Dạ Điệp
"Đại ca, chúng ta cùng nhảy Dạ Điệp đi."
Mùa đông, tại quán lẩu bên đường, thời tiết lạnh đến rung động lòng người, lúc Phùng Tân Đóa lần đầu tiên cùng Lục Đình nói những lời này, Lục Đình vẫn còn đang bận gắp đồ ăn, sợi mì từ đũa nhọn tuột dần xuống, cũng không hề được giữ lại.
"Bệnh thần kinh." Lục Đình liếc mắt, trong tay lạnh đến run lẩy bẩy tiếp tục khuấy đều nồi lẩu.
Phùng Tân Đóa ngồi ở đối diện Lục Đình, đem đôi đũa trong tay đặt xuống, quy quy củ củ hai tay khoanh lại giống như một đứa trẻ ngoan.
Sau đó lại nói thêm, "Đại ca, tớ là nghiêm túc."
Trên bàn nhất thời yên tĩnh, lưu lại chỉ là thanh âm "bịch" vang dội khi đôi đũa của người nào đó không thể gắp nổi đồ ăn.
Lý Nghệ Đồng ngồi bên cạnh Lục Đình, em nhìn Lục Đình một cái, chép miệng, cầm đũa của mình duỗi tới giúp nàng.
Giữa không khí lạnh lẽo, hai bàn tay lộ ra đều có chút run rẩy, mu bàn tay một đen một trắng luân phiên phập phồng vô ích ở chén trên khay, gắp mì, nhưng gắp mãi không lên.
Một bàn bốn người, hai người bận bịu gắp đồ ăn, hai người khác ngồi ở đối diện nhìn các nàng chật vật.
Đang lúc đũa của Lý Nghệ Đồng thật vất vả nâng lên một xiên thịt, em kẹp hai đầu đũa, dùng sức gắp lên để vào chén mình, dầu ớt bắn tung tóe ra, rơi hai giọt vào áo khoác trắng của Lý Nghệ Đồng.
Hoàng Đình Đình đánh một phát vào bàn tay của Lý Nghệ Đồng đang muốn níu lấy chỗ áo bị bẩn, nhanh chóng dùng đũa gắp mì muốn bỏ vào chén Lục Đình.
Động tác gọn gàng lưu loát, Hoàng Đình Đình hướng Lục Đình phất tay một cái.
"Đại ca, chén."
"Ui... Cám ơn cậu."
Sau đó, trên bàn, thanh âm lần nữa chuyển thành âm thanh Lục Đình vô cùng tập trung ăn mì sợi, Phùng Tân Đóa ngồi đối diện không lên tiếng, nhưng thân thể vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh. Lý Nghệ Đồng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái, muốn mở miệng, rất nhanh liền bị Hoàng Đình Đình gắp cho một đũa mì chặn lại.
Lục Đình một hơi ăn xong đồ ăn trong chén, ngẩng đầu, Phùng Tân Đóa vẫn còn nhìn nàng. Nàng miệng đầy dầu cũng chưa kịp lau, nuốt thức ăn trong miệng, trả lời đối phương.
"Lúc nào nhảy?"
"Công diễn kỉ niệm hai năm đi."
"Ca khúc có thể tự chọn?"
"Đúng vậy."
"Thời gian tập luyện kịp sao?"
"Vẫn còn một tuần nữa."
Đối phương chuẩn bị hết sức đầy đủ, cái này làm cho Lục Đình không kịp đề phòng, nhất thời không nghĩ ra lời để quanh co với cậu ta tiếp.
"Không được." Lục Đình ngay cả lý do cũng lười suy nghĩ. "Bài hát đó xấu hổ lắm."
"Cậu không phải đã cùng Na tỷ nhảy qua rồi à." Phùng Tân Đóa không phục.
"Cái đó không giống nhau."
"Có gì không giống?"
"Dạ Điệp làm sao có thể tùy tiện cùng người khác nhảy được." Lục Đình nói.
Bên cạnh Lý Nghệ Đồng đang ăn mì hơi ngừng lại, mới vừa ngẩng đầu, Hoàng Đình Đình đã gắp cho em một đũa bông cải xanh vào trong chén, em sặc đến kêu to, "Đình Đình em không ăn bông cải xanh!".
Hoàng Đình Đình liếc em một cái, cũng không để ý tới.
