Ngoại truyện
Thành phố Kỳ mùa đông không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn cực thấp, vừa ẩm thấp vừa rét lạnh.
Cách giáng sinh còn một tuần, Tiêu Chiến giấu Vương Nhất Bác một mình lái xe đến quầy chuyên trang sức ở trung tâm thành phố lấy nhẫn. Nhẫn đã đặt từ tháng trước, Tiêu Chiến tính toán xong xuôi thời gian, vừa khéo có thể tặng vào Giáng Sinh.
Tiêu Chiến là kiểu người lãng mạn, mỗi một ngày lễ đều duy trì lễ nghi, càng không phải nói bầu không khí lễ Giáng Sinh quan trọng như vậy.
Từ khi anh và Vương Nhất Bác trở về từ Thụy Sĩ đã một năm, lời nói lúc đó của thằng nhóc thối rất ghê gớm, lần sau tới sẽ đăng ký, kết quả Tiêu Chiến mong chờ cả một năm cũng không thấy Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này nữa.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác không có mệnh nam thẳng, toàn thân là bệnh nam thẳng, với mạch não của cậu cho dù nghĩ đến chuyện đăng ký cũng sẽ không làm cái chuyện cầu hôn.
Núi không đến gần ta thì ta đến gần núi, Tiêu Chiến cũng không phải con người điệu bộ, suy nghĩ chốc lát rồi đặt nhẫn kim cương, dù sao cuối cùng nhẫn cũng đeo trên tay nhau, ai cầu hôn cũng không khác biệt.
Chiếc nhẫn trong hộp nhung len được đính viên kim cương tinh xảo rực rỡ lấp lánh trước ánh sáng yếu ớt, Tiêu Chiến nhìn rồi lại nhìn, trong lòng ấm áp cực kỳ.
Lúc về nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy bên đường có người đang bán cây Giáng Sinh. Cây nhỏ nhỏ, phía trên được trang trí một cái chuông và con nai búp bê. Tiêu Chiến cảm thấy ưng ý, tiện tay mua một cây.
Năm nay hai người đã đổi qua nhà mới, ngôi nhà nằm ở thành Nam, gần bên biển, mở cửa sổ ra chính là thấy được cảnh biển đẹp đẽ. Cái quan trọng nhất là gần với chỗ làm, lái xe 10 phút là đến nơi.
Buổi sáng ngày thường đi làm, Vương Nhất Bác đều luôn không dậy nổi, Tiêu Chiến giục đi giục lại, kết cục là bị bạn trai đè xuống người dề dà mấy lần, cuối cùng cả đôi đến muộn. Sau khi đổi nhà, số lần đến muộn cũng giảm bớt, Tiêu Chiến dần dần không còn so bì giá nhà đắt đỏ nữa.
Trong nhà không có người, sau khi Tiêu Chiến thay dép lê thì bày cây Giáng Sinh ra, lò mò nửa tiếng đồng hồ mới hài lòng đi nấu cơm.
Sắc trời đã dần đen lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, gửi tin nhắn.
Sao em còn chưa tan làm vậy?
10 phút sau, Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến.
"Anh ơi?"
"Sao còn chưa về, anh nói em nghe, anh đã mua cây, vô cùng đẹp mắt . . ."
"Anh, chỗ em có chút việc gấp, có thể tối muộn mới về, anh ăn cơm trước đi, không cần rửa bát, bỏ vào máy rửa, sợ rửa không sạch thì để em về rửa."
"Ừ."
Tiêu Chiến không còn hăng hái tắt máy, lòng tự thấy bản thân mua cây thông có phải uổng công rồi không.
Mấy ngày sau đó thái độ của Vương Nhất Bác khác thường, thường ngày rõ ràng là tổng tài vung tay tan làm đúng giờ, bây giờ buổi tối chưa đến 9 giờ thì có vẻ chưa về.
Tiêu Chiến một mình ăn mấy bữa cơm tối, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh biết công việc của Vương Nhất Bác, một mình lãnh đạo một xí nghiệp lớn, nhất định là đã bỏ nhiều tâm tư. Tiêu Chiến tự nói lí với bản thân nhưng vẫn có chút không vui. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Tuyên Lộ.
Em có một người bạn, bạn trai của cậu ấy trước đây rất dính cậu ấy, nhưng đột nhiên có một thời gian giao lưu với cậu ấy trở lên ít đi, cái này là gì sao vậy?"
