Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovesick Fool

Lần đầu tiên những cánh hoa tràn lên cổ họng Jaemin là sau khi Jeno nói rằng cậu ấy sẽ ngỏ ý với một thực tập sinh nữ tên Yeonwoo.

Jeno không hề biết là Jaemin đã thích thầm mình được 4 năm và việc đó cũng không nghiêm trọng cho lắm, nhưng trong một thế giới mà người ta có thể chết vì căn bệnh hanahaki, mọi người không coi tình yêu như trò đùa.

Jaemin cười với Jeno, trong lòng đau như cắt nhưng một nửa là giả, còn một nửa là vì thành thật mà nói, với tình yêu mà Jaemin dành cho Jeno, việc Jeno được hạnh phúc cũng là sự ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy nên khi Jaemin ho ra một cánh hoa trà màu trắng, tượng trưng cho tình yêu bí mật, cậu sợ hãi đến mức ngây ngốc, không ngừng chà sát cánh hoa giữa ngón tay mình.

Việc đó khá là dễ dàng để giấu vì khi cậu ho ra những cành hoa trước mặt các thành viên, cậu nhóc ấy sẽ giữ nó trong bàn tay rồi cuộn vào một tờ giấy và vứt đi, không một ai biết cả.

Hai tuần đầu diễn ra khá suôn sẻ, cậu chỉ ho mỗi tuần ba ngày, mỗi ngày duy nhất một lần, cho đến khi mọi chuyện tồi tệ hơn, việc đó bắt đầu diễn ra hằng ngày, vì vậy đến hết tuần thứ ba, các thành viên đã khá lo lắng.

“Jaemin, em ổn chứ, em đã ho rất nhiều trong mấy tuần qua rồi đấy!” Taeyong, trưởng nhóm ân cần hỏi.

Hầu hết các thành viên đều ngồi ngoài phòng khách, Yuta và Sicheng ở trong phòng, còn Chenle và Jisung thì vẫn ngốc như thường.

Jaemin lo lắng trả lời “Ừ, em ổn.”

Jeno đổi hướng mắt sang Jaemin, trong khi tay thì chơi đùa với tóc cậu, trong lòng cũng bối rối không kém.

Jaemin không ngốc, cậu biết điều gì sẽ xảy ra với những bệnh nhân mắc hanahaki nếu không chữa trị kịp thời hay là việc người họ thích đến cuối cùng lại chẳng cảm thấy giống họ, hoặc là họ không ngừng được cảm xúc của mình dành cho đối phương.

Cũng là vào ngày tồi tệ đó, Jaemin đang ở trong phòng tắm thì đột nhiên lồng ngực trở nên khó chịu, cậu ấy không thở được, cậu ho và ho, cho đến khi một bông hoa trà màu trắng và một đoạn cành ngắn rơi vào lòng bàn tay nhỏ của cậu.

Jaemin kinh ngạc, sợ đến run người, mắt cậu dần dần vì nước mắt mà mờ đi, từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu tựa mình vào bồn tắm, chúa ơi, thật là một đống hỗn độn.

Khi Jaemin quay lại phòng sau khi ngồi ở phòng tắm, cảm giác như mấy tiếng đã trôi qua, Jeno đã chờ ở đấy.

Jeno không nói gì, chỉ trèo lên giường và Jaemin làm theo, Jeno là một người rất giỏi âu yếm, cậu ấy ấm áp và mềm mại, chẳng trách tại sao Jaemin lại yêu cậu ấy đến thế.

“Cậu biết tớ yêu cậu và cậu là bạn thân nhất của tớ mà đúng không?” Jeno thì thầm trong khi dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của Jaemin.

Jaemin cười cười trước câu nói của bạn mình, nhưng cậu vẫn gật đầu bất chấp.

“Và vì chúng ta nói với nhau mọi thứ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Jaemin cảm thấy có một chút tội lỗi về điều đó, đúng là họ nói với nhau mọi thứ, trừ việc Jaemin yêu Jeno phát điên.

“Nên tớ muốn cậu là người đầu tiên được biết, tớ và Yeonwoo sẽ thử yêu đương và bắt đầu một mối quan hệ.”

Jaemin cảm thấy tim của mình vỡ tan, cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, cậu đã làm gì ở kiếp trước mà lại phải đối mặt với việc này.
“Chúc mừng…” Jaemin nói sau một hồi lâu.

Jeno ngừng dụi vào tóc Jaemin để nhìn cậu, Jeno mỉm cười nhẹ làm Jaemin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

“Tớ mừng vì được cậu chấp nhận, tớ chẳng biết phải làm gì nếu cậu không thích nữa.”

Tớ không thích.
__

Jaemin trở người tỉnh dậy, nhận được sự khó chịu từ hai bông hoa trong cổ họng, mắt Jaemin mở to trong lúc cậu rời khỏi Jeno và chạy nhanh vào nhà vệ sinh trước khi nôn ra những bông hoa, lần này đau hơn lần trước rất nhiều.