"Tớ không phải ý đó..." Lục Đình giải thích không biết là nói cho ai nghe.
Có lẽ là Phùng Tân Đóa, nhưng Hoàng Đình Đình ngồi ở đối diện đang nhai bông cải xanh lại giành trước khoát tay một cái.
Kết quả vốn là trong đêm gió lạnh quạnh hiu ăn nồi lẩu cay liền bởi vì kết thúc câu chuyện này mà trở nên càng thê lương, Lục Đình gãi gãi mái tóc ngắn của chính mình, cảm thấy nên nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Há miệng, lời đến cuối cùng cũng chỉ biến thành:
"Ông chủ,cho thêm một phần mì khoai tây, xiên ngó sen, quả cà còn có thịt cùng bánh phở ——"
Đại khái chỉ là muốn dùng đồ ăn tới để ngăn lại miệng, nhưng Lục Đình hoàn toàn đoán sai, bây giờ chỗ này chỉ còn lại Phùng Tân Đóa đã không muốn ăn cái gì, cùng Hoàng Đình Đình đã ăn no, còn có một Lý Nghệ Đồng chỉ lo nhìn vết dầu bám trên quần áo mình.
Cố gắng ăn hết chút đồ ăn cuối cùng, dạ dày của Lục Đình đã không chống đỡ nổi, nàng có chút cảm thấy buồn nôn, thời điểm vỗ vỗ lên chiếc bụng căng phồng của mình không nhịn được hoài niệm Cung 17 và Trương Xoa Xoa.
Trải qua buổi ăn đêm không vui, không thoải mái này, cũng không có hành trình khác, bên ngoài lại quá lạnh, bốn người đều nhất trí ý kiến là trở về trung tâm sinh hoạt.
Phùng Tân Đóa đi thanh toán tiền lẩu, ba người kia liền đứng ở cửa tiệm chờ.
Lý Nghệ Đồng vẫn còn cúi đầu bĩu môi nhìn vệt dầu dính trên áo mình, một bên lẩm bẩm trong miệng thật không dễ giặt, một bên mặt đầy ủy khuất đưa cho Hoàng Đình Đình nhìn.
Lục Đình đứng ở sau lưng các nàng, buổi tối gió có chút lớn, thổi phồng áo khoác của nàng lên, phát ra âm thanh phù phù bên tai. Nàng cài áo lại, quay đầu nhìn về Phùng Tân Đóa còn trong tiệm. Phía trước, Hoàng Đình Đình đem áo Lý Nghệ Đồng níu đến trước mặt mình, trong miệng thờ ơ hỏi Lục Đình.
"Tại sao không muốn nhảy?"
"Không phải đã nói rồi sao, như vậy liền vô cùng xấu hổ." Lục Đình cũng không quay đầu lại, "Không muốn nhảy."
Hoàng Đình Đình lặp lại lời mới vừa rồi của Phùng Tân Đóa, "Cậu không phải đã cùng Na tỷ nhảy qua rồi à."
"Na tỷ là con gái tớ, đương nhiên là không có gì rồi."
"Vậy Phùng Tân Đóa thì sao?" Hoàng Đình Đình ngẩng đầu, "Là gì của cậu?"
Lục Đình không biết là ăn no quá hay là thế nào, trong bụng đột nhiên quặn lại một chút.
"Chẳng qua là bạn cùng phòng mà thôi, tại sao không nhảy?" Hoàng Đình Đình xoay người chỉ chỉ Lục Đình, "Cậu trong lòng không có quỷ cũng sẽ không sợ không dám làm."
"Bệnh thần kinh rồi." Lục Đình đảo mắt.
Hoàng Đình Đình cho nàng một cái liếc mắt, "Vậy không nhảy liền trừ tiền."
"Dựa vào cái gì ——?!"
Lục Đình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc này Phùng Tân Đóa xuất hiện ở sau lưng hai người bọn họ, hai tay câu vai hai người.
"Cái gì dựa vào cái gì?"
Lục Đình giả bộ ghét bỏ đem bả vai từ trong cánh tay Phùng Tân Đóa thoát ra, kéo Hoàng Đình Đình hướng về phía trước.
"Người lớn nói chuyện con nít không nên nghe, nếu không liền phạt."
Lý Nghệ Đồng bám ở bên người Hoàng Đình Đình, không lên tiếng, nhưng hướng đôi mắt trông mong nhìn nàng.
