10.
Vương Nhất Bác gần đây rất là phiền não nha. Cậu không biết phải làm sao mới đem được người về tới tay, nhất là lại còn có tên phiền phức Triệu Ý kia nữa. Đương nhiên chủ yếu chính là Chiến Ca của cậu còn đang giận nha.
" Chiến Ca, đi ăn cơm thôi. "
" Hừ, cún con, em ít tới một chút. "
Uông Trác Thành ở kế bên từng lúc từng lúc ngơ ngác rồi, mối quan hệ của hai người trước mặt mình từ lúc nào trở nên thân thiết đến như vậy rồi?
Còn Tiêu Chiến, chính là lại ôm Uông Trác Thành một cái rồi lập tức rời đi. Vương Nhất Bác ở phía sau một mực nhìn chằm chằm vào Trác Thành, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trác Thành từ lúc Tiêu Chiến lúc bắt đầu ôm lấy hắn liền cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, không khỏi rùng mình một cái. Hắn sao lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo quá.
Ngày hôm sau, Uông Trác Thành bị tiểu Vương Tổng của chúng ta bắt cóc rồi. Đúng, đơn giản là kiểu bắt cóc một cách thô bạo, tiểu Vương Tổng kêu hai bảo tiêu đem Trác Thành tiến vào phòng làm việc. Uông Trác Thành hiện tại có một câu, " mmp "* không biết bản thân có nên nói ra hay là không.
*mmp: 妈卖批 là câu chửi thề nha mọi người =))))))))) là "cdmm" đại loại vậy ớ.
" Tôi nói tiểu Vương Tổng, cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Mặc kệ, anh ngay bây giờ phải khai báo rõ ràng, anh cùng Chiến Ca rốt cuộc là mối quan hệ gì ? "
" Tôi đơn thuần cùng cậu ấy chính là bạn thân, đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn. "
" Bất quá, tôi thấy dáng vẻ này của cậu, là nhìn trúng Chiến Chiến của chúng tôi rồi đi. "
" Không phải nhìn trúng, mà vốn dĩ anh ấy là của tôi. "
Uông Trác Thành bị cái tin sét đánh này hết sức là ngoại tiêu lý nộn*, nhưng mà hắn cảm thấy tin tức này là một chuyện tốt, hơn nữa tiểu Vương Tổng này nhìn cũng rất đáng tin cậy, vậy thì giúp khoác giúp cậu một tay vậy.
* ngoại tiêu lý nộn: hết sức ngạc nhiên
Uông Trác Thành đại phát từ bi mà nói " Được rồi, tôi quyết định giúp cậu một tay. Cậu có biết Chiến Ca vì cậu mà sinh khí là một chuyện tốt hay không a ? "
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác kinh ngạc rồi, này mà tính là chuyện tốt gì chứ?
" Cậu nghĩ thử, Chiến Chiến là người như thế nào, ở bên ngoài luôn luôn ôn hoà lễ độ, kiếm lắm cũng chẳng ra được khuyết điểm của cậu ấy. Cậu có bao giờ nhìn thấy Chiến Chiến cùng người khác náo đến phiền muộn, có thể như vậy náo đến lo lắng tức giận không? Điều đó chứng minh cậu rất đặc biệt, ít nhất là cùng với người khác không giống nhau. "
Nghe Uông Trác Thành nói xong, Vương Nhất Bác còn gì mà không hiểu nữa, giống như là mới tỉnh mộng vậy. Bóng tối chôn vùi nơi đầu tim cứ như vậy một lúc mà biến mất.
" Anh nói đúng, hahaha, sao tôi lại chẳng nghĩ ra nhỉ? "
" Tốt, vậy để chúc mừng mặt trận thống nhất của hai chúng ta, tôi mời Uông Tổng đây ăn cơm, thế nào? "
Uông Trác Thành hết sức mạc danh kì diệu nha, " Nè, cậu nói tôi là trợ công tôi có thể chấp nhận, nhưng đừng có nói tôi làm phản đó nha. "
Hai người tới nhà ăn, Vương Nhất Bác trở lại ngày thường, không còn làm người nữa rồi. ʕ •ᴥ•ʔ
" Tiểu Uông Tổng có đối tượng của mình chưa? "
Uông Trác Thành lập tức không còn muốn nguyện ý đi ăn nữa rồi, " Nè nè nè, đừng có nói là lại đem người tới đánh tôi, tôi vừa mới giúp cậu đó. "
" Không, tôi có một người bạn muốn giới thiệu với anh một chút. "
" Cậu ? " Uông Trác Thành lao đến tầm mắt đầy chất vấn.
" Thật, nhìn đi. "
Uông Trác Thành ngó nhìn rồi liền như đóng băng tại chỗ, trên tay màn hình điện thoại hiển thị thông tin của Giang Ninh, " Giang Ninh, Giang Ninh, tại sao lại là Giang Ninh ? " Mùa hè của năm ấy như trỗi dậy trong đầu Trác Thành.
" Uông Trác Thành, cậu khiến tôi thật ghê tởm "
" Giang Ninh, chúng ta, ai cũng như ai thôi. "
Uông Trác Thành cảm thấy tim mình rất đau, tại sao lại là Giang Ninh? Những năm nay Trác Thành luôn trốn tránh hắn, cứ hễ có tiệc rượu Trác Thành vẫn phải đi hỏi rõ ràng là có Giang Ninh hay không? Hắn có thể xuất hiện ở đâu, Trác Thành đều tránh mà đi ngang. Trong lòng Uông Trác Thành quở trách, " Giang Ninh à, chúng ta thật có duyên phận. "
Uông Trác Thành cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa, đánh nói lời tạm biệt với Nhất Bác. Cuối cùng Trác Thành cũng không rõ mình làm sao về tới nhà, đã lâu lắm rồi, nhưng mà cậu cũng chẳng biết làm sao có thể bên ngoài bình tĩnh mà đối diện với Giang Ninh.
________________
Uwu là Giang Ninh mọi người ơy, không phải Ôn Ninh, mắt bị chột ha gì á, mình sẽ sửa lại mấy chương trước lun nha. Xin lỗi mọi người về sự nhầm lẫn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com