Jaemin nghĩ ngợi một hồi, liệu cuối cùng cậu có chết không nhỉ, cậu nhóc không nghĩ mình nên đi điều trị, cũng không muốn cảm nhận được tình yêu dành cho Jeno nữa, vậy nên cậu im lặng.

Người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh này của Jaemin là Mark và Taeyong, người đã cố gắng nói chuyện với Jaemin trước khi cậu ấy nôn ra một bông hoa.

Cậu chạy đua tới nhà vệ sinh để nôn ra trong khi Taeyong ở sau lưng cậu ấy, miệng không ngừng lặp lại câu không sao rồi, ổn rồi.

Mark ở ngay bên cạnh giữ im lặng một hồi lâu, sắc mặt cậu ấy cũng chẳng khá hơn Jaemin là bao.

Khi Jaemin đã xong, cậu đập mạnh lưng vào tường, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn, trên những cánh hoa trắng xinh đẹp là vết máu đỏ tươi, nước và máu trộn lại tạo ra một màu hồng khá đậm, nước mắt Jaemin như thể chỉ còn một chút nữa là sẽ tuôn trào.

Taeyong kéo cậu vào vòng tay ấm áp và điều đó cuối cùng cũng khiến nước mắt Jaemin rơi, cậu vùi mặt trong lồng ngực Taeyong chẳng biết bao lâu, tai cậu ù đi, chỉ nghe thoáng qua được tiếng thì thầm của Taeyong “Không sao rồi, anh biết mà, không sao đâu, khóc đi có anh ở đây.”

__

Taeyong ngay lập tức xin phép cho cả ba người họ cùng nhau nghỉ buổi tập, làm các thành viên khác có phần khó hiểu, không hề biết việc Jaemin đã phải trải qua, sau khi họ bước ra khỏi phòng tập, cậu có thể thấy ánh mắt lo lắng của Jeno trong khi vùi mặt vào vai Mark, người đang vòng tay qua vai cậu.

Mark kéo hai người vào phòng Taeyong và ngồi lên giường, Taeyong ngay sau khi nhìn thấy Jaemin cả người nóng rực và không ngừng chảy mồ hôi thì liền đi vắt một chiếc khăn lạnh.

Sau khi hai người họ chăm sóc cho Jaemin thì việc đầu tiên mà Taeyong nói là “Anh biết có gì đó không ổn, tại sao em lại không nói cho anh, anh đúng là một nhóm trưởng tệ.” Taeyong nói trong khi dùng khăn lạnh chấm lên trán Jaemin và lắc đầu.

“Đừng đổ lỗi cho bản thân, thật đấy, em không nói cho ai vì em xấu hổ, xấu hổ vì đã thích một người không thích mình.” Giọng nói của Jaemin ngày càng nhỏ đi.

“Là ai vậy?” Mark nhìn Jaemin một cách âu yếm.

Jaemin lập tức thu người lại, không trả lời.

“Jeno?” Mark nói, Mark biết chứ, cậu ấy chỉ muốn Jaemin xác nhận.

“Em thích cậu ấy từ 4 năm trước rồi, cho nên em nghĩ thích đã trở thành yêu.” Jaemin thở dài.

Taeyong im lặng lắng nghe, “Em biết thằng nhóc đó đang hẹn hò với một thực tập sinh mà đúng không, việc này có thể giết chết em đấy, em phải đi điều trị ngay!”

“Không, không bao giờ!” Jaemin đột nhiên hét lên, cảm giác buồn nôn lại tràn lên cuống họng.

“Em sẽ chết trước khi điều trị xong và không còn bất kì cảm giác nào nữa.”

Taeyong và Mark cùng nhìn nhau nhíu mày.

“Nếu việc có cảm giác với Jeno sẽ giết em so với việc không có cảm giác sẽ cứu em, thì em thà để cậu ấy giết em.”

Taeyong và Mark không ngạc nhiên vì họ biết là họ cũng sẽ như vậy nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Jaemin, nhưng họ không thể chỉ đứng nhìn mà không cứu đứa em trai này.

Khi mọi người trở lại, họ gặng hỏi Jaemin nhưng cậu bé hoàn toàn im lặng, thế là các thành viên lại chuyển đến Mark và Taeyong, cả hai người họ cũng giữ im lặng.

__

Người thứ ba biết được căn bệnh của Jaemin là Jeno.

Jaemin đang ngồi ở phòng khách như thường lệ cùng các thành viên, nhưng lần này ít hơn. Doyoung và Jaehyun ngồi một bên, Jisung và Chenle thì ngồi dưới đất, còn Jaemin bị kẹp giữa Renjun và Jeno.

Jaemin đang đọc những bình luận của fan, cho đến khi cậu cảm thấy cổ họng đau rát và cảm giác buồn nôn tràn lên như chuẩn bị trào ra những cánh hoa.

Jaemin đứng dậy, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, ngoại trừ Jeno, người đã bí mật đi theo mà Jaemin không hề hay biết.

Cậu nhóc chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhưng lại chẳng kịp khóa cửa, vì cậu chỉ cần chậm trễ một tí thôi là sẽ nôn ra sàn.

