Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Mã Gia Kỳ xoa xoa chiếc mũi đang cay của mình: "Tới lúc đó tôi mới biết, thì ra không phải tất cả những ông bố bà mẹ đều cảm thấy chỉ cần hạnh phúc là được. Có lẽ tình yêu tôi dành cho em ấy không bằng những tổn thương mà thế giới mang lại chăng?"

Đinh Trình Hâm nghe đến câu này rất tức giận: "Vậy cậu đã từng hỏi xem em ấy nghĩ như thế nào chưa?"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn Đinh Trình Hâm, nói từng câu: "Cậu chưa từng trải qua, tôi đã trải qua rồi. Em ấy không biết những chuyện này, nhưng tôi biết. Tôi không thể khiến di nguyện duy nhất của một người mẹ trước lúc ra đi trong lòng vẫn ngập tràn những mong đợi về tương lai của con trai mình không thể thực hiện được."

Đinh Trình Hâm thuận tay đẩy anh vào tường, ấn tay xuống đôi vai anh nói: "Tôi không hiểu? Sao tôi lại không hiểu chứ? Hai đứa tôi cũng đi từ những lời phản đối của bố mẹ mà ra cả, cũng có ai nói sẽ vứt bỏ đâu?"

Mã Gia Kỳ hất tay Đinh Trình Hâm ra, nhìn chằm chằm vào cậu ta mấy giây, sau đó để lại một câu: "Đinh Trình Hâm, cậu thì hiểu cái đếch gì." Sau đó đi thẳng không buồn ngoảnh đầu lại.

Đinh Trình Hâm dùng tay xoa mặt, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Đi thôi, về nhà thôi."

Lưu Diệu Văn đi theo phía sau anh, đến lúc sắp mở cửa xe mới nói: "Đinh nhi, trên thế giới này không có sự đồng cảm sâu sắc đâu."

Tay đang mở cửa xe của Đinh Trình Hâm dừng lại, nhưng cũng không nói gì, sau đó mở cửa bước lên xe.

Lúc Mã Gia Kỳ về đến, Tống Á Hiên đã ngủ rồi, ngồi trên chiếc ghế bập bênh, tắm ánh nắng mặt trời đang dần xuống núi. Mã Gia Kỳ đi lấy tấm chăn mỏng, lúc đắp lên người Tống Á Hiên thì cậu tỉnh rồi.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, sau đó đưa tay lên dụi dụi: "Sao lại......"

Chưa nói hết cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng, cậu lại dùng sức chớp chớp mắt, vẫn như vậy, mắt cậu lại trở lên mơ hồ rồi, còn nghiêm trọng hơn cả buổi sáng nữa. Mã Gia Kỳ thấy cậu nói được một nửa rồi dừng, liền hỏi cậu: "Sao vậy?"

Tống Á Hiên vờ ho để che giấu, sau đó nói một cách không tự nhiên: "Không sao, em muốn hỏi sao anh đi lâu vậy mới về."

"À..." – Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi – "Nghe các cậu ấy dặn dò một lúc, bảo anh chăm sóc em thật tốt."

"Giản Kỳ, thật ra......" – Tống Á Hiên do dự một lúc – "Thật ra anh không cần chăm sóc em đâu, nếu như anh có việc......"

Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang: "Anh không có chuyện gì cả, em không tiện làm gì cả, cần có thêm một người."

Tống Á Hiên không nói gì nữa, bây giờ cậu không thể động đậy, tạm thời cậu vẫn chưa thể nhìn rõ gì cả. Trải qua buổi sáng hôm đó, cậu phát hiện cũng không có gì đáng sợ nữa rồi, chỉ cần đợi cho nó dần qua đi là được.

Hai người họ không ai nói chuyện nên có chút ngại ngùng, Mã Gia Kỳ liền chủ động nói: "Cái đó, hay là nghe nhạc ha?"

"Hả?" – Tống Á Hiên ngệch ra một lúc, sau đó cười nói: "Được đó."

Mã Gia Kỳ đưa tai nghe cho cậu, sau đó dùng điện thoại của mình phát nhạc cho cậu nghe, list nhạc phát một cách ngẫu nhiên, Tống Á Hiên nghe đến câu "Tôi có chút đau nhưng tôi vẫn có thể nhịn được." Nhưng cậu lại không thể làm được như vậy.

Tiểu Thất chạy ở ngoài chán rồi liền quay về ăn đồ ăn cho chó, Tống Á Hiên nhìn thấy liền gọi nó lại, sau đó ôm nó lên chân mình, lấy lược chải lông cho nó. Tống Á Hiên sờ sờ bụng nó rồi lại ngửi mùi hương của nó, thuận miệng nói: "Sao mày đi lang thang mà lại mập lên thơm lên vậy chứ?"