Tuyên Lộ rất nhanh đáp lại.
Người bạn cậu nói kia có phải bản thân cậu không, Vương Nhất Bác không quan tâm cậu à?
Bị bóc trần ngay tại chỗ, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy bổ ích này. Anh thầm mắng bản thân mới qua mấy năm, sao lại biến thành kiểu lạ lùng thế này.
Ngày lễ vẫn phải tổ chức, Tiêu Chiến nói bóng nói gió nửa ngày, biết được đêm vọng lễ Giáng Sinh Vương Nhất Bác không cần tăng ca, ủ ê trong lòng cũng tiêu bớt. Anh lặng lẽ đặt chỗ một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, định cho Vương Nhất Bác một bất ngờ trong tối hôm nay.
Đêm vọng lễ Giáng Sinh hôm đó, nhiệt độ hạ xuống đột ngột, thành phố Kỳ vốn đã lạnh lại càng rét lạnh hơn.
Tiêu Chiến sợ lạnh, nhưng nghĩ đến kế hoạch hôm nay, vẫn cắn răng mặc âu phục. Một hàng áo khoác trong tủ, Tiêu Chiến tìm nửa ngày cũng không tìm thấy bộ bản thân muốn mặc, lúc này nhớ đến lúc mơ mơ màng màng sáng nay, Vương Nhất Bác hẳn đã mặc nhầm rồi.
Tiêu Chiến bất lực thở dài, tùy tiện vơ lấy một cái, sau khi chắc chắn đã cho nhẫn vào túi, Tiêu Chiến run lẩy bẩy đi xuống nhà để xe lái xe.
Đến nhà hàng Tây, Tiêu Chiến theo phục vụ đến vị trí đã đặt, Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, Tiêu Chiến lắc lư nửa ngày chiếc nhẫn trên tay, suy nghĩ vô số phương án có thể lấy ra.
Ngày mùa đông tối sớm, Tiêu Chiến ngồi đã sắp một tiếng đồng hồ, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.
Trong nhà hàng máy sưởi được bật lên, tiếng nhạc violon tao nhã chậm rãi tấu lên, bên cạnh là những cặp tình nhân dùng bữa, Tiêu Chiến một mình ngồi đã mỏi lưng, tâm trạng mong chờ cũng dần dần chìm xuống.
Phục vụ bên cạnh đã lần thứ hai đi qua hỏi Tiêu Chiến có muốn gọi món trước không, Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, định tùy tiện gọi hai món, lúc này, Vương Nhất Bác một thân âu phục vội vàng đến đây, thậm chí cả áo khoác cũng không kịp mặc, cánh tay cậu chống trên bàn trước mặt Tiêu Chiến, thở hồng hộc nói: "Anh ơi, em xin lỗi, em đến muộn rồi."
Phục vụ cũng có mắt nhìn, im lặng rời đi.
Gương mặt Tiêu Chiến không có nụ cười, anh nhìn Vương Nhất Bác một cái, đốt ngón tay gõ trên bàn ăn, phát ra âm thanh nặng nề. Ủ dột trong lòng mấy ngày tựa như khinh khí cầu bơm hơi, vừa trướng vừa lớn, phanh một tiếng, toàn bộ đều bộc phát ra.
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Tiêu Chiến ít khi có vẻ mặt như vậy, Vương Nhất Bác biết anh thực sự đã tức giận rồi, vội vàng giải thích: "Anh ơi, em có có chuyện nán lại. . ."
"Bây giờ là 7 giờ 30, cách thời gian chúng ta hẹn là một tiếng." Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, công việc của em bận rộn anh có thể hiểu, có lẽ em cũng có nguyên nhân khó tránh khỏi phải đến muộn, nhưng bạn trai của em hiện tại đang tức giận, anh sẽ không tiếp nhận bất kỳ lí do nào cả."
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, vươn tay nắm tay của Tiêu Chiến, giữa hai lông mày của Tiêu Chiến cau thành vết, dùng sức rút tay ra.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, lại đứng dậy ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Tiêu Chiến giật mình, ánh mắt cảnh giác liếc xung quanh, may mà mọi người đều chìm đắm vào bầu không khí riêng của mình, hoàn toàn chưa phát hiện.
"Mau buông anh ra! Ở đây có nhiều người lắm!"
Vương Nhất Bác bất vi sở động, ôm chặt thêm một chút, đưa mặt sát đến trước mặt Tiêu Chiến, hô hấp nóng rực phả bên tai Tiêu Chiến: "Không phải em đang dỗ dành bạn trai đang tức giận sao?"
