Day 2: Nắng, Xương Rồng, Trà đào.
CP: 6927
Thể loại: Hướng nguyên, HE.
Waring: Có thể có OOC và bug.
"Hãy đến và mang em đi"
Ngày hè, khoảng trời rộng lớn hồn hậu càng thêm ngát xanh. Dải mây mỏng như lá, lười biếng hệt như kẻ lãng du lang thang qua những miền đất hứa. Từng giọt nắng vàng óng màu mật ong len lỏi qua khe cửa, rơi xuống chậu xương rồng bé xinh trên khung cửa sổ.
Mở mắt ra nhìn căn phòng bừa bộn, cậu bần thân hồi lâu trước khi quyết định rời giường. Hai tháng trước, cậu rời khỏi chỗ làm đã gắn bó cùng mình suốt mười năm, chọn cách quay về cố hương để cốt tìm một chút an yên trong tâm hồn.
Giao lại cửa hàng hoa xinh xắn, đôi vợ chồng cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện ước mơ ấp ủ mấy mươi năm. Những tấm ảnh liên tục được gửi về, từ tháp Eiffel cổ kính nơi nước Pháp xa hoa hay một Venice thơ mộng với những khúc hát của những người lái đò,... Trong những bức ảnh ấy, hai người đều mỉm cười rất tươi. Họ hẳn đang vô cùng hạnh phúc.
Bảy giờ là thời gian cậu bắt đầu ngày làm việc với việc mở toang cánh cửa sắt, đem những chậu hoa vừa nở để ra kệ ngoài, cắt tỉa những cành hoa được chọn và đặt chúng vào những lớp giấy kính xinh xinh. Giữa một không gian đầy ắp những đóa hoa bung nở sắc hương, việc chăm sóc cửa hàng xem ra chẳng hề cực nhọc như công việc cũ, Tsuna thoáng mỉm cười, đặt chậu sen đá cuối cùng lên chiếc kệ nhỏ. Pha vội một tách trà đào nóng và thưởng thức một mẩu sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi, người con trai tóc nâu mau chóng lấp đầy cái bao tử đang cồn cào của mình.
Trên con đường nhỏ trước cửa hàng, dòng người dần trở nên đông đúc. Vài vị khách vãng lai ghé lại, mua vài bó hoa rồi lại tất tả rời đi. Hôm nay không phải là dịp đặc biệt nên người đến suốt hai giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tsuna dĩ nhiên hiểu điều đó nên cũng chẳng mảy may buồn phiền. Lấy điện thoại ra, cậu bắt đầu lang thang trên trên mạng xã hội để kiếm gì đó giết quãng thời gian nhàm chán này.
Chỉ đến khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị chín giờ ba mươi, Tsuna mới ngừng việc làm vô nghĩa của mình. Có khách đến. Bất kể nắng mưa, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, chàng trai với mái tóc dài quá eo đấy sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Tsuna không rõ anh ta đến từ đâu hay từ bao giờ thói quen ấy đã tồn tại. Thứ duy nhất khắc vào trí óc cậu chỉ là cái tên Rokudo Mukuro của anh – một người xa lạ.
Cánh Hồng đỏ thắm tựa son.
Cát Cánh một màu xanh biếc.
Hướng Dương ấm áp sắc vàng.
Mỗi ngày, vị khách ấy đều chọn một loại hoa khác nhau, chưa bao giờ trùng lặp. Và, hôm nay chẳng là ngoại lệ. Một bó Bách Hợp trắng muốt thanh cao sẽ là lựa chọn của anh. Nâng niu từng cành hoa vừa hé nở, cẩn thận gói lại trong giấy gói màu xanh nhạt, Tsuna đem bó hoa đưa đến tay khách hàng của mình. Nhưng có lẽ hôm nay lại là một dịp đặc biệt khác, ít nhất là cậu chưa muốn cuộc gặp của hai người kết thúc như bao ngày. Vội chạy đi và đưa tới trước mắt Mukuro một chậu xương rồng nhỏ, người con trai tóc nâu mỉm cười.
"Hôm nay, cửa hàng chúng tôi có quà tặng kèm cho khách hàng mong anh nhận cho."
Đáp lại, người con trai có mái tóc chàm khẽ cất lên tiếng cười nhàn nhạt rồi quay bước rời đi. Mukuro luôn cười như thế mỗi khi bước chân đến đây, cậu biết chúng chẳng hề biểu trưng cho sự vui vẻ thật tâm. Đấy chẳng qua là một lớp mặt nạ, anh khéo léo đắp lên gương mặt để đối mặt với thế giới.
Thật dối trá, cậu nghĩ.
