Chương 2
[Alljun] Dạy người mình thích theo đuổi đối tượng
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca5c8e04
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
☺☺☺
"Két két!"
Thanh âm này làm Renjun hoảng sợ, cậu xoay người để tìm nơi phát ra tiếng động. Nhưng lại không còn bất kì âm thanh nào nữa, Renjun nghi hoặc mà hỏi Jaemin.
"Jaemin a, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Jaemin còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì đã bị tiếng động từ tủ quần áo làm cho hoảng sợ.
"Không có, đâu có tiếng gì đâu. Renjunie, chắc là cậu nghe nhầm rồi."
Renjun nghe Jaemin nói vậy liền bỏ đi sự nghi ngờ của mình.
"Chắc là vậy. Jaemin a, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu?"
Jaemin ngoài mặt thì cười hì hì nhưng trong lòng đã mau khóc thành sông rồi.
"Renjunie, cậu đang thích ai sao?"
Jaemin vừa dứt lời thì Renjun đã hoảng loạn, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ừm, trước kia đã từng thích rất nhiều, nhưng khi đó còn chưa phải là "thích". Chỉ là gần đây mình có xem video của đối phương, bỗng phát hiện mị lực của người nọ thật thu hút, nên mình nhịn không được mà muốn hiểu hơn về người đó. Trên mạng cũng nói, khi cậu không kiềm chế được mà muốn đi tìm hiểu về một ai, bị người nọ hấp dẫn, thì đấy chính là thích. Jaeminie, cậu thấy có đúng không?"
Jaemin nghe Renjun trả lời, cả người đều chua lòm. Cậu vừa định khuyên nhủ đối phương rằng đây không phải là thích thì đã nghe thấy giọng của Jisung từ tủ quần áo phát ra.
"Không phải!"
"Két! Rầm!"
Jaemin nhìn ba cái xác quỳ rạp trên mặt đất rồi ngửa mặt lên trời mà thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Hiện tại, ai đó làm ơn đến giết tôi luôn đi.
Renjun vốn dĩ nghe được giọng của Jisung liền theo bản năng mà nhìn ra cửa. Ai ngờ, tủ quần áo lại đột nhiên mở ra, ba người đồng loạt ngã dài trên mặt đất khiến cậu sợ ngây người.
"Ha ha, Renjun a, cái kia, nghe nói tủ quần áo của Jaemin xịn xò lắm nên mình qua nhìn xem, không cẩn thận liền ngủ quên mất."
"Hyung, em nghe Jeno hyung kể nên cũng qua xem. Quả thật là không tồi, khiến em cũng ngủ quên luôn!"
"Hyung, em là bị Park Jisung kéo qua!"
"Rõ ràng là chính cậu muốn đi theo!"
"Còn không phải là tại cậu đưa ra chủ ý à. Chẳng phải lúc đầu còn rất tự tin trốn trong tủ quần áo sẽ không bị phát hiện sao!"
"Vậy cậu còn đi theo làm gì?"
"Jaemin hyung đâu có đồng ý cho mình cậu đến đâu!"
"......"
Jeno yên lặng đứng ở kia, thấy sắc mặt của Renjun càng ngày càng kém thì ngoan ngoãn mà đi qua, tự nhéo lỗ tai đứng ở trước mặt tiểu hồ ly.
Renjun đầu tiên là nhìn Jeno một cái, sau đó lại liếc về phía Jaemin đang quỳ sẵn trên giường. Cuối cùng cậu liền nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn, cả khuôn mặt đều lạnh xuống, lạnh đến mức hai đứa nhỏ đang cãi nhau ở bên kia cũng cảm nhận được mà ngừng lại.
Sau đó họ liền nghe thấy Renjun nói mấy câu với di động, nhưng đồng thời cũng là đang nhắc nhở bốn người trong phòng.
"Lee Minhyung, Lee Donghyuck, hai người rảnh vậy sao? Mình đột nhiên cảm thấy lần trước trên sóng radio mình nói sai rồi, giận dỗi cũng là cách xử lý khá tốt. Một tuần sau đừng ai nghĩ cùng mình nói chuyện."
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa lớn đến mức làm cho vài người ở đây run sợ. Có thể thấy được hiện tại Renjun đang giận như thế nào. Haechan nhịn không được mà bắt đầu châm chọc mỉa mai.
"A, thật đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mấy người thật là lợi hại a......"
Jaemin khó chịu mà tắt máy. Sau đó lộ ra vẻ mặt ôn nhu mà đáng sợ như tử thần nhìn ba người còn lại trong phòng.
"Về đi. Chẳng nhẽ phải đợi tôi lôi cổ mấy người vào tủ đánh à?"
Sau đó thì cả ba người bị Jaemin dùng chổi lông gà đánh ra khỏi phòng. Jisung vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần của Jaemin thì khóc không ra nước mắt mà nhìn chăn gối của mình bị nhét trên sô pha. Chenle vốn đang rất buồn bực, nhưng hiện tại thì đã vui vẻ hẳn lên khi thấy người gặp hoạ.
"Ha ha ha, đáng lắm, mình phải về nhà đây, tối nay có người phải ngủ sô pha ha ha. Chắc là thoải mái lắm!"
Jisung đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm vào phòng mình. Tại sao lúc đó cậu lại đề nghị trốn trong tủ aaaaa!
"Haizzz......"