Lục Đình thuận tay cũng một cái tát đem mặt em đẩy ra, "Em cũng không cần nghe."
"Dựa vào cái gì?!" Lý Nghệ Đồng học theo ngữ khí của Lục Đình, lúc đó Hoàng Đình Đình đã bị Lục Đình kéo ra xa ba thước, đầu đột nhiên quay lại, hướng Lý Nghệ Đồng nói.
"Một hồi trở về đem áo khoác đưa tới phòng chị, nếu không vết dầu để đến ngày mai sẽ giặt không sạch."
Lý Nghệ Đồng ngao một tiếng, ngay sau đó liền bị Phùng Tân Đóa ở bên cạnh đập cho một cái.
Ngày hôm sau không có lịch trình công việc, đêm hôm khuya khoắt bốn người tự mình đi bộ trở về. Một đường đi trở về trung tâm sinh hoạt, đi đường xa như vậy nhưng Lục Đình vẫn cảm thấy mình bây giờ còn rất no, hoàn toàn không tiêu hóa được. Ăn quá nhiều, nằm ở trên giường như thế nào cũng không thoải mái.
Nàng đeo tai nghe, mở video Hoàng Đình Đình cùng Lý Nghệ Đồng nhảy Dạ Điệp được lưu trong điện thoại, nhìn hai người kia ở trên sân khấu lớn, một người nhăn mày bước một bước, một người thì cười một tiếng kéo đối phương lại.
Video còn chưa xem hết, Phùng Tân Đóa đã từ trong phòng tắm đi ra, Lục Đình vội vàng nhấn tắt video.
Trong phòng đang mở điều hòa mà người kia lại chỉ mặc áo phông dài màu trắng cùng quần short, lộ rõ đôi chân trắng nõn, chạy tới trước mặt Lục Đình ngồi xếp bằng xuống.
Lục Đình vẫn còn nằm giả bộ như đang chơi điện thoại di động, mùi hương sữa tắm thoang thoảng lẫn trong không khí tiến vào mũi nàng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt Phùng Tân Đóa liền nhìn thẳng về phía nàng.
"Dạ..."
"Không muốn."
Lục Đình miễn cưỡng xoay người, đưa lưng về phía cô.
Phùng Tân Đóa ở sau lưng nàng sột sột soạt soạt, Lục Đình bấm điện thoại di động tùy ý mở một website, nửa chữ cũng không có nhìn vào mắt. Cho đến khi không nghe được động tĩnh bên kia, nàng chậm rãi xoay đầu.
Phùng Tân Đóa tối nay ôm chăn tới phần giường ngủ sát vách, ngủ ở giữa một đống đồ chơi, người nho nhỏ co lại thành một đoàn, cơ hồ cùng giường hợp làm một thể. Lục Đình thăm dò nhìn, không có ánh sáng điện thoại, đã ngủ.
Lục Đình ở trên giường xoay người một lúc lâu, bụng vẫn còn căng đến khó chịu. Nàng lại mở Dạ điệp của Tạp Hoàng trong điện thoại di động, chậm rãi xem hai lần, lại chạy tới Weibo của Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng xem một lượt.
Đêm khuya ánh sáng chói lòa từ màn hình điện thoại di động làm nàng hơi đau mắt, thà nói mình không muốn nhảy, không bằng nói mình chính là không dám nhảy. Sau vết xe đổ về việc lập flag kia, đến bây giờ cũng không có ở phía trước màn ảnh dắt lấy tay Phùng Tân Đóa, ai biết lần này sau khi nhảy xong sẽ phát sinh chuyện gì.
Lục Đình xoa xoa huyệt thái dương của mình đến phát đau, bấm tắt trang Baidu "Dạ Điệp chia tay thần khúc".
Bề ngoài có vẻ ngang ngược nhưng kỳ thật nội tâm Lục Đình không có quyết đoán như vậy, nàng suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc Dạ Điệp có phải hay không thật là thần khúc bị nguyền rủa, cân nhắc có nên nhảy Dạ Điệp hay không, cân nhắc thời điểm sau cùng có nên hôn một cái, cân nhắc nàng có thật sự thích Phùng Tân Đóa không.
Cái gì cũng chưa có xác định, rõ ràng cái gì cũng không biết.
Ngay cả Lục Đình cũng không dám, nàng suy nghĩ.