Cậu gục xuống sàn ngay khi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt thì chực chờ như thường lệ, lần này máu ra rất nhiều bởi vì những cánh hoa bị tắc lại, và chắc chắn việc đấy không tốt cho sức khỏe, vì vậy nên dạo gần đây Jaemin trở nên nhợt nhạt và gầy hơn hẳn.

Khi nghĩ mình đã xong, cậu lại cảm thấy như có một đóa hoa bị tắc ở cổ họng, cậu đã bất ngờ đến nỗi khóc nấc lên một tiếng.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên mái tóc bồng bềnh của cậu, bàn tay còn lại để ở phía sau gáy, không ngừng mát xa nhẹ như đang cổ vũ.

Jaemin khóc, máu dây trên cằm cậu trong khi cậu dùng lực di chuyển bàn tay run run của mình lên môi quệt đi vết máu.

Khi Jaemin đã nôn xong, cậu ấy nôn ra khoảng mười hai bông hoa, tất cả đều là hoa sen đỏ, những cánh hoa xinh đẹp nhuộm trong bồn nước màu hồng, nhìn vừa đẹp vừa đau lòng.

Jaemin không di chuyển, chỉ ngồi đó cố gắng ngăn bản thân khỏi việc khóc lóc.

Khi cậu quay lại, cậu đã gặp phải khuôn mặt của Jeno, nhìn mặt cậu ấy không tốt cho lắm, hình như có một chút đau lòng, một chút buồn bã.

Jaemin thật sự rất mệt, nhưng mắt cậu mở to ra và lùi ra khỏi người cậu ấy ngay sau khi nhìn thấy cậu con trai tóc nâu đậm kia, cố ngăn tiếng hét của mình bằng việc che miệng lại.

“Là tớ sao?” Jeno hỏi, nhíu mày.

Jaemin không nói được gì, cả người còn không động đậy được, cậu chỉ thất thần ngồi nhìn Jeno cho đến khi quyết định gật nhẹ đầu.

“Tớ biết cậu yêu Yeonwoo mà.” giọng Jaemin hơi vỡ ra vì nôn tháo.

“Ai nói tớ yêu Yeonwoo?” Jeno nói.

Jaemin còn chưa nói được gì thì Jeno đã bế cậu lên, giúp cậu đánh răng rồi đưa cậu vào phòng của cậu ấy.

Jeno còn chưa hỏi ý đã lập tức thay đồ cho cậu bạn, nhìn thấy Jaemin bé bỏng còn hơi mệt và chưa thích ứng được, Jeno không chần chừ đưa chiếc hoddie to nhất của mình và đồ lót cho cậu ấy, giúp Jaemin thay đồ, dù cho Jaemin có né tránh và từ chối những tiếp xúc da thịt của Jeno, Jeno thật sự không để tâm mấy.

Khi đã xong, Jeno nhìn Jaemin, cậu ấy bây giờ trông như một chú cún nhỏ buồn bã, dễ vỡ như thủy tinh.

Jeno nâng mặt Jaemin lên bằng hai tay, “Như tớ đã nói, tớ không thích Yeonwoo, và bọn tớ chia tay rồi.”

“Dù sao thì cậu cũng không yêu tớ.” Jaemin nhìn lên, chạm mắt Jeno.

“Đúng vậy.” Jeno chần chừ nói, cảm giác như có nhát dao đâm vào tim Jaemin.

“Tuy tớ không yêu cậu nhưng tớ rất thích cậu.” Jeno giải thích rồi nhìn Jaemin.

Jaemin cũng nhìn lại, tay nắm vào cổ tay Jeno đang để ở mặt mình.

“Tớ bắt đầu mối quan hệ với Yeonwoo bởi vì tớ đã bắt đầu có tình cảm với cậu, và tớ biết cậu sẽ không bao giờ thích tớ nên tớ đã dừng lại.” Jeno giải thích.

“Vậy tại sao tớ lại đang chết đi, điều này thật sự không cần thiết, đừng ép bản thân làm thế với tớ.”

“Đồ ngốc này, cơ thể cậu chỉ phát triển hanahaki khi bệnh nhân tin rằng đối phương không thích họ, có lẽ việc tớ nói là mình sẽ tỏ tình đã gây ra hiểu lầm đó, đây hoàn toàn là lỗi của tớ.”

“Không, không phải đâu Jeno, cậu biết mà, nếu tớ nói về cảm xúc của mình ngay từ đầu mà không sợ sệt như thế này thì tớ đã không nôn ra hoa rồi.” Jaemin thở dài.

Jeno cười trong khi đan tay họ vào nhau và hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu ấy.

“Tớ chỉ còn một bước nữa trước khi thật sự yêu cậu.” Jeno nói nhẹ nhàng.

Họ ngủ thiếp đi trong khi Jaemin rơi vào vòng tay ấm áp của Jeno, và buổi sáng hôm đó, Jaemin mỉm cười vì không còn cảm thấy những cánh hoa ép vào cổ họng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com