Tiêu Chiến nghiêng mặt, hừ lạnh: "Em đừng có nghĩ, anh đã đợi một tiếng rồi, em có dỗ một trăm câu cũng vô dụng thôi."
Vương Nhất Bác khẽ cười, tiếng cười đục khàn cũng lay động lồng ngực Tiêu Chiến.
"Vậy thì em sẽ dỗ một nghìn câu."
Tiêu Chiến đẩy mặt cậu ra, nói: "Vô dụng. Cả tuần không về nhà đúng giờ, Vương Nhất Bác, sao em không ở luôn công ty đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, đầu tóc đã chải cẩn thận cọ vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang tức giận nghiêng đầu né tránh, Vương Nhất Bác đưa tay nắm vai Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên mặt anh.
Tiêu Chiến giật mình ngồi xuống, nói: "Có phải em có vấn đề rồi không? Làm người không thể thận trọng một chút sao?"
"Cũng không có ai nhìn." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, cũng ngồi vào, cọ bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lườm cậu một cái, không dễ chịu nói: "Tuần sau tan làm về nhà đúng giờ, cơm tối em làm hết đấy."
"Được."
"Nấu canh không được bỏ nhiều tỏi, mì cũng không được."
"Được."
"Còn có ngày trực, tuần này em không làm được, đều để anh làm, tuần sau em làm hết."
"Được."
"Còn nữa, lần sau mặc quần áo của anh thì phải nói với anh, hôm nay anh đã tìm nửa ngày trong tủ quần áo cũng không tìm thấy đó."
"Được."
Vương Nhất Bác không chút nguyên tắc đáp ứng, Tiêu Chiến hài lòng, vẫy phục vụ đến gọi món.
Bên ngoài trời lạnh giá, mọi người hối hả đi, ánh nến bên trong ấm áp khiến cả góc ấm lên.
Món ăn dần dần được đưa lên, Tiêu Chiến tỉnh bơ đưa tay vào túi áo, hộp nhẫn nhung len màu xanh lam đặt trước ánh đèn lộ ra tia sáng nhu hòa.
Tiêu Chiến cảm thấy khẩn trương vô cùng, anh cười cười với Vương Nhất Bác, đẩy hộp tới trước mặt cậu, nói: "Chuẩn bị cho em một món quà, em mở ra xem đi?"
Vương Nhất Bác nhìn cái hộp một cái, ý cười trên mặt giảm bớt, không tin nổi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng hơi ngượng ngùng, loại chuyện này làm sao mà khó vậy. . . anh kéo cái hộp lại, lẩm bẩm: "Hay là để anh mở cho em xem đi, ầy, chuyện này thực sự khó xử quá mà. . ."
"Anh!" Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay của Tiêu Chiến, ngăn anh mở hộp, "Anh à, anh cùng em đến một nơi nha!"
"Ểi? Đi đâu? Còn chưa mở quà mà! Vương Nhất Bác đừng kéo anh! Tính tiền! Còn chưa tính tiền mà!"
.
.
.
Tăng tốc dọc theo đường đi, Tiêu Chiến ngồi ở phó lái hỏi nửa ngày mà Vương Nhất Bác vẫn mím môi không nói gì, Tiêu Chiến chỉ đành bỏ cuộc.
Chiếc xe dừng lại ở ngoài trung tâm mua sắm của tập đoàn Vương thị, Tiêu Chiến vừa xuống xe còn chưa đứng vững đã bị Vương Nhất Bác kéo vào.
Trung tâm thương mại được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, thận chí có hơi cầu kỳ quá, trên sân thượng đặt đầy cây thương Giáng Sinh, sau sân thượng là núi tuyết nhân khổng lồ, lấp lánh dưới ánh đèn màu xanh sáng.
Tiêu Chiến nhìn bốn phía, nghi hoặc nói: "Hôm nay trung tâm không có người à?"
Vương Nhất Bác đưa anh lên sân thượng, nói: "Hôm nay không kinh doanh."
"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc, lập tức nghĩ đến gì đó, nhìn Vương Nhất Bác trêu ghẹo: "Em sẽ không phải muốn cho anh điều bất ngờ gì đó chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Tiêu Chiến lại năng cao âm lượng: "Đây là lí do mà tuần này em đi về muộn à?"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng.
