Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đối với việc đi xem trận đua motor của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trước nay luôn từ chối, cảm giác sốt ruột từ đầu đến cuối thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng hôm đó Vương Nhất Bác ăn canh thịt bò vừa chín, nghiêng đầu tóc ướt sũng tha thiết đề nghị, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta thương yêu, nháy mắt Tiêu Chiến quên mất vừa rồi bản thân rõ ràng còn bị đè giúp cậu giải quyết một lần, mềm lòng chấp nhận.

Bây giờ đến địa điểm thi đấu, Tiêu Chiến nhìn bốn năm cửa vào khác nhau, không một chút do dự gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi ra rất nhanh, cậu đã thay quần áo thi đấu, nhìn tổng thể là màu xanh lam đậm, hai bên cánh tay được may mảng màu xanh lá cậu thích nhất, trước ngực hiện lên tên đội xe, sau ngực là số 85 in to, quần áo bó sát làm nổi bật eo nhỏ chân dài. Đầu cậu đội mũ lưỡi chai đỏ sẫm, nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì thuận tay tháo xuống, tóc vàng vừa nhuộm nổi bật dưới ánh mặt trời.

Thấy Tiêu Chiến đến, gương mặt của Vương Nhất Bác gợn lên ý cười kéo cổ tay Tiêu Chiến dẫn vào trong, nói nhanh: "Em đã nhờ họ giữ chỗ tốt cho anh, có thể nhìn được rất rõ ràng."

Tiêu Chiến cũng cười, khóe mắt cong cong.

"Không sao, anh đã mang theo kính áp tròng mới mua, xa thế nào cũng nhìn thấy được."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giọng nói rầu rĩ: "Vì sao không mang kính gọng, lát nữa mắt sẽ không thoải mái."

Tiêu Chiến cười tươi hơn, không nhịn được vươn tay xoa tóc Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Ừm, lại tăng độ rồi không kịp thay kính, anh còn không phải vì để nhìn rõ em à."

Bầu không khí gần đây của hai người đang khá bình thường, Tiêu Chiến chưa đưa ra đáp án, Vương Nhất Bác cũng không thúc giục, vui vẻ dành thời gian để Tiêu Chiến tự suy nghĩ rõ ràng. Tiêu Chiến vô cùng khổ não, khoảng thời gian dưỡng thương ở nhà thường lơ đãng, nhiều lần Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi. Bây giờ hai người ra ngoài, ở nơi công cộng Tiêu Chiến cũng không cẩn trọng như vậy nữa, hai người lại quay về sống chung hài hòa lúc đầu.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi trận đấu bắt đầu, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ không có nhiều người, phần lớn thành viên đều đã ở hiện trường, Quách Thừa đang ba lăng nhăng nằm trên ghế nghịch điện thoại, mấy ngày trước anh ta đã bị trẹo chân, ngày hôm nay không thể thi đấu, đành đến làm hậu cần miễn phí.

Thấy Vương Nhất Bác dẫn một người vào, Quách Thừa lập tức trố mắt, vội vàng đứng dậy khỏi ghế.

Anh ta đã từng nghe nhiều lần về Tiêu Chiến từ miệng Vương Nhất Bác, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy Tiêu Chiến. Thân hình cao gầy, áo sơ mi trắng được ủi là không có một nếp nhăn bỏ vào trong quần âu kaki, dưới chân là một đôi dày thể thao trắng như tuyết, cho dù là tùy tiện đứng thôi cũng có thể nhìn thấy dáng thẳng tắp. Gương mặt tự nhiên là không cần phải nói, khung xương ưu việt, đường nét rõ ràng, góc nghiêng giống như hệ thống núi uốn lượn, khóe mắt hơi nhếch lên mang theo ý cười, lúc nào cũng giống như bao chứa tình cảm.

Lúc này Quách Thừa đã hiểu rõ tâm tư của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự quá nổi bật, một mỹ nhân tuyệt thế như thế này nên giấu trong nhà, không thể mang ra ngoài.

Tiêu Chiến thấy Quách Thừa cẩn trọng vươn tay giới thiệu, đoán chừng quan hệ của anh ta với Vương Nhất Bác khá thân, cũng lịch sự bắt tay giới thiệu.

Ở cửa có người gọi Vương Nhất Bác đi qua, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút không yên tâm nói: "Anh, đợi lát nữa Quách Thừa sẽ dẫn anh qua, anh ấy ngồi cạnh anh, anh có việc gì thì cứ bảo anh ấy."

Tiêu Chiến hiểu rõ gật đầu, thúc giục Vương Nhất Bác mau đi chuẩn bị.

Vương Nhất Bác vẫn còn lo lắng, sốt ruột nói: "Trận đấu kết thúc anh cứ đi thẳng lối nội bộ vào phòng nghỉ, đừng đi sân bãi, người rất đông sẽ bị chen đẩy."

Tiêu Chiến phì cười nói: "Được rồi, nhanh đi đi, anh của em đây cũng không phải đứa nhóc ba . . ."