Và rồi vào một ngày mưa tầm tã, Tsuna không còn thấy vị khách đặc biệt của mình. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, dù cơn bão đã đi qua, bầu trời lại trong veo như thuở nào, anh ta vẫn không quay lại cửa hàng hoa Sawada. Có lẽ, anh ta đã chuyển đi đâu đó hoặc chỉ đơn giản là Mukuro không muốn đến nữa mà thôi.
Đôi khi, Tsuna cũng chẳng hiểu nổi mình. Chỉ vì không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy, cậu lại cảm giác cả người trống rỗng, chẳng khác gì vô hồn. Đấy, chẳng phải đều là "chọn lựa" của cậu ư?
Sau đó ít lâu, cặp vợ chồng son cuối cùng cũng quay về. Trông họ rất hạnh phúc sau chuyến đi nghỉ dài ngày, đấy là điều khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Rồi vào một hôm nọ, khi thái dương còn ủ mình trong mây xốp, Tsuna lén lút rời nhà. Cậu không muốn phải nói lời tạm biệt với họ - những người đã cho cậu tá túc suốt mấy tháng qua.
Có lẽ, cậu sẽ quay lại Namimori và tìm một công việc mới. Không bao lâu nữa, cuộc sống của Sawada Tsunayoshi lại cậu sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Không có những đóa hoa hương thơm như thấm vào từng tấc da thịt, không còn một bóng người luôn luôn xuất hiện vào lúc mỗi buổi sáng để nhặt về vài cành hoa, tất cả chỉ là quá khứ, là một giây phút ngắn ngủi trong cả đời người.
Nhưng rồi, Tsuna nhận ra mình đã lầm.
Ngoảnh đầu lại, đối diện với kẻ đang chạy trốn như cậu là anh, Rokudo Mukuro. Vẫn không khác mọi khi, anh vẫn cười, dẫu nó giả tạo tới mức làm cậu phát điên.
"Chào anh, Mukuro."
Cậu ngập ngừng lên tiếng, thật khó tin người này lại có mặt ở đây vào giờ này. Cứ như thể, anh ấy đang đợi cậu. Mukuro bất ngờ tiến tới, nắm lấy tay cậu và kéo Tsuna về phía trước. Cơn đau từ cột sống truyền đến khiến người con trai tóc nâu nhíu mày. Mukuro ép cả người cậu vào chiếc xe đã đỗ sẵn. Nụ cười không chút xúc cảm biến mất, thay vào đó là một gương mặt đang dần mất đi vẻ kiên nhẫn ban đầu. Cả hai mặt đối mặt nhưng mỗi người dường như lại thuộc về một thế giới. Gần vậy mà vẫn xa xôi.
Mukuro trầm ngâm nhìn cậu, bất giác lại buông tiếng thở dài. Rồi đột ngột, anh vòng tay ôm lấy cậu khi bàn tay trái cẩn thận che đi đôi mắt màu Caramel. Vùi đầu vào vai cậu, người con trai ấy chầm chậm cất tiếng. Tựa như cười, tựa như khóc, tựa ca ngợi lại mỉa mai.
"Vongola Decimo, cậu còn tính diễn kịch với tôi đến bao giờ?"
Kẻ bị ghìm chặt trong vòng tay ấm áp, vốn tỏ ra kinh sợ, trong thoáng chốc lại thoáng nở nụ cười. Ánh mắt ngây ngô bất giác tan đi, chỉ còn sót lại vẻ tinh anh hơn người của một kẻ đứng đầu thế giới tội ác. Cậu đưa tay siết lấy lưng anh, vẽ lên môi một đường cong mềm mại.
"Đến khi nào chán thì thôi, Mukuro."
Tháng mười hai năm ngoái, cả thế giới ngầm chao đảo vì tin thủ lĩnh Vongola bị ám sát. Hung thủ ngay sau đó đã tự sát. Người kế vị nhanh chóng được chọn lựa ngay khi đám tang của cựu thủ lĩnh được cử hành xong. Tháng hai năm nay, công cuộc chuyển giao quyền lực hoàn tất, hầu hết các người bảo vệ của thủ lĩnh quá cố đều quyết định trao lại nhẫn Vongola và rời khỏi thế giới ngầm.
Nửa năm đã trôi qua, cả thế giới dường như chẳng mấy ai còn nhớ đến Vongola Decimo – kẻ đã chết vào một chiều đông lạnh lẽo. Có nằm mơ, giới mafia cũng chẳng ngờ tất cả những gì chúng thấy chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Và kẻ được xem đã đến thế giới bên kia, lại thản nhiên tìm về cố hương Nhật Bản, an nhàn với cuộc sống bình dị của một kẻ bình thường.
"Cậu trốn kỹ thật đấy, Sawada Tsunayoshi."
