Chương 7
[Alljun] Dạy người mình thích theo đuổi đối tượng
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca5c8e04
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Ở trong phòng bếp, Chenle thấy Renjun đang rửa rau bèn nhào qua mà ôm lấy eo đối phương. Sau đó tiếng Trung mà làm nũng.
"Renjun, em đói quá ~"
Renjun đột nhiên bị ôm cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền thả lỏng. Vì trên tay còn ướt nên cậu chỉ có thể dùng đầu nhẹ chạm vào tóc Chenle.
"Rồi rồi. Sắp xong rồi đây. Hai đứa ra ngoài đợi một lúc đi. Ngoan ~"
Chenle quay qua nháy mắt với Jisung, sau đó đối phương liền hiểu ý mà cùng phối hợp với cậu.
"Hyung, anh ra ngoài đi. Bọn em ở lại phụ Jaehyun hyung là được mà."
Jaehyun ở một bên yên lặng thái thịt mà nghe bọn họ nói chuyện. Khi thấy Jisung nhắc đến tên mình, anh mới dừng tay mà xoay qua nhìn hai đứa nhỏ.
"Cũng được, hai đứa đã nói vậy thì ở lại phụ anh đi. Renjun, em ra ngoài đợi bữa ăn anh đặc biệt nấu riêng cho em là được rồi."
Jaehyun nói xong rồi nhìn hai đứa nhỏ. Đáy mắt cả hai đều hiện lên tia cảnh giác nhưng thật tiếc kỹ thuật diễn quá kém. Xem ra hai đứa nó là cứu binh mà bốn thằng nhóc ngoài kia gọi đến. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?
Chenle thấy mặt Renjun đỏ ửng liền càng sốt ruột mà tháo tạp dề trên người cáo nhỏ ra rồi đẩy cậu đến phòng khách. Haechan hyung quả nhiên nói rất đúng, tuyệt đối không thể để hai người này có cơ hội ở bên nhau!
Sau khi xong xuôi mọi việc, Chenle mới phát hiện ra Jaehyun đang cười như không cười mà đánh giá mình. Cậu ho khan hai tiếng rồi đến bên cạnh Jisung. Lúc này Jaehyun mới để ý maknae đang không ngừng rửa rau.
"Jisung a, Renjun đã rửa sạch rồi nên em chỉ cần vớt ra thôi."
Jisung sửng sốt, sau đó mới nhanh chóng vớt rau ra, thiếu chút nữa mà làm đổ cả cái chậu bên cạnh. May là Chenle ở một bên đã nhanh tay đỡ được.
"Cậu làm ăn đàng hoàng hộ mình cái. Hoảng cái gì mà hoảng!"
"Chenle, tay cậu đang run kia kìa."
Jisung vô tình mà vạch trần.
"Hai đứa biết Renjun thích với không thích ăn cái gì không?"
Jisung quay qua nhìn mớ rau mùi trên tay Jaehyun rồi bày ra vẻ mặt chân thành.
"Renjun hyung thích ăn nhất là rau mùi!"
"Đúng đúng. Lần trước em thấy anh ấy cho rất nhiều rau mùi vào mì!"
Chenle nghe Jisung nói vậy liền lập tức hoạ. Bất cứ thứ gì có thể làm giảm ấn tượng của Renjun với Jaehyun họ đều không thể bỏ qua.
Jaehyun nhìn hai đứa em bày ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn mớ rau mùi trong tay mình thì cong cong khóe miệng.
"Vậy à? Tiếc quá món thịt này của anh không thể thêm rau mùi. Hay là hai đứa làm món gì đó rồi thêm vào đi."
Nghe vậy, cả hai liền vội vàng xua tay lui về sau. Buồn cười, nếu Renjun biết bọn họ cố tình cho rau mùi vào đồ ăn thì có mà sẽ dỗi ghê hơn.
"Không được đâu, hyung! Em, em muốn làm sườn xào chua ngọt nên cũng không thể cho rau mùi!"
"Em, em không biết nấu. Em rửa chén là được rồi!"
Jaehyun có chút đáng tiếng mà để rau lên bàn.
"Tiếc quá. Vậy chỉ có thể đợi đến lần sau rồi."
Jaehyun nhìn hai đứa em đang thở phào nhẹ nhõm mà không nhịn được cười. Quả thật kỹ thuật diễn quá kém. Hơn nữa, anh nghĩ, nếu tiếp tục đôi co với đám nhóc này thêm mấy ván nữa thì chắc chắn anh có thể đoán ra sự thật.......