Vương Nhất Bác bỗng ôm lấy Tiêu Chiến, vùi vào cổ anh khàn khàn nói: "Anh, vậy em đi đây."

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, quay lưng bước nhanh rời đi.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ở phía sau cao giọng gọi.

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến mỉm cười tươi lộ ra hàm răng trắng ngay ngắn, khóe mắt cong thành độ cong mềm mại, treo lên những hy vọng nhiệt liệt, tựa như những mảnh vụn ánh trăng rơi trong lòng bàn tay, thắp sáng cho người cả con đường.

Anh nói: "Thứ nhất bảo vệ tốt bản thân, thứ hai cố lên!"

.

.

.

Sự căng thẳng của Tiêu Chiến đã lên đến đỉnh điểm khi anh ngồi ở khán đài, mé bên cạnh đông nghịt những người yêu thích motor, anh căng thẳng nhìn chằm chằm khu chờ, trong lòng nổi lên một tầng lo lắng.

Quách Thừa lướt điện thoại hai ba phút, liếc Tiêu Chiến nói: "Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trận đua lớn như vậy, kết quả trận hôm nay tôi không dự đoán được, chẳng qua tôi có thể giảng giải cho anh."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Các cậu thi đấu sẽ bị thương à?"

Quách Thừa mặt không đổi sắc trả lời: "Thỉnh thoảng sẽ có, nhưng khả năng không lớn." Anh ta nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, trong lòng đã hiểu, hỏi: "Anh lo lắng à?"

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo nói: "Sao có thể chứ."

Quách Thừa là tên bụng toàn ý xấu, mưu đồ muốn trêu chọc Tiêu Chiến, anh ta chỉ tay đến khu nghỉ ngơi nói: "Này, anh nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn màu xám kia không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến theo ngón tay nhìn qua, mấy cô gái đang đứng cạnh Vương Nhất Bác xác nhận tình hình.

Quách Thừa tiếp lời: "Đúng, mấy cô gái đó rất thích Vương Nhất Bác, trước sau trận đấu đều vây quanh cậu ấy." Anh ta lại dựa sát Tiêu Chiến mấy phân, nhìn đăm đăm biểu cảm của Tiêu Chiến cười như không cười nói: "Em trai đượ yêu thích như thế, anh trai anh đây có tâm trạng gì vậy?"

Tiêu Chiến thoáng chốc nhìn ra Quách Thừa đang trêu chọc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, anh bình thản nói: "Không có tâm trạng gì cả. Chẳng qua trong lòng tôi ngược lại cũng có một nghi vấn."

"Nghi vấn gì cơ."

Tiêu Chiến trêu chọc: "Cậu không thắc mắc à, vì sao mấy cô gái kia lại không vây lấy cậu." Quách Thừa nháy mắt nghẹn lời không nói được câu nào. Anh ta cho rằng Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là một con thỏ trắng xinh đẹp, không nghĩ tới con thỏ trắng còn có nanh vuốt, hoàn toàn không dễ trêu chọc một chút nào.

Trận đấu bắt đầu ngay sau đó, tiếng gầm rú của động cơ inh tai nhức óc, nội tâm Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa kích thích, adrenaline đồn dập vô thức, trong không gian ồn ào huyên náo anh dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Một hàng tay đua ở trên đường đấu nhưng trong tầm mặt anh chỉ nhìn thấy mình số 85 chói mắt.

Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ rất hiếu thắng, 18 tuổi yêu thích ván trượt, vì mấy động tác khó, mỗi lần trời tối về nhà cả người đều nhem nhuốc, Tiêu Chiến luyện tập băng bó vết thương ở trường đại học, về nhà còn phải vì Vương Nhất Bác mà củng cố được thêm một lần. Hiện tại cậu tha thiết thích motor, chỉ số nguy hiểm lại cao hơn mấy tầng, Tiêu Chiến là một người đến cả xe đạp cũng đi không xong, làm sao có thể không lo lắng, nhưng lần đầu tiên thực sự nhìn thấy đường đua, Tiêu Chiến lại cảm thấy ngày trước để cậu đi học là một quyết định đúng đắn.

Trên đường đua lúc này không còn là đứa em dính người của anh, chỉ đơn giản là tuyển thủ số 85. Mỗi con đường thẳng đều lướt qua kéo theo cơn gió nóng, từng khúc cua đều rất đẹp mắt, rõ ràng là trận giằng co dài, Tiêu Chiến cảm thấy chớp mắt đã kết thúc.

Quách Thừa điên cuồng nhảy lên, hét to : "Ôi mẹ, giỏi đó Vương Nhất Bác! Á chân tôi."

Trong đầu Tiêu Chiến như chứa một cái chuông, thùng thùng vang lên. Thoáng chốc Quách Thừa bỗng ôm lấy Tiêu Chiến, lại hét: "Thắng rồi thắng rồi! Tôi má nó . . ."

Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn về điểm đích, Vương Nhất Bác mau lẹ tháo mũ bảo hiểm xuống thay bằng cái mũ đỏ sẫm.