----
Lúc này Renjun đã đi radio, Mark thì có lịch trình riêng nên không có mặt. Hiện tại chỉ có năm người ủ rũ cụp đuôi, Jisung ngồi ở trên sô pha, ôm lấy đầu gối mà bọc mình thật kín trong chăn, cực kỳ giống một chú cún con bị bỏ rơi. Haechan thấy vậy liền cười một cái, làm bộ kinh ngạc.
"Aigoo! Đây chẳng phải là maknae on top của chúng ta sao? Không phải còn tự xưng là đứa em trai mà Renjunie thích nhất sao? Sao lại thế này, ngài bị thất sủng à?"
Jisung oán hận mà nhìn Haechan một cái, sau đó nhớ ra là Renjun đang giận tất cả bọn họ nên cũng tự tin mà phản bác lại.
"Chậc, tám lạng nửa cân thôi!"
Haechan khinh thường mà cười lạnh, sau đó bày ra một bộ đắc ý rung đùi.
"A, cậu cho rằng anh cùng cậu giống nhau sao? Anh đây đã sớm dỗ dành xong Renjunie rồi."
Vài người không tưởng tượng được mà hoài nghi nhìn về phía Haechan, đặc biệt là Na Jaemin.
"Mình làm nũng, nấu lẩu cay cậu ấy thích nhất, mua một đống moomin cũng không ăn thua. Sao cậu làm được hay thế?!"
"Rất đơn giản, đồng ý giúp Renjunie theo đuổi người cậu ấy thích."
Chenle đầu tiên là tỏ vẻ hiểu mà gật gật đầu, lắc lư một hồi mới đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, thậm chí kinh ngạc đến lạc giọng.
"Hyung, anh biết người Renjun thích là ai à?!"
Chenle vừa nói xong đã khiến mọi người ở đây bừng tỉnh đại ngộ, Jisung nhanh chóng từ trong chăn chui ra, sau đó đứng trên sô pha mà mở to hai mắt nhìn Haechan.
Haechan thấy phản ứng của cả đám thì chỉ biết lắc đầu không nói nên lời.
"Mấy đứa thật là.... chỉ số thông minh có hạn hay sao vậy? Ngay cả Mark hyung cũng đoán ra được mà mấy đứa lại chả có manh mối gì."
Jeno hít sâu một hơi, tựa hồ có chút không tin Mark còn đoán ra sớm hơn bọn họ.
"Vậy Mark hyung cũng dùng cách đó để dỗ Renjun à?"
Haechan nghe Jeno nói vậy liền bật cười.
"Suy nghĩ xa quá. Với tính cách của Mark hyung, còn lâu mới đồng ý giúp Renjun theo đuổi người khác. Nhịn xuống mà không đi xử lý cái người cướp cải trắng mình dưỡng bao năm đã là quá thần kì rồi."
Jaemin nghe vậy liền phục hồi tinh thần, sau đó thì nghi hoặc mà nhìn Haechan.
"Vậy thì với tính cách của cậu sao lại có thể nhịn xuống mà đồng ý giúp Renjunie thế? Cậu bị bệnh à?"
"Đúng vậy, hyung, anh có bị sao không?"
Haechan thở dài mà cảm thán. Quả nhiên, phần lớn mấy đứa yêu đương thì chỉ số thông minh đều coi như vứt. Mấu chốt là bọn họ chỉ đang yêu đơn phương.
"Mấy vị đại ca, các vị có biết cái gì gọi là giả vờ không?"
"A ~ em hiểu rồi!"
Chenle bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cậu vẫn còn một vấn đề.
"Vậy Renjun hyung thích ai vậy?"
"Em ngốc à, không phải em nói Renjunie nhìn trộm em sao?"
"Renjun thích em!?"
"Renjunie cũng nhìn trộm mình đấy, so với Chenle còn nhiều hai lần!"
Jaemin tỏ vẻ không phục, Jisung cùng Jeno thì chỉ biết nhìn nhau.
"Renjunie có nhìn trộm em không?"
"Không có, xem ra anh ấy cũng không nhìn anh. Ok, em ổn."
Chenle không thèm để ý đến hai người kia, hiện tại cậu chỉ sốt ruột muốn biết đáp án.
"Cho nên vì cái gì Renjun chỉ nhìn trộm em với Jaemin hyung?"
"Nhìn Jaemin là vì thằng nhóc này được công nhận là thần tình yêu, Renjunie muốn nhờ cậu ấy giúp. Còn vì sao Renjunie nhìn em á, ha ha......"
Haechan nhìn về phía Chenle mà cười xấu xa.
"Cười cái gì mà cười, anh mau nói đi!"
"Bởi vì cậu ấy xem em như tình định đó!"
Đoàng! Chenle cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Làm ơn ai đó hãy nói cho cậu, bị người mình thích coi thành tình địch là cái cảm giác gì đi?
"Xem em như tình địch? Chẳng nhẽ anh ấy tự thích bản thân mình?"
"Là Jaehyun hyung phải không?"
Jaemin bình tĩnh mà lên tiếng.
Chenle nghe vậy liền càng ngốc.
"Nếu Renjun thích Jaehyun hyung thì vì sao lại xem em như tình định?"
Jisung nhịn không được mà đỡ trán, sau đó yên lặng lắc lắc đầu.
"Cậu quên rồi à. Người mà Jaehyun hyung thích nhất trong Dream không phải chính là cậu sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com