Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hàm Tiếu vừa đi không bao lâu lại có hai người nữa mang không ít đồ đến, họ mặc đồ giống nhau nhưng khác màu, cậu nhóc cao cao đã đi vào vườn hái xuống một nắm anh đào vừa chín, lực hái mạnh khiến cho cành cây rung một hồi, trong tay nắm vài quả anh đào lẫn vài chiếc lá.

Lưu Diệu Văn vừa đi vào trong vừa muốn nhét anh đào vào miệng, Đinh Trình Hâm nhìn thấy liền đánh vào mu bàn tay cậu ấy.

"Vào rửa đi rồi ăn."

Đinh Trình Hâm đứng ở trong sân nhìn quanh nói: "Xem ra tiểu Thất vẫn chưa về rồi."

Đây là lần đầu tiên khiến một người dị ứng với lông như anh ấy vì mất một chú chó mà cảm thấy buồn.

Khi Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bước vào Tống Á Hiên đang cầm chiếc cốc thủy tinh ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế bập bênh, cho đến khi hai người họ vào phòng mới nghe thấy tiếng.

Lưu Diệu Văn để đồ trong tay xuống nói đùa với Tống Á Hiên: "Anh như vậy không sợ nhà mình bị mất trộm à?"

Tống Á Hiên nói: "Trong nhà này đồ đáng tiền nhất là chiếc ghế bập bênh này, ngồi dưới mông rồi vẫn có thể trộm được à?"

Đinh Trình Hâm cũng đã để xuống những đồ mình mang đến, sau đó đem những đồ dễ bị hư để vào trong tủ lạnh rồi mới đi cầm chiếc bát ra ngoài hái anh đào, rửa sạch rồi mang vào.

"Anh thấy anh đào trong sân thưa vợi rồi, Lưu Diệu Văn có phải chú lại hái không hả?"

Lưu Diệu Văn nắm một nắm anh đào trong bát nhét vào miệng, anh đào nhà trồng không to bằng mua ở ngoài, ngập ngừng nói: "Anh nói xem, anh cũng không thích ăn còn trồng nhiều vậy làm gì?"

Lưu Diệu Văn vừa nói xong liền cảm thấy không đúng lắm, Đinh Trình Hâm huých cùi trỏ vào người cậu ấy rồi nhanh chóng ngắt lời: "Tụi anh lại mua cho em rất nhiều đồ này, em xem xem có thứ gì mà em muốn ăn không?"

Tống Á Hiên chỉ vào mấy túi đồ trong góc, cười đáp: "Đồ lần trước các anh mua em còn chưa ăn hết kìa, lần sau đến đừng mua nữa."

Đinh Trình Hâm do dự một hồi mới lên tiếng hỏi cậu: "Em...em gần đây thế nào rồi?"

Tống Á Hiên phủ định: "Không phải các anh cũng thấy rồi sao, như này không phải khá là tốt à."

Nụ cười lộ ra hàm răng trắng nhưng cũng không thể ngăn lại sự hốc hác của gương mặt gầy guộc.

"Vớ vẩn, rõ ràng em biết anh đang nói về đôi tai."

