiến thoáng chốc muốn đứt hơi, hất tay Vương Nhất Bác ra, cam chịu hành động.
Bàn tay mang theo vết chai của anh lẫn với chất lỏng dính, hô hấp của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, cười xấu xa dựa vào vai của Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng đọng lại trên cổ của anh.
Thấy Vương Nhất Bác phản ứng lớn như vậy, lòng tự trọng của Tiêu Chiến cũng đã được thỏa mãn, cảm giác trở mình làm chủ này thực sự quá tốt, động tác tay của Tiêu Chiến càng thêm sức. Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, đôi mắt thâm trầm không nhìn thấy đáy. Loại xúc động muốn đè Tiêu Chiến xuống sofa từ sâu trong tim cuối cùng hóa thành sự tê dại dày đặc ở đốt sống cùng.
Bàn tay vẫn không kiềm chế được thăm dò vào vạt áo của Tiêu Chiến, xúc cảm tuyệt diệu trên eo thịt mềm mại của anh giống như miếng kẹo bông gòn, vừa chạm vào liền cảm thấy mềm mại.
"Vương Nhất Bác em làm gì đó! Lấy tay ra cho anh!"
Tiêu Chiến hung dữ nhìn, giống như một con mèo đang xù lông. Vương Nhất Bác nhìn đến ngứa ngáy, rút tay ra ngoài, dụi mặt vào phần cổ nóng bỏng của Tiêu Chiến, im lặng trút đi sự bất mãn của bản thân.
Tiêu Chiến sờ một lúc tay đã mỏi, ngược lại đồ vật kia là rất có tinh thần, cứng thẳng lên, bên trên nổi lên mấy đường gân xanh.
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn dừng lại động tác, nóng nảy nói: "Vương Nhất Bác em là người sao, sao vẫn còn chưa được?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, chỉ nhìn gương mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu của Tiêu Chiến, dục vọng của cậu đã giống như chiếc hộp pandora được mở ra, những tối tăm cất giúp tại nơi sâu thẳm trong tim, những ý nghĩ u ám ùn ùn kéo đến được phóng thích ra, muốn hôn Tiêu Chiến, muốn đè Tiêu Chiến xuống, muốn làm Tiêu Chiến không thể kiềm chế rên rỉ dưới người mình. Những dục niệm này đã trở thành một ngọn lửa nóng rực dưới thân, không sao dập tắt đi được.
Môi của Vương Nhất Bác gần như sắp dính vào mặt Tiêu Chiến, tay mang theo ý vị khác lần mò xuống dưới thân của Tiêu Chiến, khàn khàn mở miệng: "Không tiếp tục nữa nghĩa là anh cũng muốn em giúp sao?"
Cơ thể Tiêu Chiến run một cái, gương mặt đỏ ửng khép hai chân lại, thoát khỏi tay của Vương Nhất Bác, miệng còn run rẩy: "Không cần không cần, anh tiếp tục anh tiếp tục. . . "
Kết cục của việc tiếp tục là cổ tay của Tiêu Chiến mỏi nhừ, người được phục vụ mặt không đổi sắc, chỉ dựa vào cổ anh hít thở nặng nề.
Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại video đã xem trước đây, lên lên xuống xuống tận tâm chăm sóc. Mãi đến khi chạm đến điểm then chốt, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tràn ra hai tiếng gầm nhẹ, cánh tay mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, tỉ mỉ đặt nụ hôn lên vành tai nóng bỏng của Tiêu Chiến.
Chất lỏng trắng dục nóng hổi phun ra đầy tay Tiêu Chiến, vừa dính vừa tanh. Tiêu Chiến giống như cũng đã cao trào, đầu óc trống rỗng, thẳng đến khi Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau hai tay cho anh thì mới hoàn hồn.
Gương mặt Vương Nhất Bác còn nhiễm một tầng sắc dục đỏ rực, động tác vẫn vô cùng nghiêm túc, tựa như đang lau chùi một bảo vật quý giá nào đó.
Tiêu Chiến có chút đình trệ nhìn Vương Nhất Bác, không khí bình lặng luân lưu pha lẫn với tiếng điều hòa, sự ngượng ngùng lúc nãy dường như dần dần biến mất. Giây tiếp theo anh sửng sốt mở to mắt.
Người trước mặt Tiêu Chiến hơi cúi đầu, những sợi tóc trước trán che khuất đôi mắt sáng ngời, tia sáng nhỏ hẹp to điểm trên sống mũi cao thẳng. Không hề có một chút do dự, cậu đặt xuống một nụ hôn trên ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, nghiêm túc mà thành kính.
"Anh ơi, em thích anh lắm."
Đại não của Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái loading, gần như không biết đối đáp như thế nào.
Anh hỏi bản thân có thích Vương Nhất Bác không, hẳn là thích rồi, nhưng anh không phân biệt rõ được là tình cảm dựa dẫm vào nhau mà sống mấy năm nay hay là tình cảm yêu thích nhiệt liệt nóng bỏng. Nhưng duy nhất một điều có thể khẳng định là, anh tin tưởng cái thích của Vương Nhất Bác.
Cái yêu thích của người thiếu niên thẳng thắn, tha thiết tựa như cơn gió lớn mùa hạ mạnh mẽ khí thế, anh đã dần lún chìm trong trận gió này, nhưng gió lại không có nơi trở về, anh sợ sau tiếng gió chỉ còn dư lại một mùa hè khô hạn tuyệt vọng.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com