Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 18

Đơn phương lại người yêu cũ?

Đơn phương người cũ là những chuỗi ngày cố tìm những cơ hội để được lại gần, cố hy vọng có thể cứu vãn mối tình dang dở ấy, trong khi chính mình là người kết thúc. Là mỗi ngày cố gắng hoàn thiện bản thân trở nên tốt đẹp hơn, làm được nhiều điều to lớn hơn để người ta có thể nhìn vào và suy nghĩ lại.
Đơn phương người cũ là những ngày nhớ người ta tha thiết, mong đợi rằng người ta sẽ nhắn tin, gọi điện để tìm mình. Là mỗi đêm dù nhớ, rất nhớ nhưng không bao giờ mở lời trước, vì là con gái mà, con gái thì không thể chủ động trước được.
Đơn phương người cũ là cảm giác vừa chờ đợi, vừa buồn vừa mệt. Là lòng cứ thấp thỏm lo âu với muôn vàn câu hỏi trong đầu: "Liệu, người ta còn tình cảm với mình nữa không". Là những cảm giác bất an rằng họ sẽ thích một người con gái khác. Thức tỉnh đi, làm ơn, mình yêu chứ họ không, vậy nên việc có người mới của họ là một điều hết sức bình thường, hiển nhiên.
Thứ gì đã cũ, chắc chắn sẽ mau chóng phai theo nhịp thời gian. Sao mình không dứt khoát hẳn rồi bước đi, mở lòng cho một người mới. Cớ sao phải quẩn quanh một người đã cũ? Nên thôi là hãy quên đi. 

_


Năm 17 tuổi, tớ thích một người nhưng không dám nói, cứ gói gọn mối tình đơn phương trong im lặng để được ngắm nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, kín đáo nhất.
Năm 17 tuổi, mọi thứ đối với tớ đều dễ dàng vượt qua, chỉ riêng cậu tớ mãi vẫn không thể chạm tới. Tớ an phận lặng nhìn cậu đi bên cạnh những người bạn gái khác, nhìn cậu vui, nhìn cậu buồn, quan sát cậu những lúc cậu sụp đổ. Cậu như ánh nắng chói chang, vậy nên tớ mới không thể lại gần bởi tiến thêm dù chỉ là một bước nhỏ cũng khiến cô gái bé nhỏ là tớ sẽ bị thiêu đốt mất.
Năm 17 tuổi, tớ tìm mọi lý do để được đi qua lớp cậu, khẽ nhìn trộm cậu qua khung cửa sổ. Tớ đã từng chuẩn bị một câu nói: "Tớ thích cậu, thực sự thích cậu, thích cậu đến điên cuồng. Liệu có thể cho tớ một cơ hội được không?" Nhưng tớ không đủ sự tự tin và dũng cảm để nói ra những lời này.
Năm 17 tuổi, lần đầu tiên tớ khóc, khóc vì cậu, khóc vì một người con trai không thương tớ. Tớ đã cố gắng chăm sóc, lo lắng và gần như thể hiện hết lòng mình cho cậu. Cậu cũng có những hành động tương tự vậy dành cho tớ. Hóa ra là tớ ảo tưởng. Cuối cùng thì cậu chỉ coi tớ như là một người bạn, một người bạn khi khó khăn thì cậu giúp đỡ. Dần dần, tớ bị bạn bè xung quanh phát hiện là thích cậu, chúng nó là ầm lên và còn đi hỏi cậu. Tớ vừa không thích thế, vừa muốn mọi người hành động vậy, vì tớ muốn biết biểu cảm của cậu như nào. Haha, tớ thật ngốc, khi mọi người nói cho cậu biết, cậu đã nở một nụ cười khinh bỉ. Đến giờ nghĩ lại, tớ thấy thấy nhói đau.
Chúng ta của năm 17 sẽ là những kí ức mà tớ muốn lưu giữ kĩ nhất, để sau này khi nhìn lại, tớ sẽ biết rằng mình đã có một thời gian yêu cậu sâu đậm, điên cuồng như thế nào.
Tớ của năm 17 tuổi yêu cậu rất nhiều. Cậu của năm 17 tuổi không hề hiểu, không hề quan tâm một người con gái từng yêu cậu nhiều đến thế.
Hiện giờ tớ 27 tuổi, cậu cũng 27 tuổi rồi mà sao cậu vẫn ngốc thế .Mọi người nhìn vào có thể thấy ngay tớ thích cậu, hiểu rõ tớ đã cuồng đi, vất vả vì cậu như thế nào, vậy mà sao cậu lại ngốc đến nỗi không thể nhìn thấy điều đó mà cho tớ một cơ hội.
Không, thật ra người ngu ngốc chính là tớ mới phải, dành cả tuổi thanh xuân của mình để bên cậu, để thích cậu trong vô thức, dù thứ tớ nhận lại chỉ toàn là niềm đâu và sự thờ ơ, ghẻ lạnh của cậu. Là tớ sai!. Tớ thực sự rất muốn ghét bỏ cậu, nhưng mà...liệu có thể không?. Nói thẳng ra thì tớ cũng chẳng có tư cách gì để ghét bỏ cậu nữa rồi.
Ngày mai, là ngày cuối tớ được sống bởi căn bệnh ung thư tác quái hết thuốc chữa này.
Ngày mai, là ngày cưới của cậu.
Chúc cậu một đời bình an và hạnh phúc. Có lẽ, kiếp này, tớ và cậu không có duyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com