Khán giả giống như điện giật, bùng nổ với tiếng hò reo hỗn loạn, ánh mắt bốn phía đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng đầu tìm kiếm trên khán đài, trong không gian sôi sục ánh mắt của cậu và Tiêu Chiến va vào nhau, phút chốc cậu mỉm cười.

Ngàn vạn người reo hò vui mừng tôi không để tâm, tôi chỉ nhìn về phía ánh mắt của anh ấy.

Trong mắt của anh ấy có nụ cười ấm áp nhất trên thế gian, tan chảy lớp tuyết cô độc rơi xuống trong những năm tháng thất bại của tôi.

.

.

.

Tiêu Chiến và Quách Thừa đến phòng nghỉ, bên trong đã có rất nhiều người, có người phấn kích lắc hai chai coca, phun ra khắp nơi. Vương Nhất Bác bị một đám vây lại, gương mặt treo lên ý cười hiếm có. Tiêu Chiến cũng rất vui mừng, lặng lẽ đứng ở góc vỗ tay.

Chưa đến một lúc, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra anh, tách khỏi nhóm người đi về phía Tiêu Chiến.

Một thành viên không hiểu gì: "Đây là bạn của Vương Nhất Bác à?"

Trong lòng Quách Thừa đã rất rõ ràng, thời khắc then chốt liền rút đao tương trợ vì hai huynh đệ, huống chi đây cũng không phải mức độ khó khăn gì. Vì thế đẩy họ ra ngoài: "Là người nhà người nhà ha ha, mọi người mau đi chuẩn bị đi, đợi lát nữa còn đi ăn mừng."

Một nhóm người rất tò mò, víu cửa không chịu rời đi, nháy mắt ồn ào.

"Người nhà, là người nhà nào hả!"

"Là kiểu quan hệ người nhà nào vậy!"

Vương Nhất Bác không trả lời, lại kéo lại, "Cạch" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Người ở ngoài cửa mắng chửi, chưa đến một lúc toàn bộ đã bị Quách Thừa đuổi đi.

Vừa rồi tâm trạng Tiêu Chiến tràn đầy phấn chấn, hiện tại bốn phía yên tĩnh, thoáng chốc lại bắt đầu lo lắng. Anh nhớ đến lần trong lớp hồi cấp hai nam sinh tỏ tình với nữ sinh, những bạn học khác cũng đều có đức hạnh như vừa rồi. Nhưng vừa nghĩ đến, trong lòng lại cảm thấy không đúng, sao anh lại đặt mình vào vị trí nữ sinh kia vậy.

Sau khi chuẩn bị tốt tinh thần, Tiêu Chiến hắng giọng cười với Vương Nhất Bác: "Hôm nay em giỏi quá."

Vương Nhất Bác thấp giọng ừm một tiếng, không có lời nào tiếp theo.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, bầu không khí phòng chờ yên lặng đến đáng sợ.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, nói: "Á, anh đã chuẩn bị quà tặng em, để trong xe quên không mang đến."

Vương Nhất Bác xoa xoa tóc nhìn Tiêu Chiến, ngọt ngào trong mắt muốn trào ra ngoài.

"Lại là mũ bảo hiểm à?"

Tiêu Chiến giống như bị giẫm phải đuôi, không khỏi cao giọng: "Này, sao mỗi lần tặng quà đều bị em đoán ra vậy."

Vương Nhất Bác cười, hai dấu ngoặc hiện lên trên mặt.

"Bởi vì mỗi lần tặng quà anh đều không có ý tưởng mới, khi em trượt ván không phải tặng ván trượt thì là giày, sau khi lái motor thì càng khoa trương hơn, chỉ tặng mũ bảo hiểm."

Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm đang đặt trên bàn, thở dài: "Chẳng qua em rất thích, hy vọng sau này vẫn có thể nhận được ván trượt và mũ bảo hiểm của anh"

Tiêu Chiến cười lớn, "Sao vậy, bảy mươi tám mươi tuổi vẫn muốn đua trên đường đua với thanh niên trẻ à?"

Vương Nhất Bác thu lại ý cười, nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, nói: "Chuyện 18 tuổi đã nhận định, đến 80 tuổi em cũng vẫn tiếp tục kiên trì."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chỗ, Vương Nhất Bác có đồng tử rất nhạt, lúc này anh cảm thấy nó lắng dịu như biển cả, anh bị thu hút, buông trôi ý thức mà mê đắm, sau đó phát hiện tận sau lắng dịu bình yên ấy là sóng lớn ồ ạt. Vương Nhất Bác từ từ đội mũ bảo hiểm trên tay lên đầu Tiêu Chiến, ánh mắt sửng sốt của Tiêu Chiến dừng lại ở đỉnh kho hình cung bức người. Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, bàn tay to đặt trên mép dưới mũ bảo hiểm, nhắm mắt đặt một nụ hôn thành kính.

Cậu thân mật si mê nói: "Motor như vậy, anh cũng như vậy."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com