Đưa tay lùa vào mái tóc nâu mềm mại như bông khi máy sấy trên tay vẫn phát ra tiếng ù ù quen thuộc, Mukuro cười khẽ. Cả hai đang ở trong căn hộ của Mukuro tại Tokyo, còn gã thuật sĩ từng được cả thế giới mafia truy lùng nay bỗng trở nên thật bình thường, cẩn thận sấy tóc cho ai kia.
"Thế mà vẫn bị anh tìm ra đấy thôi."
Tsuna cười trừ, tay bắt đầu cầm điều khiển dạo qua các kênh truyền hình tìm chỗ giải trí.
"Cả tên thích chơi bom và con chim sẻ kia đều giấu nhẹm thông tin, đúng là những tên bảo vệ trung thành."
Người con tóc chàm đặc biệt cao giọng ở hai chữ trung thành làm Tsuna được một phen dở khóc dở cười. Tất cả kế hoạch đều được cậu và những người bảo vệ vạch ra. Dĩ nhiên, Mukuro là kẻ duy nhất được cậu xếp vào danh sách đen, tuyệt đối không được tiếp cận kế hoạch lần này.
Có lẽ, thứ cậu muốn trốn chạy không chỉ là thế giới ngầm ngập ngụa tội ác mà còn là chính con người này. Nhưng rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó, Mukuro vẫn có thể tìm ra cậu giữa cái thế giới rộng lớn này, kiên nhẫn xuất hiện trước mắt cậu mỗi ngày. Để ngay cả khi cậu nảy ra ý định trốn chạy lần nữa, anh lập tức đem nó vứt vào hư vô. Cậu, thật sự chẳng thể thoát khỏi anh hoặc giả như, chính anh cũng chẳng thể nào buông bỏ được. Hai người bọn họ từ lúc gặp nhau thuở thiếu niên, định mệnh đã đưa lối để hai linh hồn gắn kết với nhau đến khi sinh mạng này diệt vong.
Rồi chợt, Tsuna ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt lưỡng sắc đẹp đẽ, khẽ cất lời
"Nhưng mà Mukuro này, làm sao anh biết em sẽ rời đi mà mà đến đón em thế?"
Trong khoảnh khắc vội chỉ bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, không gian trước mắt Tsuna bỗng tối sầm vì gương mặt phóng đại của ai kia. Nụ hôn đột ngột rơi xuống, ngọt ngào và lạnh lẽo như một viên Chocolate tan chảy. Hai cánh môi dứt ra cũng là lúc nụ hôn thứ hai bắt đầu, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng hai người có thời gian bên nhau. Trái tim nóng như cháy bùng lên ánh lửa tình yêu. Sâu thẳm và mê hồn. Cho đến khi đôi môi thật sự rời xa nhau, Mukuro mới dành cho người tình của mình một ánh nhìn chẳng sắc lẻm.
"Tsunayoshi, em xem tôi là thằng ngốc sao? Chậu xương rồng em đưa cho tôi hôm ấy, chẳng phải trừ hàm ý thủy chung,âm thầm cho tình yêu, còn mang ý nghĩ hãy đến và mang em đi hay sao?"
Người trong lòng anh nghe lời giải thích bất giác mỉm cười. Cậu xoay người, đưa tay vòng qua cổ Mukuro, đè cả người anh xuống tấm nệm êm ái.
Phản chiếu vào đáy mắt lưỡng sắc huyền mị, đôi mắt nâu trong veo tuyệt đẹp hệt như thuở nào. Mười năm đã trôi qua, hai người bọn họ từ chỗ kẻ thù, đồng minh bất đắc dĩ tới danh xưng "thủ lĩnh" và " người bảo vệ" rồi giờ đây, rời xa thế giới tăm tối kia họ chỉ đơn giản là một nửa linh hồn thất lạc nhau trên con đường luân hồi, tìm về nhau và lấp đầy những vết rạn trong sinh mệnh ngắn ngủi của một "con người."
Lời thề nguyền vĩnh viễn có lẽ quá đỗi phù phiếm, mà Mukuro và Tsunayoshi chẳng cần xa vời. Rời xa rồi lại tìm về, bọn họ cứ thế thản nhiên bước qua năm tháng, cùng nhau.
---
Chú thích:
-Đôi vợ chồng trong truyện không phải Iemitsu và Nana mà chỉ là hai người bình thường cho Tsuna ở nhờ khi cậu vừa đến trấn nhỏ này.
-Những loài hoa mà Tsuna liệt kê bao gồng Hồng đỏ, Cát Cánh, Hướng Dương, Bách Hợp đều tượng trưng cho tình yêu với những sắc thái khác nhau.
-Dịp đặc biệt mà Tsunayoshi nói là sinh nhật của Mukuro, tức ngày 9/6. Kế hoạch để Decimo chết đi diễn ra vào tháng mười hai và giờ là nửa năm từ lúc ấy :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com