Phùng Tân Đóa, cậu ta làm sao dám.
Cuối cùng Lục Đình cũng không có nghĩ ra đáp án gì, lúc rạng sáng nàng nhắn cho Hoàng Đình Đình một tin nhắn ngắn, tin nhắn xóa xóa gõ gõ, cuối cùng gửi ra. Rất ngắn, nhưng nàng tin tưởng Hoàng Đình Đình hiểu được.
"Sau đó là cảm thụ gì?"
"Vô cùng ngốc nghếch."
"Cậu?"
"Tớ và em ấy."
Lục Đình muốn tắt điện thoại di động chợp mắt một chút, sau đó phát hiện quả thực không ngủ được. Không thể làm gì khác ngoài dùng điện thoại tìm phim, kết quả tìm được phim vừa ý liền nghiện, xem cho tới khi phim kết thúc thì trời đã sáng.
Một đêm không ngủ, giữa trưa Lục Đình mang theo quầng thâm siêu cấp dày rời giường, đôi mắt nàng khô như muốn đòi mạng, buổi trưa không muốn đi ra ngoài ăn cơm, liền gọi đồ ăn. Thời điểm đồ ăn bên ngoài đưa đến Phùng Tân Đóa còn cuộn người ở trên giường, Lục Đình không thể làm gì khác hơn là không trang điểm, cái gì cũng không sửa sang mà đi xuống lầu, còn đem tiểu ca giao hàng dọa hết hồn.
Thời điểm xách cơm trưa trở về phòng ngủ, Lục Đình đem chuyện mới vừa rồi cùng tiểu ca giao hàng kể lại cho Phùng Tân Đóa, người kia ở trên giường ôm một con gấu bông cười đến ngã trái ngã phải, Lục Đình liếc mắt khinh khinh nhìn, thiếu chút nữa liền đem hộp cơm nện lên trên đầu người kia.
Nhưng Lục Đình lí trí suy nghĩ một chút, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn, cho nên nhẫn nhịn nén giận.
Cơm trưa được dọn ra trên bàn nhỏ bên cạnh, Phùng Tân Đóa từ trên giường xuống, tùy tiện lê dép, khoác một chiếc áo mỏng, Lục Đình một bên tháo túi, sau đó đưa cho cô đôi đũa.
Phùng Tân Đóa cúi đầu nhìn Lục Đình đang loay hoay với chiếc túi, miệng tiếp tục kiên nhẫn phát ra âm thanh nho nhỏ.
"Chỉ một bài thôi."
"Không muốn."
Lục Đình vốn là muốn đưa cho cô hộp cơm liền chuyển tay đặt xuống trước mặt mình, Phùng Tân Đóa ở trước mặt gấp đến độ gào khóc.
"Đại ca không thích Đóa Đóa nữa, ủy khuất."
Lục Đình liếc mắt, cắn đũa nhọn xé túi đựng thức ăn.
"Cái đó không giống nhau." Lục Đình nói tiếp.
Rốt cuộc có cái gì không giống chứ? Phùng Tân Đóa không có tiếp tục hỏi, Lục Đình cũng không có chủ động nói.
Phùng Tân Đóa không nghĩ ngợi nữa, Lục Đình thì lại không dám nghĩ tiếp.
"Tại sao nhất định phải nhảy Dạ Điệp chứ?"
Phùng Tân Đóa chép miệng, "Nếu không thì nhảy Quả chuối ngây ngô cũng được."
Lục Đình giận đến muốn ném đũa, nhưng trước khi kịp ném đũa thì trên giường vang lên tiếng chuông điện thoại.
Lục Đình chạy tới lấy điện thoại, là Hoàng Đình Đình gọi. Phùng Tân Đóa đem một ít thức ăn cho vào trong miệng mình chậm rãi nhai, Lục Đình nói điện thoại một hồi, sau đó đem điện thoại kẹp trên cổ, tiếp tục sở trường xé các túi đựng thức ăn còn dư lại.
Cho đến khi tất cả thức ăn được mở ra, nàng mới đem điện thoại di động lấy xuống, hướng Phùng Tân Đóa tỏ ý mình đi ra ngoài một chút. Phùng Tân Đóa đang ăn hăng say, khoát khoát tay, cho phép.