Ở ngoài phòng bếp, Renjun ngơ ngác mà nhìn cánh cửa đóng chặt. Sau đó cậu mới bật cười mà cảm thán, hôm nay quả thật khó hiểu mà. Renjun bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó cậu quay qua nhìn bốn người vẫn đang bị phạt đứng. Ánh mắt ai cũng đáng thương hề hề như cún con bị vứt bỏ.
Renjun nhìn nhìn bốn phía. May quá, Taeyong hyung không có mặt. Vì vậy cậu liền đến gần bốn người kia mà lo lắng xem trên người họ có bị phạt gì không. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Renjun mới thở phào nhẹ nhõm.
"Khi nãy mình sợ chết đi được. Taeyong hyung cầm chổi lông gà nên mình còn tưởng anh ấy sẽ đánh các cậu cơ."
Mark cười rồi nhéo nhéo lỗ tai tiểu hồ ly.
"Không có việc gì. Taeyong hyung chỉ hù dọa thôi mà."
Haechan thấy Renjun ngoan ngoãn để cho Mark động chân động tay thì cả người bỗng khó chịu. Thấy chưa, cậu đã bảo mà, Huang Renjun tuyệt đối là huynh khống, nếu đổi lại là ba người bọn họ thì chắc chắn đã bị kẹp cổ rồi. Bất quá, hiện tại cậu còn có chuyện muốn hỏi tiểu hồ ly nên tạm thời buông tha cho Mark.
"Renjunie, sao cậu lại ra khỏi phòng? Không phải mình đã dặn cậu phải đợi bọn mình sao?"
Renjun đầy nghi hoặc mà nhìn về phía Haechan.
"Doyoung hyung gọi điện cho mình. Nhưng anh ấy cũng không nói một lời mà tắt máy nên mình sợ có chuyện gì đó xảy ra."
Mấy người nghe xong liền sửng sốt. Sau đó cả ba đều quay ra mà tặng cho Haechan một cái nhìn chết chóc. Haechan chỉ có thể xấu hổ mà gãi gãi đầu, đồng thời cũng âm thầm ghi sổ cho Doyoung. Đến đứa ngốc cũng nhận ra ông này là đang nhằm vào cậu.
Renjun thấy bốn người họ không nói câu nào liền đột nhiên nhớ đến hai đứa nhỏ trong bếp.
"Jisung với Chenle tại sao lại qua đây vậy? Mình nhớ là hôm nay hai đứa nó bảo phải về nhà mà? Còn nữa, không phải hai cậu nói muốn ra ngoài đạp xe sao?"
Jaemin cùng Jeno xấu hổ nhìn nhau. Sau đó mới đồng thời lườm Hachan một cái. Thấy đối phương tỏ vẻ như không phải chuyện của mình, Jeno đã suýt nữa thì giơ nắm đấm lên. Nhưng may thay, Jaemin đã chủ động lên tiếng.
"Hôm nay mình xem dự báo thời tiết thấy bảo trời mưa nên không muốn đi nữa!"
"Đúng vậy. Jaemin bảo trời sẽ mưa nên mình nghĩ thời tiết này mà bắt anh shipper ra đường thì có lỗi lắm. Cho nên mới rủ cậu ấy qua đây ăn cơm!"
Renjun nghe hai người kia nói mà hoang mang nhìn về phía ban công. Trời quang, mây tạnh, ánh nắng chan hoà, thời tiết như thế này làm sao mà mưa nổi?
Renjun đang định bỏ qua chuyện thời tiết mà hỏi tại sao hai đứa nhỏ qua đây thì thanh âm của Jaehyun từ phòng bếp đã truyền đến.
"Renjun a, em qua đây nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Renjun xoay người liền thấy Jaehyun đứng ở cửa phòng bếp, một tay cầm chén, tay kia thì cầm đũa, ánh mắt anh ôn nhu đến tim cậu mềm nhũn. Vì vậy Renjun không tự giác được mà đi về phía đối phương.
Bốn người đứng ngoài nhìn hai đứa em bất lực bám lấy cánh cửa mà cũng trở nên sốt ruột. Sau khi Jaehyun đút cho Renjun ăn xong còn tiện tay nhéo lấy má cậu, thì cả sáu đứa đã định xông lên đoạt người rồi. Nhưng không đợi bọn nhỏ có hành động thì cửa ktx đã mở ra. Winwin bước nhanh đến bên cạnh Renjun, sau khi thấy tay của Jaehyun đang ở trên mặt em mình thì giận sôi máu.
"Jung Jaehyun! Bỏ móng heo của cậu ra khỏi mặt Renjun nhà mình!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com