Nửa năm trước Tống Á Hiên đi khám ra khối u ác tính ở trong não, làm phẫu thuật mở sọ cũng chết, kéo dài như vậy cũng chết, cho nên cậu tìm một nơi yên tĩnh như này để chuẩn bị cho quãng thời gian cuối cùng của mình dây dưa ở nơi đây. Cậu đưa chú chó Shiba Inu mà trước đây cậu và Mã Gia Kỳ cùng nhau nuôi đến, còn trồng trong sân rất nhiều hoa quả và rau củ, nhưng phàm thì những thứ mình tự trồng ra đều là tự mình đến lấy. Lúc đầu rời đi vốn dĩ cũng không mang nhiều tiền, thuê căn nhà này xong cũng không còn thừa lại bao nhiêu, tự mình làm cho mình như vậy cũng khá tốt. Bình thường có gì Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cũng mua đến cho cậu, lo cậu sống một mình không tiện. Nhưng gần đây sức khỏe càng ngày càng không tốt, rau trong vường cũng không còn được tươi như trước nữa, do sơ xuất nhất thời tiểu Thất cũng chạy đi mất đến giờ vẫn chưa về. Như vậy thì Tống Á Hiên làm gì còn khẩu vị mà ăn trái cây theo mùa nữa? Cậu trồng trong sân nhiều như vậy cũng là vì muốn một khi hè vừa đến những đứa trẻ hàng xóm chơi mệt rồi còn có thể vào hái xuống ăn, như vậy không phải sẽ náo nhiệt hơn nhiều sao, người lớn cũng sẽ thỉnh thoảng mang đến cho cậu chút đồ ăn vặt tự làm nhưng gần đây cậu phát hiện khả năng nghe của mình không còn được tốt nữa, có lẽ khối u đã chèn vào dây thần kinh mất rồi, đứng ở sân gọi cậu cũng không nghe thấy, dần dần hàng xóm nghĩ rằng cậu không hài lòng nên cũng không để con mình đến nữa.

Tống Á Hiên biết khả năng nghe của mình không còn được như trước nữa, nếu không sao hai người to lớn mang nhiều đồ như vậy đi vào cậu lại không nghe thấy gì, có điều vì là để họ yên tâm Tống Á Hiên vẫn không nói ra.

"Cũng vẫn ổn, anh biết em bây giờ không bị nặng hơn đã là tốt lắm rồi mà."

Nói xong cậu cảm thấy mũi mình cay cay, cuống họng dường như đã bị nghẹn thứ gì đó, nuốt cũng không thể nuốt xuống được.

Tống Á Hiên nói muốn rót nước cho hai người họ nhưng trên thực tế là sợ bản thân sẽ khóc. Cậu không sợ chết nhưng cậu sợ không thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ được nữa.

Đợi cậu quay lại Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc nước từ tay cậu, ngón tay ấn lên thành cốc đến trắng bệch. Tống Á Hiên biết cậu ấy muốn nói gì đó liền xoa đầu cậu em, an ủi cậu ấy: "Không sao, có chuyện gì thì nói đi."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bệnh tật cùng ánh mắt mất dần ánh sáng đang vật lộn với cuộc sống, rõ ràng đôi mắt ấy đẹp đến thế tại sao lại trở nên như vậy chứ?

"Mã Gia Kỳ phải kết hôn rồi."

Trong phút chốc Tống Á Hiên cảm thấy dường như đôi tai mình đã điếc hoàn toàn, nụ cười vẫn treo trên gương mặt cậu, cứng ngắc ở đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn hoảng loạn, vội vàng vỗ phía sau lưng cậu an ủi: "Á Hiên à, không sao, em đừng như vậy."

Tống Á Hiên không than vãn cũng không gào la kêu khóc, chỉ là nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, không nói câu nào. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cứ ở bên cậu như vậy, đợi cậu dần dần ổn định lại mới nghe thấy cậu chầm chậm nói:

"Em yêu anh ấy bảy năm đó."

"Anh ấy vì em học lại một năm."

"Vì để cùng thi vào một trường đại học mà thi môn toán không làm đề cuối cùng."

"Dù có khó đi chăng nữa, dù có là mỳ ăn liền anh ấy cũng sẽ gắp những loại rau mà em không thích ăn trong gói rau ra cho em."

"Một Mã Gia Kỳ như vậy sao lại không yêu em nữa chứ?"

Đinh Trình Hâm vốn học cùng trường với hai người họ, cũng xem như là một nửa cùng nhau lớn lên, anh ấy nhìn thấy những gì Tống Á Hiên đã bỏ ra, cũng từng thấy hai người họ ở bên nhau hạnh phúc nhường nào, nhưng anh ấy cũng đang mở to mắt nhìn tất cả những gì mà Tống Á Hiên phải trải qua, dù đau lòng nhưng cũng bất lực.

_End Chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com