Nói xong cậu ngẩn người một lúc, sau đó lại cúi đầu xuống ngửi mùi hương trên người Tiểu Thất, cậu cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại một chút, phát hiện mùi hương lúc sáng cậu ngửi được lúc sáng khi Mã Gia Kỳ ôm cậu, mùi hương trên người của Tiểu Thất và Mã Gia Kỳ là cùng một loại.

Lúc này Mã Gia Kỳ tháo tai nghe của cậu xuống, nói với cậu: "Tai của em vốn không được tốt, ngừng nghe một lúc đi."

Tống Á Hiên vờ như rất ngạc nhiên và vui mừng, ngẩng đầu lên hỏi Mã Gia Kỳ: "Giản Kỳ, em ngửi thấy mùi hương trên người nó, có phải mùi rất giống với anh không?"

Mã Gia Kỳ ôm Tiểu Thất lên ngửi một chút, phát hiện đúng là như vậy. Lúc này anh có chút phiền muộn vì khi đó tắm cho Tiểu Thất, vì không có sữa tắm cho thú cưng nên đành tạm thời dùng sữa tắm của mình nên mới có mùi hương như vậy.

"Ể? Đúng thật nầy" – Mã Gia Kỳ cúi đầu lại ngửi một chút – "Có phải là do lúc anh ôm lấy nó nên bị vương mùi hương sang không?"

Tống Á Hiên thuận miệng đáp: "Có thể là vậy." – Nhưng trong lòng cậu đã đoán ra rồi.

Mã Gia Kỳ nói phải về nhà lấy ít đồ, có thể đi mất nửa tiếng, nếu cậu có chuyện gì thì đợi mình quay lại. Thực tế trong gần nửa tiếng ấy anh liên hệ với người nhà thu dọn đồ của mình rồi gửi đến gần con đường cũ, sau đó tự mình đi lấy về. Anh đã nói với Tống Á Hiên rằng mình ở ngay bên cạnh, nếu đi quá lâu sẽ bị nghi ngờ mất.

Tống Á Hiên ngồi trên chiếc ghế bập bênh suy nghĩ, cậu nhớ lúc trước Mã Gia Kỳ cố ý hỏi cậu về Tiểu Thất, còn lúc chân trước chân sau bước vào, rồi biểu cảm lúc nói chuyện của Mã Gia Kỳ khi nãy, cùng với mùi hương tỏa ra từ trên người Tiểu Thất, Tống Á Hiên cũng lờ mờ đoán được bảy tám phần rồi.

Cuối cùng cậu vẫn không thể nhớ ra được cậu đã giao Tiểu Thất cho Mã Gia Kỳ nuôi từ khi nào, cậu ý thức được vài vấn đề. Cậu lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua mình đã làm, phát hiện có chút ấn tượng, nhưng nhớ đến chuyện của hôm kia thì gần như không nhớ được gì cả. Lúc này cậu mới ý thức được, hôm nay Hàm Tiếu vẫn chưa đến. Cậu khập khiễng đi đến nhà Hàm Tiếu, vừa hay nhìn thấy mẹ Hàm Tiếu đi ra, nhìn thấy Tống Á Hiên lập tức cười tươi nói: "Á Hiên nhi đến rồi" – Rồi lại nhìn chân Tống Á Hiên – "Chân làm sao vậy?"

Tống Á Hiêng ngại ngùng lắc lắc đầu: "Lúc sáng đun sữa không cẩn thận bị bỏng ạ."

Cậu nhớ đến chuyện của Ham Tiếu: "Dì à, sao hôm nay không thấy Hàm Tiếu đâu vậy?"

Mẹ Hàm Tiếu thuận miệng nói: "À, cậu nó đưa nó sang bên ngoại rồi, chắc phải hai ngày nữa mới quay lại."

Tống Á Hiên hiểu chuyện rồi định rời đi, mẹ Hàm Tiếu đỡ cậu, đưa cậu về nhà, vừa hay nhìn thấy Mã Gia Kỳ quay lại. Mẹ Hàm Tiếu nhìn anh, không nói gì, giao Tống Á Hiên cho anh rồi quay về.

Mã Gia Kỳ dìu cậu về, nói với cậu: "Không phải đã nói là có chuyện gì thì đợi anh quay lại rồi à."

Tống Á Hiên thấy anh trách mình cũng không giận, còn giải thích: "Hôm nay Hàm Tiếu không đến nên em đi hỏi xem sao."

Đến tối, Mã Gia Kỳ vốn định nằm ở sô pha, nhưng Tống Á Hiên chủ động nói: "Ngủ cùng đi, đều là con trai cả mà, không có gì cấm kỵ."

Cũng không phải là Mã Gia Kỳ không từ chối, chủ yếu là cả ngày Tống Á Hiên chỉ ngồi trên chiếc ghế bập bênh của cậu, hơn nữa sô pha không quá lớn đủ để nằm. Anh cao hơn 1m8 nằm lên, nửa đêm chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Mã Gia Kỳ đồng ý, ôm chăn đến bên kia chiếc giường.

_End Chương 8_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com