Lúc Lục Đình xuống lầu Hoàng Đình Đình đã chờ ngoài cửa, thời tiết trở lạnh, Hoàng Đình Đình đem chính mình bọc kín kẽ hết mức có thể, từ đầu đến chân đội nón, mang khăn choàng, đeo bao tay.
Lục Đình nhìn cậu ta cả người phối đồ lòe loẹt rực rỡ, nhất thời sinh ra một loại ý nghĩ muốn xoay người trở về nhà ăn cơm.
"Thời trang của cậu thật kinh khủng." Lục Đình mặt đầy ghét bỏ.
Hoàng Đình Đình cúi đầu nhìn mình một chút, tại chỗ xoay một vòng, giương tay hướng Lục Đình khoa tay múa chân, "Nơi nào khó coi?"
Lục Đình chỉ chỉ cái mũ.
"Của Lý Nghệ Đồng."
Lục Đình chỉ chỉ khăn choàng.
"Của Lý Nghệ Đồng."
Lục Đình chỉ chỉ bao tay, sau đó rất nhanh học được tự hỏi tự trả lời."Vâng vâng, cũng là của Lý Nghệ Đồng."
"Đây là của tớ." Hoàng Đình Đình khoát khoát tay, "Cùng là đồ đôi với Lý Nghệ Đồng."
Lục Đình có chút không muốn phát biểu.
"Cậu sẽ không kéo tớ ra chỉ đặc biệt để cho tớ nhìn một chút mũ, khăn choàng, bao tay của cậu đấy chứ." Lục Đình cho Hoàng Đình Đình cái liếc mắt.
Hoàng Đình Đình khoát khoát tay, "Đi cửa hàng tiện lợi."
Bên trong cửa hàng tiện lợi tương đối ấm áp, Hoàng Đình Đình cởi khăn quàng cổ cùng bao tay bỏ vào trong túi xách, tay lấy giỏ hàng được đặt ở cửa, sau đó thật nghiêm túc đi lại giữa các kệ hàng.
Lục Đình liếc người kia một cái, phát hiện đối phương đang nghiêm túc chọn dầu gội đầu.
"Cái này đi, chống rụng tóc."
Lục Đình nhét một chai vào trong tay Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình cầm lên nghiêm túc quan sát, sau đó đặt lại vào kệ hàng.
"Không cần." Hoàng Đình Đình chọn một chai khác đặt vào trong giỏ, "Tớ chọn cho Lý Nghệ Đồng."
Lục Đình tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, từ biểu tình trên mặt nàng liền nhìn ra, nàng đây chính là cần một lời giải thích.
Còn cái gì muốn giải thích chứ?
Hoàng Đình Đình nói tiếp, "Cậu không phải muốn biết câu trả lời sao?"
Vì sao phải do dự không đâu.
Nếu như chỉ với một ca khúc và dư luận liền có thể đem hai người tách ra, như vậy cảm tình kia liền không đáng để nhắc tới.
Hoàng Đình Đình nghĩ như vậy, Lý Nghệ Đồng cũng nghĩ như vậy.
Nếu như không thể cùng nhau công khai, vậy thì lặng lẽ.
Lặng lẽ gửi tin nhắn gọi điện thoại, tặng quà và mua đồ cho nhau, giống như tình cảm thuở ban đầu.
Hoàng Đình Đình hướng Lục Đình hỏi, "Cậu còn chưa hiểu?"
Lúc này Lục Đình đang trợn mắt hốc mồm.jpg.
Hoàng Đình Đình đem giỏ đi tính tiền, "Trở về."
Gặp được món ăn ưa thích có thể cố ăn đến tận khi khó chịu, gặp được bộ phim hay có thể cày suốt cả đêm đến khi mắt đau nhức. Cho dù biết trước hậu quả, lần sau gặp được món ăn mà mình thích và bộ phim hấp dẫn vẫn không thể tự kiềm chế. Thích một người cũng giống như vậy, không thể khống chế thích một lần sau đó cũng vẫn là muốn rung động thêm một lần nữa.
"Một vấn đề cuối cùng."
"Ừ ?"
"Cậu và Lý Nghệ Đồng đang cùng một chỗ sao?"
Ngày công diễn kỉ niệm hai năm của N đội Lý Nghệ Đồng đi ngoại vụ ở Đông Bắc, Hoàng Đình Đình ở phía sau đài nhìn Phùng Tân Đóa và Lục Đình chuẩn bị ra sân khấu.
