Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu
☺☺☺

Mark nhìn Renjun cúi đầu không nói lời nào mà nhớ lại ký ức tối hôm qua......

Tối qua, khi cậu tới đã có chút muộn. Trước khi đi cậu phải xác nhận Jisung không chuồn êm ra ngoài, sau đó mới định đến bệnh viện xem Huang Renjun một chút rồi đi.

Không như mong muốn, lúc cậu tới cũng đã nhìn thấy y tá vây quanh giường Renjun. Mark sửng sốt một giây liền chạy nhanh tiến lên dò hỏi.

"Noona, em ấy bị sao vậy?"

Một y tá vừa lúc giúp Renjun đắp chăn đàng hoàng, quay đầu lại thấy Mark liền hỏi.

"Cậu là?"

"Em là...... thành viên của em ấy."

Vị y tá nhíu mày một chút, thành viên? Đứa nhỏ này là idol sao? Tại sao thấy thành viên bị bệnh mà ánh mắt lại lạnh nhạt như vậy, không có một điểm sốt ruột. Nghĩ vậy, y tá không tự giác mà mang theo chút chỉ trích nói với Mark.

"Đồng đội? Là anh trai của cậu ấy sao?"

Mark nhìn thoáng qua người đang chịu đau đớn trên giường rồi gật đầu.

"Mấy đứa có biết cậu ấy bị thương không, làm gì cũng không tiện. Trời lạnh như vậy còn mắc mưa, hiện tại đang phát sốt. Không có người chăm sóc là không được, cậu đã là anh của cậu ấy mà lại đối xử với em mình như vậy à?"

Mark nghe y tá nói mà không thốt lên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người trên giường. Y tá thấy cậu không phản ứng, lại càng đau lòng đứa bé đang phải chịu đau kia.

"Tôi mới tiêm hạ sốt cho cậu ấy. Nếu cậu không vội thì ở lại chăm sóc còn không thì làm ơn báo với tôi một tiếng."

Mark thật sâu mà nhìn Renjun một cái, cậu hiện tại thật sự một chút cũng không hiểu Huang Renjun. Nếu là trước kia, chỉ cần bị thương một chút liền phải làm ầm lên, làm cho bọn họ cũng phải chịu mắng. Lần này vì cái gì muốn cứu Jisung, còn không cho người đến chăm sóc? Không biết vì cái gì, Mark cảm thấy, so với hiện tại bọn họ đối với người này có đủ loại hoài nghi, Huang Renjun, giống như càng không tin bọn họ.

"Là Mark hyung sao......"

Mark bị thanh âm của Renjun dọa sợ, quay qua nhìn thì thấy đối phương hai mắt nhắm hờ, trong miệng rầm rì, hiển nhiên là không có thanh tỉnh. Nhưng mà, vì cái gì lại gọi tên cậu ủy khuất như vậy? Trước giờ Mark chưa nghe qua Renjun dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Thật giống như là đối phương đang muốn tìm kiếm ôm ấp, che chở.

Lúc này, Renjun mơ màng mà có chút ngốc. Cậu nhìn thấy Mark, nhưng tại sao khi cậu gọi thì hyung lại không để ý đến cậu vậy? Nghĩ đến đây, Renjun cảm thấy càng khó chịu, cậu gian nan mà vươn tay, thanh âm mang theo khóc nức nở.

"Hyung, anh đừng không để ý tới em...... Hyung, Renjunie thực nghe lời...... Hyung, em khó chịu quá...... Hyung, anh đừng đi......"

Renjun mỗi một tiếng gọi hyung cậu đều nghe thấy được, nghe đến làm Mark run sợ. Tại sao lại như vậy, ở trong ấn tượng của cậu, Huang Renjun từ trước đến nay đều sẽ không ở trước mặt cậu tỏ ra yếu thế. Hơn nữa, vì cái gì mỗi câu người này nói ra đều như một thanh đao, từng nhát một cứa vào tim cậu, thật là khó chịu......

Cho nên, ma xui quỷ khiến, Mark vươn tay nắm lấy tay Renjun. Lần đầu tiên, cậu buông xuống hết nghi hoặc, dùng nhu hòa nhất ngữ khí mà hống đứa nhỏ này.

"Không đi, anh ở ngay tại đây...... Hyung sẽ ở lại bên cạnh Renjunie......"

......

Renjun không ngẩng đầu, cho nên tự nhiên là không thấy được Mark vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt kia tràn đầy lo lắng. Renjun âm thầm ở trong lòng mắng chính mình không tiền đồ, chỉ bởi vì một câu thăm hỏi đơn giản mà mềm lòng. Hiện tại, người trước mặt không phải là người anh luôn yêu thương cậu, cho nên, thứ cảm xúc này căn bản chính là dư thừa.

Renjun tự giễu một chút, sau đó quay đầu đi chỗ khác, trong giọng nói mang theo rõ ràng xa cách.