Tiêu Chiến muốn cười, mỗi lần Vương Nhất Bác bị vạch trần lại không muốn thừa nhận đều sẽ là bộ dáng này.
"Ầy, em không nói sớm, hại anh mất công tức giận. Mau nói đi, là bất ngờ gì á?"
Vương Nhất Bác nhăn mặt không tình nguyện nói: "Anh à, anh có thể đừng phá vỡ bầu không khí như vậy được không. . ."
Tiêu Chiến cười tươi.
"Oắt con, vậy mà còn biết làm chuyện này . . ."
Một phiến hoa tuyết rơi trước mặt Tiêu Chiến, anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, trong bầu trời đêm như mực lần lượt rơi xuống những hoa tuyết trắng xóa.
Tiêu Chiến nắm một cái, phiến tuyết nhanh chóng tan trong lòng bàn tay.
"Cái này cũng là em làm hả? Tuyết nhân tạo? Sao làm được như vậy vậy? Ôi má em làm gì . . ."
Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống, tay cầm hộp nhẫn mở hờ, trong hộp là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Em đây là?"
"Đây là cầu hôn." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Anh, em muốn mãi mãi là của anh."
Tiêu Chiến một nhiên bật cười, lấy chiếc hộp trong túi mở ra, cũng là một chiếc nhẫn sáng trong.
"Trùng hợp thật, anh cũng định cầu hôn em nè."
Vương Nhất Bác cau mày, khàn khàn nói: "Mặc kệ, em lấy ra trước rồi, là em cầu hôn anh."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu cười: "Anh lấy ra trước nhá."
"Anh đeo lên."
Tiêu Chiến cười vui hơn, đôi mắt nhướng lên.
"Ể, anh còn chưa đồng ý mà."
Vương Nhất Bác nhăn mặt không nói, mấy giây sau, cậu nắm tay Tiêu Chiến đeo nhẫn lên.
Tiêu Chiến giật mình: "Cứu mạng, nào ở đâu có kiểu cầu hôn như em, sao lại trực tiếp đeo lên như thế, sao em không đeo nhẫn anh đã chuẩn bị cho em . . ."
Vương Nhất Bác vẫn nửa quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thiêu đốt.
"Anh, anh không còn cơ hội từ chối nữa, từ lúc bắt đầu đã vậy rồi."
.
.
.
.
.
Hậu thoại
Về vấn đề ai cầu hôn trước, Tiêu Chiến rất nhiều ý kiến muốn bày tỏ.
"Rõ ràng là tôi lấy nhẫn ra trước mà, thằng nhóc đó xảo trá lắm, nhanh tay nhanh chân như thế, tôi lớn tuổi rồi sao bì được với người trẻ tuổi."
"Nhưng mà không sao, như thế này rất tốt, cứ giống như trước đây tôi nói đấy, nhẫn cũng đã đeo vào tay nhau rồi, ai mua ai tặng cũng không khác biệt lắm."
"Tôi phải cảm ơn Vương Nhất Bác, cảm ơn em ấy vẫn luôn nhiệt tình và kiên trì với tôi, khiến cho tôi thực sự tin tưởng rằng những tình cảm ẩn chứa trong cuộc sống sẽ có một ngày hiện hữu trước mắt mình."
"Hả? Có phải buồn nôn quá rồi không? Thực ra điều tôi muốn nói là, ngày đó không nói anh bằng lòng ân hận lắm đó, tôi muốn nói với em ấy. . . thôi đi, tôi vào bếp nói trước mặt em ấy đây."
Vương Nhất Bác nhớ lại đêm vọng lễ Giáng Sinh hôm đó, hơi cau mày.
"Cái này đã là chuyện của bao lâu rồi, không nhớ một chút nào, ngày hôm đó đặc biệt lắm à? Cũng tàm tạm, mỗi ngày của tôi và anh Chiến đều vô cùng đặc biệt."
"Được rồi, thực ra tôi nhớ, hôm đó tôi rất luống cuống, rất sợ anh Chiến mở hộp nhẫn ra, may mà anh ấy không làm vậy."
"Tiêu Chiến, tốt lắm á, đặc biệt tốt, thời điểm đó anh ấy chịu được cái tính cách của tôi dẫn tôi về nhà là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi."
"Ầy, anh, sao anh vào đây vậy, anh ra ngoài đợi nha, thiếu canh rồi, chưa bỏ tỏi!"
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com