Âm thanh khúc nhạc dạo vang lên, chân Lục Đình dâng lên một trận run rẩy khó hiểu. Phùng Tân Đóa trong bóng tối dắt tay nàng, "Đi thôi."
Bất luận là sân khấu nóng bỏng hay là tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực, giờ phút này Lục Đình có lẽ cũng không quá để ý đến, Hoàng Đình Đình ở phía sau hướng nàng ra dấu OK, nàng thật sự muốn trợn mắt trừng một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Thật là kỳ quái, sau khi đã đứng trên sân khấu lại không cảm thấy khẩn trương nữa.
Dạ Điệp là cái gì? Chia tay thần khúc là cái gì? Bây giờ trong mắt Lục Đình chỉ có Phùng Tân Đóa.
"Cậu có thích tớ không?"
"Tớ không thích cậu, tớ đứng đây nhảy bài này với cậu làm gì?"
Từ trong lòng chạy ra đến bên ngoài, tình cảm yêu thích dành cho Phùng Tân Đóa, Lục Đình để tùy ý nó tràn ra khắp nơi. Phùng Tân Đóa nhắm mắt, Lục Đình liền hôn lên.
Trước kia cũng hôn qua, ở hậu đài, ở những địa phương khác, chạm môi giữa những cô gái, chẳng qua là bày tỏ ý thân mật với bạn thân.
Lục Đình thuyết phục bản thân mình, nhưng Phùng Tân Đóa lại không có ý định thuyết phục nàng.
Hai đôi môi khẽ run rẩy chạm vào nhau, băng băng lành lạnh, hương vị son môi, hương vị hơi thở, còn có hương vị của Phùng Tân Đóa.
Hoàng Đình Đình ôm vai đứng bên cạnh hậu đài, mím môi nhìn hai người họ.
Trước đó có cùng Lục Đình đánh cược, lúc ấy Hoàng Đình Đình cảm thấy Lý Nghệ Đồng nhất định sẽ tránh, lần này Lục Đình cảm thấy Phùng Tân Đóa khẳng định sẽ không dám hôn thật.
Kết quả một người không tránh, một người không kinh sợ.
Một cái hôn giả giả thật thật hôn lên, Hoàng Đình Đình cắn môi, không tiếp tục nhìn hai người kia, trong lòng không biết đang thầm mắng việc gì, cúi đầu tìm điện thoại.
Mật mã điện thoại là sinh nhật đối phương, Hoàng Đình Đình vừa mới đem màn hình điện thoại mở sáng, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên hiển thị cùng dãy số không thể quen thuộc hơn nữa, Hoàng Đình Đình thầm cười một tiếng, bấm nhận.
"Alo——?" Bên kia tiếng gió rất lớn rất ồn ào, nhưng thanh âm người kia gào thét có phần còn mạnh mẽ hơn."Đình Đình-san ngao ngao! Em bây giờ đang ngồi trên nhà đất ở nông thôn không có tín hiệu, còn phải dùng dữ liệu di động để xem công diễn oa oa oa, lạnh quá, thật là muốn về nhà." Lý Nghệ Đồng ở đó nhức đầu kêu.
" Ừ." Hoàng Đình Đình híp mắt, ánh mắt một lần nữa trở về sân khấu, âm thanh nhạc đệm Dạ Điệp rơi vào trong tai chị và Lý Nghệ Đồng, "Lý Nghệ Đồng."
Hoàng Đình Đình nói, "Còn gì nữa không?"
"Đình Đình-san! Chị rốt cuộc có yêu em không ——!"
Đỡ lấy điện thoại trên tay, người dựa vào hậu đài cười ngã trái ngã phải, sau đó học theo ngữ khí Lục Đình là lạ trả lời em, "Chị không yêu em, còn cùng em nhảy Dạ Điệp sao?"
Sau Dạ Điệp rốt cuộc là đạt được điều gì đây.
Lý Nghệ Đồng ở bên kia ngao ngao gào khóc kêu to chờ em trở lại, không biết tín hiệu có phải hay không quả thực quá kém, điện thoại rốt cuộc bị ngắt mất.
Khóe miệng Hoàng Đình Đình còn mang nụ cười, Lục Đình đỏ mặt từ trên sân khấu đi xuống, thời điểm hai người lướt qua Hoàng Đình Đình mở miệng.
"Ai nói không cùng một chỗ đâu."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com