"Cảm ơn anh tối hôm qua tới chăm sóc tôi. Đợi lát nữa Chenle sẽ đến đón nên không phiền anh làm gì, cảm ơn."

Mark hiểu Renjun hiện tại là muốn tiễn khách, phải rồi, bọn họ vốn dĩ chính là không thân. Nhưng mà hiện tại Mark cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, như thế nào cũng không thể rời khỏi. Cậu có cảm giác rằng hiện tại nếu rời đi, cậu sẽ mất đi cái gì đó......

Huang Renjun, rõ ràng đêm qua rất muốn cậu quan tâm, rõ ràng còn sẽ gọi cậu một tiếng hyung, rõ ràng rất cần cậu. Vậy vì cái gì mà hiện tại lại đẩy cậu ra, cự với ngàn dặm ở ngoài.

Đều nói con người ở lúc sinh bệnh là yếu ớt nhất, sẽ bại lộ cái mà nội tâm mình muốn nhất. Mark đột nhiên nghĩ đến, có khi người cậu gặp đêm qua mới chính là Huang Renjun thật sự.......

Renjun không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, không nhịn được mà quay đầu qua nhìn Mark, vừa lúc đối diện ánh mắt của người nọ. Một loại ánh mắt mà từ khi tiến vào thế giới này cậu chưa từng gặp qua : Mê mang cùng hoảng loạn.

Mark đang hoảng loạn cái gì, người này có cái gì phải hoảng, cậu đã bảo đối phương rời đi rồi. Không phải vừa lúc thỏa mãn nguyện vọng của người này sao, làm gì phải bày ra một bộ như thể bị cậu khi dễ vậy?

[007, ngươi không phải nói có đại chuyển biến liền sẽ thăng cấp sao? Ngươi thăng cấp chưa? ]

[ đang ở thăng cấp......]

[ là sao? Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ngươi có biết không? ]

[ cái kia, chủ nhân, bởi vì cậu sốt cao rất nghiêm trọng, tôi lại là sơ cấp nhất hệ thống, cho nên dù có thăng cấp, bệnh của cậu vẫn sẽ ảnh hưởng đến tôi......]

[...... Ngươi cũng quá yếu ớt đi. ]

Haizz, nếu hệ thống không biết, chính cậu không nhớ rõ, Mark sẽ không để ý, vậy thì coi như không phát sinh đi. Ai mà biết được Mark có phải hay không phát cái gì thần kinh, cậu hiện tại đã đói bụng eo đau, còn muốn về nhà tắm rửa một cái, cả người khó chịu. Phải rồi còn có Jisung, không biết đứa nhỏ này có phải hay không vẫn luôn ở tự trách.

"Renjun, em đến rồi, anh xem em mang cái gì này...... Mark hyung? Sao anh lại ở đây?"

Nghe thấy giọng Chenle, Mark nháy mắt thu hồi những cái đó bực bội cảm xúc. Cậu đến ghế dựa, cầm lấy áo khoác, cùng Chenle chào hỏi liền cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Chenle nhìn bóng dáng của Mark, trong mắt nghi hoặc càng nhiều, ông anh này không có việc gì đi?

Renjun nhìn thấy Chenle xong thì liền quên hết những thứ không vui, cao hứng mà vẫy tay với mèo con.

"Đang làm gì thế, không phải nói mang thứ tốt cho anh sao?"

Chenle bỏ Mark qua một bên, xách theo đồ mà nhảy nhót vào phòng.

Renjun nhìn thấy bình giữ nhiệt liền đại khái có thể đoán ra.

"Cậu đỡ anh đi toilet, kinh hỉ kia đợi một chút cũng không sao."

Chenle nghe vậy liền cười càng vui vẻ, nhích lại gần mà đỡ Renjun.

"Được rồi, tiếp theo anh tự mình làm được. Yên tâm, có gì anh sẽ gọi."

"Vậy em đứng ở cửa đợi."

Chờ đến khi Renjun trở về ngồi lại trên giường, Chenle mới hứng thú tràn đầy mà đi mở ra bình giữ nhiệt.

"Đây là canh gà! Tối hôm qua em trở về nhờ mẹ dạy, buổi sáng còn dậy thật sớm để làm, anh nếm thử xem!"

Renjun nhìn chén canh trước mặt, nhịn không được mà bật cười. Đứa nhỏ này, là bởi vì lần trước chính mình nói cho nên mới sẽ cố ý đi học sao?

Chenle múc một muỗng nhẹ nhàng mà thổi, đưa đến bên miệng Renjun. Trong mắt chờ mong đều phải tràn ra, Renjun há miệng uống xong, cười ôn nhu.

"Rất ngon, thật sự, anh thực thích."

Nhìn Chenle cười đến vui vẻ, Renjun cũng nhịn không được mà cười theo. Thật tốt quá, Renjun đột nhiên bắt đầu cảm thấy.

Thế giới này.

Rốt cuộc cũng đối với cậu tốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com